Bùi Tễ nói xong hồi lâu mà không thấy Tống Nhĩ lên tiếng.
Trời ngày càng tối. Hai người đứng dưới một chùm hoa cây tử đằng, đèn đường bị hoa lá sum suê chặn lại ánh sáng, vừa khéo giọi bóng cây xuống mặt đất.
Hoa viên được dày công phủ xanh, các thảm thực vật đan xen nhau, bóng râm thi nhau rủ xuống, tươi mát xanh biếc, khiến người nhìn đã cảm thấy thư thái.
Tiếc rằng hầu hết bệnh nhân và người nhà đều có tâm trạng nặng nề, khó mà ung dung tới nơi đây đi dạo.
Họ xuống đây đã gần nửa giờ, số người gặp được có thể đếm trên đầu ngón tay.
Không có người, liền rất an tĩnh, an tĩnh đến nỗi Bùi Tễ hoảng hốt.
Cô nhìn Tống Nhĩ, lại rơi vào ánh mắt ôn nhu rạng rỡ của nàng. Tống Nhĩ hình như rất cao hứng, nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói như được tắm mình trong làn gió xuân dịu dàng nhất: “Tại sao chị muốn quen biết em trước Bùi Nghệ?”
Bùi Tễ nhìn nàng, quay đi chỗ khác. Cô không nói ra được câu “Nếu tôi biết em sớm hơn Bùi Nghệ, em chính là tiểu miêu của tôi”.
Chính là thông minh như Tống lão sư cái gì cũng biết.
Nàng chọc chọc bàn tay Bùi Tễ rũ bên sườn, sau đó nắm lấy ngón út của cô, lại hỏi: “Biết em trước Bùi Nghệ rất quan trọng sao?”
Bùi Tễ không nhìn nàng, nhưng lần này, cô gật đầu một cái.
Ý cười đong đầy trong đôi mắt nàng. Nàng chậm rãi “Ồ” lên một tiếng, kéo dài giọng ra, lại hỏi: “Quan trọng đến đâu?”
Nàng hỏi mãi không dứt, Bùi Tễ cảm thấy thật phiền, có điểm hối hận vừa nãy nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cô có thể nói ra đã không dễ dàng, Tống Nhĩ lại còn muốn truy vấn đến tận cùng.
Bùi Tễ không nghĩ đáp lời nàng, chưa trải qua sự đồng ý của Tống Nhĩ đã đẩy xe lăn trở lại phòng bệnh.
Cô có vẻ xấu hổ, Tống Nhĩ quay lại nhìn cô rất nhiều lần, Bùi Tễ đều cự tuyệt đối diện nàng. Nhưng lần này, Tống Nhĩ không những không thấp thỏm hay hoảng sợ, ngược lại tâm tình rất thoải mái.
Về phòng, ánh sáng đầy đủ hơn nhiều. Bùi Tễ đỡ Tống Nhĩ nằm lên giường, còn mình ngồi ở mép giường quay lưng với nàng, nhìn một đống đồ ăn suy nghĩ, tiếp theo nên cho Tống Nhĩ ăn cái gì.
“Nói được không, chuyện đó quan trọng đến đâu? Làm chị giận em nửa tháng.” Tống Nhĩ không buông tha.
Bùi Tễ như cũ phớt lờ nàng, từ một đống trái cây lựa chọn măng cụt, lấy ra một cái chén sạch, bắt đầu lột vỏ. Có thể là học được từ Hạ Thanh, cũng có thể là tự bản thân đã có, những ngày này cô luôn lo Tống Nhĩ ăn uống không đủ dinh dưỡng, luôn muốn nàng ăn nhiều thêm chút.
Lột được nửa chén, cô quay người lại, đưa tới trước mặt Tống Nhĩ: “Ăn đi.”
Tống Nhĩ nhìn cô, bất động.
Bùi Tễ nâng mắt lên, cùng nàng nhìn nhau trong chốc lát. Tống Nhĩ thực cố chấp, nếu như Bùi Tễ không nói, nàng liền không nghe lời, lại còn không ngoan, cứ mãi quấy rầy cô.
Bùi Tễ đành phải thỏa hiệp ngay lập tức. Cô suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tìm ra được phép so sánh chuẩn xác, nghiêm túc nói: “Quan trọng như tế bào T độc cần thiết kịp thời gặp được tế bào ung thư vậy.” [1]
Kiến thức sinh học mà Tống Nhĩ được tiếp xúc chỉ giới hạn khi nàng còn học cao trung, mà nàng thì học lệch, thi đại học không có môn sinh, kiến thức đã quên gần hết.
Nhưng lúc này, nàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hệt như Bùi Tễ, hỏi: “Quan trọng đến vậy sao?”
