Hái Sao (Trích Tinh)

Chương 9



Bùi Tễ mang túi xách cùng túi đựng rác đứng cạnh cửa, chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ nghe tới một câu trả lời như vậy.

Bùi Tễ có chút nghi hoặc, ném lại vấn đề cho Tống Nhĩ: “Tôi hẳn phải biết sao?”

Tống Nhĩ ngồi bên bàn, gậy dẫn đường màu trắng bạc tựa vào người. Chắc vì vẫn còn hơi buồn ngủ, các đường nét trên khuôn mặt nàng thả lỏng, mang theo điểm biếng nhác.

Nghe được Bùi Tễ nghi hoặc hỏi lại, Tống Nhĩ giật mình, ngay sau đó cong cong khóe môi, điểm ngoài ý muốn trên mặt biến mất, biến thành bừng tỉnh lẽ thường nên như thế. Nàng gật đầu, giọng nói mang theo nhàn nhạt ý cười: “Nếu là giáo sư Bùi, xác thật hẳn là không biết.”

Nàng nói đến nhẹ nhàng qua loa, lòng hiếu kỳ của Bùi Tễ vốn đã ít ỏi gần như không tồn tại bị nàng khơi dậy. Cô xoay người, đối diện Tống Nhĩ: “Em rốt cuộc là làm gì đó?”

Thời đại bùng nổ thông tin, biết bao chuyện xảy ra hằng ngày, đồng thời trăm ngàn tin tức được gửi đến di động của mọi người mỗi giờ mỗi phút. Mọi người sa đà vào việc xem những thứ không liên quan đến cuộc sống của mình, like share bình luận trên mạng mọi lúc mọi nơi. Thông qua cách thức này, họ kết nối mình với toàn bộ thế giới.

Ngay lúc Bùi Tễ hỏi ra câu “Em rốt cuộc là làm gì đó?”, một blogger đăng chủ đề “Tống Nhĩ đã đi đâu?” lên Weibo.

Gần như ngay sau khi được phát ra, hàng chục blogger liên hợp chuyển tiếp bài viết này, đẩy nó lên trang chủ của vô số người, kéo theo một đợt thảo luận chuyển tiếp khác.

Như vô số đường thẳng tỏa ra từ một điểm duy nhất, cuối cùng đan xen vào nhau tạo thành mạng lưới Internet khổng lồ.

Chủ đề “Tống Nhĩ đã đi đâu” mấy giờ sau nhanh chóng leo lên top 10 nhiệt sưu, nhiệt độ ngày càng tăng cao.

Tống Nhĩ, ba năm trước bằng tư cách ca sĩ kiêm nhạc sĩ, xuất đạo từ một show tống nghệ mang tính chất tuyển tú. Nàng vận khí rất tốt, xuất đạo xong lập tức bạo hồng, bài hát debut lọt vào tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trong nước.

Có tài hoa, có nhan sắc, có tác phẩm, sự nghiệp Tống Nhĩ sau đó phát triển xuôi gió xuôi nước, thành ca sĩ thần tượng biết sáng tác tự thân mang nhiệt độ.

Năm nay là năm tinh đồ nàng phát triển mấu chốt nhất một năm.

Nhưng bốn tháng trước, Tống Nhĩ mất tích.

Trong bốn tháng này, Tống Nhĩ đã đi đâu độ thảo luận vẫn luôn rất nóng.

Suy cho cùng, người muốn chen chân vào giới giải trí hào nhoáng danh lợi nhiều không đếm xuể. Cứ cách một thời gian lại có hàng loạt tân nhân phong cách khác nhau xuất hiện, đồng thời có rất nhiều người đã từng thành danh hoặc chưa làm ra tên tuổi vô thanh vô tức lặn xuống, cuối cùng dần chìm nghỉm.

Minh tinh đương kỳ phát triển sợ nhất chính là không có nhiệt độ. Họ liều mạng nhận đủ loại đại ngôn, phát hành đủ loại tác phẩm, tham gia một loạt hoạt động, để không ngừng gia tăng số lần xuất hiện trước mặt công chúng, tránh cho bị lãng quên.

Không ai dám vô thanh vô tức biến mất, liên tục bốn tháng liền.

