*Đạn Tử Thạch là khu phố nằm ở phía Bắc, quận Nam An của thành phố Trùng Khánh
***
Chiêm Đài ngẩn tò te trong giây lát, sau đó lại cảm thấy buồn cười.
m Sơn Thập Phương tà giáo thanh danh bê bối, năm đó gần như đã bị xóa sổ vì tranh giành huyết ngọc, xác chết trôi khắp đồng.
Phần lớn những môn phái tà giáo còn sót lại trên thế gian đều làm nhiều việc ác, một số thì bị cầm tù, một số thì bị chính đạo thanh trừng, đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện.
Kể từ sau khi sư phụ và anh trai của cậu đều bỏ mạng, Chiêm Đài liền mai danh ẩn tích, giấu kín bí mật về m Sơn Thập Phương sâu trong lòng, chưa bao giờ tiết lộ một lời nào với ai.
Dân thường vốn không có tội gì, nhưng vì có ngọc quý mà thành ra có tội*.
Những pháp khí mà cậu mang theo bên người, chỉ cần bị xuyên tạc thành câu đố về huyết ngọc kì diệu thôi, thì món nào cũng có thể dẫn đến tai họa mất mạng.
*Xuất xứ từ Xuân thu Tả truyện.
Phương Lam tuyệt đối không thể là đệ tử của m Sơn Thập Phương.
Chiêm Đài biết rõ điều này hơn ai hết.
Không chỉ có vậy, cô còn hiểu biết nửa vời về các môn phái.
Đó dường như là những kiến thức dễ hiểu được chắp vá lung tung, nhưng cô thậm chí còn chưa từng học một cách có hệ thống về kiến thức cơ bản.
Tuy nhiên, cô lại muốn ám chỉ rằng bản thân đến từ m Sơn Thập Phương tà giáo tai tiếng ngay trong lần đầu gặp mặt.
Chiêm Đài lờ mờ cảm thấy mình đã hiểu sai điều gì đó.
Cậu khác với lão Bạch, hắn mê gái ra mặt, có thể đường hoàng nhìn chằm chằm vào mặt Phương Lam, thậm chí còn nhìn rõ cả hoa tai cô đeo.
Song bây giờ nghĩ kĩ lại, cậu mới nhớ rõ là Phương Lam thích buộc tóc kiểu đuôi ngựa, gọn gàng sáng sủa, lộ ra cần cổ dài như cổ thiên nga và đôi tai trắng trẻo xinh xẻo.
Hôm qua, khi hai người gặp nhau, cô không đeo bất cứ thứ gì trên tai.
Chiêm Đài nheo mắt nhìn lão Bạch.
Ngày thường hắn đã quen tự do, buông tuồng.
Ấn tượng mà hắn để lại cho cậu là một gã ăn chơi bất cần đời và cợt nhả, chỉ bộc lộ chút bản lĩnh thật sự khi nhận được tiền.
Có điều, hắn hiếm khi nghiêm túc như lúc này, đôi lông mày cau lại, hai mắt lóe lên và toát ra sự lạnh lùng, như thể đã biến thành một người khác.
Hắn nhỏ giọng, ngập ngừng nói: “Chẳng phải là tôi lo cho cậu sao.”
“Cậu phải biết rằng, theo truyền thuyết thì nữ yêu m Sơn Thập Phương có vẻ ngoài ưa nhìn, chưa biết chừng còn cầm huyết ngọc m Sơn trong tay.
Bằng không, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như cô ấy mà không có tí bản lĩnh thật sự xuất chúng, thì sao dám lăn lộn trong đống người chết như tôi với cậu? Lại chả bị ăn sạch sành sanh từ lâu rồi ấy chứ.”
Lão Bạch chỉ nói vài ba câu, nhưng lại khiến Chiêm Đài chợt vỡ lẽ.
Cậu đã làm mọi thứ trở nên phức tạp.
