Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Chương 21



Khi Quý Hành vượt ải sẽ có phát thêm hạt giống, nhưng trước kia cậu chỉ chọn ra mấy hạt hay dùng, còn lại thì để đó chứ không động tới, vừa hay bây giờ có thể lấy ra xem xét lại hết, nhờ vậy mà phát hiện ra đám hạt giống phong phú này vượt xa suy nghĩ của cậu, mà bên trong còn có cả hạt giống cây thuốc lá.

Nhưng cậu không biết hút thuốc, nên hiểu biết về trồng cây thuốc cũng không nhiều.
Bây giờ không có cách nào để tra thông tin trên mạng, vậy…!một ngày có đủ cho thời gian trưởng thành của nó không nhỉ? Theo trình độ hiện tại của cậu, một ngày đã là rất chậm rồi.

Cậu trồng một ít thuốc lá, lại trồng thêm các loại cây có thể đổi lấy lương thực, trong vòng một tiếng đồng hồ, Quý Hành bận rộn trồng trọt, tưới nước, làm cỏ, thu hoạch, lại tiếp tục trồng và tưới nước…!vừa xong đã thấy cây thuốc lá có thể thu hoạch được rồi, có điều cậu không biết thứ này có thể đổi ra mặt hàng thế nào.

Cậu biết thuốc lá có tốt có xấu, nhưng không biết Quý Hành thích loại gì.
Cậu quay trở về phòng, đem hết mấy cái đồ ăn sáng Minh Lang đem tới cất vào, cũng đem đám thuốc lá mới đổi cất cẩn thận, đợi lần sau gặp Phó Bằng Lan thì đưa cho anh.

Cậu hơi tò mò, một người như vậy hút thuốc sẽ như thế nào? Văn nhã…!hay bại hoại…?
Quý Hành nằm trên chiếc giường mà Phó Bằng Lan đã ngủ hàng đêm, cậu lăn qua lăn lại, còn khó ngủ hơn hồi ở phó bản.

Giường đã lâu vẫn còn vương mùi của Phó Bằng Lan, trộn lẫn với mùi bụi…!thế mà vẫn thơm tho lắm.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Quý Hành mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm.

Vừa bước đến cửa thì cậu dừng chân và quay lại, nhìn vào cái bàn mới mọc ra thêm một món đồ lạ.
Đêm qua cậu đã khóa trái cửa phòng, đó là điều chắc chắn.

Cậu vốn không phải lắng gì, nhưng một mình ngủ phải khoá cửa là thói quen lâu nay rồi.
Vì thế nếu có ai muốn vào thì phải đi bằng cửa sổ.

Quý Hành ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, tối hôm qua cậu về rất muộn nên quên mất không đóng rèm cửa, nhưng bây giờ tấm rèm đã buông xuống chắn hết ánh sáng bên ngoài, giúp cậu có thể ngủ đến khi mặt trời qua xào tre.

Quý Hành đi đến cửa sổ, đưa tay kéo nó vào, căn bản cũng không có khoá cửa sổ.
Cậu lập tức nghĩ đến Phó Bằng Lan.

Cậu quay trở lại bàn, nhìn đám đồ vật được xếp thành cả một ngọn đồi.

Hầu hết trong đó đều là đạo cụ phó bản.

Một số thì nhìn qua là biết dùng, một số lại phải đoán tới đoán lui.

Ví dụ cậu thấy một con quay đầu nhọn còn có dây thừng quấn quanh, nói đạo cụ, chi bằng nói là đồ chơi cho rồi.
Quý Hành mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Cậu nhìn xung quanh, thấy quần áo treo trên tường lúc trước bây giờ mở toang ra, làm như sợ cậu không thấy bên trong có thư vậy.

Quý Hành thò tay vào túi trong, sờ được lá thư như mong đợi.
Lần này lá thư dày hơn, có hai mảnh giấy.

Cậu mở lá thư ra, một không khí thân thuộc như đi từ bức thư quấn lấy cả người cậu, cứ như thể hai người đã biết nhau từ lâu vậy.
“Gửi em.

Anh hy vọng em vẫn mạnh khoẻ khi đọc lá thư này.

Em thấy rồi phải không, lá thư này khá dày, nội dung cũng hơi nhiều.

Anh biết trong lòng em vẫn còn nhiều thắc mắc, nên viết lá thư này để giải thích cho em một chút.

Khi gặp em trong phó bản, thú thực anh không ngạc nhiên chút nào.

Ở phó bản ba ngày tương đương với 20phut.

Anh đã lấy được vé qua phó bản 2 ở lần đầu, nhưng anh vẫn còn nhiều băn khoăn, vì vậy anh tiến vào đó nhiều lần.”
Quý Hành đọc mà giật giật khoé miệng.

Bộ anh nghĩ anh đang chơi trò chơi hay gì mà thích là vào.

Anh có biết bao nhiêu người muốn né ra không?
Sau đó Phó Bằng Lan và Quý Hành cùng bàn banc cách vượt qua ải 2.

Anh luôn cảm thấy có điều gì đó khác về người phụ nữ cầm ô, cậu cũng cảm thấy như vậy.

Thế giới trò chơi này tốn rất nhiều công sức thiết kế, đâu có thể ngẫu nhiên đặt một người không có tác dụng vào phó bản, với anh cũng thấy khu rừng Mê Lộ vẫn còn nhiều khuất mắc.

Bức thư của Phó Bằng Lan tiếp tục:
“Mặc dù a h không thể kiếm được gì tốt khi vào phó bản nhiều lần, nhưng ít nhiều gì cũng có mấy cái để em chơi cho vui, nói tới cái này thì tính ra hệ thống cũng hào phóng lắm.”
Ồ, nói đến đống đồ trên bàn, Quý Hành tay cầm lá thư, quay đầu nhìn trên bàn, lúc này mới phát hiện trong đó có một thứ giống như hoa hồng, cậu cầm lấy nhấn một nút trên đó và lắng nghe.

