Gia Ninh choáng váng nhìn bóng lưng phụ thân.
Chẳng thể tin được người phụ thân dịu dàng yêu thương nàng trước kia vậy mà lại nói ra những lời như thế.
Người nói, người dưỡng nàng bao năm cũng chỉ vì cái ngôi vị hoàng hậu kia, nếu nàng không trở thành hoàng hậu, người liền cũng chẳng cần đứa con này nữa?!
Sống mũi nàng cay cay, hai mắt đỏ ửng nhưng nước mắt lại chẳng thể nào rơi xuống được.
Nàng nâng tay ôm lấy ngực, chỉ cảm thấy trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, thật đau thật đau.
Không biết từ lúc nào, tiểu Lan đã tới bên cạnh ôm lấy Gia Ninh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, im lặng an ủi nàng.
Tiểu Lan đã theo hầu Gia Ninh từ nhỏ, cũng đã mười mấy năm.
Người ngoài đều nghĩ, Gia Ninh là nữ hài thật may mắn.
Nàng là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, có cha mẹ thương yêu, có a Di hết mực chiều chuộng, là nữ hài hạnh phúc nhất thế gian, ngay chính cả Gia Ninh cũng nghĩ như vậy.
Nhưng lại chẳng ai biết, thực chất nữ nhi nhà họ Lục, từ xưa đến nay đâu có ai thoát khỏi số phận một quân cờ.
Từ nhỏ, Lục mẫu Lục phụ đã luôn nói với Gia Ninh, người thích hợp nhất với nàng, chính là thái tử Tần Duật.
Một cô nương 5 tuổi làm sao biết thế nào là yêu, chỉ vì Lục mẫu luôn nói, Gia Ninh rất thích thái tử, tiểu nữ hài liền cứ thế nghĩ đó là thật, dần dần, câu nói Gia Ninh thích thái tử liền cứ thế ăn sâu vào trong tiềm thức nàng.
Tiểu Lan rất nhiều lần vô tình mà nghe thấy Lục mẫu Lục phụ nói chuyện với nhau, mới dần phát hiện ra sự thật ấy.
Mỗi lần như thế trở về nhìn thấy gương mặt khả ái ngây thơ của tiểu thư, nàng lại càng đau lòng không thôi.
Gia Ninh ôm lấy tiểu Lan, gương mặt vùi sâu vào vải dệt, im lặng không chút âm thanh.
Thế nhưng, chỉ cần tiểu Lan rũ mắt xuống, liền có thể nhìn thấy đôi vai gầy yếu của nàng khẽ run rẩy từng hồi….
**************
Qua vài ngày, sức khoẻ Gia Ninh cũng đã tốt lên không ít.
Có lẽ sau khi Lục Từ Hải trở về phủ, Lục mẫu đã biết chuyện Gia Ninh cùng ông to tiếng với nhau nên nhiều lần tiến cung muốn gặp mặt nàng, nhưng rốt cuộc mỗi lần Gia Ninh đều từ chối.
Nàng hiện tại có chút không dám đối mặt với bọn họ.
Nàng đã nghĩ kĩ, cho dù thế nào, bọn họ vẫn là người thân của nàng, tạm qua đi một thời gian nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ lại êm đẹp như trước.
Lễ sinh thần của thái hậu sắp tới, Gia Ninh vừa mới khỏi bệnh liền bận đến ngập đầu.
Khắp hậu cung ai ai cũng bận rộn, mỗi phi tần đều nghĩ cách làm sao để có được một lễ vật khiến thái hậu ưng ý nhất.
Chạy đi chạy lại mấy ngày, cuối cùng lễ sinh thần cũng an bài thoả đáng, qua hai ngày nữa liền bắt đầu tổ chức.
Gia Ninh có thời gian, liền đi đến Từ Ninh cung thăm thái hậu.
Cũng đã lâu nàng không có tới thăm a Di.
Lúc Gia Ninh vừa bước chân vào cửa cung, liền nhìn thấy Tần Du.
Hắn hình như vừa mới trừ nội điện trở ra.
Lúc vừa nhìn thấy nàng, liền có chút ngạc nhiên, đáy mắt cũng không giấu được vui vẻ….
