Trần San theo thang máy đi xuống, tới cửa lớn thì có một chiếc xe đi sát qua người Trần San, chậm rãi ngừng lại.
Cửa xe hạ xuống, nhìn thấy trong xe là Hàn Song Lăng thì Trần San rất kinh ngạc.
“Đi lên đi, thuận đường đưa cô về.”
Trần San ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời không mưa nha.
Qua khoảng thời gian này Trần San cũng hiểu được Hàn Song Lăng là người không dễ tiếp xúc, tâm cơ thâm trầm, ở trường học thì tao nhã nhưng thực chất không tiếp xúc thì không biết, hắn là người lạnh lùng, có vẻ cường thế.
Trần San cảm thấy đạo hạnh của cô ở trước mặt hắn không đủ cao thâm a.
Hơn nữa ở giai cấp kia, nhấc tay lên là có thể đè chết cô rồi chứ đừng nói cái khác.
“Không cần.” Trần San lập tức từ chối khéo léo.
“Sao, còn muốn tôi xuống xe mời cô lên sao?” Hàn Song Lăng cười như không cười nhìn mắt Trần San.
Hàn Song Lăng rất có hứng thú với Trần San, mặc dù trước khi gặp, Hàn Song Lăng rất muốn trông thấy cô gái nào có thể nói chuyện điện thoại với hắn như vậy, nhưng khi gặp rồi thì không còn hứng thú nữa, trông cô cũng được gọi là thanh tú, không có gì nổi bật, người ta nhìn liền quên, nhưng mà nha đầu kia lại khiến Hàn Song Lăng có cảm giác buồn bực.
Hàn Song Lăng tội gì phải tự làm mình buồn bực nên hắn chờ dưới bệnh viện nửa giờ thấy Trần San đi tới liền lập tức lái xe đuổi qua.
Trần San rất muốn quay đầu bước đi, sau đó cả đời không qua lại với nhau, nhưng thấy thái độ của Hàn Song Lăng thì Trần San quả thật không có cốt khí mà đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi lên chiếc có vẻ xa hoa kia.
“Lên ngồi phía trước.” Hàn Song Lăng thấy Trần San mở cửa sau thì trong lòng lại tức giận.
Trần San nghe nói như thế, tiểu nhân ở trong lòng lại nổi lên, cô rất muốn lập tức đóng cửa xe đá hai phát chân vào nó, nhưng mà chỉ dám nghĩ thế mà thôi.
Hàn Song Lăng vẫn quan sát vẻ mặt của Trần San qua kính chiếu hậu, vẻ mặt của cô không có hứng thú, không nói lời nào, chỉ biết vâng lời, dáng vẻ hậm hực.
Hàn Song Lăng cảm thấy bản thân hắn đang tự tìm khổ, im lặng khởi động xe, trong xe yên ắng chỉ nghe tiếng động cơ của xe.
Trần San cảm thấy lần tái sinh này của cô quả là bi kịch nha, việc này nếu để người khác nhìn thấy thì không biết sẽ thế nào, vạn nhất mà Phương Ngôn biết, không bằng cô chết đi còn sảng khoái hơn.
“Ai, ai, đây không phải là hướng về trường a.” Trần San nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, phát hiện không phải đang đi trên con đường trở về trường quen thuộc.
Hàn Song Lăng nhìn Trần San đang ghé mắt vào cửa kính xe, nghe thấy lời cô nói, buồn bực trong lòng chút ít tiêu tan đi, nhìn về trước, không để ý gõ gõ vào tay lái nói với Trần San: “Đi ăn cơm trước, ăn xong trở về.”
Lên thuyền giặc, không thể rời thuyền Trần San kiên trì nói một câu: “Tôi không đói bụng, thật đó, tôi không đói.” Cô còn thiếu nhấc tay lên thề nữa thôi, nếu để người ta thấy hai người ở chung, còn ăn tối cùng nhau thì thật sự không thể minh oan a, đừng nói là không chắc gì gặp, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a.
Nhưng mặc kệ Trần San không muốn cỡ nào, xuống xe thì trước mặt là quán cơm thanh tĩnh, Trần San cảm thấy chưa ăn mà đã bắt đầu đau dạ dày.
Hàn Song Lăng hình như quen thuộc với nơi này, Trần San chỉ cúi đầu, đi theo Hàn Song Lăng vào phòng lớn.
Hàn Song Lăng nhìn Trần San đi theo hắn, khóe miệng cười như không cười, nhìn nha đầu kia làm ra dáng vẻ nàng dâu nhỏ cũng thật vui.
Trong phòng riêng, cơm trên bàn, một người ngồi đầu này, một người ngồi đầu kia, đã không thể tránh được thì ngồi càng xa càng tốt, Trần San thấy cô đã làm hết sức, như vậy cũng không thẹn với lương tâm.
Khi Hàn Thiên Lâm bước vào phòng thì thấy cảnh tượng vui này.
“A, không phải Tứ thiếu của chúng ta sao?” Nghiêm Thanh đi sau Hàn Thiên Lâm nói: “Hẹn hò nha, tới đây cũng không nói mình ra nghênh đón.”
“Thành ca a, chỉ là cùng bạn ăn cơm thôi, có hẹn hò gì đâu.” Hàn Song Lăng đứng lên, đối với anh trai của hắn đến cũng rất kinh ngạc: “Anh à, không ngại thì cùng ăn đi.”.