Âm thanh phát ra từ bên trong, “hoa hồng ~ hoa hồng ~ Anh yêu em ~ hoa hồng ~ hoa hồng ~ Đẹp xỉu ~”
Quý Hành: “…”
“Hôm nay khi vào phó bản anh vẫn luôn băn khoăn về một vấn đề.

Anh luôn cảm thấy mình chưa thể hiện tốt trước mặt em.

Bình thường ở viện mọi người đa số đều kính nể anh, mãi đến khi cô nàng kia nói rằng bác sĩ Trần thú vị hơn nhiều so với anh, và phù hợp với em hơn.

Trước đây anh không quan tâm, nhưng bây giờ anh luôn nghĩ rằng mình có nên học hỏi Trần Chi Vọng để trở nên thú vị hơn không? Tương lai còn dài, Quý Hành, tụi mình sẽ trải qua từ từ nhé.


Nếu Quý Hành có một cây bút trong tay và biết gửi thư đến đâu, nhất định cậu sẽ trả lời đầu dây bên kia không chút do dự: “ĐỪNG! EM KHÔNG HIỂU BÁC SĨ TRẦN CÓ GÌ THÚ VỊ HẾT! ANH VẦY LÀ TỐT LẮM RỒI!!!”
Hai trang giấy đầy cả chữ,Xem đến cuối trang thứ hai, Quý Hành bỗng thấy hơi hụt hẫng, dường như anh chưa nói cái gì đó, đột nhiên nhớ tới, có lẽ tối hôm qua anh ấy đến lúc cậu ngủ, nhưng cậu không biết anh ấy đến khi nào, cậu không hề có cảm giác gì có người đi vô phòng.

Cậu tựa vào bàn suy nghĩ, tự hỏi hôm nay anh ấy có tới không? Hoặc…!đi ngủ trễ xíu, nếu anh ấy thực sự đến, thì có thể đưa cho ảnh thuốc lá rồi.
Nhìn xuống một lần nữa, cậu thấy phần vai phía sau được vẽ ở cuối trang thứ 2.

Chắc là còn tin ở mặt sau, Quý Hành lật nó ra và thấy một dòng chữ.

“Em đừng có nghĩ đến thức chờ anh nhé, cứ ngoan ngoãn đi ngủ, anh sẽ lại tới nhìn em.”
Phó Bằng Lan.
Quý Hành nóng bừng cả mặt, trước đây cậu không hiểu những người hẹn hò trên mạng nói gì mà cảm thấy đỏ mặt và tim đập nhanh dù chỉ thông qua màn hình, nhưng giờ cậu đã hiểu sâu sắc về chuyện này…!còn Phó Bằng Lan nữa, bộ ảnh không biết ảnh đang trêu người ta hả?
Tuy nói sẽ không cố ý đợi Phó Bằng Lan, nhưng thời gian ngủ của Quý Hành đã bị trì hoãn một tiếng rưỡi, có điều vẫn không đợi được.

Phó Bằng Lan quả thực giống như đánh giá của người ngoài: ” xuất quỷ nhập thần”.

Quý Hành chỉ có thể dựa vào việc trong phòng có thêm đồ vật hay không để đoán.
Quý Hành rảnh rỗi cùng Manh Manh lôi con quay ra chơi.

Chơi đến khi đá hoa cương lót nền đất bị thủng lỗ mới biết cái này không phải đồ chơi thiệt.
Quý Hành cảm thấy nó có thể có ích bèn cất đi.
Trần Chi Vọng gọi hai người lại, ngoài ra còn một cô gái khác đi cùng.

Bật lửa của Trần Chi Vọng gần hết dầu, mất một lúc lâu sau anh ta mới châm được thuốc.

Anh đưa tay xua xua bụi nói, “Hai người đã qua phó bản 2 rồi đúng không? Tôi định dẫn người vượt ải để kiếm điểm hay đạo cụ gì đó.


” Thông qua rồi,” Quý Hành nghĩ đến Phó Bằng Lan – người đàn vô ra ải liên tục, “nhưng nếu cần, chúng tôi có thể đi vào lại.”
“Vậy cũng được, tôi không cần nói thêm gì nữa.

Hai người quay về chuẩn bị đi, 5p sau tập hợp đi vào ải.


Manh Manh nghĩ đến điều gì đó khi đang thu dọn đồ đạc, tâm trạng của cô ấy rất phức tạp.” Rõ ràng là họ đã đến vài lần, và lần nào cũng là một cốt truyện đúng không?Tức là chúng ta đi một lần nữa, chúng ta sẽ gặp lại Sofia, đúng không? Em ấy có thể thay đổi một số điều nên sẽ không nhớ đến chúng ta có phải không? ”
Quý Hành không thể an ủi Manh Manh.

Phó Bằng Lan không nói rõ về điều này trong lá thư ngày hôm qua, nhưng cậu nghĩ chỉ cần nhìn thấy Sofia có lẽ Manh Manh cũng sẽ buồn thôi.

Dù sao thì, mới hôm trước còn trao nhau lời chúc phúc tình bạn, giờ gặp nhau đứa Hế Lô người Nị Hảo..

Sợ gặp phải những người không cần thiết ở lối vào phó bản gần bệnh viện nên họ cố ý đổi đến một nơi ít người, sau khi vào cửa vẫn là một khu rừng quen thuộc, nhưng lần này trong nhà chỉ có bốn người bọn họ.

  Tầm mắt của Quý Hành hướng ra ngoài cửa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.