Tống Nhĩ vì sao biến mất, đi đâu, làm gì nhiệt độ thảo luận tuy không tiêu tan, nhưng hôm nay nhanh chóng leo lên hotsearch như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra có tổ chức đứng sau đẩy thuyền.

Người hiểu biết cách thức giới giải trí hoạt động suy đoán, đợt này thao tác là để tạo thế, phía sau hẳn có tác phẩm hoặc tin tức muốn tuyên bố.

Quả nhiên, đúng 3 giờ chiều, đoàn phim《 Đêm dài 》chính thức hé lộ những bức ảnh tạo hình đầu tiên.

《 Đêm dài 》 là bộ phim đầu tiên Tống Nhĩ tham diễn. Không ai biết tại sao nàng đột nhiên lấn sân sang điện ảnh, cũng không ai biết tại sao một đại chế tác như《 Đêm dài 》yên tâm để ca sĩ chưa từng có kinh nghiệm đóng phim như nàng đảm nhiệm nữ chính.

Thế nên, ngay từ vòng casting,《 Đêm dài 》đã tự có đề tài, fans hâm mộ ngoài miệng không một tia dao động ủng hộ Tống Nhĩ, thực tế thì sợ toát mồ hôi. Người qua đường tuy chỉ ngồi ăn dưa, nhưng thái độ đa phần đều là xem thường.

Để một ca sĩ đi diễn, có thể diễn xuất ra tuyệt tác sao? Đủ kiểu biểu cảm kỳ quặc vụng về, không phải liệt mặt thì chính là trừng mắt xấu hổ, khán giả còn chưa xem đủ sao?

Nhưng ảnh tạo hình phát ra, tình hình thay đổi. Nương nhiệt độ buổi sáng, tạo hình một khi tung ra, như nước đổ vào chảo dầu sôi, dữ dội sủi bọt.

Tạo hình của Tống Nhĩ, rất có linh khí.

Phim lấy bối cảnh thập niên 70-80 đầy biến động, nàng vào vai một vũ công.

Trong ảnh, nàng ở trong một phòng tập nhảy ngược sáng, đứng dưới cửa sổ, vươn người thanh thoát tạo dáng. Ngoài cửa sổ, núi xa sông gần, tone màu lạnh thiên hướng đen trắng thủy mặc. Nếu chỉ có vậy, đây đơn giản chỉ là bức ảnh được photoshop thập phần hoàn mỹ, không có gì đáng xem.

Khiến bức ảnh này tỏa sáng rực rỡ, là nốt ruồi nho nhỏ dưới mắt Tống Nhĩ.

Nốt ruồi nhỏ ôn nhu trong mắt Bùi Tễ trở nên đặc biệt sống động, yêu diễm mà câu hồn đoạt phách, làm khóe mắt hơi nhếch lên của nàng như thiêu đốt trong tầng bi tình mãnh liệt, làm cảnh núi sông đằng xa phảng phất biến thành mờ nhạt mà yên tĩnh sân khấu. Người trên sân khấu, nàng dồn hết cả đời ái hận hỉ bi vào điệu nhảy cuối cùng trước khi hạ màn. Vũ tan, sinh mệnh nàng cũng tới cuối.

Bi thương, da diết mang theo ý nghĩa bi kịch đặc thù của thời đại, một bức ảnh qua thần thái của nàng mà linh động, như có rất nhiều câu chuyện muốn kể.

Mà trong ảnh, mắt Tống Nhĩ, có ánh sáng.

Đây là chuyện ở thời gian tiếp theo ngày hôm nay sẽ phát sinh.

Tống Nhĩ không nghĩ tới cư nhiên có người không biết nàng, nhưng nếu người này là Bùi Tễ, dường như lại là điều hiển nhiên.

Cửa sổ hướng nam mở ra, hơi lạnh sáng sớm mang theo làn gió nhẹ tràn vào, trang sách Bùi Tễ đặt trên bàn bị gió phiên động, nghe lao xao.

Trời còn sớm, tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn chưa vang lên, nhưng Tống Nhĩ nghe tiếng sách sột soạt, bất chợt nghĩ đến ngày hôm qua khi tới ngửi được hương lá sen hòa tan trong ánh nắng, cảm giác nơi đây thời gian cứ thế trôi đi, an nhiên, tĩnh lặng.

Cùng giới giải trí danh lợi ồn ào náo động, hoàn toàn tương phản.

