Ứng Vô Túc bị Kỷ Phùng làm ám ảnh rất nặng.
Đúng là trước đây y từng có ý nghĩ song tu với người này nhưng không phải vì tình cảm mà chỉ đơn giản là muốn cuộc sống của mình tốt hơn.
Lúc trước Kỷ Phùng sai người đuổi y ra khỏi cửa nhất định là không ngờ hôm nay hai người họ sẽ ngồi đối mặt nhau uống trà.
Đây không phải duyên phận bình thường mà là nghiệt duyên.
Y bắt chước tư thế của Vưu tiên quân phất tay áo nâng chén, rũ mắt nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng cười hỏi Kỷ Phùng: “Kỷ……!Sư huynh tới đây có việc gì?”
Ứng Vô Túc không đoán ra mục đích Kỷ Phùng tới đây, cũng không nghe Vưu Minh Ngôn nói Kỷ Phùng sắp tới nên đành phải cố bắt chước khẩu khí Vưu tiên quân nói chuyện phiếm với Kỷ Phùng.
“Ngươi……” Kỷ Phùng mơ hồ cảm thấy sư đệ trước mắt hơi lạ nhưng cũng không nghi ngờ ra mặt mà chỉ nhíu mày nói, “Hình như mập lên thì phải.”
Ứng Vô Túc: “……?”
Kỷ sư huynh nói: “Đồng tử làm bánh ngon vậy sao?”
Trong lòng Ứng Vô Túc giật mình tưởng hắn phát hiện ra điều gì, lúc trả lời bất giác cà lăm: “Ngon, ngon lắm.”
“Có người đưa băng lê tuyết đoàn đến sư môn,” Kỷ Phùng nói, “Nếu ngươi thích bánh ngọt thì lần sau ta sẽ đem một ít tới đây.”
Kỷ Phùng không thấy sư đệ cà lăm có chỗ nào kỳ quái.
Trước kia Vưu Minh Ngôn ở trước mặt hắn luôn kiệm lời ít nói, tuy vẫn nói cười nhưng thường mang theo vẻ xa cách, đến hôm nay hắn mới biết thì ra Vưu sư đệ cũng có khi ngây thơ trẻ con như vậy.
Hắn rất vui vì sự thay đổi này của sư đệ nên nhất thời không để ý đến những điểm lạ thường kia.
Ứng Vô Túc cà lăm: “Đa, đa tạ Kỷ sư huynh.”
Xem ra Kỷ Phùng rất tốt với Vưu tiên quân.
Ma tu chợt cảm thấy thất bại, y chẳng có nửa xu tiền, tu ma cũng không nên hồn, sao có thể so được với Kỷ Phùng chứ……!
Khoan đã.
Chẳng phải y tới đây với mục đích hãm hại Vưu Minh Ngôn để trả thù Kỷ Phùng sao.
Ứng Vô Túc nhìn Kỷ Phùng, một lần nữa tìm về ý đồ ban đầu, quyết định thừa dịp này làm một ma tu độc ác.
Y nghĩ ngợi chốc lát rồi giương mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Kỷ Phùng, trong lòng cười lạnh một tiếng, nói thầm: “Trước kia ngươi chướng mắt ta, giờ chính là lúc trái sầu riêng thúi như ngươi gặp báo ứng đấy.”
Nhưng phải làm sao để trả thù Kỷ Phùng mà vẫn toàn thân trở ra?
Hay là nên chia rẽ quan hệ giữa Kỷ Phùng và Vưu Minh Ngôn?
Ứng Vô Túc lại cúi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó cảm thấy mình thật sự không có thiên phú làm kẻ ác nên đành từ bỏ suy nghĩ, vừa quay đầu nhìn ra ngoài đình thì trông thấy Vưu tiên quân đang đứng cạnh ao với vẻ mặt bối rối.
Vưu tiên quân còn mang theo tượng đá mà y khắc!
Tượng đá do chính tay y khắc!
Tại sao lại thế!
——
Kỷ Phùng nhìn ba sư đệ trước mặt, sờ mũi rơi vào trầm tư.
