Nhất Niệm Tam Thiên

Chương 7: 7: Trường Tương Vọng 7



Đổng Đường của Lại bộ, là một người vô cùng cương trực.

Năm xưa hắn làm việc ở Vu gia Viễn Nam, sau bị Hoài vương nhìn trúng, điều tới kinh thành một đường cất nhắc, làm tới chức Lại bộ thượng thư.
Bởi vì vị Ly Phi bị Bổn công chúa hại chết xuất thân từ Hoài vương phủ, ta cùng Hoài vương một mực có chút trở ngại.

Đổng Đường tính tình hắc bạch phân minh, năm xưa lại được Hoài vương cất nhắc, nên hắn đối với Bổn công chúa có thành kiến khá sâu.
Trời còn chưa sáng, sương sớm phả vào trong vạt áo, có chút ẩm ướt lạnh lẽo.
Đổng Đường cầm ngân phiếu năm trăm lượng ta đưa, ra vẻ lý lẽ: “Kỳ thi Đình này, vi thần chỉ là người hỗ trợ, nếu như Lý cống sĩ thật sự có tài năng, làm sao có thể lừa được thánh nhãn Hoàng thượng?”
Ta gật đầu thấp giọng nói: “Đổng đại nhân nói chí lý, Lý tài tử có thể được Hoàng thượng xem trọng hay không, chỉ có thể dựa vào vận may.

Kỳ thi Đình hôm nay, đại nhân có thể nới lỏng liền nới lỏng, nếu như không được, cũng hợp tình hợp lý.

Lý tài tử nói, sau này mọi người đều làm quan, không phân biệt ta ngươi, chính là năm trăm lượng bạc, để ở chỗ đại nhân hay để chỗ hắn, cũng giống nhau cả thôi.”
Đổng Đường lành lạnh liếc ta một cái, cười lạnh nói: “Lý Nhàn này mặt mũi cũng thật lớn, lại có thể lay động được Xương Bình công chúa.” Vừa nói, lại cao giọng, “Công chúa sợ là không biết? Thánh thượng vì muốn mở rộng tìm kiếm nhân tài, đặc biệt ra lệnh một vị Đại tướng quân am hiểu binh pháp ở trong đám cống sĩ mùa thu này chọn ra lương tướng.

Phụ thần của kỳ thi Đình, cũng không chỉ có một mình thần.”
Ta sửng sốt.
Tướng quân Đại Tùy tinh thông thuật binh mã có rất nhiều, nhưng là ta, chỉ biết có một người trong số đó.
Đổng Đường liếc ta một cái, đi sang bên trái một bước, chắp tay nói: “Mộ tướng quân”.
Sau lưng truyền tới âm thanh trầm thấp: “Đổng đại nhân.”
Sau đó hắn dừng một chút, lại nói: “Xương Bình công chúa.” Giọng nói không chút gợn sóng.
Bầu trời vẫn là bầu trời lúc nãy, mờ mịt có gió, nhưng chỉ một thoáng, ta cảm thấy vật đổi sao dời.
Đổng Đường đem ngân phiếu nhét vào tay áo, gióng trống khua chiêng nói: “Nếu công chúa tự mình giao phó, vi thần nhất định sẽ chiếu cố tới Lý cống sĩ.” Nói xong, xoay người rẽ vào điện Kim Loan.
Dưới cung lâu nguy nga, chỉ còn lại hai người.
Ta xoay người lại, cố gắng cong khóe miệng: “Mộ tướng quân.”
Mộ Ương như có điều gì suy nghĩ, nghe tiếng gọi này, mới bừng tỉnh.

Hắn an tĩnh nhìn ta, chợt hỏi: “Đổng đại nhân nói Lý cống sĩ, là chỉ Lý Nhàn?”
Đây là lần đầu tiên hai người chân chính gặp nhau sau ba năm cách biệt.

