Lý Mạnh rốt cuộc cũng có chút hứng thú, gần đây tin bên Hầu Sơn báo tới nói là muối buôn của phủ Bình Độ Châu đã 1 tháng rồi còn chưa tới, hắn còn đang nghĩ là nguyên nhân gì, phía bắc phủ Lai Châu chính là BỘt Hải, cũng có thể rang muối biển, xem ra phải đi mua muối nhà khác.
Thấy Lý Mạnh để đũa xuống, chuyển chú ý tới, trong lòng Trữ Kiền Quý thở phào nhẹ nhõm, sau đó càng thêm hưng phấn, xem ra mình phải vắt hết óc suy nghĩ mấy ngày này cũng không có uổng phí.
-Lý đại nhân, ruộng muối diêm trường của nhà chúng ta số lượng muối sản xuất ra có phần hơi nhiều, nếu là sản xuất bao nhiêu bán bấy nhiêu tất nhiên là tài nguyên cuồn cuộn, cũng đủ cho các huynh đệ chi tiêu.
Nhưng muốn bán cài này thì trước tiên cần thị trường, không cho các nhà khác tiến vào.
Nói đến đây, không chỉ riêng gì Lý Mạnh mà ngay cả Trần Lục Tử và Vương Hải cũng bỏ đũa xuống, chuyên tâm lắng nghe, Trữ Kiền Quý hưng phân trong bụng, nhưng vẫn cố để tâm tình bình tĩnh, nói:
-Đường giao thông rất quan trọng, khống chế được kho muối và ruộng muối của Ngư Nhi trấn, thì 2 diêm trường kia vào lúc Khổng Hữu Đức làm phản ở Đăng Châu đã bị quan bế 2 năm, đến nay thì nguyên khí vẫn chưa khôi phục lại được, đại nhân,chúng ta có nên tiến thêm chút sức để nó có không thể mở lại được.
Nghe đến đó, Lý Mạnh khẽ nhíu mày, Trữ sư gia nói chuyện này thì mình cũng đã nghĩ qua, nhưng rất nhiều chi tiết cản bản không thể giải quyết được, Trữ Kiền Quý mặc dù nhìn phân tích rõ ràng, nhưng cũng chưa có phương thức hành sự cụ thể, có nói cũng vô ích, đang suy nghĩ thì Trữ sư gia lấy ra một tờ giấy, thản nhiên nói:
-Sông Giao, sông Duy, mấy nhánh sông Cô, mấy nhánh sông Bạch vận chuyển hàng loạt muối, đi đường bộ thì tốn rất nhiều sức kéo, tiện nhất vẫn là đi đường thủy, chỉ cần chúng ta làm kẹt đường thủy, lập trạm kiểm tra thì muối của phủ Lai Châu tất nhiên là khống chế trong tay, về phần làm sao chiếm giữ được hết kho muối và diêm tường Ngư Nhi trấn thì đại nhân tất có mưu kế.
-Tốt.
Lý Mạnh kích động khẽ quát lớn một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ xuống bàn, hắn đến từ thời hiện đại có khái niệm địa lí rất lớn.
Nhưng loại chi tiết đường thủy này lại không thể nắm chắc, phải biết rằng mấy con sông Trữ Kiền Quý kể ở trên thì vào thời hiện đại nếu không phải khô cạn thì đều đã biến thành cống và khe nước nhỏ hết rồi.
Về phần vận chuyển hàng loạt, tiêu hao nhân lực cùng súc vật kéo khổng lồ, tiện nhất vẫn là đi đường thủy, khái niệm này đối vớ Lý Mạnh mà nói thì đúng là mới nghe thấy lần đầu, mới nghe thật là có chút giác ngộ ra.
Hai người nghe phân tích của Trữ sư gia, Vương Hải có chút tâm tính trẻ con, nghe kế hoạch thế cảm thấy rất có tiền đồ, hưng phấn trà tay liên tục, nhưng vẻ mặt của Trần Lục Tử lại có chút ngưng trọng, trầm mặc một chút liền mở miệng nói:
-Lý đại ca, kế hoạch này cũng không tệ, nhưng chúng ta không có nhiều người như vậy, trước mắt thì cũng chỉ có khoảng hơn 400 người, nhân thủ chỗ diêm trường, Tiết Gia, còn vận muối đúng là đã rất túng thiếu, vậy phải điều một nhóm người trong thành đi ra ngoài sao?
Nghe được ý kiến này của Trần Lục Tử, Trữ Kiền Quý đúng là phát hiện ra mình chưa nghĩ nhiều đến vậy, hơn nữa nhiều người sẽ phải dùng nhiều tiền hơn, ngoại trừ năm sáu gia đinh mua bên ngoài cần thiết có từ lúc Mưu Tuần kiểm kia, nha hoàn vú già còn lại đều dùng tiền mua, căn bản không muốn tốn thêm tiền cho người cấp dưới nữa.
Chỗ Lý Mạnh cũng vậy, mấy diêm đinh của hắn đều dùng tiền trả lương, hơn nữa cũng không thể khất nợ, nếu tăng thêm nhân thủ cũng chính là phải xài thêm một phần tiền của Lý Mạnh.