Cậu là đệ tử của m Sơn Thập Phương, cũng tự biết rằng tà giáo không từ việc ác nào, nghiệp chướng rất nặng.
Những điều này nói ra thật xấu hổ, nên phải giữ bí mật cẩn thận vì sợ bị phát hiện.
Lần đầu gặp Phương Lam, cậu vô thức cho rằng cô có ý đồ riêng, bởi vậy mới phải đề phòng.
Trong ấn tượng của cậu, m Sơn Thập Phương tội ác chồng chất, là lũ chuột qua đường mà ai bắt được cũng sẽ giết chết không tha.
Có điều, đối với hầu hết mọi người, cái gọi là ‘tà giáo’ về căn bản chỉ là một truyền thuyết đã bị dập tắt nhiều năm.
Suy cho cùng, tà giáo đã giết hại bao nhiêu người, đã làm bao nhiêu điều xấu xa, đây cũng giống như những con số khô khan cứng nhắc trong sách lịch sự, hoàn toàn không khơi dậy được lòng căm thù của mọi người.
Trái lại, trong những năm gần đây, nhiều người của các môn phái ngồi tán gẫu trong quán trà, chém gió về pháp lực của bản thân.
Lần nào bọn họ cũng kể rằng mình đã thay trời hành đạo, đại chiến ba trăm hiệp với tàn dư của tà giáo nắm giữ huyên Bạch Cốt và huyết ngọc m Sơn vào nhiều năm trước, vân vân…
Chém gió quá trời.
Để phô bày sự tài giỏi của bản thân, bọn họ càng phải kể về m Sơn Thập Phương thật thần thông quảng đại, đánh đâu thắng đó.
Chiêm Đài đã ngấm tư tưởng của sư phụ từ khi còn nhỏ, rằng cả thế giới đều chống lại mình, ai nấy đều hận không thể giết chết họ cho hả.
Nhưng trên thực tế, những người bình thường giống như lão Bạch, khi gặp một cô gái xinh đẹp nửa thật nửa giả là đến từ m Sơn Thập Phương, phản ứng đầu tiên sẽ là kinh hãi và e sợ, chứ không phải vung đao đâm chết nữ yêu để thay trời hành đạo.
Phương Lam nhiều lần giả làm đệ tử của m Sơn Thập Phương là để bảo vệ bản thân.
Cô xinh đẹp ngời ngời, nhưng lại yếu ớt.
Trong mấy ngày hai người tiếp xúc với nhau, cậu đã nhìn ra được cô là người có học thức, nói năng và cư xử rất đúng mực, chí ít cũng phải cỡ sinh viên Đại học như Lâm Tố.
Bất luận cô đến đây vì lí do gì, nhưng dù có học thức và hiểu biết, thì cũng không cách nào bảo vệ bản thân sống sót ở nơi đủ các hạng người, tốt xấu lẫn lộn như này.
Vì thế, Phương Lam dùng đến danh tiếng của m Sơn Thập Phương một cách rầm rộ như vậy, là muốn mượn tên tuổi của môn phái để ‘đe’ những kẻ có ý đồ xấu với cô.
Do đó, cô mới nói bóng gió rằng mình là đệ tử của m Sơn Thập Phương trong lần đầu họ gặp mặt.
Sau khi bị cậu vạch trần, cô không hề nhắc đến chuyện này.
Những ngày sau đó, khi hai người đi cùng nhau, cô cũng không nói về m Sơn Thập Phương nữa.
Nhưng hôm qua, lúc ở bên bờ sông, Chiêm Đài nói sẽ dẫn cô đến một nơi.
Cô rất thính, đã đoán ra sẽ gặp người lạ, nên hôm nay mới cố ý đeo đôi hoa tai hình cái huyên với ý ám chỉ.
Bằng cách đó, cho dù người trong nghề gặp cô mà có ác ý, tuy biết cô xinh đẹp nhưng sau khi nhìn thấy chiếc huyên, sẽ thấy mông lung về lai lịch của cô, lại càng không dám dễ dàng ra tay với cô.