Không có u sầu ùn ùn kéo tới, không có vui sướng nhuộm màu thời gian, chỉ đề cập đến một cái tên không liên quan.
Ta gật đầu một cái: “Tướng quân biết hắn?”
Mộ Ương “ừ” một tiếng, hồi lâu mới nói tiếp: “Nhân tài hiếm có.”
Ta đứng yên tại chỗ, không biết nên nói gì, không thể làm gì khác đành thi lễ với hắn, xoay người rời đi.
Tường cung mười dặm, hoa cỏ mùa thu dưới chân không tiếng động, Mộ Ương ở phía sau gọi ta.
Hắn nói: “Công chúa, đi về phía đông Vị Ương Cung mười dặm, có một phòng trống, là nơi nghỉ chân của thị vệ thống lĩnh.

Hôm nay mấy thị vệ xuất hành không có ở đó, nếu công chúa cần chờ tin tức, có thể tới đó một chút.”
Hắn vừa mới nhắc tới, ta mới nhớ bản thân bởi vì bị cắt giảm chi tiêu, ở trong cung không được ngồi kiệu.

Thiên Hoa Cung nằm phía tây Hàm Trì, khoảng cách giữa các cung khá xa, nếu đi qua đi lại, chính là một đoạn đường trèo đèo lội suối.
Thật ra thì cũng không cần chờ tin tức kỳ thi Đình, thật ra thì đường xá tuy xa, một mình ta chậm rãi đi thì cũng về được thôi.
Nhưng ta nghe được hắn nói vậy, liền không nhịn được muốn cảm ơn hắn.
Nhưng khi ta quay lại, Mộ Ương đã không còn đứng tại đó, chỉ còn một vạt áo màu mực, rẽ vào điện Kim Loan.
Canh ba giờ Mẹo, trời đã sáng trưng, ta theo đường Mộ Ương chỉ, đi tới Hiệt Huy Đường.

Dựa trên ghế một hồi lâu, bất giác liền có chút mệt mỏi, mơ hồ ngủ mất.
Tiền triều có một điển cố, nói có một thư sinh, ngồi dưới cây hòe uống rượu say.

Sau khi ngủ, nằm mơ thấy mình cưới công chúa trở thành phò mã, nhất thời vô cùng hiển hách.

Sau đó ngoại tộc xâm lăng, hắn lãnh binh xuất chinh nếm mùi thất bại.

Công chúa mất, kết thúc ảm đạm cho một đời vinh hoa.

Sau đó thư sinh tỉnh mộng, phát hiện quốc gia trong mộng, cuối cùng là một ổ kiến dưới cây hòe.
Người sau thường mượn điển cố này để ẩn dụ đời người như mộng, nhưng ta cảm thấy công chúa trong câu chuyện đó quá đáng thương, đang êm đẹp lại trở thành đá lót đường cho người khác, sau câu chuyện này lại cảm thấy bản thân chẳng qua là khách qua đường trong một giấc mộng phồn hoa.

Nói chung người đọc sách xưa nay đều coi giàu sang tựa mây khói, là lấy công chúa để có giàu sang, so với những nữ tử lăn lộn dưới phàm trần càng bình thường hơn.
Ta ở Hiệt Huy Đường ngủ say một trận, trong mộng cũng chẳng có sơn viễn thủy trường.

Nửa trượng hồng trần, xa không dấu vết.
Tỉnh lại đã là giữa trưa, ta tiện tay sai một cung nữ mang nước cho ta rửa mặt, vẫn chưa thu thập xong, Tiểu Tam Đăng liền vội vội vàng vàng chạy tới.
Hắn đụng vào cung nữ bê nước kia, cả người ướt nhẹp nhưng không để ý, chỉ hốt hoảng nói: “Công chúa, xảy ra chuyện!”
Chuyện này không nhỏ, nhưng lại là chuyện ta đã sớm đoán ra, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, nó có thể khiến sấm chớp rền vang như vậy.
Lại nói trước kỳ thi Đình sáng nay, Lại bộ Đổng Đường mang tờ ngân phiếu năm trăm lượng trình ra trước mặt Đại hoàng huynh, tố cáo Bổn công chúa cùng cống sĩ Lý Nhàn.
Tiểu Tam Đăng nói: “Lúc ấy sắc mặt Thánh thượng cực kỳ khó nhìn, công chúa e là sắp gặp phải tai ương.”
Ta có chút khó tin, “Không thể nào, Lý Nhàn dù gì cũng là nhi tử Bình Tây Vương, Đổng Đường tuy chính trực, cũng là một người cẩn thận dè dặt, như thế nào dám ăn gan hùm đắc tội Bình Tây vương?”
Tiểu Tam Đăng nghe lời này, nói quanh co nửa ngày, lại nói suy đoán của hắn hôm qua: “Lúc công chúa đoán Lý cống sĩ là Bình Tây thế tử, nô tài đã cảm thấy không đúng.

