“Bạch Ly . . . ” Mạc Ảnh Quân thản nhiên nhắc lại.
Bạch Ly nghe hắn gọi tên mình, vô cùng sung sướng, cảm giác sự tê dại từ bộ não di chuyển xuống dưới đến từng ngón chân.
“Chủ nhân, ta thích ngài !”
Bạch Ly thực sự không thể kìm nén được nữa, hắn đã đợi chủ nhân mười năm, trong mười năm hắn vẫn luôn nhớ đến chủ nhân từng ngày từng giờ, chưa lúc nào dừng, bây giờ người hắn luôn mong đợi đã xuất hiện ở đây, trong tâm tràn đầy sự thỏa mãn cùng ngọt ngào, hắn nhất định phải đi cùng chủ nhân, hắn không muốn phải chờ đợi thêm một chút nào nữa !
Mạc Ảnh Quân ngẩn người, hắn vừa nói gì, hắn bảo thích mình !
Tính cả kiếp trước lẫn thời gian mười năm ở Thương Lam đại lục, đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với hắn một cách chân thành nghiêm túc như thế, nhưng lại mang theo chút như thành kính quí trọng, chẳng qua lại là một dị thú biết hóa người !
Mạc Ảnh Quân thản nhiên nhìn Bạch Ly, đẩy nhẹ hắn ra đứng dậy.
Bạch Ly hoảng sợ, nghĩ rằng chủ nhân không thích mình, không muốn đưa mình theo, cặp mắt đen nhánh ướt sũng nước, ẩn ẩn mang theo tia tuyệt vọng.
“Ngươi làm sao vậy?” Mạc Ảnh Quân cau mày, hắn chỉ muốn đứng lên thôi, ngồi dưới đất lâu y phục rất bẩn, người này khóc cái gì.
“Kh. . . không. . . . không có gì thưa chủ nhân.” Bạch Ly cúi gằm mặt xuống, mang theo tia khổ sở nói.
Mạc Ảnh Quân thở dài, đưa tay ra nâng nhẹ cằm hắn lên.
Mỹ thiếu niên tóc bạch kim, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn thanh tú, gò má mơ hồ đỏ ửng, ánh mắt đen nhánh ngân ngấn nước buồn bã ủy khuất nhìn Mạc Ảnh Quân, làn môi đỏ mọng hơi cong lên.
Thực sự là rất xinh đẹp, khiến người yêu mến !
Mạc Ảnh Quân nhìn Bạch Ly, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mượt của hắn.
“Ngươi sợ ta ?” Mạc Ảnh Quân nghi vấn.
“Không phải! Ta không sợ chủ nhân !”
“Vậy sao mà khóc.”
“Ta . . . ta sợ . . . . . ta sợ chủ nhân ghét ta, sẽ không mang ta theo.” Bạch Ly nghẹn ngào nói, giơ tay bám lấy mảnh y phục nhỏ của Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, hắn chưa làm gì mĩ thiếu niên này nha, vậy mà hắn còn ủy khuất với sợ sệt.
“Ta có nói không mang ngươi theo sao.” Mạc Ảnh Quân thản nhiên nói, trong mắt mang theo ý cười.
“A !” Bạch Ly ngơ ngác nhìn Mạc Ảnh Quân, hai gò má ửng đỏ, tiếng ‘thịch thịch’ vang lên mạnh mẽ trong không gian yên tĩnh.
Bạch Ly không nén được vui sướng hô: “Chủ nhân, ngài đồng ý mang ta theo sao !”
“Um”
“Chủ nhân, ta thích ngài !”
“. . . Um”
“Chủ nhân, mười năm không gặp, ta vô cùng nhớ ngài !”
“Um”
“Chủ nhân, ngài sẽ không bao giờ vứt bỏ ta chứ !?”
“Sẽ không.”
“Chủ nhân, ta thực sự rất vui vẻ !” Bạch Ly nghẹn ngào, ôm lấy Mạc Ảnh Quân.