Bùi Tễ trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ nó quan trọng như vậy, liên quan đến cả tính mạng con người.
Tống Nhĩ cũng vô cùng trịnh trọng gật đầu: “Vậy thì…… giáo thụ giận em nửa tháng, cũng có lý.”
Bùi Tễ mặt mày ủ rũ, thấp giọng phủ nhận, có chút bướng bỉnh: “Tôi không có giận em.”
Cô không giận bất kỳ một ai, cô chỉ thấy bất lực mà thôi. Nhưng cô biết mình không thể trách ai, tiểu miêu không sai.
“Không giận thì sao không để ý đến em?” Tống Nhĩ hỏi tiếp.
Nàng cố làm giáo thụ biểu đạt thêm tâm tình, thế thì nàng liền có thể dạy giáo thụ biết thêm nhiều cảm xúc.
Bùi Tễ nhìn nàng một cái, nghĩ chắc Tống Nhĩ sẽ không ăn măng cụt, đặt chén thủy tinh lên tủ đầu giường.
“Tôi không có không để ý tới em.” Bùi Tễ nhìn Tống Nhĩ, có lẽ vì cảm thấy đuối lý, cô lại cúi đầu, nhấn mạnh, “Tôi không có không để ý tới em.”
Cô một bước không rời chăm sóc Tống Nhĩ, đẩy lui rất nhiều kế hoạch công tác, trân trọng từng phút từng giây ở với nàng. Cô không có không để ý tới nàng, không nói gì bởi vì một khi cùng nàng đối thoại, cảm giác khó chịu sẽ như núi lửa phun trào trong lòng.
Tống Nhĩ vỗ vỗ chỗ trống bên người: “Cùng em nằm một lát đi.”
Thời gian còn sớm, chưa đến 8 giờ, giờ này đã nằm xuống, đối với Bùi Tễ hiển nhiên là quá sớm. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn nghe Tống Nhĩ, nằm xuống cạnh nàng.
Tống Nhĩ tắt đèn trần, hai người nằm nghiêng đối mặt nhau.
Bùi Tễ có nước da trắng, tướng mạo anh khí, rất xứng với thân hình cao ráo của cô. Nếu cảm xúc có thể nhiều thêm chút, đại khái sẽ cho người ta cảm giác an toàn như tỷ tỷ nhà bên.
Nhưng ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, thậm chí còn rất ít cười, Bùi Tễ liền có vẻ lạnh lùng quá đỗi.
Tống Nhĩ không sợ Bùi Tễ lạnh lùng. Nàng duỗi tay, nhéo nhẹ vành tai mềm mại của giáo thụ. Bùi Tễ dịch về sau một ít, muốn tránh, nhưng nhớ ra điều gì đó, lại buộc mình nằm yên, tùy ý Tống Nhĩ véo tai mình.
“Giáo thụ……” Tống Nhĩ gọi cô.
Bùi Tễ cụp mắt xuống.
“Giáo thụ, nhìn em.” Tống Nhĩ nhẹ nhàng nói.
Bùi Tễ nghe lời ngước mắt nhìn nàng. Vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm, nhưng ánh mắt rất ôn nhu. Tống Nhĩ buông lỏng tai cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Bùi Tễ.
Bùi Tễ vẫn chưa quen tiếp xúc thân mật như này, nhưng cô cũng không thấy ghét. Cô tận lực kiểm soát cơ thể, không lui lại, cũng không tránh né.
Tống Nhĩ phát hiện cô mâu thuẫn, đồng thời phát hiện cô không ngừng dung túng nàng đụng chạm, còn cố hết sức để phối hợp với nàng. Giáo thụ luôn có những hành động khiến nàng mềm lòng như vậy.
Tống Nhĩ không khỏi cười lên, lại nói: “Máu ghen của chị thật lớn.” Ghen nửa tháng, ghen âm thầm, không hỏi thì không phát hiện ra.
Bùi Tễ khó hiểu nhìn nàng.
“Chị đang ghen, chị không nhận ra sao?” Tống Nhĩ lại nói.
Bùi Tễ lắc lắc đầu.
“Nghĩ đến em quen Bùi Nghệ trước, chị có phải rất không vui, chua xót, ước gì chung quanh em không có bất cứ ai, chỉ có chị, muốn đưa em về nhà, muốn ánh mắt của em chỉ nhìn mỗi mình chị, đúng không?”
Tống Nhĩ nói đúng, nhưng Bùi Tễ không muốn thừa nhận. Cô nói: “Không có.”
“Có.” Tống Nhĩ kiên trì.
