Những người còn lại hôm nay bắt đầu căng thẳng, mặc dù họ đã không nhìn thấy Thuỵ Mộng từ sáng sớm, nhưng họ luôn cảm thấy rằng Thuỵ Mộng chưa đi xa, cậu ta chỉ núp ở đâu đó và nhìn những người trong phòng, sẵn sàng để tiến hành lần thu phân bón tiếp theo.
Mọi người đã tìm khắp nơi nhưng không tìm được đôi giày.
Thậm chí có người còn nghi ngờ Quý Hành và đồng đội đã giấu giày đi.
“Tất cả đều là người chơi sao không giúp đỡ nhau, đừng có giấu giày nữa.
Đem giày giao ra, không thì đừng trách tụi tôi ác.
”
Manh Manh bước lên phía trước,” Lúc đầu mấy người là người coi thường chúng tôi, hiện tại lại nói phải giúp đỡ nhau.
Nếu có đôi giày cao gót nào, cưng tìm được thì chị dâng đầu cho cưng.”
“Mấy người cũng không tìm thấy nó sao? Vậy nó đi đâu rồi?”
” Dễ tìm thế thì mấy lần trước đã đóng cửa mở luôn phó bản ba mất rồi.
Hơn nữa nếu có thể tìm thì mấy người liền nghi ngờ tụi tôi? Sao không nghi là có ai đó chuyển hướng chú ý sang đây”.
Lời nói của Manh Manh có tác dụng rõ ràng.
Dù sao thì bây giờ không ai còn tin ai nữa.
Thậm chí là động đội thì cũng có ý muốn một mình qua ải, dần dần mọi người bắt đầu đề phòng nhau.
“Đi thôi, chúng ta hãy xem hồ nước thử đi.” Nhóm Manh Manh lên đường, dư lại những người dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, “Vậy thì chỉ còn hai nơi thôi, mẹ kiếp, tên Thuỵ Mộng này sẽ không ghê tởm như vậy đâu, Đúng không? ”
Hai người còn lại trong nhóm bốn người, người đàn ông tóc đỏ và người phụ nữ tóc đen, nói,” hay là chúng ta đuổi theo và đến hồ nước sớm hơn họ?”
Người đàn ông tóc đỏ nói không, “Chúng ta hãy đi qua sân sau, nếu không có thì đợi tụi kia về từ hồ rồi cướp là được.
Dù sao yến tiệc buổi tối mới bắt đầu.”
Quý Hành và những người khác không ở đây để tìm giày cao gót.
Phó Bằng Lan đã nói nó không ở đây, nên họ không cần phải thử tìm làm gì.
Họ đến để tìm đám nai sừng tấm.
Mặc dù đôi mắt đó vẫn còn đáng sợ, một vấn đề thực sự khác mà Quý Hành và những người khác phải đối mặt là họ đã không tìm thấy cung điện ở đâu.
Vậy thì tìm được giày cũng có ý nghĩa gì đâu.
Đám nai sừng tấm không có ở khu vực hồ nước.
Quý Hành và những người khác đi xuống sườn đồi để tìm chúng.
Tình cờ tìm được bốn con nai sừng tấm bên cạnh cái cây chết khô dưới dốc.
Manh Manh xoa tay, cô vui mừng nhưng cũng có hơi lo lắng, “Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có cưỡi ngựa lái xe mô phỏng, còn chưa cưỡi nao bao giờ, mọi người thì sao?” Đồng cỏ đã biến mất, và trường đua ngựa đã đóng cửa từ lâu.
Phó Bằng Lan sờ vào phía dưới mặt nạ, “Tôi đã lái một chiếc mô tô.”
Phỉ Phỉ nghĩ, “Tôi chỉ đi xe ngựa chứ không cưỡi ngựa.”
Quý Hành: ” Ngựa gỗ tính không?”
Manh Manh: “……!”
Từ khi vào phó bản đến giờ, Manh Manh cảm thấy mình dường như chưa có cống hiến được gì, vì thế cô bắt đầu tập thể dục trước khi vận động mạnh:”Để tôi cưỡi thử trước.
Bộ dạng đám nai này theo tôi thấy thì có thể sẽ dữ dằn hơn ngựa..”
Cô vừa nói xong thì Quý Hành móc ra một củ cà rốt: ” Đối với động vật chắc cái này sẽ dùng được á.”
Phó Bằng Lan không hiểu nghĩ gì mà cười, Quý Hành thấy thế thì bực:” Cười gì mà cười, em nói logic thế còn gì?”
“Không phải vì em lấy cà rốt mà cười em.
Tại vì xem cách em lấy nó ra…!thật ra thì em hợp với củ cà rốt hơn.” Phó Bằng Lan giải thích ngay.
Quý Hành thấy anh nhịn không được cười, liền chia cà rốt ra làm đôi, “Thực ra cà rốt cũng hợp với anh.”
Phó Bằng Lan cười nói, “Ừ, hợp với anh và hợp với em, nên chúng ta cũng…!”
