Bùi Tễ đứng lên, đi theo sau Tống Nhĩ. Cô thực nghi hoặc, vì cô nhớ rõ trong khi trò chuyện với Tống Nhĩ, trước nay mình chưa bao giờ đề cập đến chứng dị ứng rượu.
Vậy Tống Nhĩ làm sao biết được?
Tống Nhĩ quay lưng về phía cô, tay không cầm gậy dẫn đường. Trong gian phòng này, nàng đã có thể đi lại vô cùng thuần thục.
Hai tay buông thõng bên người, lo lắng siết tay lại. Nàng nhắm mắt, có điểm hối hận cùng khó xử, do dự không biết nên giải thích thế nào với Bùi Tễ.
Bùi Tễ tiến lại gần nàng thêm một bước. Tống Nhĩ nghe thấy tiếng Bùi Tễ ngay đằng sau lưng, gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của cô. Bùi Tễ rất khó hiểu, nhưng cô hoàn toàn không có ý ép hỏi, chỉ là nhẹ nhàng tỏ ý nghi ngờ: “Làm sao em biết được?”
Làm sao Tống Nhĩ biết được?
Vì nàng trong một bữa tiệc, gặp được Bùi Tễ.
Đó là tháng 12 năm ngoái.
Lễ trao giải âm nhạc thường niên do một đài truyền hình tổ chức kết thúc viên mãn, ban tổ chức làm tiệc mừng công tại một hội sở tư nhân. Tống Nhĩ giành được vài giải thưởng nặng ký, trong đó có nữ ca sĩ xuất sắc nhất, tất nhiên không thể vắng mặt.
Đại sảnh yến hội gần trăm người, ánh sáng từ đèn trùm trên cao chiếu thẳng xuống dưới, chiếu lên lễ phục rạng rỡ chỉnh tề của dàn tuấn nam mỹ nữ.
Cầm ly rượu trên tay, chen chúc trong đám đông, khắp nơi nói nói cười cười, mùi rượu vang mùi sâm panh như có như không tản mát trong không khí, dưới ánh đèn phụ trợ kíƈɦ ŧɦíƈɦ lên cảm xúc con người.
Ngày đó Tống Nhĩ có chút mệt, nàng là vội vã đuổi đến lễ trao giải từ phim trường《 Đêm dài 》. Đạo diễn phim Khương Thành vô cùng nghiêm khắc. Mỗi khung hình luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, yêu cầu không ngừng đột phá. Ông thích từ bầu không khí ngột ngạt, ái muội đan xen du͙ƈ vọиɠ khai thác bản chất con người. Bắt bẻ diễn viên mỗi một biểu cảm, mỗi một ánh mắt, yêu cầu nhất định phải có khả năng biến hóa trong từng khung bậc cảm xúc.
Đòi hỏi này đối với người lần đầu tiên đóng phim như Tống Nhĩ quả thật rất khó. Nàng phải chịu rất nhiều áp lực, vắt kiệt tiềm năng tinh lực bản thân, bức bách bản thân đi tới giới hạn để đạt yêu cầu.
Tống Nhĩ mới quay xong một cảnh đêm, mệt không còn sức để thở. Dù cho khi nghe đạo diễn Khương hiếm thấy mà khen nàng có thiên phú, cố gắng chịu khổ, giới điện ảnh tất có chỗ đứng cho nàng, nàng cũng dậy không nổi tinh thần.
Quá mệt, tinh thần căng thẳng. Chưa nói đến lời khen như kiểu khen xã giao này, dù giờ nàng có bị người giáp mặt nhục mạ, khả năng nàng cũng không có sức lực đi phản bác.
Nhưng lễ trao giải này, nàng không thể không tới. Tầm ảnh hưởng của giải thưởng này không hề nhỏ, không phải kiểu giải thưởng bình chọn ao làng. Nàng đi đóng phim, nhưng trọng tâm vẫn đặt ở âm nhạc.
Mở đầu dạ tiệc, các ca sĩ khách mời, MC cùng với các nhà tài trợ còn tương đối khắc chế, nói chuyện khiêu vũ, vẫn còn là thân sĩ thục nữ. Một giờ sau, cồn bắt đầu lên men, nhân viên kĩ thuật nhìn quen sự đời, điều chỉnh ánh đèn tối xuống, âm nhạc cũng trở nên hỗn loạn. Ánh mắt mọi người mê ly, khoảng cách ngày càng thu hẹp.
