Tiểu Lan ném túi thơm vào trong đống lửa lớn ở ngự thiện phòng, ngẩn người một lúc thật lâu cũng không hiểu nổi tại sao tiểu thư bỗng nhiên cướp đi túi thơm của Doãn quý phi.
Mà túi thơm khó khăn lắm mới cướp được, vừa trở về liền bắt nàng đem đốt đi.
Gãi đầu cả buổi, tiểu Lan cũng nghĩ không thông.
Lúc trở lại Phượng Tê cung, vừa bước chân trước tẩm điện liền nghe thấy tiếng bạt tai thật lớn.
cháttt!!
” Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm!”
Giọng Lục Từ Hải giận dữ vang khắp cả nội điện.
Gia Ninh đứng ở đối diện ông, một bên mặt hằn rõ vết dấu tay.
Nàng chỉ im lặng, không lên tiếng một câu, Lục Từ Hải càng thêm cơn lửa giận.
” Đúng là ngu xuẩn! Ngươi không muốn làm, ta đã không ép ngươi mà tự mình ra tay, ngươi còn muốn phá hỏng chuyện?!!”
Gia Ninh ôm lấy một bên mặt nóng rát, bên tai ù ù đau điếng.
” Ta không trơ mắt nhìn đứa bé chưa chào đời dần dần bị giết chết được! Lương tâm ta không cho phép làm vậy!”
Lục Từ Hải tức giận mà cười, giọng nói cực kỳ châm chọc:
” Ngươi cứ giữ cái lương tâm ấy của ngươi, Tần Duật cũng có thể yêu ngươi được sao? Có khi chút nữa, hắn còn sẽ đến để vấn tội ngươi đấy!”
Lục Từ Hải thật sự rất tức giận.
Vừa bãi triều xong, lập tức liền nhận được tin hoàng hậu cướp đi túi thơm của Doãn quý phi, ông đã tức đến muốn hộc máu.
Túi thơm đấy là ông cho người khó khăn lắm mới gài được đến chỗ Doãn Túc Thư, còn chưa được bao lâu, thuốc còn chưa kịp phát tác dụng lại đã bị chính nữ nhi mình phá hoại chuyện tốt.
Gia Ninh mặc kệ ông nổi điên, lãnh đạm mặc kệ ông quát tháo.
Lục Từ Hải càng mắng càng giống như chỉ mắng cho mình nghe, cuối cùng cũng không chịu nổi mà phất tay áo bỏ đi:
” Nghiệt tử! Đúng là nghiệt tử!”
Ông đá văng cửa lớn tẩm điện, ôm cục tức bước ra ngoài.
Tiểu Lan trốn nghe lén ở một góc cũng bị tiếng đạp cửa làm giật mình thất kinh.
Lục Từ Hải rời đi hẳn, tiểu Lan mới dám đi vào trong nội tẩm, lại nhìn thấy Gia Ninh tĩnh lặng ngồi một chỗ, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Tiểu Lan vội đi đến, vươn tay xoa xoa nước mắt trên má nàng.
Lúc chạm đến một bên má sưng đỏ kia, liền đau lòng không thôi.
” Tiểu thư việc gì phải đối đầu với lão gia như thế!”
Cuối cùng tiểu Lan cũng hiểu, hoá ra Gia Ninh cướp đi túi thơm của Doãn quý phi đi là vì muốn cứu nàng ta một mạng.
Nhưng nàng cũng đau lòng tiểu thư vì vậy mà đi đối đầu với lão gia.
Ở dưới vách núi cùng Bạch Tử Ngôn một thời gian, Gia Ninh cũng ít nhiều biết được một vài loại thảo dược.
Vừa đi ngang qua người Doãn Túc Thư, nàng liền ngửi thấy mùi lá dã thảo.
Nàng vẫn nhớ, có một lần giúp y phơi thuốc, nàng mới biết loại lá này, mùi hương đến tận giờ vẫn còn nhớ.
Lúc ấy, trong lòng Gia Ninh cực kỳ hỗn loạn.
Nàng cũng mơ hồ đoán được, người gài túi thơm ấy chỉ có thể là phụ thân nàng.
Nhưng mà, nàng không nhẫn tâm mặc kệ nàng ta rồi cứ thế mà bỏ đi.
Dù sao đó cũng là hài tử đầu lòng của hắn.
Gia Ninh nhẹ xoa xoa mí mắt, mỉm cười nhìn tiểu Lan:
” Ta không sao! Mau giúp ta lấy ít thuốc mỡ, ta cũng không muốn để lại dấu tay trên mặt, rất khó coi!”
Tiểu Lan đau lòng gật đầu, liền chạy vội đi tìm thuốc giúp nàng thoa.
Thuốc mỡ thượng hạng công dụng rất tốt, vừa thoa lên mặt liền cảm thấy man mát, một lúc liền không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa.
Trời vừa chập tối, Tôn công công liền đến Phượng Tê cung, truyền chỉ của hoàng thượng triệu nàng tới tẩm điện.
Tiểu Lan lo lắng không yên nhìn Gia Ninh.
Không cần nói cũng biết, hoàng thượng gọi nàng tới là vì lí do gì.
Gia Ninh ngược lại lại rất điềm tĩnh.
Nàng đi đến trước gương, xem xét một hồi, lại cố tình lấy chút phấn đánh lên, một bên mặt hơi sưng đỏ liền được che lấp.
Xong xuôi, cũng không nói lời nào liền theo Tôn công công rời đi.
Lúc Gia Ninh tới nơi, Tần Duật có lẽ vừa mới tắm rửa xong, mấy cung nữ bên cạnh đang giúp hắn thay y phục.
Tần Duật liếc mắt, liền cho cung nữ thái giám đều thối lui, đi tới thượng kỷ ngồi xuống.
” Quen biết hoàng hậu bao nhiêu lâu, vậy mà ta lại không biết hoàng hậu thích túi thơm như vậy đấy!”
Hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu giống như chỉ vu vơ hỏi.
Gia Ninh lập tức quỳ xuống, từ đầu tới cuối vẫn luôn cụp mắt:
” Cướp đi túi thơm của Doãn quý phi là lỗi của thần thiếp, mong hoàng thượng trách phạt!”
Bộ dáng một lòng hối lỗi của nàng khiến cho hắn thật sự rất chói mắt.Nam nhân đứng dậy, tiến đến trước mặt nàng, bàn tay bóp cằm ép nàng ngẩng mặt đối diện với hắn.
” Làm sai xong chỉ cần một câu hối lỗi là xong?! Hoàng hậu cũng nghe nàng nói mà đúng không? Túi thơm ấy là đồ vật thái hậu ban cho nàng, nàng quý trọng nó như thế, lúc đi ngủ còn không nỡ tháo ra, ngươi lại chỉ vì chướng mắt mà cướp đi.
Một nữ nhân đang hoài thai, khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ không thể mở.
Hoàng hậu đây là muốn hại chết đứa con của trẫm sao?!”
Hắn nghiến răng, từng câu từng chữ chất vấn, ánh mắt giống như muốn cứ thế xuyên qua cơ thể nàng.
Gia Ninh cắn răng nhẫn nhịn, cằm nhỏ gần như sắp bị hắn bóp nát vỡ vụn.
” Thần thiếp biết sai! Mong hoàng thượng trách phạt!”