Hôm trước mới nghĩ ra, Bình Tây Lý gia trong tên đều có đệm chữ” Hữu “, nhưng trong tên của Lý Nhàn không có chữ Hữu”.

Ngừng một lát, lại nói, “Đổng Đường cho dù cẩn thận, dù sao cũng là người của Hoài Vương, năm xưa lại đảm nhiệm chức vụ ở phủ Viễn Nam vương.

Thế lực Bình Tây vương, so với Vu gia Viễn Nam, có thể nói là hạt cát trong sa mạc.”
Trong lòng ta thầm giật mình.
Nếu như Lý Nhàn không phải nhi tử Bình Tây vương, trên đời này, còn có cái miếu thờ nào có khả năng chứa được vị bồ tát bằng vàng này?
Ta lại hỏi: “Hiện tại tình hình như nào rồi?”

Tiểu Tam Đăng nói: “Hoàng thượng để cho Đổng đại nhân xác nhận tội nhân, ai ngờ Đổng đại nhân nhìn thấy Lý Nhàn, lại lên tiếng phủ nhận tố cáo trước kia, nói có thể bản thân nghĩ sai.” Lại nói, “Đề thi kỳ thi Đình là Hoàng thượng ra, Lý cống sĩ quả thật tài hoa hơn người.

Hoàng thượng có vẻ không bỏ được người mới này, không đem hắn trị tội, liền gọi Hoán vương gia trông thi, chuẩn bị mời công chúa đi đối chất.”
Tiểu Tam Đăng vừa dứt lời, thái giám tổng quản Lưu Thành Bảo đã tới mời người.
Ta một đường đi theo hắn tới Vĩnh Cát Cung, trong lòng thầm suy đoán thân phận Lý Nhàn.
Theo phản ứng của Đổng Đường sau khi nhìn thấy Lý Nhàn, nhất định là e sợ.

Đổng Đường dù gì cũng là Lại bộ thượng thư, cấp bậc Chính nhị phẩm, trên đời này, có mấy người khiến hắn e sợ?
Một ý niệm lướt qua trong đầu nàng, rất nhanh liền biến mất.
Nghĩ lại, ngay cả thế gia có quyền thế có thể so với hoàng gia cũng có mấy nhà, vương tôn công tử thiên hạ lại nhiều vô số.

Ngô, ta biết ít người, không đoán ra thân phận Lý Nhàn cũng là điều dễ hiểu.
Trong Vĩnh Cát Cung lại là một cảnh tượng rất đẹp.
Trên bảo án sơn vàng, Long Diên hương tỏa khói nhàn nhàn.

Nhị ca cùng Lý Nhàn ngồi trên chiếc ghế tử đàn, ở giữa đặt một bộ bàn cờ, quân cờ đen trắng chém giết đến gió lửa ngập trời.
Chốc lát, Nhị ca liếc về phía ta, sau đó chỉ sang trái, “Bích nha đầu, đi lấy hai nắm hạt dưa mang tới đây.”
Ta trầm mặc, làm theo.

Nhị ca thuận thế từ trong tay ta nắm một cái, đặt lên miệng cắn.
Ta không nói gì nhìn hắn, đang dự định tìm xó xỉnh nào đó ngồi cắn hạt dưa.

Trong lúc đó, một cái tay khác đưa tới, ngón tay thon dài tùy ý chụp tới, thuận lợi lấy đi mấy hạt béo tròn mà ta đã chọn trúng.
Ta lập tức quay đầu nhìn Lý Nhàn.
Hắn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của ta, ngẩng đầu lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta một cái.
Nhị ca ta dù gì cũng là một Vương gia, trong tay nắm đại quyền, dưới một người trên vạn người.