“Em rốt cuộc là làm gì đó?” Giọng Bùi Tễ truyền đến, ngữ khí bằng phẳng, trầm ổn mà điềm tĩnh.

Nghe giọng cô, Tống Nhĩ cảm thấy thật yên bình. Nàng tận lực giải thích công việc của mình một cách đơn giản nhất: “Em viết nhạc, đôi khi cũng sẽ tự mình hát.”

Nhạc sĩ. Bùi Tễ nghe hiểu, được đến đáp án, chuẩn bị đi. Cô đã đi muộn hơn thời gian ra cửa dự kiến trong lịch trình gần nửa giờ.

“Tôi đi làm.” Cô giao đãi với Tống Nhĩ một câu.

“Tạm biệt, trên đường chú ý an toàn.” Tống Nhĩ nói, “Tan tầm sau muốn đúng giờ về nhà nha.”

Nàng nói xong, tự mình cười, như thể dặn dò Bùi Tễ như thế này là chuyện rất thú vị.

Bùi Tễ nghiêng thân, ấn một tay lên then cửa, ánh mắt đảo qua nốt ruồi nhỏ dưới mắt nàng, nghĩ đến cảnh hai người gần trong gang tấc tối qua.

Hiện tại trông rất vui vẻ, không có chút cô đơn nào của tối qua, là ngủ một giấc thì sẽ hết sao?

Bùi Tễ nghĩ như vậy, chung quy cũng không nghiên cứu quá sâu, mở cửa, rời đi.

Vì ra cửa muộn nửa tiếng, Bùi Tễ luôn có cảm giác cả ngày hôm nay bị đảo lộn hoàn toàn, thực không cao hứng.

Cho nên hôm nay nghiên cứu sinh dưới trướng giáo sư Bùi nơm nớp lo sợ, vì biểu tình giáo thụ lạnh lẽo như lớp băng ngàn năm chưa tan.

Nhưng bản thân băng tuyết thật ra không biết đối người chung quanh tạo thành kinh sợ lớn như vậy. Trong phòng thay đồ, cô một bên dùng dây thun buộc tóc lại, một bên nghĩ, viết nhạc, đôi khi sẽ tự mình hát.

Cô biết có một số sinh viên nhạc viện chính là viết nhạc bán, có khi cũng tự mình xướng. Bùi Tễ có lần thấy họ ngồi trên bãi cỏ, vừa chơi đàn ghi-ta vừa hát, thoạt nhìn thanh xuân vui sướng.

Nhưng có một lần cô nghe nhóm sinh viên nói chuyện phiếm, kể rằng nhiều người làm âm nhạc rất khó sống, vì nhạc sĩ quá nhiều, bài hát họ viết không bán được.

Không biết tình huống Tống Nhĩ có khả quan hơn không. Mắt nhìn không thấy, có lẽ càng khó khăn hơn người bình thường.

Bùi Tễ thay áo blouse trắng, đi vào phòng thí nghiệm, suy nghĩ liền bỏ dở, toàn tâm toàn ý dành hết cho công việc.

Giữa trưa tan tầm, trên bàn làm việc Bùi Tễ xếp một xấp quảng cáo đồ gia dụng, là buổi sáng cô phân phó trợ lý đi mấy showroom nội thất trong thành phố lấy về.

Cô cầm lấy xấp quảng cáo, đến căng tin đóng gói đồ ăn, lái xe về nhà.

Từ nhà đến viện nghiên cứu, cả đi cả về mất 50 phút, tương đương với thời gian nghỉ trưa không có.

Khi về đến nhà, Tống Nhĩ đang ngồi trên sô pha nghe tiểu thuyết nói, phát hiện cô quay lại, hơi ngạc nhiên.

“Ăn cơm.” Bùi Tễ trước sau như một lời ít ý nhiều.

Cô mở hộp đóng gói ra, lấy thêm hai cái bát rồi cho cơm vào trong.

Đồ ăn căng tin viện nghiên cứu rất ngon, đặc biệt là món sườn sốt tương ở cửa sổ số ba. Nước sốt đậm đà, phi thường ngon miệng, mỗi ngày đều là cung không đủ cầu, chỉ đi muộn một phút thì sẽ không mua được.

