Đêm nay trời nhiều mây, không sao không trăng.
Từ phòng bệnh của Tống Nhĩ có thể phóng nhãn nhìn ra hoa viên bệnh viện. Hoa viên tối om, chỉ mơ hồ nhìn đến mấy chiếc ghế dài lẻ loi dưới ngọn đèn đường.
Phòng bệnh vẫn chỉ bật một trản đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ, vì mắt Tống Nhĩ chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh.
“Làm sao vậy?” Tống Nhĩ thời thời khắc khắc chú ý cảm xúc của Bùi Tễ, đương nhiên nhận ra tâm trạng giáo thụ đột nhiên chùng xuống.
Kỳ thật nếu đổi thành người khác, e rằng khó mà phát hiện được. Suy cho cùng dây thần kinh biểu cảm của người máy chưa hoàn toàn phát triển, thay đổi cực kỳ nhỏ nhoi, người bình thường chưa nhạy bén được như vậy.
Vậy nhưng Tống Nhĩ lại có thể nhận ra.
Có lẽ nó không liên quan gì đến đôi mắt, vì thời điểm nàng còn chìm trong bóng tối, nàng đã thường có thể cảm nhận được khi nào Bùi Tễ thay đổi cảm xúc.
Như là Tống Nhĩ dùng tình yêu tạo ra một sợi dây vô hình kết nối trái tim hai người lại với nhau, có thể liên tục truyền tải cảm xúc của Bùi Tễ vào trong lòng, cho phép nàng thấu hiểu giáo thụ, yêu Bùi Tễ nhiều hơn, hơn thế còn chiếu cố tiểu bằng hữu hiếm khi được yêu thương này càng thêm chu đáo.
“Chị mà còn không nói lời nào, em sẽ sinh khí.” Tống Nhĩ nhướn mày, gằn giọng đe dọa, phảng phất muốn thực sự sinh khí vì Bùi Tễ cứ mãi trầm mặc.
Bùi Tễ rõ ràng sốt ruột, nhưng vẫn không nói.
Tống Nhĩ nghĩ giáo thụ đang suy xét cách diễn đạt nên ngừng thúc giục, kiên nhẫn chờ.
Đợi được năm phút, Bùi Tễ vẫn không mở miệng, như thể có điều gì đó cản trở cô, ngăn cô bộc lộ những suy nghĩ trong lòng.
Tống Nhĩ không giận, cũng không mất đi kiên nhẫn, nàng lựa chọn dẫn đường cùng nhắc nhở.
“Bởi vì Bùi Nghệ sao?” Nàng ôn thanh hỏi.
Lúc nãy không khí hẵng còn hài hòa, chính là sau khi nhắc tới Bùi Nghệ, giáo thụ mới bắt đầu im lặng.
Bùi Tễ nhìn Tống Nhĩ một cái rồi lập tức cúi đầu xuống. Thấy cô như vậy, Tống Nhĩ nảy sinh một linh cảm kỳ quái, không rõ linh cảm này đến tột cùng là cái gì, nhưng lại khiến nàng ruột gan rối bời.
“Có một việc……” Bùi Tễ cất lời, có chút nghiêm túc. Cô nhìn đến băng gạc quấn quanh vết khâu của nàng, tạm dừng một lúc mới nói tiếp, “Chờ em xuất viện tôi sẽ nói cho em.”
Chuyện này giấu đã gần hai tháng nay, cô vẫn như cũ không biết nên nói thế nào. Vốn tưởng rằng mình sẽ khó xử, nhưng cô vừa cẩn thận phân biệt cảm xúc thì thấy ngoài khó xử, cô còn cảm thấy rất khó chịu, rất bài xích, bài xích miệng Tống Nhĩ nói ra cái tên Bùi Nghệ.
Tống Nhĩ phản ứng thực mau. Nghe cô nói vậy, nàng lập tức hỏi: “Về Bùi Nghệ?”
Cảm giác khó chịu ngày một rõ rệt. Bùi Tễ rất muốn nói, em đừng nhắc đến Bùi Nghệ. Nhưng cô biết việc cô bài xích là không hợp đạo lý.
Tống Nhĩ nhắc tới Bùi Nghệ là lẽ đương nhiên.
Nàng là bạn gái Bùi Nghệ.
