Nhân viên chuyển đồ có số Bùi Tễ, bởi hôm cô đặt đồ đã để số điện thoại ở lại trong cửa hàng, khi đồ đạc chuyển đến dưới lầu dễ bề thông tri cô.
Cô đang muốn giải thích với Tống Nhĩ một câu, cửa đã bị gõ vang.
Lời tới bên miệng Bùi Tễ nuốt vào trong, biến thành: “Vào phòng tôi đợi.”
Một lát nữa có nhân viên, còn có đại kiện gia cụ ra ra vào vào, Bùi Tễ lo Tống Nhĩ bị đụng phải, cũng lo hoàn cảnh ồn ào sẽ dọa đến nàng.
Nói xong, cô chạm vào mu bàn tay Tống Nhĩ. Tống Nhĩ giờ đã biết, đây là dấu hiệu muốn dẫn nàng đi, nên sờ soạng tìm bàn tay Bùi Tễ, để cô đưa đi.
Tống Nhĩ lần đầu tiên tiến phòng Bùi Tễ. Bước vào cửa xong nàng đứng lại, đầu tiên là nghiêng tai nghe, tiếp theo có chút câu nệ.
Cửa lần thứ hai bị gõ. Bùi Tễ ra hiệu nàng buông tay, nói một câu: “Chờ ở chỗ này.” liền đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tống Nhĩ bị bỏ lại một mình trong phòng.
Cửa đóng lại, nơi này biến thành một không gian khép kín, tràn ngập hương vị Bùi Tễ.
Kỳ thật trên người Bùi Tễ không có mùi thơm. Nếu phải nói, đó chính là hơi thở rất sạch sẽ, như gió, như mây, nhàn nhạt, tinh khiết, lại khó mà bắt giữ.
Bên ngoài lộn xộn tiếng bước chân, một người đàn ông đang nói: “Trước chuyển đồ đạc bên trong ra ngoài, rồi mới chuyển đồ mới vào.”
Sau đó là âm thanh gia cụ di chuyển, thỉnh thoảng có tiếng nhắc “Cẩn thận”, “Đừng đập vào” xuất hiện.
Tống Nhĩ cẩn thận lắng nghe, không nghe được Bùi Tễ nói chuyện.
Cô có lẽ đang đứng một bên quan sát. Cô lạnh như băng, không khác gì máy phóng xạ băng giá, không cần nói chuyện đã đủ khiến nhóm công nhân căng thẳng muốn chết, chỉ muốn dọn xong càng sớm càng tốt rồi chạy lấy người.
Tống Nhĩ bật cười. Nàng cầm gậy dò đường, thận trọng đi từng bước một, bắt đầu hành trình phiêu lưu thỏa mãn trí tò mò của mình.
Nhưng nàng cũng không động lung tung đồ trong phòng. Cuối cùng, ngồi xuống một chiếc ghế trống.
Đổi gia cụ là đại công trình, nhất là khi mấy gia cụ kia đều không phải kiện nhỏ.
Bên ngoài ồn ào gần ba giờ, tới gần 12 giờ mới xong.
Tống Nhĩ vẫn luôn chờ trong phòng ngủ Bùi Tễ, nàng gọi vài cuộc điện thoại. Mấy hôm trước Thẩm Tri Chu tới nhà Bùi Nghệ, phát hiện nàng không ở, bị dọa suýt phát điên, điên cuồng gọi cho nàng đến khi xác nhận nàng chắc chắn không làm sao mới ngừng nghỉ.
Thẩm Tri Chu là người đại diện của nàng, gần 40 tuổi, có cậu con trai vừa vào tiểu học, rất biết cách giày vò người. Có lẽ được con trai tôi luyện, Thẩm Tri Chu giỏi kiên nhẫn, hay nhọc lòng, khí tràng đặc biệt mạnh mẽ, pha trộn giữa nghiêm phụ và từ mẫu.
Tống Nhĩ tạm dừng mọi công việc, nhưng Thẩm Tri Chu thì không rảnh rỗi. Cô bận thế Tống Nhĩ xử lý hết thảy hậu quả sau sự cố, lần này là đợt tuyên truyền phim điện ảnh《 Đêm dài 》. Trước đó đã bàn bạc xong, Tống Nhĩ sẽ tham gia mấy buổi chiếu offline của《 Đêm dài 》.
“Này mấy tháng lịch trình không tốt lắm, nhà sản xuất cùng rạp chiếu thương lượng, định phát hành vào tháng 12, còn có gần nửa năm. Mắt em thế nào rồi, khoảng thời gian này có còn đau không?”