“Ta biết.” Ngươi biểu hiện rất rõ, Mạc Ảnh Quân thân hình hơi cứng ngắc nhưng vẫn để cho y ôm.
“Chủ nhân, từ bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ ?!” Giọng Bạch Ly run run hỏi chủ nhân của hắn.
“. . . . . Sẽ.” Thanh âm Mạc Ảnh Quân hơi dừng một chút, mãi mãi sao, cũng không sai.
“Chủ nhân !” Bạch Ly hạnh phúc lắng nghe âm thanh chủ nhân đáp lại.
“Um”
“Chủ nhân !”
“Um”
“Chủ nhân !”
“. . . . . . .”
“Chủ nhân !”
“. . . . . . .”
“Chủ nhân ~”
“. . . . . . .”
“Chủ nhân ~~”
“. . . . . . . “
“Chủ nhân ~~~”
“. . . . . . . ” Mạc Ảnh Quân hơi mím môi.
“Chủ nhân ~~~~~”
“Câm miệng !” Mạc Ảnh Quân có chút phiền muộn, hắn thay đổi ý kiến còn kịp không.
“Chủ nhân !” Bạch Ly ủy khuất nhìn hắn, nhưng trong mắt là che giấu không được hạnh phúc cùng vui vẻ.
Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn hắn, thở dài, coi như hắn xui xẻo nhặt phải cục phiền toái về đi !
“Đứng dậy, chúng ta về học viện.”
“Vâng, chủ nhân !”
Bạch Ly tràn đầy thỏa mãn đáp lại, chủ nhân bảo là ‘chúng ta’ mà không phải là ‘ta’ như lần từ biệt trước !
“Bạch Ly, không cần gọi chủ nhân, kêu ta là Mạc Ảnh Quân.” Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày.
“Được . . . được phép gọi tên ngài ạ.” Bạch Ly rụt rè nhìn hắn.
“Đúng vậy.” Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn hắn, dị thú mà sao cẩn thận ngoan ngoãn quá vậy.
“Ảnh Quân !” Bạch Ly dò xét nhìn Mạc Ảnh Quân.
“. . . . . .”
“Quân !”
“. . . . . .”
“Quân Quân !”
“Ngươi. . . . ” Mạc Ảnh Quân cau mày nhìn Bạch Ly lại thấy cặp mắt . . . . . cún con tròn xoe khát vọng nhìn mình.
“Quân Quân !” Bạch Ly thấy hắn không nói gì, vui vẻ kêu thêm lần nữa.
Mạc Ảnh Quân thở dài, có lẽ tên này là khắc tinh của hắn !
Bỗng nhớ ra một điều, Mạc Ảnh Quân quay sang nói với Bạch Ly: “Ngươi có thể biến về dạng thú không ?”
“Được ạ chủ . . Quân Quân, ngài muốn. . . . ngươi muốn ta biến về dạng lớn hay bé !” Bạch Ly theo thói quen định nói chủ nhân, thấy ánh mắt Mạc Ảnh Quân lập tức chuyển lời.
“Lớn? Bé?”
“Lớn là dạng Quân Quân vừa thấy lúc nãy, dạng bé là ngươi thấy . . . . mười năm trước.” Bạch Ly mang theo tia ủ rũ đáp.
Mạc Ảnh Quân biết Bạch Ly lại nhớ về chuyện mười năm trước, khẽ thở dài, đưa tay ra vuốt ve tóc hắn coi như an ủi.
“Ngươi biến về dạng tiểu miêu đi.”
“Ta không phải miêu !” Bạch Ly bĩu môi kháng nghị.
“Uh, không phải.”
“Quân Quân cười ta !”
“Ta không cười !”
“Có, dù khóe môi chỉ hơi nhếch lên nhưng ta vẫn biết ngươi cười !”
“Mau biến về !”
“Quân Quân, ngươi xấu hổ đúng không ~~~~”
“. . . . . Ta đi đây.”
“A đừng, Quân Quân, đợi ta với ~~~”