Tối nay trời có sao.
Nóng bức ngày hè dù về đêm cũng không tiêu tan hết, gió phả nhẹ vào mặt mang theo hơi nóng.
Tống Nhĩ phân không rõ mặt nàng chợt nóng lên là do gió hè tiêm nhiễm, hay do nàng quá hiểu tâm tư mình, quá hiểu nàng lòng dạ xấu xa.
Nàng túm lấy góc áo Bùi Tễ, chỉ cảm thấy thế gian hết thảy đều thật rõ ràng. Nàng nghe được tiếng lá rơi bị gió thổi, lăn trên mặt đất; nghe được tiếng ve kêu từng đợt trong bụi cỏ; nghe được mùi hoa cỏ mùa hè; nghe được âm thanh tĩnh lặng chỉ màn đêm mới có; và nghe được hơi thở bình tĩnh mà xa cách của Bùi Tễ.
Tay nàng bắt lấy quần áo Bùi Tễ, chờ mong Bùi Tễ có điều đáp lại.
Nhưng Bùi Tễ không nói.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hơi nóng trên mặt nàng dần biến mất, thay vào đó cơn ớn lạnh đang tràn lan. Nàng buông tay, muốn tùy ý nói gì đó che lấp một chút, Bùi Tễ lại mở miệng.
Dường như cô nghiêm túc suy tư hồi lâu, mang theo chút mê mang hỏi: “Em là muốn hiểu biết tôi sao?”
Trái tim nhảy đến cổ họng nhảy trở về, sau đó lại có chút nho nhỏ mất mát. Giáo thụ quả nhiên nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời nàng nói.
“Đúng vậy.” Tống Nhĩ ra vẻ nhẹ nhàng, “Em muốn tham gia khóa học về ‘Hỉ nộ ái ố, tất cả những trải nghiệm và ý tưởng của Bùi Tễ’ để hiểu biết chị. Chị có muốn cho em tìm hiểu không?”
Bùi Tễ như là cuối cùng cũng hiểu ý nàng: “Em muốn hiểu tôi, không cần đi học.” Dừng một chút, lại nói: “Tôi rất dễ hiểu.”
Thế là, điểm mất mát mới vừa dâng lên lại bởi vì câu trả lời không bình thường nhưng vô cùng chân thành của Bùi Tễ, biến mất.
Nàng cảm thấy Bùi Tễ là một người rất thần kỳ. Chị không rành cách đối nhân xử thế, không hiểu phong tình, khiếm khuyết cảm xúc, chính là đôi khi lời chị nói thật sự khiến người động tâm.
Tống Nhĩ đem câu Bùi Tễ vừa nói, em muốn hiểu tôi, không cần đi học, tôi rất dễ hiểu, nhẩm thầm trong đầu.
Bùi Tễ rõ ràng không đáp lại nàng, nhưng Tống Nhĩ lại cảm thấy, Bùi Tễ khiến nàng càng thêm kiên định.
Nàng một lần nữa cất bước, từ trản đèn này đến trản đèn khác, bóng trên mặt đất khi dài khi ngắn, gió đêm cũng nhẹ nhàng thổi tiến lòng người.
Bùi Tễ đi theo nàng, theo nàng thong thả bước chân, chậm rãi đi.
Tống Nhĩ đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi: “Giáo thụ, có người tỏ tình với chị chưa?”
Bùi Tễ cho rằng đây là câu hỏi riêng tư, không muốn trả lời, nên trầm mặc.
“Có hay không a? Chị nói một chút sao, em sẽ không nói cho người khác.” Tống Nhĩ không buông tha.
Bùi Tễ vẫn không để ý tới nàng. Cô nhìn phía trước, bước đi hết sức chăm chú.
Tống Nhĩ thở ngắn than dài: “Chị thật keo kiệt, em có thể cùng chị trao đổi bí mật a. Chị nói cho em đi, chuyện chị nói với em, em sẽ không nói cho ai khác.”
Nàng thật sự quá phiền, Bùi Tễ không có cách nào, đành phải nói: “Có.”
Tống Nhĩ lập tức hỏi: “Nam hay nữ?”
“Đều có.”
Tống Nhĩ hình dung, giáo thụ đúng là mẫu người có thể hấp dẫn được cả trai lẫn gái. Nàng muốn hỏi thêm một bước, ví dụ như xu hướng giới tính của giáo thụ, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là dè dặt dừng lại, hỏi sang chuyện khác: “Thế chị đồng ý rồi sao?”