Hai chữ bạn gái khiến dạ dày Bùi Tễ co thắt đau đớn.
“Đúng vậy.” Cô đáp, sau đó nhìn Tống Nhĩ, muốn nàng đừng hỏi nữa, đừng nhắc đến Bùi Nghệ nữa.
Nhưng cô cũng biết yêu cầu này là vô lý. Là cô giấu giếm trước, cô không có tư cách đưa ra yêu cầu.
Tống Nhĩ cảm giác được cảm xúc giáo thụ không ổn định, thuận theo: “Được rồi. Chờ em xuất viện chị lại nói cho em.”
Bùi Tễ gật đầu, không nói thêm gì khác. Sau đó cô đứng dậy, đến cạnh bàn và lấy máy tính bảng ra.
“Sáng mai tôi có cuộc họp online, vẫn còn tài liệu tôi chưa đọc.” Cô quay lại giải thích một câu cho Tống Nhĩ.
Trông có vẻ rất bình thường. Giáo thụ thường xuyên đối thoại xong sẽ tiến ngay vào trạng thái công tác.
Nhưng Tống Nhĩ lại cảm thấy giáo thụ có vẻ đang trốn tránh. Nàng nghĩ một chút rồi nói: “Thôi được, vậy chị đi làm việc đi.”
Bùi Tễ liền cầm máy tính bảng lên xem tư liệu, thỉnh thoảng dùng bút cảm ứng khoanh vòng trên màn hình, thêm chú thích.
Cô rất tập trung, phòng bệnh lập tức chìm vào an tĩnh.
An tĩnh có điểm đường đột. Tống Nhĩ phát giác, kiểu an tĩnh đường đột này nổi lên sau khi nhắc đến Bùi Nghệ. Xem ra giáo thụ vô cùng không muốn nhắc tới Bùi Nghệ.
Dường như thuốc giảm đau hết tác dụng, vết thương lại đau dữ dội, khiến Tống Nhĩ không kịp suy nghĩ sâu thêm. Cảm giác lưng chừng mập mờ khiến nàng cực kỳ bất an.
10 giờ, Bùi Tễ đọc xong tài liệu, viết xong dàn ý cho bài phát biểu tại cuộc họp, đặt máy tính sang một bên, chuẩn bị đi rửa mặt.
Đầu tiên cô tìm một cái chậu, vào phòng tắm lấy nước ấm rồi bê ra bên ngoài, thấm ướt một chiếc khăn sạch, vắt khô, lau tay và mặt cho Tống Nhĩ.
Dù rằng phòng có bật điều hòa, không đến mức đổ mồ hôi, nhưng bốn ngày không tắm rửa Tống Nhĩ đã sớm thấy cả người không thoải mái. Song một mặt thân thể không cho phép, mặt khác, Bùi Tễ vẫn luôn ở đây, nàng cũng xấu hổ không dám đưa ra yêu cầu.
Không ngờ Bùi Tễ chủ động nghĩ đến.
Nhiệt độ nước vừa phải, khăn vừa nóng vừa ẩm, không quá nóng. Lau tay xong, nước trên da bốc hơi, mát lạnh, thực sự sảng khoái.
Khi lau mặt, Bùi Tễ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tránh không kéo da mặt để động đến miệng vết khâu. Cô lau cẩn thận từng li từng tí, khăn mới chấm nhẹ mặt nàng liền rời đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Lau xong, Bùi Tễ hỏi: “Có đỡ hơn không?”
“Có.” Tống Nhĩ nói. Lau xong cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Bùi Tễ bê chậu nước vào phòng tắm, nửa giờ sau mới quay lại. Khi trở lại cô đã tắm xong, thay đồ ngủ. Cả người nhu hòa, không còn ngây ngốc lãnh đạm như buổi sáng.
Tống Nhĩ bỗng nhớ ra Bùi Nghệ từng nói với nàng, Bùi Tễ là người rất dễ mềm lòng. Cô làm được rất nhiều, nhưng có thể diễn đạt ra thành lời, khả năng chưa đến một phần mười.
“Giáo thụ.” Tống Nhĩ gọi, nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như làn sương mỏng.
Bùi Tễ bước đến, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước giường.