Làm vị trí tuần kiểm này không phải vì tiền sao, ai lại xài tiền của mình chứ, Trữ sư gia cười gượng 2 tiếng, vừa muốn nói thì chợt nghe Lý Mạnh mở miệng không chút do dự nói:
-Không có người thì đừng lo, chúng ta nhất định sẽ kiếm ra, ngày mai xong bữa yến hội kia, lập tức tìm cách chiêu binh, à nhầm, tuyển thêm diêm đinh.
Nói xong câu đó, Lý Mạnh hình như là biết sư gia cũng đang suy nghĩ gì, cười trêu:
-Không nên lo lắng về mặt tiền, nhiều người sẽ chiếm thêm được 1 nơi, chiếm thêm được một nơi thì lợi nhuận chúng ta thu thêm không ít bạc, bất kể tính thế nào chúng ta vẫn lời.
Nói xong lời này, mọi người đều cười ha hả, Lý Mạnh lại nói:
-Lão Trữ nói nửa ngày, ông bụng cũng đã đói ha, tiểu Hải, đi lấy đôi đũa.
Trữ Kiền Quý muốn cự tuyệt, nhưng cảm giác đói bụng thật sự đến, nhìn đối phương mời chân thành, cũng cười cười nhận bánh bao của Trần Lục Tử đưa cho, há miệng lớn ăn, nhã nhặn gì đều vứt qua một bên, thật sự là có điểm thoải mái.
Ăn mấy miếng, lão đột nhiên suy nghĩ lại lời nói vừa nãy của Lý Mạnh” Nhiều người thì chiếm thêm được một chỗ”. Cái này giống như không phải là một tuần kiểm nói mà là giống như một thủ lĩnh hành quân đánh giặc vậy, lại liên hệ với những diêm đinh dùng quân pháp ước thúc tập luyện kia, chẳng lẽ….
Trữ sư gia cười cười tự diễu, lắc đầu giống như muốn ném cái ý nghĩ ra khỏi đầu, bắt đầu ăn lia lịa,.
Ngày hôm sau, tửu lâu Thiểu Hải lâu tốt nhất trong thành Giao Châu xin lỗi rất nhiều khách nhân, nói rằng lầu 2 đã được người ta bao, xin mời mọi người ngày khác lại đến. Truyện “Thuận Minh ”
Thành Giao Châu chỗ duy nhất giống dạng mợi khách ăn cơm chính là Thiểu Hải lâu, nói là lầu 2 được người khác bao lúc này liền có nhiều phú hào giận dữ, nói ai không hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy, tức giận mắng ông đây phải lên lầu 2 ngồi.
Đợi đến khi quản lý của Thiểu Hải lâu nói là tuần kiểm Lý Mạnh bao tòa tửu lâu này xong, mọi người lúc trước còn đao to búa lớn lập tức câm như hến, ngoan ngoãn mà xuống lầu, mấy người to mồm nhất còn cho bọn tiểu nhị chút bạc, khẩn cầu đừng nói chuyện này cho tuần kiểm lý đại nhân biết.
Chưởng quỹ Thiểu Hải lâu cũng phát sầu bởi vì buổi trưa hôm may hoàn toàn không có sinh ý, nghe nói tuần kiểm Lý đại nhân tới ăn nên ngay cả ngã đường trước cửa tửu lâu cũng ít đi nhiều.
Cũng mày mà Lý Mạnh ra tay cũng rất hào phóng, mặc dù là sát tinh nhưng cũng rất hào hiệp, chẳng bù cho tên Mưu tuần kiểm trước kia cứ mỗi lần rượu say là gây chuyện khắp nơi.
Dựa theo quy củ mời khách thì phải đợi chủ nhân tới trước, ở cửa đón khách, có điều chưa tới lúc ăn cơm nhưng khách nhân này đã rối rít đi vào.
Thiểu Hải lâu tiếp đãi khách đều là quan lại và thương nhân trong thành Giao Châu, những người này không phú thì quý, nhiều ít ăn mặc đều hoa lệ, nhưng trưa hôm nay khách nhân tới ngoại trừ 2 người là bộ dạng thương nhân, ăn mặc trường sam thì còn lại đều là nhân vật sắn tay áo, vắn gấu quần, nói to thở mạnh, nếu không phải ban ngày ban mặt thì có lẽ chỉ nhìn bộ dạng thế này thôi không là thổ phỉ thì nhất định là cường đạo.
Những người này sau khi ngồi xuống cũng không an phận, bàn tán ầm ĩ, chuyện nói ra đều là chuyện phi pháp, không phải buôn lậu thì là đánh bạc, Lâm chưởng quỹ của Thiểu Hải lâu mà mấy tên tiểu nhị mặt mũi trắng bệch, nghĩ thầm hôm nay sau khi kết thúc bữa tiệc này mình đừng bị trói tới nha môn nha.
Còn nữa, những người này sau khi ăn xong sẽ trả tiền sao? nhận sinh ý này thật là phiền toái, Lâm chưởng quỹ vào bọn tiểu nhị đều hết mực hầu hạ trên lầu, hơi có chút thất lễ là bị đám này chửi cho lên bờ xuống ruộng, nhưng cũng chỉ dám nuốt oán hận vào trong bụng mà thôi.