Tống Nhĩ dựa vào ghế, hơi cụp mắt xuống, ngữ khí nhàn nhạt: “Không biết, chờ phúc tra đi.”
“Haiz.” Thẩm Tri Chu thở dài, không thể không tận tâm dạy bảo nàng một phen, “Tiểu Nhĩ, em để tâm chút được không. Em phải có tính toán, đôi mắt em……”
Mắt Tống Nhĩ xảy ra chuyện, vẫn là bí mật, không vài người biết. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, dù giờ đã 4 tháng trôi qua, nhưng ai nấy vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Em có dự định.” Tống Nhĩ uể oải, như khơi không dậy nổi hứng thú, “Thật sự không được, em còn có thể làm hậu trường.”
“Em còn trẻ như vậy, còn đang phát triển tốt như vậy.” Thẩm Tri Chu mới vừa còn thúc giục Tống Nhĩ phải có kế hoạch, nghe nàng nói vậy, thật không đành lòng, “Nghĩ lại đi, đừng nản chí.”
Tống Nhĩ trầm mặc một chút, nói: “Chuyện bên ngoài, phiền toái chị.”
“Giữa chúng ta còn nói cái gì phiền toái không phiền toái.” Thẩm Tri Chu trách cứ.
Hai người trao đổi thêm vài câu, rồi cúp điện thoại.
Tống Nhĩ nắm di động, cúi đầu, khuôn mặt khuất trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc. Qua một hồi lâu, tiếng động bên ngoài nhỏ dần, biến mất, khôi phục lại yên tĩnh nơi đây vốn có.
Sau đó cửa phòng bị gõ ba lần, từ bên ngoài mở ra. Tống Nhĩ ngẩng đầu.
“Xong rồi, đi ra đi.” Bùi Tễ đứng ở xa nói.
Tống Nhĩ đứng dậy, đi về phía bên kia. Nàng đi không nhanh, gậy dẫn đường gõ xuống đất. Vài bước sau, gậy gặp chướng ngại. Nàng nghe thấy người trước mặt gõ nhẹ vài cái vào cửa phòng, ra hiệu dừng lại, nàng sắp đụng phải Bùi Tễ.
Tống Nhĩ liền ngừng lại. Nàng vẫn cúi đầu, chuẩn bị chờ Bùi Tễ xoay người đi trước.
Nhưng Bùi Tễ chậm chạp không di chuyển.
Tống Nhĩ có chút kỳ quái, nàng ngẩng đầu, hơi nghiêng tai, cố nghe xem Bùi Tễ đang làm gì, tại sao lại không đi.
“Không cao hứng?” Bùi Tễ mở lời.
Tống Nhĩ ngẩn ra, không trả lời.
Bùi Tễ dường như thở dài, thay đổi câu hỏi: “Buồn bực?”
Tống Nhĩ lắc đầu.
Tiểu lảm nhảm bỗng nhiên im bặt không chịu nói chuyện. Bùi Tễ có điểm khó xử, cô nghĩ bằng không trước đi ra ngoài, đã đến giờ ăn trưa. Vừa xoay người, Tống Nhĩ mở miệng: “Dãy số.”
Bùi Tễ dừng bước, qua một giây, mới nhớ ra Tống Nhĩ đang nói dãy số nào.
Ba giờ qua đi, nàng còn chưa quên vụ này.
Bùi Tễ nhìn di động trên tay nàng, nói: “Đưa di động cho tôi.”
Tống Nhĩ ngoan ngoãn giao ra.
Bùi Tễ cầm lấy, nhập số điện thoại cô vào.
“Chị đọc em nghe một lần, em muốn nhớ.” Tống Nhĩ lại nói.
Yêu cầu nhiều vậy. Bùi Tễ liếc nàng một cái, một bên lưu số điện thoại vào danh bạ, một bên như nàng mong muốn báo một lần.
Tống Nhĩ tập trung tinh thần lắng nghe, đọc thầm hai lần, nhớ kỹ trong đầu.
Lưu số xong, Bùi Tễ trả điện thoại cho nàng, nhưng Tống Nhĩ không nhận lấy, mà nhỏ giọng nói: “Còn muốn ID WeChat, tài khoản QQ, Weibo còn muốn theo dõi lẫn nhau.”
Nàng bắt đầu được voi đòi tiên.
Bùi Tễ nhìn nàng một cái, từ trong túi lấy ra di động, mở WeChat, lấy ra mã QR, dùng tài khoản Tống Nhĩ quét mã, kết bạn, QQ cũng vậy.