“Không.”
“Toàn bộ đều không sao!”
Bùi Tễ kỳ quái nhìn Tống Nhĩ, bởi cô phát hiện giọng Tống Nhĩ hình như đột nhiên trở nên hưng phấn.
“Toàn bộ đều không sao?” Giọng Tống Nhĩ bình tĩnh lại, hỏi một lần nữa.
Bùi Tễ nhìn về phía trước, nói: “Ừ.”
Tim Tống Nhĩ đập nhanh thình thịch, nàng im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: “Mối tình đầu của giáo thụ vẫn còn a.”
Ngắn ngủn một câu, ẩn chứa tâm sự thầm kín của nữ hài.
Bùi Tễ cảm thấy đề tài ngày càng mất kiểm soát. Cô vẫn đang nhìn phía trước, không biết sao lại thấy có điểm không được tự nhiên, cảm thấy nói chuyện này với Tống Nhĩ, rất kỳ quái.
Cô lại hàm hồ “Ừ” một tiếng, không muốn nói thêm.
Tống Nhĩ muốn nói, mối tình đầu của em cũng còn nha. Chính là, nàng không dám, rốt cuộc câu này, có chút ám chỉ.
Rất nhiều dũng khí chỉ có thể dùng một lần. Nàng vừa nãy đã rất dũng cảm nói muốn tham gia môn học ‘Hỉ nộ ái ố, tất cả những trải nghiệm và ý tưởng của Bùi Tễ’, gần như là trực tiếp giãi bày tâm tư thẳng trước mặt giáo thụ.
Giáo thụ không nghe hiểu.
Bây giờ muốn nàng ám chỉ như thế nữa, Tống Nhĩ thật không dám, đành phải giả bộ thản nhiên nói: “Em cũng rất nghiêm túc trong tình cảm.”
Nàng nhìn không thấy, nên không biết, nàng nói xong câu đó, Bùi Tễ lo âu liếc nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Hai người chậm rãi đi bộ về nhà.
Nhiều lễ vật vẫn còn chất đống trong phòng khách.
Tống Nhĩ mua quá nhiều. Không phải loại nào nàng cũng mua một món, chẳng hạn như máy massage, nàng mua vài nhãn hiệu, vài loại chức năng khác nhau. Rượu cũng vậy, mua của nhiều hãng rượu nổi tiếng, niên đại khác nhau. Phần còn lại nhiều đếm không xuể, người xem hoa cả mắt.
“Về sau mỗi lần đến nhà thầy lại mang một cái.” Bùi Tễ nói.
Tống Nhĩ nghe ra ý là về sau sẽ thường đưa nàng đến nhà thầy Tôn, tâm tình tức khắc phi thường tốt, nhưng vẫn nói: “Thế sao được, mấy thứ này quá đắt. Lần đầu tiên đi cần lễ vật quý trọng để bày tỏ tâm ý, nhưng lần sau lại mang lễ vật đắt tiền theo thì sẽ quá khách khí. Em chọn lại, chỗ này ngày mai em nhờ bằng hữu chuyển đi.”
Bùi Tễ không ý kiến, dù sao đều là nàng mua, nàng đương nhiên có thể làm chủ xử trí thế nào. Chỉ là nghe nàng nói đến ngày mai, Bùi Tễ nhớ tới một việc.
“Ngày mai tôi muốn về nhà ba mẹ.”
Tống Nhĩ sửng sốt, thực ngoài ý muốn. Qua một lát, nàng bắt đầu trầm ngâm.
Đáng lẽ nên đưa Tống Nhĩ đi theo, vậy thì không cần lo lắng bữa trưa cho nàng. Nhưng Bùi Tễ phỏng đoán, cha mẹ đại khái không biết quan hệ giữa Bùi Nghệ và Tống Nhĩ. Bùi Nghệ phó thác Tống Nhĩ cho cô thay vì ba mẹ, hẳn chính là không muốn để họ biết.
Tử giả vi đại. Bùi Tễ quyết định tôn trọng di nguyện của Bùi Nghệ.
Mặt khác, Tống Nhĩ còn chưa biết Bùi Nghệ đã qua đời. Ba mẹ có lẽ vẫn đang ngập trong bi thương, nếu Tống Nhĩ đi, nhất định sẽ phát hiện.
Tống Nhĩ thực không vui khi thứ bảy không thể ở cùng Bùi Tễ, trước khi ngủ liền vô cùng bất hợp tác, không muốn chúc Bùi Tễ ngủ ngon.
