Alina nửa tỉnh nửa mơ trả lời: “Tình yêu hả? Chính là khi cậu không nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy nhớ, nhưng thấy người đó rồi sẽ không muốn rời xa, người đó sẽ vui khi cậu vui, khi người đó buồn, cậu cũng sẽ cảm thấy buồn mà cùng người đó sẻ chia ưu phiền.
Có lẽ cậu không thể nói rõ ràng, chính xác tình yêu là gì, nhưng mà đợi đến lúc nó ập đến rồi, cậu sẽ biết, có chạy cũng trốn không ra.”
Ngáp một cái, đầu óc Alina thanh tỉnh lại, ý thức được vấn đề Bellatrix vừa hỏi, Alina bỗng chốc ngồi dậy, tinh thần phấn chấn ghé vào giường Bellatrix: “Cậu vừa rồi hỏi mình tình yêu là gì hả? Cậu thế nhưng hỏi mình yêu là cảm giác gì! Bellatrix, mau nói cho mình biết, cậu lần này thật sự có người trong lòng rồi phải không?”
Bellatrix mê mang lắc đầu: “Mình không thể lý giải tâm tình này là gì.
Cảm thấy có chút động lòng, đồng thời cũng rất đề phòng người đó, vậy có tính là yêu không?” Theo như lời Alina thì Bellatrix có thể nhận ra được vài điều, nhưng cô vẫn không thể chắc chắn.
Không nhìn thấu được người kia, cứ bố trí phòng bị người kia theo bản năng, điều này khiến lòng cô vô cùng mâu thuẫn.
Alina quay trở lại nằm lên giường của cô nàng: “Bellatrix, thật ra mình cảm thấy cuộc sống của cậu rất mệt mỏi.
Bởi vì cậu quá lý trí, không bao giờ kích động, cũng không bao giờ cảm thấy xúc động.
Nếu như cậu thực sự thích người đó, vậy tại sao không thử tin tưởng người đó một lần? Mình không biết cậu đã động lòng với ai, nhưng mà mình biết, người đó có thể khiến cậu động lòng được đã là chuyện không dễ dàng, có đôi khi, chúng ta không cần nghĩ nhiều, ngẫu nhiên chọn đại một chỗ dựa để tin tưởng đi, rồi cứ thế mà hưởng thụ.”
Nhận thấy được sự quan tâm của Alina, Bellatrix nhẹ giọng: “Alina, cảm ơn cậu.”
Alina thì lại than thở: “Không cần cảm ơn mình.
Vấn đề tình cảm, mình không thể thay cậu quyết định, mình chỉ hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc của riêng cậu.”
Qua một lát, Bellatrix nghe thấy hô hấp lên xuống bình ổn của Alina, hiểu được cô nàng đã say giấc, Bellatrix nhanh chóng nhấc tay nhấc chân đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo khoác, rời khỏi phòng ngủ.
Phòng sinh hoạt chung không còn ai, đèn trần trên cao hạ xuống, tỏa ra ánh sáng màu xanh sâu kín.
Bellatrix tìm một góc ngồi xuống, dựa vào tường, với ánh đèn lờ mờ nhìn vừa rõ vừa không này, Bellatrix cảm thấy khá hài lòng.
Cô hiện tại cần một nơi yên tĩnh, có hơi u ám một chút để xuy xét rõ ràng lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình.
Cô biết rằng bản thân vĩnh viễn sẽ không làm được như lời Alina nói, dũng cảm nếm trải tư vị của tình yêu.
Cô biết rõ hơn nữa, nếu đã quyết định sau khi tốt nghiệp tìm mọi cách đến nước Anh tránh đi vận mệnh của mình, phải từ bỏ hết tất cả.
Hiện tại tình cảm với Gunta đột nhiên quấy nhiễu, cô không biết làm sao để dứt bỏ hoàn toàn.
Rốt cuộc phải lựa chọn như thế nào mới vẹn cả đôi đường, để bản thân bình tâm lại? Bellatrix lần đầu tiên cảm thấy bất lực, mờ mịt như thế này.
Chính mình đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên thấy có một nam sinh bước ra từ dãy phòng ngủ, hành động lén la lén lút.
Bellatrix theo bản năng càng lùi mình vào bóng đêm, che giấu đi sự hiện diện của bản thân.
Nam sinh kia đi ra giữa phòng sinh hoạt chung, ánh đèn trần chiếu đến, soi rõ bộ dạng cậu ta.
Mái tóc màu nâu vàng như cọ vẽ kia (?), rõ ràng chính là Roldophus.
Cậu ta cẩn trọng nhìn xung quanh, thế nhưng lại không phát hiện ra Bellatrix đang ở trong góc tối.
Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng đi đến dãy phòng ngủ của nữ sinh, gõ cửa phòng thứ nhất.
Cửa lập tức hé mở ra một chút, sau khi Roldophus cấp tốc đi vào, cửa phòng liền đóng lại.
Nhớ tới buổi khai giảng năm nay, Josie dám lấy lí do ở với bạn cùng phòng không hợp mà xin ở phòng riêng.
Cô ta cũng không tiếc hướng chủ nhân của căn phòng đầu tiên này xin xỏ nửa ngày, cuối cùng mới có được quyền sử dụng.
Khóe miệng Bellatrix hơi nhếch lên, cuối cùng cũng có chuyện khiến cô vui vẻ lên một chút.