Hắn chậm rãi giơ tay chỉ vào người bên phải: “Ngươi……”
“Không, không phải ta.” Sư đệ bên phải lắp bắp trả lời.
Hèn gì khuôn mặt sư đệ hắn đột nhiên trở nên bầu bĩnh như thế.
Hắn lại chỉ tay vào người ở giữa.
Người ở giữa không trả lời.
Sư đệ bên trái mím môi cười nói: “Sư huynh cũng thấy khắc giống lắm đúng không?”
Mẹ nó cái này là tượng đá! Bảo sao không nhúc nhích!
Cuối cùng Kỷ Phùng dời mắt sang sư đệ bên trái, khó nhọc nói: “Đây là……”
“Y tên Ứng Vô Túc, là đạo lữ song tu của ta.” Vưu Minh Ngôn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa như không hề để ý mình vừa nói ra điều gì, “Pho tượng này là quà y tặng ta.”
Ứng Vô Túc ôm mặt gào khóc trong lòng.
Đó đâu phải quà! Đó là đồ chơi y dùng để trút giận mà! Sao lại để Vưu Minh Ngôn phát hiện ra chứ!
Kỷ Phùng nói: “À, đạo lữ song tu của ngươi.”
Vưu Minh Ngôn nói: “Vâng.”
Kỷ Phùng nói: “Ngươi có đạo lữ song tu lúc nào?”
Tại sao đạo lữ song tu của ngươi giống ngươi y như đúc vậy??
Trong lúc nhất thời Kỷ sư huynh bị kích thích đến nỗi suýt thốt ra câu hỏi thiểu năng này.
Vưu Minh Ngôn nói: “Mới tháng trước.”
Hắn đưa tay bấm quyết rồi vuốt lên mặt Ứng Vô Túc, khuôn mặt giống hắn đến chín phần lại biến về khuôn mặt thiếu niên bầu bĩnh có đôi mắt tròn xoe đen láy.
Thiếu niên nhìn hắn rồi lại nhìn sư huynh hắn, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Vưu Minh Ngôn nghĩ có lẽ thiếu niên ma tu này bị tiếng tăm của sư huynh hắn bên ngoài hù dọa nên không khỏi mềm nhũn, đẩy tượng đá kia sang một bên rồi ngồi xuống cạnh thiếu niên, cúi người hôn lên gò má trắng nõn của đối phương để trấn an.
Dỗ dành xong hắn lại ngẩng đầu giải thích với sư huynh Kỷ Phùng của mình: “Đạo lữ thích biến thành ta nhưng không có ý đồ gì đâu, sư huynh đừng để ý.”
Kỷ Phùng: “……”
Hắn bị bộ dạng thân mật của hai người trước mặt kích thích làm tay run một cái, vô tình đặt lên cây đàn nứt kia.
Đúng là trước khi ra cửa phải xem lịch hoàng đạo mới được!
Vốn định hỏi tiếp nhưng giờ nửa câu Kỷ Phùng cũng thốt không nên lời.
Hắn thấy thiếu niên này khá quen mắt nhưng mỗi ngày hắn phải gặp rất nhiều người nên cũng không nhớ đã từng gặp y lúc nào.
Hắn cúi đầu nhìn đàn gỗ dưới tay mình rồi lại giương mắt nhìn sư đệ đang lộ vẻ kinh ngạc, lặng lẽ hít một hơi rồi vung tay áo gọi hạc trắng tới định rời đi.
Hắn lượn trong mây mù nói với Vưu Minh Ngôn: “Đàn nứt là lỗi của ta, hôm nào sẽ đưa ngươi cây mới……!Nếu ngươi và thiếu niên này thật lòng mến nhau thì không cần mang danh song tu làm gì, làm đạo lữ bình thường là được rồi.”
Vưu Minh Ngôn đứng dậy hỏi Kỷ Phùng: “Sư huynh không hỏi y từ đâu đến sao?”
Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của Kỷ Phùng trong mây nhu hòa hơn một chút, hắn nói: “Năm đó ngươi vào sư môn ta cũng chưa từng hỏi ngươi từ đâu đến.”
Trăng sáng gió mát, chợt nghe một tiếng chim hót văng vẳng, còn có giọng nói xa dần trong mây..