Bùi Tễ đã dưỡng thành thói quen, không muốn quy luật bị phá vỡ, đành phải đáp ứng Tống Nhĩ, cho phép sáng thứ bảy nàng được dậy trễ một giờ.
Nhưng thứ bảy sau khi thức dậy, Tống Nhĩ không có không vui, càng không lấy cớ cơm trưa không ai quản giữ Bùi Tễ ở lại, buổi chiều hẵng đi. Ngược lại, nàng chủ động nói, hẹn bằng hữu giữa trưa tới dọn mấy món quà này đi, nhân tiện có thể mang đồ ăn trưa đến cho nàng, làm Bùi Tễ cứ việc về nhà, không cần lo lắng nàng.
Bùi Tễ ra cửa, vẫn có chút không yên lòng Tống Nhĩ.
Cô cứ cách mười phút, lại nhìn điện thoại một lần.
Tống Nhĩ có khi sẽ gửi WeChat cho cô, đa phần đều không phải cái gì đứng đắn WeChat. Đôi khi chỉ là gọi cô một tiếng, đôi khi nói cho cô hôm nay nàng muốn ăn gì, cũng có khi nàng chỉ nhàm chán, mềm mại nói một câu: “Muốn nghe giọng giáo thụ.”
Bùi Tễ hầu hết thời điểm sẽ phối hợp với nàng. Tất nhiên, cũng có lúc phối hợp không được, ví dụ như có đoạn Tống Nhĩ nói: “Buồn ngủ quá, muốn ngủ trưa, muốn nghe giáo thụ kể chuyện trước khi ngủ.”
Tống Nhĩ muốn nghe cô kể chuyện từ rất lâu. Bùi Tễ từng thử tìm cho nàng một quyển sách nói thú vị, nhưng Tống Nhĩ cho rằng đây là gian lận, còn lời lẽ ngay chính phê bình cô: “Đây rõ ràng là khôn lỏi đi đường tắt. Là nhà khoa học nghiên cứu học thuật, hẳn phải làm đến nơi đến chốn mới đúng.”
Bùi Tễ cảm thấy không thể nói lý với Tống Nhĩ, nhưng cô vẫn sẽ lo lắng nàng.
Trên xe bật dẫn đường. Trí nhớ không gian của Bùi Tễ không tốt. Cô mới chỉ đến chỗ ở hiện tại của ba mẹ một lần, chưa thể hoàn toàn ghi nhớ lộ trình.
9 giờ xuất phát, tới bên ngoài tiểu khu, vừa qua 10 giờ.
Cô dừng xe, đăng ký khách thăm ở phòng bảo vệ, sau khi cẩn thận điền thông tin cá nhân, bảo an cho cô đi vào.
Lần cuối cùng tới đây, đã là hơn nửa tháng trước, tiểu khu không chút nào biến hóa.
Bùi Tễ lướt qua những phòng ốc giống hệt nhau, tìm được nhà ba mẹ, đỗ xe ở khu vực đậu xe cho khách viếng thăm. Trước khi gõ cửa, cô nhìn màn hình di động. Trên màn hình không có tin nhắn mới, Tống Nhĩ không tìm cô.
Mở cửa là bảo mẫu. Bảo mẫu sau đám tang Bùi Nghệ mới tới, bà không biết Bùi Tễ, cười hỏi cô: “Cô tìm ai?”
Bùi Tễ im lặng một lúc, mới nói: “Tôi tên Bùi Tễ, bác vào nói, bọn họ biết tôi.”
Bảo mẫu liền đi vào.
Bùi Tễ nghĩ, hơn nửa tháng nay, ba mẹ ở nhà không một lần nhắc đến cô.
Cô đứng trước cổng, những bông hoa trong khu vườn nhỏ trước cổng mà Bùi Tễ không biết tên đang kỳ nở rộ diễm lệ. Nhưng Bùi Tễ không thấy nó đẹp, cô chỉ muốn bỏ chạy.
Cô không tự chủ được nhìn di động lần nữa, Tống Nhĩ vẫn không tìm cô.
Bùi Tễ hơi thất vọng.
Thẩm Tri Chu hôm nay không rảnh, tới là trợ lý Cầu Cầu của Tống Nhĩ, cũng giống như Thẩm Tri Chu, đều theo Tống Nhĩ từ khi nàng xuất đạo.
Cầu Cầu họ Cừu, ban đầu vốn gọi là Tiểu Cừu, sau lại không biết biến thế nào, hiện giờ gọi thành Cầu Cầu.