“Tôi không có Weibo.” Cô đem điện thoại trả cho Tống Nhĩ.
Lần này Tống Nhĩ không cự tuyệt, cầm lấy. Tâm tình nàng như vén mây dần thấy trăng sáng, lập tức tốt lên, phun tào Bùi Tễ: “Cũng đúng, nói không chừng chị liền Weibo là cái gì cũng không biết.”
Bùi Tễ mím môi dưới, nhẫn nại một lúc, bình tĩnh nói: “Tôi biết.”
Bản thân cô không cần, nhưng cô thấy học sinh dùng, các đồng nghiệp cũng dùng.
Tống Nhĩ cười. Nàng cúi đầu nghịch di động, ngón tay linh hoạt chuyển động trên màn hình. Bùi Tễ không thể hiểu nổi, nàng làm thế nào mà nhìn không thấy vẫn có thể dùng thuần thục đến vậy.
Với trợ lý giọng nói thông minh trong điện thoại cùng với chức năng đọc màn hình được thiết kế riêng cho người khiếm thị, cơ bản có thể làm họ sử dụng được như người bình thường.
Bùi Tễ thấy nàng không có yêu cầu khác, xoay người đi ra ngoài.
Tống Nhĩ theo sau cô, nói phi thường phi thường nhỏ: “Bùi Tễ, chị đăng ký Weibo đi, sau đó chúng ta follow lẫn nhau.”
Đề nghị vô nghĩa, Bùi Tễ sẽ không tiếp thu.
“Chị kích hoạt xong, nhất định phải nhớ rõ, follow em đầu tiên. Làm vậy mọi người nhất định sẽ cực độ hâm mộ em, có thể cùng giáo sư miễn dịch học nổi tiếng Bùi Tễ theo dõi lẫn nhau.” Tống Nhĩ tiếp tục ở đằng sau luyên thuyên.
Bùi Tễ vẫn như cũ không để ý tới nàng.
“Được không a.” Tống Nhĩ tiếp tục nói.
Bùi Tễ bắt đầu đặt cơm hộp.
“Chị không thiệt thòi, em cũng có rất nhiều fans.” Tống Nhĩ vẫn đang cố thuyết phục cô.
Bùi Tễ ngồi xuống, Tống Nhĩ ngồi bên cạnh cô. Lần này, nàng ngừng dây dưa, mà khẽ thở dài, lên án hành vi không để ý người của Bùi Tễ: “Chị lạnh nhạt ghê.”
Nhưng cũng không một hai buộc cô phải đăng ký tài khoản Weibo.
Gia cụ được thay mới, hiệu quả rất tốt, Tống Nhĩ thực mau có thể đi lại không cần gậy dẫn đường.
Nàng ở đây càng ngày càng thích ứng. Bùi Tễ cũng yên tâm rất nhiều.
Nếu đáp ứng Bùi Nghệ sẽ chiếu cố Tống Nhĩ, Bùi Tễ nhất định sẽ tận lực chiếu cố nàng thật tốt.
Chiều thứ ba, tiết học ở L đại kết thúc, Bùi Tễ trở ra.
Mới 3 giờ rưỡi, cô định đến viện nghiên cứu, xem buổi sáng thí nghiệm tiến hành được một nửa đã có kết quả chưa.
Ra khỏi khu dạy học, đằng sau truyền đến tiếng Lục Mạn gọi cô: “Bùi Tễ, đợi một chút.”
Bùi Tễ quay đầu lại nhìn thoáng qua, không dừng lại, nhưng thả chậm bước chân.
Lục Mạn đi theo. Cô bước theo vội vàng, lúc bắt kịp còn hơi chút thở dốc.
Bên ngoài trời đang mưa, mưa to ào ào rửa trôi khói bụi. Khắp nơi là nước, thời tiết ẩm ướt, ngột ngạt.
Mưa đã cả ngày mà không có xu hướng sẽ tạnh.
“Có vẻ như có bão.” Lục Mạn thuận miệng nói.
Bùi Tễ mở ô, Lục Mạn theo vào, đứng dưới ô của cô: “Tôi tình cờ có việc đến viện nghiên cứu chỗ cậu. Tiện đường, cậu dẫn tôi đi một chuyến.”
Bùi Tễ không ý kiến.
Lục Mạn là bạn đại học của cô, hai người quen biết gần mười năm, vẫn luôn giữ liên lạc. Bùi Tễ đi học sớm, lại luôn nhảy lớp, khi được đặc cách tuyển sinh, mới mười bốn, không biết nhiều thứ, là Lục Mạn đã giúp cô rất nhiều.