Nói thẳng ra là Phương Lam chuyển hộ khẩu đến m Sơn Thập Phương là đang đánh cược vào chiến thuật ‘vườn không nhà trống’* mà thôi.
*Nguyên văn là ‘kế để trống thành’.
Bắt nguồn từ một câu chuyện trong tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa”.
Sau khi tướng nước Thục là Mã Tốc bị thất thủ, Tư Mã Ý (tướng nước Ngụy) đem quân đến vây ép thành, Gia Cát Lượng cho mở toang các cổng thành, một mình điềm tĩnh ngồi trên mặt thành gảy đàn.
Tư Mã Ý hoài nghi bên trong thành đã được mai phục chu đáo nên đã ra lệnh rút quân về.
Về sau, khi nói đến “Không thành kế” là ý muốn ám chỉ thực lực yếu nhưng qua mặt được đối phương.
Chiêm Đài dở khóc dở cười.
Xem ra, chiến thuật ‘vườn không nhà trống’ này hiện rất thành công.
Mặc dù không biết cô đã phiêu bạt bao lâu, song trước mắt có vẻ như ít nhất thì cô không cũng không bị thương tổn gì, chiến thuật coi như cũng có tác dụng.
Phương Lam đi đến bên cạnh hai người.
Lão Bạch vừa định hồ hởi bắt tay cô, nhưng liếc nhìn đôi hoa tai của cô, bàn tay đưa ra nhanh chóng cua một đường, biến thành cái vỗ nhẹ vào khuỷu tay Phương Lam.
Hắn thân thiết nói lời chào tạm biệt với cô, còn rủ cô ngày mai cùng đến quán trà chơi mạt chược.
Phương Lam lịch sự từ chối và mỉm cười với hắn.
Từ lời nói đến cử chỉ đều đoan trang mà khéo léo.
Rốt cuộc Phương Lam là người ở đâu? Chiêm Đài vừa chạy xe vừa ngẫm nghĩ.
Món lẩu hôm nay rất cay, hắn là người Tây Bắc còn cảm thấy có phần không chịu nổi, nhưng cô vẫn ăn rất ngon lành.
Vậy cô chắc chắn không phải người Quảng Đông.
Chiêm Đài đưa ra một quyết định mơ hồ, có lẽ cô cũng không phải người Phúc Kiến.
Người Thượng Hải ưa ngọt, mặn, không thích chua cay, giả thiết này cũng bị loại trừ.
Nghe giọng cô cũng không giống người Đông Bắc.
Cô không phải người vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh, bởi lẽ cô không hiểu tiếng Tứ Xuyên của lão Bạch.
Lúc ba người ngồi ăn cơm cùng bàn, họ phải nói tiếng phổ thông.
Chiêm Đài nghĩ bụng: Trung Quốc thật rộng lớn.
“Tóm lại, yêu quái sông có lai lịch thế nào? Giờ cậu có suy nghĩ gì không?” Phương Lam ngồi sau Chiêm Đài bỗng mở miệng hỏi.
Cậu đáp: “Hồi nhỏ, tôi từng nghe qua một vài câu chuyện cổ.
Trước kia, Hoàng Hà đổi hướng dòng chảy gặp phải tai họa, cứ thích kiếm cớ là do yêu quái sông.
Phần lớn những vụ yêu quái sông ngày nay là những con quỷ nước không cam lòng chết oan.
Tôi thì lại gặp nhiều nhất là những con cá có hình thù kỳ dị, được thổi phồng là hà bá và bán với giá cao trên mạng.
Toàn lừa đảo thôi.”
“Nếu theo cách nói của lão Bạch thì ca từ của bài dân ca ghi lại một câu chuyện cũ rất khủng khiếp.
Chàng trai đang độ tuổi sung mãn mà còn bị giết từ phía sau khi đang đến gặp người yêu.
Tôi đoán, loại yêu quái này phải được gọi là oán niệm của kẻ độc thân.”.