Cầu Cầu phân phó hai nhân viên công tác chuyển đồ xuống.
Tống Nhĩ ngồi một bên, nghe động tĩnh.
“Còn nhiều quá, chị không tặng đi sao?” Cầu Cầu đứng một bên, nói chuyện với Tống Nhĩ. Ngữ khí cô rất cẩn thận, khi nói sẽ chú ý đến biểu tình của nàng.
“Tặng một cái.” Tống Nhĩ nói, bên môi có ý cười.
“Gióng trống khua chiêng lớn vậy mà chỉ tặng một món a. Lui hàng khả năng phải mất cả ngày.” Cầu Cầu giống như đang phàn nàn, kỳ thật là đang cười nói, ăn nói hoạt bát, càng giống như đang hỏi thăm Tống Nhĩ bát quát, muốn biết nàng tặng quà cho ai, ai có thể khiến nàng chú ý đến vậy.
Tống Nhĩ đương nhiên nghe hiểu, nhưng nàng không nói: “Không cần trả lại. Bỏ hộp đóng gói đi rồi đưa đến viện phúc lợi, tặng cho người già có yêu cầu.”
Cầu Cầu lập tức chính sắc: “Muốn liên hệ phóng viên sao?”
Giá trị những món đồ này đã lên đến quy mô một đợt quyên góp nhỏ.
Tống Nhĩ lắc đầu. Nàng bình thường cũng hay làm từ thiện, biết ý nghĩa từ thiện ở chỗ phân phối hiệu quả số tiền có hạn cho càng nhiều người càng tốt, trợ giúp càng nhiều người cần giúp đỡ càng tốt.
Nhưng những vật phẩm quyên tặng này, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu, nên cũng không cần thiết tuyên dương.
Đồ vật dần được dọn hết. Cầu Cầu quan sát căn phòng này. Vừa nãy mọi thứ chồng chất trong phòng khách, vẫn chưa nhận ra, hiện tại dọn hết đi rồi, Cầu Cầu đột nhiên nói: “Tiểu Nhĩ, có phải giáo sư Bùi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế với bệnh sạch sẽ không?”
Căn phòng này sạch sẽ bất bình thường. Bàn sáng bong đến mức có thể soi gương, một hạt bụi đều không có. Tất cả đồ vật được sắp xếp ngăn nắp có quy luật, tỷ như khoảng cách giữa hai chiếc ghế, thoáng nhìn là biết chúng bằng nhau.
Tống Nhĩ nhìn không thấy, vô pháp trực quan như Cầu Cầu, nhưng sống mấy ngày ở đây, nàng có thể cảm nhận được.
“Ân, chị ấy có điểm ám ảnh cưỡng chế, có hơi sạch sẽ quá đà.” Tống Nhĩ cười nói, “Còn rất trầm tính.”
“Thế không phải phiền muốn chết?” Cầu Cầu thốt lên, “Giáo sư Bùi có phải còn sẽ yêu cầu lúc chị ăn khoai lát không được rớt vụn xuống sàn, đặt đồ đã sử dụng về đúng vị trí cũ, không được lệnh 1 mm? Lại còn trầm tính, lúc không vui khả năng sẽ không nói rõ ràng, chỉ cho chị điểm cảm xúc, để chị tự mình thể hội.”
Tống Nhĩ ngẩn ra, khe khẽ lắc đầu: “Không có.”
Giáo thụ chưa từng yêu cầu nàng xếp mọi thứ lại chỗ cũ, cũng chưa từng nói muốn nàng bảo trì sạch sẽ. Hai ngày trước, nàng vô tình làm rơi vỡ một chiếc cốc, khi cúi xuống nhặt mảnh vỡ, giáo thụ lập tức xem tay nàng có bị thương không, sau đó mới đưa nàng ra xa chỗ đó, tự chị đi quét dọn.
Dọn dẹp xong, cũng không trách nàng gây thêm phiền toái, mà nói: “Nếu em làm vỡ cái gì, đừng động vào, tránh ra xa một chút, tôi sẽ xử lý.” Nói xong, dường như cảm thấy chưa đủ rõ ràng, lại nghiêm túc dặn dò nàng, “Không cần làm việc nguy hiểm.”
Tống Nhĩ đột nhiên rất muốn, rất muốn Bùi Tễ.
Chị mới chỉ rời đi hơn một giờ, nhưng nàng như đã suy nghĩ chị thật lâu thật lâu, bức thiết muốn gặp chị ngay lập tức.