Tống Nhĩ thử dò hỏi: “Có phải chị ghét Bùi Nghệ hay không?”
Cơn đau quặn thắt trong dạ dày lại ập đến, và lần này nó lan đến tận ngực. Cảm xúc bài xích mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến cô không nghĩ nói chuyện, khiến cô muốn Tống Nhĩ đừng nhắc đến cái tên này nữa. Cô không thích Tống Nhĩ nói ra tên Bùi Nghệ.
“Không phải.” Nhưng cô vẫn thành thật trả lời Tống Nhĩ.
“Chị……” Tống Nhĩ cân nhắc lời nói, “Chị có thể ghét Bùi Nghệ.”
Nàng lúc đầu định nói “Hẳn là”, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn là dùng từ có ngữ độ nhẹ hơn như “Có thể”.
Bùi Tễ nhìn Tống Nhĩ, khẽ cau mày.
Tống Nhĩ căng thẳng, vội giải thích: “Trước kia em đã nghe Bùi Nghệ nói rất nhiều về chị. Lúc đó, em còn chưa biết chị……”
Nàng giải thích xong, lại thấy sắc mặt Bùi Tễ càng thêm trầm trọng.
“Vì sao tôi phải ghét nó?” Cô hỏi, ngữ khí cứng nhắc, “Bởi vì tôi bị lấy ra để đối chiếu sao?”
Rõ ràng cô đang tức giận. Tống Nhĩ tức khắc hốt hoảng, vội xin lỗi: “Thực xin lỗi, em không nói nữa, chị đừng nóng giận.”
Bùi Tễ không muốn nghe lời xin lỗi của Tống Nhĩ. Nàng không cần phải xin lỗi, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng. Cô đứng dậy, muốn tới giường hộ công đi ngủ.
Thì bị túm lại.
Bùi Tễ cúi đầu, nhìn đến Tống Nhĩ đang ôm lấy cô. Ánh mắt nàng thật cẩn thận, tràn ngập áy náy: “Bùi Tễ…… Em không đề cập đến chị ấy nữa, đừng giận em được không.”
Bùi Tễ rất giận, nhưng nhiều hơn cả là thương tâm.
“Đừng nóng giận, sinh khí có hại cho sức khỏe.” Tống Nhĩ cố làm cô vui lên.
“Em không cần hỏi thăm người khác về tôi.” Bùi Tễ nói. Cô biết mình không bình thường, rất nhiều người không thích cô. Từ trong miệng người khác nói ra, hơn phân nửa sẽ nghe được những đánh giá không tốt.
Cô không biết Bùi Nghệ giới thiệu cô với Tống Nhĩ như thế nào, cô lo rằng là một số nhận xét không hay.
Tống Nhĩ nghe cô nói vậy, cho rằng giáo thụ đang trách nàng đi hỏi thăm Bùi Nghệ về chị. Cảm giác khổ sở lan ra trong lòng. Nàng có chút ủy khuất, nhưng vẫn xin lỗi: “Là em không tốt, không nên đi hỏi linh tinh. Sau này em không vậy nữa, sau này em sẽ hỏi thẳng chị. Chúng ta đã quen biết, chị sẽ nói cho em, phải không?”
Bùi Tễ gật đầu.
Tống Nhĩ cười khẽ, hỏi: “Vậy chị còn giận nữa không?”
Bùi Tễ nhìn nàng, thấy được quan tâm trong mắt nàng, trả lời: “Không giận.”
Tống Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không buông Bùi Tễ. Nàng lại nói: “Chúng ta ngủ chung giường đi. Giường đủ lớn, chị sẽ không ép đến em.”
Bùi Tễ cố kỵ vết mổ của Tống Nhĩ, không chịu đáp ứng, nhưng Tống Nhĩ kiên trì.
Nàng rất sợ ngay khi Bùi Tễ vừa rời đi sẽ âm thầm tức giận, thế thì nàng muốn dỗ cũng dỗ không được. Nàng khăng khăng muốn Bùi Tễ ở bên cạnh nàng, ở nơi nàng có thể chạm tới, chỉ vậy nàng mới có thể an tâm.
Nàng cố chấp nắm chặt lấy Bùi Tễ. Bùi Tễ không dám thoát ra, sợ cử động mạnh sẽ khiến vết thương bị bục chỉ. Cô đành nằm lên giường bệnh, dựa vào mép giường, cách Tống Nhĩ chừng nửa cánh tay.