Bùi Tễ cố ý đặt món này trước mặt Tống Nhĩ.

Tống Nhĩ vẫn còn đang ở kinh ngạc vì cô giữa trưa quay về. Nàng nhớ ra, ngày hôm qua khi Bùi Tễ kiến nghị nàng chuyển đến đây có nói qua, sẽ chiếu cố nàng một ngày ba bữa.

Tống Nhĩ không biết phải nói gì cho phải lẽ, nàng biết, Bùi Tễ rất bận, rất quý trọng thời gian.

Nàng không nói, Bùi Tễ càng không thể nói chuyện, một bữa cơm ăn đến quá mức yên lặng. Bùi Tễ không cảm thấy có điều gì không đúng, ăn xong dọn dẹp bát đũa. Cô cầm tập quảng cáo, ngồi xuống sô pha đơn người cạnh Tống Nhĩ, hỏi: “Em đối gia cụ có yêu cầu đặc biệt nào không?”

Mặc dù Tống Nhĩ nhìn không thấy, nhưng nàng có xúc giác, có thể ở vật liệu, hình dáng đưa ra yêu cầu. Huống chi, thay đổi nội thất vốn dĩ là vì nàng, Bùi Tễ cho rằng cần thiết nghe ý kiến của Tống Nhĩ.

Cô nói xong, Tống Nhĩ liền hiểu ý cô muốn gì.

“Chị……” Tống Nhĩ lắp bắp, nàng quá kinh ngạc, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời.

Ngay lúc Bùi Tễ cho rằng nàng sẽ uyển chuyển chối từ, làm cô không cần phiền toái, Tống Nhĩ rốt cuộc tìm thấy giọng nói của mình: “Mềm một ít là được.”

Yêu cầu này nàng không nói, Bùi Tễ cũng sẽ coi như nguyên tắc cơ bản khi chọn lựa tân gia cụ, cô gật đầu: “Được.”

Cô đáp ứng rồi, Tống Nhĩ thuận thế đưa ra: “Kia phí dụng này để em trả, bằng không, em sẽ băn khoăn.”

Bùi Tễ cự tuyệt: “Không cần.”

Cô phải đi về đi làm. Buổi chiều, ở Đại học L cô có hai tiết khóa, nói xong đứng lên.

Tống Nhĩ nóng nảy, vội nói: “Giáo thụ, em viết nhạc kiếm rất nhiều tiền, để em trả đi.”

Bùi Tễ nhìn đôi mắt vô thần của nàng, nói với nàng một cách nghiêm túc: “Kiếm rất nhiều tiền, vậy thì tiết kiệm đi. Em cần tiết kiệm nhiều điểm tiền.”

Khả năng chịu đựng thương tổn của người khuyết tật trong cuộc sống thấp hơn người bình thường rất nhiều, năng lực kinh tế đôi khi là cách tốt nhất để đối phó rủi ro. Vậy nên, Bùi Tễ cho rằng, Tống Nhĩ hẳn nên tiết kiệm nhiều chút tiền.

Cô ngày thường nói chuyện, ngữ khí đều rất bằng phẳng, giống như một người máy không có cảm xúc, Siri so với cô còn phong phú cảm xúc hơn.

Nhưng những lời này, tuy rằng vẫn là nhàn nhạt, Tống Nhĩ lại nghe ra được sự quan tâm cùng nhắc nhở trong đó.

“Giáo thụ.” Tống Nhĩ gọi cô một tiếng, giơ tay lên, sờ soạng bắt được góc áo Bùi Tễ.

Nàng nhìn không thấy, không biết vẻ mặt Bùi Tễ hiện giờ thế nào, nhưng theo tính cách không thích thân cận người khác của cô, hơn phân nửa sẽ hơi cau mày đi. Nhưng Tống Nhĩ không muốn buông tay.

“Chúng ta có phải bằng hữu không?” Nàng hỏi.

Bùi Tễ chính đang nhíu mày nhìn tay nàng đột nhiên túm lấy góc áo cô, nghe thế, ngẩn ra.

Tống Nhĩ ngẩng đầu, như muốn nhìn thẳng vào Bùi Tễ, trên mặt nàng tràn đầy chờ mong, cùng với thấp thỏm lo lắng bị từ chối, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Chị có đồng ý cùng em làm bằng hữu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.