Hai người lên xe, góc áo bị mưa làm ướt. Lục Mạn rút khăn giấy ra lau.
Ngày mưa, xe không dễ lái. Lục Mạn biết Bùi Tễ ít nói, dọc đường đi chỉ hỏi vài câu, hơn phân nửa là quan tâm cuộc sống gần đây của Bùi Tễ. Đây giống như một thói quen. Từ lần đầu gặp, Lục Mạn thường xuyên chiếu cố Bùi Tễ, và đến giờ cô vẫn sẽ quan tâm.
Bùi Tễ đều trả lời, chỉ là đáp rất ngắn gọn mà thôi.
Lục Mạn cũng không để ý.
Ngã tư đèn đỏ sáng lên, Bùi Tễ dừng xe.
“Đó là người mù sao?” Lục Mạn nhìn ngoài cửa sổ, nói.
Bùi Tễ theo bản năng nhìn sang. Trong màn mưa, một người đàn ông trung niên một tay cầm ô, tay kia dùng gậy dẫn đường gõ xuống mặt đất. Ông đi được cực kỳ gian nan, bên cạnh có người đàn ông trẻ tuổi hơn, đang muốn đỡ, hẳn là bằng hữu.
“Thật đáng thương, mắt nhìn không thấy, chuyện gì đều không tiện, thế giới chỉ một màu đen.” Lục Mạn lắc lắc đầu, không nhìn nữa.
Bùi Tễ không thu hồi ánh mắt mãi cho đến khi đèn xanh sáng lên. Khởi động xe, cô mới nói một câu: “Không phải màu đen.”
Cô nhìn đường xá phía trước, nghiêm túc nói: “Chúng ta sẽ nghĩ rằng thế giới người mù là màu đen. Đó là bởi vì thế giới sau khi chúng ta nhắm mắt lại là màu đen. Nhưng khi nhắm mắt lại, mí mắt chặn ánh sáng, đôi mắt vẫn đang nhìn, nên chúng ta thấy màu đen. Người mù không thể nhìn, cũng không thể nhìn thấy màu đen. Thế giới bọn họ, là một mảng hư vô.”
Bùi Tễ sẽ nghiêm túc hơn trong một số vấn đề chuyên môn, Lục Mạn biết, nhưng lần này, cô phá lệ nghiêm túc.
Lục Mạn liền hỏi một câu: “Hư vô là như nào?” Cô học văn, vẫn luôn cho rằng những gì người mù nhìn thấy là màu đen, lần đầu tiên nghe thấy cách nói này.
“Cậu chỉ nhắm một mắt, sau đó nhìn thẳng phía trước. Con mắt nhắm lại chính là đang trong trạng thái hư vô.” Bùi Tễ trả lời đơn giản ngắn gọn.
Cô bắt đầu nghĩ về Tống Nhĩ, chính xác là, cô lo lắng Tống Nhĩ.
Người đàn ông mù kia, khiến Bùi Tễ sinh ra lo lắng. Cô nghĩ, cần thiết phải chiếu cố Tống Nhĩ thật tốt, tuyệt đối không cho nàng ở trong trời mưa, gian nan đi đường.
“Bùi Tễ……” Lục Mạn nhìn Bùi Tễ, mơ hồ có cảm giác kỳ quái. Cô đang định nói gì đó, điện thoại Bùi Tễ đổ chuông.
Bùi Tễ liếc nhìn màn hình, trên đó xuất hiện tên Tống Nhĩ.
Đây là lần đầu tiên Tống Nhĩ gọi cho cô từ thứ bảy tuần trước sau khi lấy được số điện thoại. Bùi Tễ nhăn mày, nhấc máy.
“Giáo thụ.” Giọng Tống Nhĩ phát ra từ di động, có chút mềm mại.
Bùi Tễ đơn giản đáp lời: “Ừ.”
Tống Nhĩ lại không sôi nổi như mọi ngày. Nàng lưỡng lự một lúc, mới hỏi: “Chị tan tầm sao?”
Còn chưa đến bốn giờ, tất nhiên chưa tan tầm. Nhưng Bùi Tễ nghe ra sa sút trong giọng nói Tống Nhĩ, nàng đang rất không vui.
Vì thế Bùi Tễ trả lời: “Ừ.”
Tống Nhĩ phảng phất nhẹ nhàng thở ra, ngữ điệu càng thêm cẩn trọng, khẩn cầu Bùi Tễ: “Vậy chị có thể đến đón em được không, em đang ở bệnh viện.”