Cung Tuấn nhìn chằm chằm điện thoại di động, đã có hai đơn thúc giục, xách theo phần ăn của ba người, cậu tức giận dùng cánh tay đập cửa.
Tiếng cười trong phòng không dừng, nghe rất rõ ràng, tiếng cười kia cách một cánh cửa, theo tiếng đập cửa của cậu mà ngừng lại.
“Ai đấy?” Một giọng nam truyền đến, kèm theo tiếng cởi giày gõ xuống đất.
“Giao đồ ăn!” Cung Tuấn căng họng la to.
Cánh cửa theo lời đáp của cậu hé ra một khe hở, một chàng trai đầu đinh thò đầu ra nhìn cậu, trông rất hài hước.
Lúc này cười có chút không phúc hậu, nhưng người này chọc đúng điểm cười của Cung Tuấn, cậu không nhịn được vui vẻ, sau đó lại mím môi hỏi: “Có phải anh Trương không?”
“Phải” Trương Triết Hạn đẩy cửa ra, tiếp nhận đồ ăn, ngượng ngùng cười cười: “Giờ trời mưa, cực khổ rồi.
“
“Để kiếm tiền, ” Cung Tuấn không có thời gian, vừa xoay người đã lao ra được vài bước rồi, chỉ quay đầu hô với người sắp đóng cửa kia: “Nhớ đánh giá tốt nhé anh Trương!”
Giao đồ ăn gần hết buổi sáng, mưa chưa từng ngừng, lúc này còn may mưa phùn lất phất không quá ảnh hưởng, giao xong hai nhà cuối cùng là có thể thay ca.
Buổi chiều còn phải thử vai.
Cung Tuấn lắc lắc cổ vài cái, vang lên tiếng “Răng rắc” rõ ràng.
Làm một minh tinh tuyến 18 cũng không sao, nhưng sinh hoạt khó khăn, không kiếm việc bên ngoài thì đến cả tiền điện cũng không đóng nổi khiến Cung Tuấn cảm thấy mệt mỏi.
Tuy cậu luôn tươi cười với mọi người, nhưng không biết chiếc mặt nạ tươi cười khắc trên khuôn mặt cứng nhắc này có thể duy trì bao lâu.
Sau khi giao xong cho nhà cuối cùng, vừa ra khỏi cầu thang, bên ngoài trời lại mưa tơ, lốp bốp như đang phụ họa cho tâm trạng của cậu lúc này, bực bội bất an.
Cậu bước lên xe máy, theo đường tắt trở về cửa hàng, trên người gần như ướt hết.
“Giao xong rồi?” Dì Lý đứng sau quầy, dời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc cậu một cái hỏi.
“Giao xong rồi, cháu báo người khác tới thay ca, lát nữa cậu ta sẽ tới, ” Cung Tuấn cởi áo mưa: “Cháu đi thu dọn trước.
“
Lấy điện thoại ra đặt ở trên quầy, Cung Tuấn vào phòng thay đồ thay quần áo.
Bên ngoài truyền đến tiếng nhạc bay bổng, cậu cũng không chú ý đến.
“Điện thoại của ai? Nghe máy đi!” Mãi đến khi dì Lý nói, Cung Tuấn mới nhớ tối qua đã đổi nhạc chuông thành bài “Vu hồ”do chính cậu hát.
Cung Tuấn lao đến cầm điện thoại lên, nói “Xin lỗi” với dì Lý, nhìn chằm chằm trợ lý trên màn hình, sau đó tiếp điện thoại: “Alo, chị?”
“Kết thúc rồi?” Đầu bên kia truyền đến tiếng cắn hạt dưa, câu nói theo sau cũng mất kiên nhẫn: “Lập tức đi thử vai, nhớ ăn lót dạ đấy!”
“Ha ha, em biết rồi chị, ” Cung Tuấn cười cười: “Tất cả đã chuẩn bị xong, một lát là có thể đi.
“
“À, kịch bản thiên nhai khách khá hay, đam cải biên cơ hội lớn, nhân vật Ôn Khách Hành cũng bị người khác từ chối rồi, cậu phải nắm thật chặt cơ hội này, buổi chiều chị không đi được, chờ tin của cậu.
“
Cung Tuấn ừ một tiếng rõ to với đầu bên kia rồi cúp điện thoại, phất phất tay với dì Lý: “Cháu còn có việc, cháu đi trước nhé dì Lý.
“
Cung Tuấn bung dù bước ra khỏi cửa hàng, liếc nhìn thời gian, cậu thở dài, không kịp ăn cơm rồi.
Khi nhận được thông báo thử kịch bản thiên nhai khách, Cung Tuấn có chút hoang mang, cậu không muốn nhận loại phim này, nhưng với địa vị của cậu hiện tại, căn bản không phải cậu chọn kịch bản, mà là kịch bản chọn cậu.
Trên thực tế, nếu có thể cầm được kịch bản này, đối với cậu cũng là một chuyện tốt.
Trợ lý Diêu vẫn luôn tìm kiếm loại phim này cho cậu.
Cung Tuấn đội mũ, mua một phần bánh kếp thập cẩm ở ven đường, vừa gặm vừa giơ tay vẫy vẫy chiếc taxi đang đến.
.