Tống Nhĩ bảo cô lại gần, Bùi Tễ chỉ nhích nửa milimet, lại bảo cô gần chút nữa, cô cũng không tăng khoảng cách di chuyển từ milimet lên centimet.
Tống Nhĩ biết không thể thuyết phục được, đành phải thuận theo.
Buồn ngủ từ từ kéo đến, Tống Nhĩ nhắm mắt lại, nỗ lực bỏ qua cơn đau của vết mổ, muốn ngủ.
“Em có phải là tiểu miêu của tôi không?” Nàng nghe thấy giọng Bùi Tễ, rất nhỏ, như thể cô đang hỏi chính mình, mà không phải hỏi nàng.
Tống Nhĩ muốn trả lời, đương nhiên là phải. Nhưng nàng không thể phát ra thanh âm. Chẳng mấy chốc nàng đã chìm vào mộng. Trong mơ, nàng nhớ tới câu hỏi của Bùi Tễ “Bởi vì tôi bị lấy ra để đối chiếu sao?”. Trái tim nàng đau như rỉ máu, cố gắng an ủi giáo thụ, chị không phải đối chiếu với ai, chị chỉ là chị, là độc nhất vô nhị, sẽ không bị dùng để phụ trợ bất kỳ kẻ nào.
Khi nàng tỉnh lại, ánh sáng đã xuyên tiến qua khe hở trên bức màn. Trời đã sáng.
Tống Nhĩ là bị miệng vết thương đánh thức, Bùi Tễ còn đang ngủ say, vẫn như cũ dựa vào mép giường, tư thế giống hệt với khi đi vào giấc ngủ, không hề dịch chuyển. Tống Nhĩ không đánh thức cô. Nàng nhớ tới câu “Em có phải là tiểu miêu của tôi không?”, có điểm không xác định là mơ hay là Bùi Tễ thật sự nói những lời này.
Nàng quyết định chờ Bùi Tễ tỉnh rồi hỏi.
Đồng hồ sinh học của Bùi Tễ rất đúng giờ. 6 giờ 30, cô thức dậy, rời giường rửa mặt, Hạ Thanh phái người mang bữa sáng đến. Bùi Tễ cho Tống Nhĩ ăn trước.
Chờ Tống Nhĩ ăn no, cô không đi giải quyết phần của mình mà đi hướng nàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, tối hôm qua tôi đã quá xúc động.”
Tống Nhĩ có chút kinh ngạc.
“Tôi không ghét việc em hỏi người khác về tôi, tôi chỉ lo phát biểu của họ sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của em về tôi.” Bùi Tễ nói một cách trôi chảy.
Tống Nhĩ ngờ rằng giáo thụ ấp ủ những lời này suốt một đêm. Nàng nhìn Bùi Tễ, không khỏi bật cười. Bùi Tễ có chút quẫn bách, nhưng vẫn chân thành nhìn nàng, hỏi: “Em có thể tha thứ tôi được không?”
“Tại sao?” Tống Nhĩ hỏi.
Bùi Tễ chớp chớp mắt, khó hiểu mà nhìn Tống Nhĩ.
“Tại sao để ý đến cách người khác hình dung chị với em? Chị rất để ý cái nhìn của em về chị sao?” Tống Nhĩ cụ thể hóa câu hỏi.
Bùi Tễ gật đầu.
Tống Nhĩ cười cười, nói: “Được rồi, em tha thứ chị.”
Bùi Tễ như hoàn thành xong một việc trọng đại, toàn thân nhẹ nhõm.
Cho nên cả đêm đều áy náy vì tối qua phát giận với mình sao? Tống Nhĩ thầm nghĩ, trái tim tức khắc mềm nhũn.
Nàng cho rằng chuyện này đã đi qua. Kết quả, nàng phát hiện không có. Giáo thụ ít nói hơn, cũng rất ít nhìn nàng. Hầu hết thời gian cô sa vào trầm tư, như là đang tìm lời giải cho một bài toán hóc búa.
Cô vẫn hết lòng chăm sóc quan tâm nàng, nhưng lại không muốn giao lưu với nàng.