Trời vừa tảng sáng, Tô Giáng Thần liền mơ hồ nghe được có nha hoàn trực đêm đang cùng Phỉ Thúy nói chuyện,như vừa nghĩ đến điều gì, nàng lập tức ngồi dậy hỏi: “Phỉ Thúy, bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Phỉ Thúy nghe thấy tiếng của Tô Giáng Thần, liền lập tức chạy vào phòng trong, quy củ hành lễ với Tô Giáng Thần , sau đó nói: “Là Hương ma ma bên người của phu nhân đến đây, nghe nha hoàn bên ngoài nói, Hương ma ma là tới hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu .”
Tô Giáng Thần nhướng mày, nói: “Nếu như ma ma đã đến, vậy thì mời nàng ta vào đi.”
Phỉ Thúy nghe vậy, lập tức đi ra ngoài mời Hương ma ma tiến vào.
Hương ma ma vừa vào cửa, liền cười nói với Tô Giáng Thần : “Tiểu thư tỉnh rồi, lão nô vừa rồi còn lo lắng ngươi còn đang ngủ, cũng không dám tiến vào, sợ nhiễu giấc nghỉ của tiểu thư .”
Lo lắng? Khóe miệng Tô Giáng Thần khẽ nhướng lên, nhìn qua rất giống như mỉm cười, nhưng đáy sâu trong đôi mắt buông xuống kia là sự lạnh lùng. Đối với Hương ma ma này, ấn tượng sâu khắc nhất của nàng kiếp trước chính là một kẻ tiểu nhân gió thổi chiều nào theo chiều ấy, lúc mẫu thân còn tại thế , mụ ta đối với nàng cũng xem như cung kính, nhưng ngay khi mẫu thân vừa mất, sắc mặt mụ ta liền hoàn toàn thay đổi, trên mặt thì xem nàng là chủ tử, nhưng thực chất đã sớm âm thầm đầu phục chủ tử Tống phủ . Bất quá, cũng khó trách, mụ ta dù sao cũng là nô tài đi ra từ Tống phủ , dù thế nào, tâm vẫn là hướng về chủ tử là Tống phủ , nàng chỉ là chủ tử một nửa đường của mụ ta, chỉ khi mẫu thân còn tại thế (*sống) , nàng mới có thể nhìn thẳng vào mắt của mụ .
“Tiểu thư?” Giọng nói của Hương ma ma thình lình đánh gãy suy nghĩ của Tô Giáng Thần, nàng cố ý oán trách nói: “Ma ma, ngươi đây là muốn dọa hỏng ta sao.”
“Đều là lỗi của lão nô , tiểu thư không có gì việc chứ?” Khuôn mặt tươi cười của Hương ma ma vào lúc này là cỡ nào hòa ái dễ gần, nhưng chỉ có Tô Giáng Thần biết, bên dưới khuôn mặt này, còn có một bộ mặt , miệng lưỡi khác cực vì đáng ghê tởm ,độc ác.
“Không có việc gì.” Tô Giáng Thần bất lộ thanh sắc( * suy nghĩ trong đầu đều không hiện ra ở lời nói và sắc mặt ) hỏi: “Ma ma sớm như vậy lại đây, có chuyện gì sao?”
“Lão nô không phải đã bẩm rồi sao , hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu.” Hương ma ma vừa nói vừa tiến lên hầu hạ Tô Giáng Thần mặc quần áo, Tô Giáng Thần tùy ý mụ ta hầu hạ, cũng không lên tiếng.
Đợi Phỉ Thúy cầm một kiện áo tơ lụa bạch nguyệt sắc đưa qua, Hương ma ma lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó nói: “Phu nhân nghĩ quả nhiên không sai,lũ các ngươi đúng là cái thứ suốt ngày chỉ biết làm bộ giở trò, chứ đâu hề dùng tâm chăm sóc tiểu thư. Y phục tố sắc (* y phục màu nhạt , không hoa văn) này , thỉnh thoảng mặc cũng được,nhưng sao có thể ngày ngày đều mặc? Người hiểu biết, thì nói đám hạ nhân các người không biết làm việc , người không biết , còn tưởng rằng Tô phủ xảy ra chuyện gì. Phi phi, đều là tại cái đám không ra gì này làm hại lão nô nói nhầm miệng, tiểu thư đừng để trong lòng .”
Nói xong, Hương ma ma lại lập tức đi đến mở tủ quần áo , nhưng không có phát hiện sắc mặt tái nhợt của Tô Giáng Thần . Lúc trước, nàng vừa mới gả đến Tống phủ, phụ mẫu vừa mất không lâu, hiếu kỳ ( * thời gian để tang )chưa mãn, chỉ có thể mặc xiêm y tố sắc, lúc đó ngoại tổ mẫu vẫn khen nàng tú lệ đoan trang, Tống Tử Tuấn cũng tán thưởng nàng mĩ lệ vô cùng, nhưng về sau, gia sản của nàng bị người của Tống gia chiếm lấy, đồ cưới của nàng bị Tống Tử Tuấn mưu đoạt , ngoại tổ mẫu bắt đầu nói nàng mỗi ngày đểu mặc xiêm y nhạt màu là có ý định làm cho nàng ta gặp xui xẻo, về phần Tống Tử Tuấn, còn ngay trước mặt đám nha hoàn mắng nàng là đồ tang môn tinh ( * đại loại như sao chổi ), một nhà ba người, đều là bị nàng khắc chết. Bị nàng khắc chết. Chỉ cần vừa nghĩ đến câu này,tim nàng như bị đao cắt.
Hương ma ma cầm đến một kiện áo mày hồng Hải Đường ,dương dương đắc ý nói: “Tiểu thư xem, lão nô ánh mắt không sai đi, tiểu thư nếu mặc bộ quần áo này đi ra ngoài, khẳng định người so với hoa còn kiêu sa hơn. Xinh đẹp mà lại có khí chất , thật làm người yêu thích .”