“Mau đi thử đi, hy vọng nó có tác dụng,” Quý Hành đỏ mặt đánh gãy lời nói của Phó Bằng Lan, sau đó đem anh đẩy ra trước, Hùng Manh Manh còn có chút lo lắng, “Vẫn là để tôi đi thôi, dù sao tôi cũng có thuộc tính chạy nhanh,”
Quý Hành lắc đầu, “Không cần, anh ấy có thể.””
Manh Manh tự hỏi từ khi nào Quý Hành trở nên quen thuộc với Mr.
Mask như thế này? Ai dè cô thấy Mr Mask thật sự ngoan ngoãn tiến lại gần đàn nai sừng tấm.
Ngay khi anh ấy đến gần, vài con nai sừng tấm đứng dậy và nhìn chằm chằm vào anh ấy nhưng Mr.
Mask không hề lo lắng.
Anh ấy giơ củ cà rốt trên tay lên quơ quơ, sau đó ném thử 1 củ tới chỗ tụi nó.
Con nai cúi đầu đánh hơi, không yên tâm còn dùng chân đá đá vài cái, mùi cà rốt lan tỏa, con nai cúi đầu nếm vài ngụm rồi lại ngước nhìn người đeo mặt nạ, thấy thế anh liền ném thêm vài củ nữa, sau đó tiến gần thêm vài bước.
Lần này nai sừng tấm không tỏ ra phòng bị nữa, Phó Bằng Lan để lại trên tay một củ cà rốt, sau khi con nai đầu đàn ăn củ đó, nó đưa tay lên ngửi, anh thành công vuốt lưng nó, con nai cũng rất thông minh, còn biết cong hai chi trước.
Nó dễ dàng hơn mong đợi.
Phó Bằng Lan cưỡi lên và đưa củ cà rốt cho con nao đầu đàn.
Con nai trông rất khỏe.
Phó Bằng Lan đi vòng quanh và cưỡi con nai trở lại chỗ Quý Hành và những người khác.
Anh ta đưa tay về phía Quý Hành.
“Một thanh niên chỉ cưỡi ngựa gỗ, anh không nghĩ rằng em thích hợp để cưỡi một mình.
”
Quý Hành cũng biết sự thật phũ phàng nên không ngại ngùng nữa.
Cậu đặt tay mình vào lòng bàn tay Phó Bằng Lan, cảm giác tay mình được đối phương nắm chặt, anh còn dùng sức kéo mình lên, để Quý Hành ngồi đằng sau anh.
Phó Bằng Lan thả tay Quý Hành ra ra và nói với đám Manh Manh mau đi chọn nai, “hai người hai con cũng được, không thì Manh Manh mang theo Phỉ Phỉ nhé.”
Manh Manh cầm lấy củ cà rốt cùng Phỉ Phỉ tiến lên phía trước, lẩm bẩm trong lòng, người này sao có thể gọi mình là Manh Manh, mà còn như rất quen thuộc, còn giọng của người này thì lại giống với trưởng khoa, mặc dù trưởng khoa mới chỉ gọi tên cô ấy một lần.
Phỉ Phỉ chọn một con nai sừng tấm xinh đẹp và nói em cậu ấy có thể tự cưỡi, nên Manh Manh cũng chọn con khác cho mình.
Đêm qua Quý Hành và Phó Bằng Lan đi đến ngôi nhà theo hướng tây bắc, vì vậy hôm nay họ sẽ đi đến phía đông và phía nam để xem.
Phía đông đầy những bụi cây cao.
Con nai sừng tấm cõng theo họ chạy nhanh như gió trong khu rừng, nhưng cả khi họ đến khu vực trống trải cũng chưa thấy được khu dân cư nào chứ đừng nói đến hoàng cung.
Sau đó họ đi về phía nam, phía nam có rừng rậm bao phủ.
Quý Hành cảm thấy như cậu sắp bị té xuống thì bàn tay của Phó Bằng Lan luồn ra sau dừng chính xác ở eo cậu.
Lần này chạy một hồi lâu vẫn cảm thấy không có gì, Quý Hành hỏi người phía trước: ” Anh thấy thế nào?”
Phó Bằng Lan liếc nhìn cậu, và nghiêm túc trả lời: “Ann nghĩ vòng eo của em khá nhỏ, và cảm giác khi sờ…!không tệ.”
Quý Hành: “…” Bây giờ xậu chỉ muốn tháo mặt nạ của anh ra để đây có là Phó Bằng Lan chính chủ không.
Không đợi Quý Hành hỏi thêm, giọng nói của Phó Bằng Lan lại vang lên, “Nhìn về phía trước.”
Quý Hành hơi ngước mắt lên và nhìn về phía trước từ vai của Phó Bằng Lan.
Khoảng một km trước mặt cậu đã biến thành một bãi đất bằng phẳng khá lớn.
Mặt còn lại của khu đất bằng phẳng là một cung điện uy nghiêm.