*************
Từ cửa đại điện Từ Ninh cung nhìn ra, liền có thể thấy hai thân ảnh, một nam một nữ, ngồi tại bàn đá dưới gốc cây đào.
Trời vừa mới vào đông, gió bấc khẽ se se thổi qua từng chiếc lá non xanh biếc, lướt qua gò má thơm của người thiếu nữ.
Tần Du ngây ngốc nhìn Gia Ninh.
Tiểu cô nương xưa nay đều vẫn vậy, đều vẫn thật mĩ.
Hắn thoáng đỏ mặt, xấu hổ mà giả vờ ho vài tiếng.
” Sao lại không vào thăm thái hậu nữa?”
” Không phải huynh nói người vừa mới dùng thuốc rồi nghỉ ngơi sao.
Ta cũng không muốn làm phiền người.”
Gia Ninh nhẹ giọng trả lời, lại nâng tay rót cho hắn một ly trà.
Trời bắt đầu trở lạnh, uống một ngụm trà nóng trong người liền dễ chịu không ít.
Tần Du gật đầu tiếp lấy ly trà khẽ nhấp, gương mặt đột nhiên nặng nề.
” Dạo này sức khoẻ mẫu hậu yếu đi rất nhiều.”
Gia Ninh cụp mắt.
Nàng cũng đã nghe nói qua.
A Di vốn dĩ vẫn còn rất trẻ, trước lúc nàng tiến cung sức khoẻ vẫn còn tốt, không hiểu sao gần đây lại đột nhiên yếu đi rất nhiều.
Nàng khẽ thở dài, nhẹ giọng an ủi:
” Có lẽ là do trời chuyển mùa.
Quá một thời gian a Di chắc chắn sẽ khoẻ lại! “
Đã lâu lắm hai người không gặp nhau, đột ngột tái kiến như vậy, có chút không biết nói gì cho phải.
Không khí thoáng có chút ngượng ngùng.
Tần Du thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn nàng.
Nhìn một hồi, lại thấy tiểu cô nương hiếu động ngày nào hiện tại lại đã ra dáng nữ nhân.
Hắn thoáng ngập ngừng mà nhìn nàng thật lâu, khẽ than:
” A Ninh, muội thay đổi rồi!”
Gia Ninh ngẩn người nhìn hắn, bàn tay khẽ đưa lên vuốt mặt.
” Có sao?!”
Nàng khẽ bật cười, cũng là nghĩ như vậy, Lục Gia Ninh đã thay đổi không ít rồi.
Tần Du nhìn nàng, từ sâu trong ánh mắt, hắn giống như thấy được nàng ưu tư.
Gia Ninh trước kia thật trẻ con đáng yêu, nào có bao giờ mang một nỗi niềm như thế.
Hắn có nghe mẫu hậu nói qua, Tần Duật từ đâu đem về một nữ tử tàn phế, hết lòng mà che chở nàng ta, thậm chí còn phong phi cho một nữ nhân lai lịch không rõ ràng.
Hắn nghĩ, nàng hẳn là vì chuyện ấy mà đau lòng đi.
” A Ninh, Hoàng thượng có lẽ chỉ là nhất thời ham vui.
Sau này, người nhất định sẽ nhận ra tấm chân tình của muội mà trân trọng.”
Gia Ninh mỉm cười nhìn hắn, cũng biết hắn chính là ở muốn an ủi nàng, liền rất cảm kích.
Nàng nhận ra, trước kia vì quá mù quáng mà bám theo phía sau một người nam nhân, nàng đã chẳng nhận ra bên cạnh nàng lại có những người thật sự quan tâm đối tốt với nàng như thế.
Nàng khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ngắm mấy chồi non xanh xanh, trong lòng nhẹ tênh như cơn gió đầu đông.
” Nhất thời hay không, cũng đều là tùy ở chàng ấy.
Ta…cũng không muốn cưỡng cầu nữa!”
Nói xong, nàng mới phát hiện, hoá ra, nói ra câu từ bỏ với thứ tình yêu ấy lại chẳng khó đến thế.
Nàng thật sự có thể nói ra, mà lòng lại nhẹ tễnh.