Bùi Tễ nhíu mày, nâng tay che kín mắt Tống Nhĩ. Cô cảm giác được lông mi nàng khẽ quét qua lòng bàn tay mình. Nàng nhắm mắt lại, hơi nâng cằm lên, đôi môi đỏ nhạt rơi vào tầm mắt của Bùi Tễ, phút chốc thu hút sự chú ý của cô. Xúc động nhất thời dâng lên, Bùi Tễ tưởng chạm vào môi Tống Nhĩ.
Bùi Tễ bị ý tưởng của mình dọa hoảng sợ, vội thu tay lại.
Tống Nhĩ vẫn còn nhắm mắt, sau một giây nàng mới mở mắt ra, nhìn thấy Bùi Tễ, cười khẽ.
Bùi Tễ cảm giác ngực nóng ran, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận: “Tôi không ghen.”
Lần này Tống Nhĩ không làm khó cô: “Thôi được, không ghen.” Mắt nàng thấp thoáng ánh sáng, “Nhưng giờ em đã biết chị ghen thế nào, sau này sẽ không làm chị ăn dấm [2] nửa tháng nữa.” Nàng cũng đang học tập, học xem các cảm xúc được Bùi Tễ biểu hiện ra ngoài như thế nào.
“Tôi không có.” Bùi Tễ trầm thấp nói, ngữ khí không còn mãnh liệt như hồi nãy.
Bùi Tễ biết, cô không vui vì Tống Nhĩ là bạn gái Bùi Nghệ, nhưng cô cũng biết, nếu một bên qua đời thì mối quan hệ yêu đương giữa hai người sẽ tự động giải trừ. Hiện tại, khách quan mà nói, Tống Nhĩ đã không phải bạn gái Bùi Nghệ.
Nhưng Bùi Tễ vẫn có chút xíu không vui.
Bùi Tễ không rõ, không phải cô không vui vì Tống Nhĩ là bạn gái Bùi Nghệ sao? Thế tại sao xét trên ý nghĩa nào đó, mối quan hệ giữa hai người đã tự động giải trừ, cô vẫn để ý nhiều như vậy.
Còn có Tống Nhĩ nói rằng cô ghen, Bùi Tễ không rõ ràng lắm. Xác thật cô chua xót, nghĩ đến Bùi Nghệ chua xót, nghĩ đến những người hâm mộ của Tống Nhĩ cũng thật chua xót.
Nhưng như thế là ghen sao?
Bùi Tễ đối với những cảm xúc mà trước đây chưa từng có tiếp thu thật sự chậm.
Tống Nhĩ biết. Nàng không ép giáo thụ tiêu hóa ngay, mà cho cô thời gian đi thích ứng. Nàng hỏi: “Chị có điều gì muốn nói với em không?”
Có.
Bùi Tễ nói: “Trước khi gặp em, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Sau khi gặp em, tôi thường xuyên cảm thấy cô đơn.” Cô không hiểu, “Giống như khi đối mặt với em, tôi vẫn sẽ nhớ em. Chúng ta cùng ở chung một gian phòng, nằm chung một chiếc giường, tôi vẫn cảm thấy cô đơn.”
Cô rất khó hiểu, xin Tống Nhĩ chỉ giáo: “Tại sao?”
Trong mắt Bùi Tễ, Tống Nhĩ rất thông minh, nàng nhất định có thể dạy cô. Cô nói xong liền lập tức nhìn thẳng vào Tống Nhĩ.
Ánh mắt bộc trực, trong đó lại có loại trẻ con thuần khiết, khiến người ta muốn chiếm hữu, muốn phá hỏng, muốn vấy bẩn sự thuần khiết trong cô, muốn kéo cô xuống thất tình lục dục chốn hồng trần.
Tống Nhĩ do dự, nhịp tim nhảy càng lúc càng nhanh, buộc nàng phải trở thành kẻ xấu dụ dỗ giáo thụ.
Nàng nhẹ giọng nói: “Bởi vì chị tưởng gần em hơn, bởi vì khoảng cách hiện tại giữa đôi ta không đủ thỏa mãn chị, bởi vì chị thích em.”
——————–
1. Tế bào T (còn gọi là lympho T) là một trong hai loại tế bào đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch. Tế bào T gồm có 5 loại chính, đó là: tế bào T độc (Cytotoxic T cells), tế bào T hỗ trợ (Helper T cells), tế bào T điều hòa (Regulatory T cells), tế bào T tiêu diệt tự nhiên (natural killer T cells) và tế bào nhớ (memory T cells). Trong đó tế bào T độc tìm và tấn công trực tiếp vào vi sinh vật gây hại cho cơ thể như vi khuẩn, virus và tế bào ung thư.
2. Ăn dấm trong tiếng Trung đồng nghĩa với ghen tuông.