Nhịp sống xa hoa trụy lạc thế này, Tống Nhĩ đã sớm quen. Nhưng hôm nay nàng thật sự rất mệt, hai bên thái dương đau nhức cả ngày.
Nàng trộm lẻn ra khỏi thính phòng, muốn ra ban công hít thở không khí.
Mùa đông tháng 12, màn đêm thăm thẳm. Có lẽ do ở vùng ngoại ô, không khí tốt hơn trong nội thành, có thể ngắm được trời sao.
Chỉ có một ngôi sao, treo cao trên không trung, cách hàng tỉ năm ánh sáng, xa xa nhấp nháy, cô độc mà lộng lẫy.
Tống Nhĩ xem rất nhập thần, nhưng không được bao lâu, bị đông lạnh.
Hoa viên bên ngoài bị phủ dưới tầng tuyết chưa tan, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 0 độ. Tống Nhĩ vẫn đang mặc dạ phục hở lưng, mới đứng một lát đã lạnh không thở nổi.
Thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể về trước. Trước khi về, nàng định quay lại sảnh tiệc nói một tiếng với vị nhạc sĩ lão thành mới vừa cùng trò chuyện với nàng, thuận tiện trao đổi thông tin liên lạc, để lần sau có cơ hội hợp tác.
Nàng vừa gửi tin nhắn cho tài xế, bảo anh lái xe đến trước hội sở, vừa đi về phía phòng tiệc.
Khi nắm lấy then cửa thính hội, không biết sao Tống Nhĩ lại nghĩ đến ngôi sao vừa nãy. Xa xôi, nhưng vẫn sáng ngời, cô đơn lấp lánh trên bầu trời đêm đông.
Nàng đẩy cửa đi vào, nhìn qua đám đông, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đó.
Là cô ấy, thật trùng hợp, vậy mà có thể gặp được. Nàng nhẹ nhàng nghĩ thầm trong lòng, rồi vô thức bước vào, đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú người đó.
Nàng biết mình đi nhầm chỗ. Ở đây cũng đang tổ chức tiệc tối, những người ở đây đều mặc lễ phục dạ hội trang trọng. Một số khiêu vũ với bạn nhảy ở giữa sân khấu, thư giãn đung đưa cơ thể; một số đứng một bên, nâng ly rượu, cùng người khinh thanh cười nói.
Lẳng lặng. Tiếng nhạc êm dịu như màn đêm vừa ngắm, dịu dàng trong giá lạnh.
Tống Nhĩ chỉ nhìn người đó.
Giữa hai người là rất xa khoảng cách, là rất nhiều bóng người đang đi ngang qua. Nhưng trong mắt Tống Nhĩ vẫn chỉ có người đó.
Người đó không mặc váy dạ hội. Có vẻ cô đột nhiên nhận được thông báo về bữa tiệc từ đâu đó, sau đó không kịp thay quần áo, đã mơ mơ màng màng bị đưa đến đây.
Cô mặc áo len màu đen oversized, tóc dài buông xõa, một người lặng lẽ đứng ngoài sàn nhảy. Không châm chọc, không sắc sảo, cũng không muốn biểu đạt điều gì, chỉ lặng im đứng đó, vẫn khiến người không thể làm ngơ.
“Em là Tiểu Nhĩ sao?” Một giọng nói vang lên bên tai.
Nhỏ nhẹ, mang theo rụt rè, còn có kinh hỉ không dám tin tưởng.
Tống Nhĩ rốt cuộc bừng tỉnh. Nàng lưu luyến dời ánh mắt, nhìn sang bên cạnh, phát hiện là nữ sinh tầm hơn hai mươi tuổi, đang mở to mắt nhìn nàng.
Tống Nhĩ rất giỏi giải quyết những tình huống thế này. Nàng cười gật đầu, ngượng ngùng nói: “Là em, em đi nhầm phòng.”
Nữ sinh hiển nhiên là fans nàng, mặt đỏ bừng vì kích động, miễn cưỡng đè xuống âm lượng: “A a a a, thật là em, chị rất thích em, bài nào của em chị cũng biết hát!”