Bốn người dừng lại ở đây, Phó Bằng Lan quan sát một chút, “Bây giờ trở về đã, xem thử thời gian d một chuyến là bao lâu, trở về nghỉ ngơi trước.
Buổi tối sẽ có một trận chiến khốc liệt, chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng.”
Manh Manh quay sang nhìn phỉ Phỉ ở một bên,” Vậy chúng ta sắp phải nói lời tạm biệt rồi sao? Em của chị ơi…!”
Phỉ Phỉ gật đầu im lặng,” Em sẽ luôn nhớ đến chị.
“Cô ấy quay lại nhìn Phó Bằng Lan và Quý Hành: ” Và cả hai người.”
Manh Manh cũng liếc mắt nhìn hai người bọn họ,” không hiểu sao tôi lại thấy hai người rất hợp nhau? Hai người có muốn phát triển trên tình bạn không?”
“Khụ khụ khụ “Quý Hành ho khan.
Phó Bằng Lan cười rộ lên: ” Lúc đó sẽ phát kẹo cho cô”.
Manh Manh lúc nãy chỉ nói đùa thôi, nhưng…!Mr.
Mask không có vẻ gì là đang nói đùa, nhìn qua Quý Hành còn đang ngại ngùng.
Manh Manh che miệng kiểm điểm bản thân, xin lỗi Hành Hành, chị có bán đứng cậu đúng không?
Bốn người đi về phía ngôi nhà, đi ngang qua hồ, phát hiện bên thành hồ có nhiều vết chân dính máu, may mà là người, chắc là nhóm người không có nơi nào để đi đành đi tới đào trong hồ.
Phó Bằng Lan nhìn chằm chằm vào các dấu chân một cách cẩn thận.
Thực tế, chúng được in trên cỏ hoặc trên sỏi, dấu vết không quá rõ ràng.
Manh Manh nhìn vào một trong những dấu chân: “Mẫu đế giày của ai mà lạ thế nhỉ?.”
LKhông,” Phó Bằng Lan cụp mắt xuống, “Đây không phải là dấu chân của người chơi, ——hoặc không phải tất cả đều là chân của người chơi.
Cái hồ này hẳn là yếu tố điều kiện, tôi chỉ không biết kết quả là gì.
“
Anh ta nói như vậy, Manh Manh càng nhìn hoa văn vừa rồi càng giống dấu ấn do một đống bộ xương để lại, liền lùi lại phía sau, “Có phải người chơi tìm thấy bộ xương bên trong không?” Manh Manh nhìn vào ngôi nhà không lo lắng nói, “Chúng ta có nên về nhà không?”
“Phải về,” Phó Bằng Lan nói, “Giày cao gót còn chưa tìm được, và ai biết nếu ở ngoài thì có thể càng nguy hiểm hơn đâu.”
Quý Hành lại nhìn ra sân sau.
Mảnh đất đó đều đã bị xới tung hết rồi, thù du đương nhiên không sống được nữa, cả cây ngã nhào trên mặt đất, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.
Chỉ có thể nói là tay của một số người quá nhanh, Phó Bằng Lan ánh mắt lạnh lùng: “Đừng chạy lung tung, chúng ta sẽ rời đi ngay khi tìm ra giày.”
Lúc hắn chuẩn bị vào cửa, Vẻ mặt của Quý Hành trở nên khó coi, “Anh…!có nghe thấy âm thanh gì không?” Quý Hành cau mày hỏi.
”Âm thanh gì?” Phó Bằng Lan không có cảm giác gì.
“Đó là kiểu sột soạt…!giống như tiếng con gì đó đang bò vậy? Anh không nghe thấy sao?” Quý Hành hỏi.
Mọi người lắc đầu, Quý Hành khẽ lắc đầu, cảm thấy thanh âm kia đã biến mất, “Quên đi, hình như là tiếng gió, chắc là em nghe nhầm.”
Khi tới cửa Quý Hành lại nghe thấy thanh âm kỳ lạ, Lần này âm thanh rất rõ ràng, có thể chắc chắn là có thứ gì đó không ngừng chuyển động trên tường, ngẩng đầu nhìn quanh nhà cũng không thấy gì, chỉ thấy ngọn cỏ cao một mét khẽ đung đưa.
Phó Bằng Lan quay lại nhìn cậu: “Em lại nghe thấy?”
“Dạ”.
Âm thanh khó chịu khiến Quý Hành nổi cả da gà “Em cảm thấy có thứ gì đó đang cọ vào tường.”
Phó Bằng Lan nghe vậy thì muốn đi qua nhìn xem nhưng bị Quý Hành cản lại: “Em đi cùng anh.”
Phó Bằng Lan nhìn cậu một lúc, mỉm cười và gật đầu, “Được.”
Họ tới nhìn đám cây mà vẫn không có gì nên Quý Hành thở phào nhẹ nhõm.
“Có lẽ là gió thật”.
Chỉ là trong lòng cậu có hơi bất an.
.