Nam nhân ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chà thuốc mỡ lên vết thương sau vai nàng.
Gia Ninh gập người, chống cằm lên đầu gối, im lặng cụp mắt.
Hắn cực kỳ chăm chú, động tác đều khống chế đến mức nhẹ nhàng nhất, khoé miệng mấp máy mấy lần, rốt cuộc mới nói ra câu:
” Tại sao lại lao đến đỡ kiếm cho ta?”
Hắn ngập ngừng nói, giọng điệu cũng vô cùng mất tự nhiên.
Câu nói này, cũng là câu nói đầu tiên giữa hai người sau khi nàng tỉnh lại.
Gia Ninh nghe thấy giọng hắn, biểu tình cũng trở nên mất tự nhiên.
” Người là vua một nước, bất kể là ai lúc ấy, chắc chắn cũng sẽ như ta mà xả thân cứu người.”
Ngón tay xoa thuốc của hắn khẽ khựng lại.
Hắn mặc dù biết nàng là nói dối, lại vẫn đối với câu trả lời có chút không vừa ý.
Hắn với lấy miếng vải bên cạnh, nhanh chóng băng lại vết thương cho nàng.
Hậm hực nói:
” Trẫm cũng không cần người làm điều thừa.
Lúc ấy nếu như ngươi không lao tới, trẫm cũng có thể dễ dàng thoát khỏi mũi kiếm kia, bản thân cũng sẽ không như hiện tại rơi xuống vách núi.”
Hắn trầm trầm nói, bàn tay nhanh chóng thắt lại dây băng, liền lập tức xuống giường nằm lại trên đất, xoay lưng về phía nàng.
Gia Ninh ngây ngốc nhìn hắn.
Nghe giọng điệu ban nãy, liền nghe ra hắn có chút sinh khí.
Nàng cũng thật chẳng hiểu nổi, nàng là lúc nào đã chọc giận đến hắn.
Chỉ cảm thấy bản thân thật sự là làm ơn mắc oán.
Nàng ôm tức trong người, cũng nằm xuống xoay lưng đối hắn.
Trời dần về đêm, mưa to liền kéo đến.
Tiếng mưa lách tách rả rích đập lên mái gỗ cực kỳ rõ ràng.
Gia Ninh trằn trọc trở mình tỉnh giấc, lại nhìn thấy Tần Duật cũng đang trằn trọc ở dưới sàn.
Tiết trời mặc dù đã sang xuân, nhưng mưa xuống vẫn có chút lạnh.
Lại không nói nằm ở dưới sàn, chắc chắn cũng chẳng được thoải mái.
Gia Ninh yên tĩnh nhìn hắn thật lâu, không biết đã nghĩ gì, đột nhiên lại lên tiếng:
” Giường vẫn còn chỗ trống….”
Giọng nói nàng khe khẽ vang lên trong bóng tối, gần như đều bị tiếng mưa lấn át mất.
Gia Ninh nhìn bóng lưng vẫn bất động, đột nhiên tự thấy bản thân nực cười.
Dù nàng có lo lắng hắn không thể ngủ thoái mái, nguyện ý để hắn lên giường ngủ, hắn cũng làm sao lại muốn chung giường với nàng.
Đúng lúc Gia Ninh còn tưởng hắn đã thật sự ngủ say, nam nhân lại đột nhiên trèo đến trên giường, kéo lấy một góc chăn mỏng đắp xuống.
Nàng giật mình nhìn sang, cũng không ngờ hắn lại thật sự làm vậy.
Tần Duật nhắm mắt nằm thẳng, khẽ nói:
” Mau ngủ đi.”
Gia Ninh rụt đầu xoay thẳng người, cũng nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ, cố né tránh không khí cứng nhắc.
Đến rạng sáng, mưa cũng liền dứt.
Tần Duật theo thói quen tỉnh dậy sớm, cảm thấy cả người đều khoan khoái, một giấc này, chưa từng có như thế thoải mái.
Lúc này, hắn mới cảm thấy có vật đè lên trên bụng, liền cụp mắt nhìn xuống.
Cả người Gia Ninh giống như con gấu ôm chặt lấy người hắn, gương mặt nhỏ rúc vào hõm vai nam nhân.
Tần Duật khẽ nhướn mày, kỳ lạ là hắn lại cũng không giống như tưởng tượng cảm thấy chán ghét.
Hắn khẽ ngồi dậy nhẹ nhàng giúp nàng xoay người, tránh đè lên vết thương.
Sau đó lại tiếp tục ra ngoài, trở vào trong rừng.
Lúc Gia Ninh tỉnh lại, mặt trời cũng đã lên cao.
Tiết trời sau một trận mưa lớn cực kỳ mát mẻ thanh tân.
Cây cối sau trận gột rửa cũng tươi mát đầy sức sống.
Vết thương của nàng cũng đã kết vảy, không còn gì đáng ngại, liền quyết định đi dạo một vòng quanh căn nhà gỗ.
Dạo quanh một hồi, lại bắt gặp Bạch Tử Ngôn đang phơi thuốc gần đó.
Gia Ninh tiến lại gần, tò mò mà nhìn những phiến lá thuốc khô.
Bạch Tử Ngôn đang đối lưng với nàng, lại đột nhiên lên tiếng:
” Đó là lá dã thảo, nếu như thai phụ ngửi phải lâu dài, thai nhi chắc chắn sẽ mất.”
Y vừa dứt lời, nàng liền giật mình rụt tay lại.
Bạch Tử Ngôn cười cười, bê rổ thuốc khác đặt ở bên cạnh:
” Yên tâm, đối với người bình thường nó không hề có hại.”
Gia Ninh minh bạch gật gật đầu, cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ Bạch Tử Ngôn.
Y giống như thần tiên vậy, cực kỳ tài hoa, y thuật cũng cực kỳ cao.
Chỉ có một tuần, vết thương sâu của nàng đã có thể đóng vảy hoàn hảo.
Cả một buổi sáng giúp y phơi thuốc, Gia Ninh thậm chí đã đọc tên được một vài loại thảo dược.
Cho đến giữa trưa thì Tần Duật trở về.
Gia Ninh để ý thấy giầy hắn bị rách một chỗ lớn, liền vừa thương vừa buồn cười.
Đường đường là hoàng đế của một nước, lúc này lại phải ủy khuất bản thân nhiều như thế, cũng khâm phục hắn còn có thể chịu đựng được.
Cho đến tối, thừa lúc hắn đi tắm, Gia Ninh liền lén cầm lấy chiếc giày giúp hắn vá lại.
Nàng ngồi trên hiên nhà vừa tra chỉ vừa lẩm bẩm.
Tình cảm đúng là thứ không thể chỉ nói bỏ là có thể bỏ.
Nàng đối với hắn, cuối cùng vẫn luôn là không đành lòng cùng không nỡ.
Lúc Tần Duật nhận lấy chiếc giày từ tay nàng, nhìn thấy vết vá vụng về xấu xí kia liền tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng kỳ thực lại cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Hắn vân về đường kim xộc xệch, cũng chẳng nhận ra bản thân từ lúc nào khoé môi đã cong cong lên thật cao……