Mạc Ảnh Quân thản nhiên mở miệng: “Cương lão.”
“Ảnh Quân, đã lâu không gặp, xem ra ngươi tiến bộ rất lớn !”
Cương lão ánh mắt bí hiểm nhìn Mạc Ảnh Quân cùng tiểu Bạch trong lòng hắn.
Mười năm không gặp, tiểu tử này vậy mà đã tấn cấp đấu linh, thật là yêu nghiệt, mà quan trọng hơn là con bạch miêu đang được Mạc Ảnh Quân ôm, y cảm thấy có một cỗ sức mạnh rất lớn trên người nó !
Mấy tên đệ tử muốn ăn hiếp Mạc Ảnh Quân trông thấy đường đường là hiệu trưởng Thanh Lam học viện lại đích thân ra đón tên này, vô cùng hoảng sợ, rụt cổ ở một bên không dám lên tiếng !
Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt gật đầu với Cương lão, đi thẳng lên không liếc mắt đám người kia lấy một lần.
——————————
“Tiểu Quân, ngươi vừa đi đâu vậy!”
Mạc Ảnh Quân vừa bước vào cửa phòng đã bị một thân ảnh phi đến ôm chặt, lỗ tai ong ong vì người kia hét lớn.
Thanh lão vừa ôm lấy tiểu Quân nhà hắn còn chưa được một giây đã bị một cỗ sát khí vô cùng khủng bố bắn đến, hắn vội vàng lấy đà bật ngửa ra sau, đồ đạc trong phòng lập tức tan hoang như vừa bị cơn lốc quét qua.
Hắn hoảng sợ trợn mắt nhìn con mèo nhỏ đang bám lấy cổ tiểu Quân trợn mắt nhìn mình, sát khí toả ra kinh khủng, miệng ‘ngao ngao’ kêu.
“Tiểu Quân, con mèo trắng này ở đâu ra? . . . Khoan đã, nãy ngươi đột nhiên không từ mà biệt chẳng lẽ là vì nó?!”
Cương lão đi sau Mạc Ảnh Quân bước vào, nhíu mày đề phòng nhìn tiểu bạch miêu.
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn tiểu Bạch, lại ghen tuông vớ vẩn, đây là sư phụ hắn mà.
Tiểu Bạch cảm nhận được ánh mắt Quân Quân nhìn mình, vui vẻ ngẩng đầu liếm liếm mặt hắn, vô cùng thân thiết làm nũng.
Mạc Ảnh Quân đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu Bạch, thản nhiên nói: “Đây là dị thú bản mệnh của ta, tiểu Bạch.”
“Dị thú bản mệnh !!”
Cả hai trưởng lão đều đồng loạt thốt lên, vô cùng kinh ngạc.
Con mèo trắng xem qua nhỏ nhắn dễ thương, ai ngờ lại bộc phát ra khí thế kinh người như vậy, hơn nữa nó bảo vệ chủ nhân rất chặt chẽ, chẳng qua giống . . . độc chiếm dục hơn !
Cương lão cùng Thanh lão trầm mặc, thấy tiểu Quân rất thân thiết với tiểu miêu không đành lòng bảo phải cảnh giác nó, thôi, tùy cơ ứng biến vậy !
Thanh lão vừa tiến lên đã bị tiểu Bạch nhe răng cào móng đe doạ, bất đắc dĩ đứng cách xa tiểu Quân nói: “Tiểu Quân, ta dẫn ngươi đi xem kí túc xá.”
Mạc Ảnh Quân nhàn nhạt gật đầu, ôm lấy tiểu Bạch thuận mao, khiến nó thoải mái rầm rì kêu, cặp mắt nheo lại hưởng thụ.
———————————
Họ dừng chân trước một căn phòng, trên cửa có một tấm bảng được khắc bằng ngọc thạch ‘phòng Mạc Ảnh Quân’.
Thanh lão mở cửa ra, bên trong vô cùng rộng rãi thoáng mát, nội thất tiện nghi đầy đủ, sáu phòng nhỏ gộp lại cũng hơn 70m.
Có một phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng tắm, một phòng khách, một phòng sách cùng phòng tu luyện được tạo ma thuật ngăn cách.
“Tiểu Quân, căn phòng này do chính ta chuẩn bị cho ngươi, không biết ngươi có vừa lòng không hay đổi phòng khác ?”
“Không cần, ta rất vừa lòng, cảm ơn sư phụ.”
Mạc Ảnh Quân cảm thấy ấm áp, hắn trước giờ chưa được đối xử tử tế cẩn thận như vậy bao giờ !
Thanh lão thất kinh, tiểu Quân nói tận mười từ! A, không đúng, tiểu Quân thế nhưng nói cảm ơn ta !
Lão lảo đảo bước khỏi kí túc xá, nét mặt ngây ngô vui sướng, miệng ngâm nga hát, thật là yêu đời !
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ ngoài già cả mà tâm hồn vẫn trẻ con như vậy.
Vừa đóng cửa lại, Bạch Ly lập tức nhảy xuống đất biến thành người.
Xoay sang ôm Mạc Ảnh Quân làm nũng: “Quân Quân, ta đói ~~”
“Vậy đi ăn.” Vừa nói Mạc Ảnh Quân vừa tiến về phía phòng bếp, trên người đu theo gối ôm hình người.
Mở tủ lạnh ra, không ngờ lại đầy đủ thức ăn thịt cá rau các loại.
Bạch Ly lưu luyến buông Quân Quân nhà hắn ra, cầm thịt gà và rau từ tủ lạnh ra chế biến.
Mạc Ảnh Quân sửng sốt, hỏi: “Ngươi biết làm đồ ăn ?”
“Đúng vậy Quân Quân ~~~ ngươi ra phòng khách đợi ta một chút, lập tức có đồ ăn ngay!”
Bạch Ly vui vẻ nói, hắn mới không nói cho Quân Quân biết là từ khi hắn biết biến thành người liền đi học đâu, mục đích đương nhiên là chăm sóc cho Quân Quân nhà hắn nha !
“Tốt.” Mạc Ảnh Quân trong mắt hiện lên ý cười nhìn tiểu Bạch đang kiêu ngạo nói, thật đáng yêu !
——————————
Khoảng 30′ sau
“Quân Quân, ta làm xong rồi, ngươi mau vào đây ăn !”
“Đã biết.”
Mạc Ảnh Quân thản nhiên gấp lại quyển sách, vừa bước vào phòng ăn đã thấy Bạch Ly đeo tạp dề hồng hình con thỏ đang bê nốt bát canh ra, mái tóc dài ánh bạch kim được buộc lên bởi một sợi dậy, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú cùng xương quai xanh gợi cảm.
Điển hình một bộ dáng nàng dâu nhỏ dịu dàng đảm đang !
Xong việc, Bạch Ly lau sạch tay ngồi xuống bàn ăn, ngượng ngùng xen lẫn tia hồi hộp chờ mong nói: “Quân Quân, ngươi ăn thử xem có ngon không ?”
Mạc Ảnh Quân thản nhiên gắp lên một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, từ từ nhấm nháp.
“Khá ngon.”
Trong mắt Mạc Ảnh Quân ánh lên ý cười nhìn Bạch Ly hồi hộp đến mặt đỏ bừng lên.
“A, thật. . . thật sao !”
“Um.”
Bạch Ly vui sướng nhào qua bàn ăn . . . . . . . .
(Đoán xem em định làm gì :3)