Cô nghĩ hình như cô đã tìm ra cách khiến lễ đính hôn của cô và tên Roldophus kia không thể thuận lợi tiến hành rồi.
…!
Cẩn thận khống chế pháp lực phóng ra, làm cho ngọn lửa duy trì một trạng thái duy nhất, tay trái Bellatrix cầm lấy cái khuấy chậm rãi khuấy chất lỏng trong vạc, hài lòng khi nhìn thấy chất lỏng từ màu hồng nhàn nhạt chuyển dần thành màu đỏ thẫm.
Cho đến khi chất lỏng tỏa ra hương thơm ngòn ngọt, Bellatrix mới nhanh chóng tắt lửa, quăng vào vạc một dược liệu cuối cùng, khuấy thêm ba cái theo chiều kim đồng hồ.
Chất lỏng trong vạc nấu dược cuối cùng dừng ở ánh sáng màu đỏ, lộ ra sức sống vô hạn.
Bellatrix kiên nhẫn đợi vạc bớt nóng một chút mới lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ màu lá cọ đã chuẩn bị tốt từ trước, chiết ra một lượng nhỏ, rồi lắc đều vài cái.
Dược giúp thụ thai, như tên gọi của nó, sẽ khiến quá trình thụ thai đứa bé trở nên thuận lợi hơn, Bellatrix biết, Josie sẽ không từ chối ý tốt này của cô.
Bellatrix tùy ý phất tay, bùa tẩy rửa vô thanh hiệu nghiệm trên vạc nấu dược, các dược liệu cũng theo ý muốn của cô quay về chỗ cũ, sẽ không ai nhìn ra đã có người sử dụng chúng.
Bellatrix nắm chặt bình nhỏ, rời khỏi phòng học môn độc dược không có lấy một bóng người.
Sau khi hoàn thành xong chương trình học buổi chiều, đại đa số học sinh đều lười biếng thu dọn sách vở, nhét đại lung tung vào cặp sách, sau đó tụm ba tụm bảy lại đến đại sảnh đường ăn bữa tối.
Bellatrix cố gắng tăng tốc độ thu dọn sách vở, từ chối lời mời gọi của Alina, tìm kiếm bóng dáng Josie không kiên nhẫn một mình đứng trước bảng đen.
Trở thành học sinh năm sáu, đối với thành tích học tập của mình, dường như Josie có chút lực bất tòng tâm, cũng vì vậy mà sau mỗi tiết học, cô ta thường tự mình ở lại phòng học, đối chiếu kiến thức mà giáo sư đã viết trên bảng, còn phải tiện tay xóa bảng luôn cho sạch.
Rốt cuộc cũng sao chép xong trọng điểm bài học bùa chú cao cấp, bút lông trên tấm da dê của Josie nặng nề hạ xuống, cô ta ngẩng đầu, không ngờ lại thấy Bellatrix đang đứng tựa vào cạnh bàn gần đó.
Josie thoáng giật mình.
Cô ta có khả năng đã sớm biết tin tức đính hôn của Bellatrix và Roldophus, trong lòng rất oán hận nhưng vì e ngại thực lực của Bellatrix cho nên tới giờ vẫn không dám trở mặt hoàn toàn với cô, chỉ dùng biểu cảm phẫn hận để tỏ rõ sự bất mãn.
Hơn nữa, cô ta hiểu được, Roldophus cũng có để cô ta vào mắt, dù chỉ là ý muốn chơi đùa, có hay không có cũng không quan trọng.
Nhưng Josie vẫn không chịu từ bỏ hi vọng, cô ta tin rằng nếu tiếp tục cố gắng giữ chặt Roldophus, sẽ có ngày khiến cậu ta thành tâm chú ý đến cô ta.
Lúc này, Josie một thân một mình đối diện với tình địch lớn nhất của mình, Bellatrix.
Lần đầu tiên, cô ta có chút hoảng loạn, chỉ có thể cố gắng bày ra biểu cảm kiên cường nhất.
Nhìn vẻ mặt, biểu cảm đề phòng của Josie, Bellatrix âm thầm cười một tiếng, tiện tay cho xung quanh một cái bùa cách âm: “Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta dù gì cũng là bạn học nhiều năm, mà hình như cũng chưa từng vui vẻ tán gẫu lần nào.
Tôi đối với cô không có địch ý, ngược lại, tôi còn muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện.”
Josie không tin trừng mắt nhìn Bellatrix: “Cô sẽ giúp tôi? Giúp cái gì hả? Cô đừng tưởng rằng hiện tại có thể dọa được tôi, tôi rất thích Roldophus, và Roldophus thật sự cũng rất thích tôi, đối với cô, anh ấy chẳng qua chỉ là chưa thỏa mãn khát khao chinh phục mà thôi!” Josie cao ngạo ngẩng đầu, tiếc là, giọng nói run rẩy nhè nhẹ đã tiết lộ nội tâm lo lắng không ngừng của cô ta.
Bellatrix vô tình kéo lên khóe miệng, cũng không có dự tính phản bác lí lẽ của Josie: “Ít ra cô cũng cần một cái lợi thế đủ phân lượng để thuyết phục cha của Lestrange đồng ý mối hôn sự của hai người, mà tôi, chính xác là lợi thế đó của cô.”
…!
Mình dứt khoát để xưng hô của Alina với Bellatrix là mình-cậu nhé, chỗ nào còn sai, nhờ các bạn nhắc mình sửa..