Tống Nhĩ mỉm cười trấn tĩnh cô: “Đừng khẩn trương đừng khẩn trương.”
Nữ sinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng khi lên tiếng vẫn rất hưng phấn: “Tiểu Nhĩ, khi nào em ra album tiếp theo? Quay phim vẫn ổn chứ? Đạo diễn Khương hung lắm, bọn chị đều rất lo cho em. Nhưng đạo diễn Khương lợi hại a, em nhất định phải cố lên, cũng phải chăm sóc tốt bản thân. Bọn chị đều ủng hộ em, bọn chị sẽ mãi là hậu thuẫn kiên cố nhất cho em.”
Cô giống như tất cả những fans hâm mộ bất ngờ gặp được thần tượng, nói năng lộn xộn, muốn đem tất cả những lời trong lòng nói hết ra.
Tống Nhĩ cười nghe cô nói, còn sẽ đáp lời vài câu. Cuối cùng, nàng làm như bâng quơ, hỏi một câu: “Chỗ này đang chúc mừng gì sao?”
Nữ sinh nói rất nhiều, cảm thấy viên mãn, cũng bình tĩnh không ít, trả lời nàng: “Là một giáo sư của bọn chị được đề cử cho một giải thưởng quốc tế.” Cô rất tri kỷ, biết Tống Nhĩ không hiểu miễn dịch học, không nói tên của giải thưởng, chỉ nói cho nàng, “Giải thưởng đấy rất có tiếng vang, được đề cử đã đủ vang danh cả đời. Vừa hay có hội thảo đang tổ chức, rất nhiều nhà miễn dịch học nước ngoài đến tham dự, nghe tin xong nói nhất định phải mở tiệc chúc mừng. Thịnh tình không thể chối từ, nên mới mở yến hội này, kỳ thật tụi chị không quen lắm.”
Nữ sinh cười lè lưỡi.
Xác thật, bữa tiệc này mang phong cách Châu Âu rất cổ điển.
Tống Nhĩ đưa mắt nhìn về phía người kia, lại hỏi: “Vị kia còn trẻ ghê, cô ấy là ai?”
Nữ sinh lại trở nên hưng phấn: “Đấy là giáo sư Bùi Tễ a, được đề cử chính là giáo sư! Giáo sư là nhân vật chính bữa tiệc tối nay! Giáo sư thật sự còn rất trẻ, mới 24. Chị hơn giáo sư 3 tuổi, mới học xong tiến sĩ, vẫn chưa hiểu nghiên cứu khoa học là cái gì. Nếu không nhờ bố chị nhận được thiệp mời, cho phép đưa người nhà đi cùng, chị cũng vô pháp tới đây.”
Tống Nhĩ nghĩ, hóa ra cô ấy tên Bùi Tễ, hóa ra cô ấy ưu tú như vậy.
Nữ sinh tiếp tục lải nhải: “Đáng tiếc ba chị nói, trong lịch sử giải thưởng này chưa bao giờ trao cho nhà nghiên cứu nào trẻ như vậy. Xác suất để giáo sư Bùi đạt giải là gần bằng 0. Song dù không đạt giải, được đề cử đã đủ vinh hạnh rất nhiều năm!”
Tống Nhĩ cơ hồ không nghe được cô đang nói gì. Nàng thấy có một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu đen, thắt nơ lịch lãm tiến lại gần Bùi Tễ, trên tay là hai ly rượu. Anh ta đưa một trong số chúng cho Bùi Tễ.
Bùi Tễ nói gì đó, không nhận lấy ly rượu. Người đàn ông tỏ vẻ xin lỗi, nói thêm gì đó.
Bùi Tễ lắc đầu, đột nhiên cô quay đầu, nhìn sang đây.
Tống Nhĩ đang đứng ở góc nhỏ cạnh cửa. Nàng cả kinh, nhưng không nhìn đi chỗ khác, vững tâm, chờ Bùi Tễ mắt đối mắt với nàng, còn mang theo vài phần chờ mong.
Nhưng ánh mắt Bùi Tễ chỉ thoáng đảo qua, không dừng lại, mà dừng ở người phía bên kia sàn nhảy. Cô nói gì đó.