Ly Nhàn lại có thể ung dung tự đắc như thế cùng hắn đánh cờ, cũng quá là bạo gan.
Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cái đuôi vẫn còn nằm trong tay hắn, giận mà không dám nói gì, đành phải nín nhịn.
Hai người hắn chém giết nửa ngày, một ván cuối cùng, thế cờ hòa.
Nhị ca kẹp tờ thánh chỉ dưới nách, đứng dậy trách cứ ta: “Hôm qua Hoàng huynh giao cho ta trách nhiệm nặng nề là đọc thánh chỉ này, bảo ta hôm nay đi sớm, ban thưởng cho Triệu Lương làm thất phẩm thống lĩnh.

Ai ngờ muội lại gây ra cái chuyện này, hai ta nửa đường phải chạy về vì muội thu thập tàn cuộc, uổng công ta dậy sớm.”
Ta đem đống hạt dưa mới bóc hướng về phía hắn, cười nịnh nọt: “Nhị ca ăn đi.”
Hắn hận rèn sắt không thành thép nhìn ta, nhận lấy hạt dưa cắn một hồi, rồi nói tiếp: “Cái sọt này tuy bị chọc thủng rất lớn, cũng may có người thay muội nhận tội.

Ta đi trước, muội cố mà bồi thường cho Nhàn Chỉ, chuyện này cứ thế đi.”
Dứt lời, liền nghênh ngang rời đi.
Trong Vĩnh Cát Cung, còn lại hai người ta và Lý Nhàn.
Ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ im lặng một trận, sau đó dịch lại gần Lý Nhàn, sốt sắng thăm dò: “Mới vừa rồi Nhị ca gọi chàng là cái gì?”
Lý Nhàn đang thu dọn quân cờ trắng đen đặt vào trong giỏ.

Nghe lời này, hắn “Hử?” một tiếng rồi quay mặt lại, “Nàng không nghe rõ?”
Ta ngồi xuống đối diện hắn, nỗ lực tách ra một nụ cười, “Ta có thể hỏi chàng mấy chuyện được không?”
Lý Nhàn ngước mắt nhìn ta, cũng nhàn nhạt cười: “Tùy nàng.”
Ta trịnh trọng nói: “Nghe nói chàng không phải Bình Tây thế tử Lý gia?”
Hắn chia xong quân cờ, tùy ý đáp, “Không phải.”
Ta nuốt nước miếng một cái, còn nói: “Ta đoán chàng vốn không phải họ Lý.”
Hắn đứng lên, bưng giỏ quân cờ trong tay, nói: “Bởi vì muốn tới kinh thành thi cử, cho nên dùng tên giả, Lý là họ mẫu thân ta.”
Ta đi theo phía sau hắn, ho khan một cái: “Vậy nhà chàng có tiền không?”
Hắn đem giỏ quân cờ đặt lên bảo án sơn vàng, quay đầu cười, “Nàng muốn bao nhiêu?” Lại quan sát ta từ trên xuống dưới, thuận miệng nói, “Thừa sức nuôi nàng.”
Trong sách thường nói, khoảng cách người với người, rất là huyền diệu.

Có người, cách nhau một đường chân trời vô bờ bến; có người, chỉ là một sợi dây mờ mịt; mà ta với Lý Nhàn, chính là cách một lớp giấy dán cửa sổ không mỏng không dày.
Việc đã đến nước này, trong lòng buồn rầu, khó mà hình dung.
Ta không tiếng động đi tới cửa, định phá lớp giấy dán cửa kia chạy trốn.
Đang lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng vang.
Lý Nhàn kinh ngạc nhướn mày, lững thững đi lại, đem cửa chính mở ra.
Đứng bên ngoài, chính là tên đầu sỏ đã tố cáo hai người chúng ta sáng nay —– Lại bộ thượng thư, Đổng Đường.
Vậy mà Đổng Đường nhìn thấy Lý Nhàn, lại lộ bộ mặt sợ hãi, quỳ sụp xuống hô to: “Tiểu nhân không biết Đại thế tử Viễn Nam tới, lỡ trúng bẫy, bôi nhọ danh tiếng Đại thế tử, tiểu nhân tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết——-“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.