Người đàn ông bên cạnh lập tức bật cười, nhưng Bùi Tễ trước sau vẫn luôn mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút lãnh đạm.
Trái tim Tống Nhĩ bất chợt loạn nhảy.
“Giáo sư Bùi dị ứng rượu, không thể uống.” Nữ sinh đột nhiên nói.
Tống Nhĩ thuận miệng đáp: “Phải không?” như là tùy tâm ứng đáp, nhưng lại đem chuyện Bùi Tễ dị ứng rượu, ghi tạc trong lòng.
Khi rời khỏi thính hội này, Tống Nhĩ lại liếc nhìn Bùi Tễ, cảm thấy Bùi Tễ rất xa xôi, nhưng lại khiến người muốn tới gần.
Nàng quên chuyện muốn đi tìm nhạc sĩ, đi thẳng xuống lầu. Tài xế đã đậu xe trước cổng hội sở. Nàng xách váy, cẩn thận bước xuống bậc thang. Khi ngẩng đầu, nàng trông thấy ngôi sao vừa nãy.
Sáng ngời, lại cô tịch.
Giống với Bùi Tễ.
Tài xế xuống xe thay nàng mở cửa, nàng lên xe, cửa xe đóng lại. Ngôi sao, nhìn không thấy; Bùi Tễ cũng ở lại trong bữa tiệc nàng vào nhầm, nhìn không thấy.
Tống Nhĩ dường như suy nghĩ rất nhiều, rồi lại dường như không suy nghĩ gì cả.
Đêm đó nàng ngủ rất ngon, cơn đau ở thái dương không còn hành hạ nàng, tinh thần nàng khó được mà thả lỏng, cũng không nghĩ xem phải đóng phim như thế nào.
Sau khi nàng thiếp đi, ngôi sao trên trời theo nàng đi vào giấc mộng, cả đêm không rời.
Vì thế một đêm ngon giấc.
Mấy tháng sau, Bùi Nghệ đứng trước mặt nàng, mỉm cười giới thiệu bản thân: “Tống tiểu thư, xin chào, vụ án của cô sẽ do tôi phụ trách. Tôi là Bùi Nghệ.”
Trực giác mách bảo nàng, mách bảo Bùi Nghệ có liên quan đến Bùi Tễ, thế nên nàng hỏi: “Cảnh sát Bùi, cô có biết một người tên là nhà miễn dịch học Bùi Tễ không?”
Bùi Tễ hoàn toàn không hiểu, tại sao Tống Nhĩ không nói gì. Làm sao biết cô dị ứng rượu lẽ nào là bí mật, không thể nói cho cô sao?
Tống Nhĩ cũng có thể nói thẳng, nếu là bí mật, cô sẽ không hỏi.
Bùi Tễ đang muốn nói, nếu khó trả lời, có thể không nói.
Tống Nhĩ lại nói: “Em đoán a, chị cho rằng mỗi mình chị thông minh thôi sao? Em cũng thông minh nha, cũng rất biết suy luận.”
Đoán? Bùi Tễ ngoài ý muốn, có chút hứng thú: “Căn cứ manh mối nào?”
Tống Nhĩ xoay người lại. Nàng đối mặt Bùi Tễ, đôi mắt nhìn không thấy ánh sáng trong veo tinh khiết, con ngươi màu hổ phách nhạt, trông rất nhu hòa. Nàng cười nói: “Không biết đúng không? Còn là nhà miễn dịch học thiên tài nhất sao? Chị quên rồi à? Không phải chúng ta cùng nhau tới nhà thầy Tôn ăn tối sao?”
Danh hiệu nhà miễn dịch học thiên tài nhất là Tống Nhĩ thuận miệng đặt cho cô.
Bùi Tễ sững người một lúc, nghiêm túc sửa lại: “Tôi không phải nhà miễn dịch học thiên tài nhất. Có rất nhiều tiền bối chăm chỉ có tài năng hơn trong lịch sử miễn dịch học, tôi còn phải học hỏi rất nhiều.”
Rất có quy củ. Thật là nhàm chán, thật là không thú vị.
“Nga.” Tống Nhĩ học giọng điệu Bùi Tễ, lạnh nhạt đáp.
Nhưng ngay khi xoay lưng lại, nàng liền nở nụ cười, cảm thấy giáo thụ thật đáng yêu.