Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 9: Bấm máy rồi



Mấy ngày tiếp theo rất bình yên, ba ngày sau bạn của Lạc Hòe mới có thời gian đến thử vai. Cậu cũng chưa gặp lại những đồng nghiệp khác, có lẽ đám người thím Dương ở chỗ khác trước khi quay.

Thậm chí cùng ở trong biệt thự mà Lạc Hòe cũng không thấy đạo diễn Chung, nghe nói đạo diễn Chung đang bỏ ăn bỏ ngủ để sửa kịch bản, làm việc ngày đêm điên đảo.

Điều duy nhất chứng minh sự tồn tại của đạo diễn Chung, là mỗi ngày đúng giờ đặt ba bữa ăn trên bàn. Lạc Hòe không thấy đầu bếp, cậu chỉ biết vào 7 giờ, 12 giờ và 18 giờ mỗi ngày đến phòng ăn thì nhất định có đồ ăn, không biết là đạo diễn Chung làm hay là thím Dương làm.

Đạo diễn Chung đưa cho Lạc Hòe một phần kịch bản đã sửa, tính cách nhân vật vốn không có gì thay đổi, nhưng tương tác qua lại với diễn viên khác thì đổi rất lớn. Buổi sáng Lạc Hòe tìm hiểu kịch bản và rèn luyện cơ thể giữ gìn vóc dáng, buổi tối ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Đến mỗi đêm khuya vắng người, cậu đều sẽ nghe thấy âm thanh có quy luật kỳ lạ. Lạc Hòe không nói được là tiếng gì, đến buổi tối nào đó mở ti vi xem phim thời xưa, cậu mới phát hiện âm thanh quy luật mỗi tối khá giống tiếng của máy khâu.

Đi kèm theo tiếng máy khâu làm việc, còn loáng thoáng có tiếng khóc thảm thiết, giống như cô gái dệt vải đang lên án sự bất công của nhà tư bản.

Từ sau cái đêm ra ngoài nhìn thấy thím Dương thử vai, Lạc Hòe đã học được rằng, đêm đến nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong căn biệt thự, thì đừng tùy tiện ra ngoài.

Không phải sợ gặp ma, mà vì là một diễn viên, nếu bị diễn xuất của các đồng nghiệp dọa đến bất tỉnh, thật sự là chuyện rất mất mặt, Lạc Hòe rất biết điều mà không đi quấy rầy các đồng nghiệp luyện tập.

Lúc bạn của Lạc Hòe đến thử vai, Tiền Đa Quần cũng đưa nhà quay phim và hai diễn viên nữ khác đến đoàn làm phim. Trước đây nhà quay phim này luôn là trợ lý, có lẽ trong giới cũng được xem là người học việc. Đây là lần đầu làm quay phim chính, cho bản thân một cơ hội rèn luyện, cho nên không lấy phí cao.

Ngoài ra hai diễn viên nữ không nổi tiếng, cũng là người mới của giới điện ảnh, cát-xê không cao, nhưng mà cao hơn của Lạc Hòe, dù sao rất khó tìm diễn viên vừa đẹp vừa rẻ như Lạc Hòe.

Còn nhân viên làm việc khác, trừ khi là công việc có tính chuyên nghiệp cao hoặc một vài chuyện vặt vãnh, đạo diễn có thể làm thì đạo diễn sẽ tự làm hết, lúc đạo diễn bận rộn thì để Tiền Đa Quần làm hộ. Lúc thật cần thiết dùng người chuyên nghiệp, thì chỉ mời một hai ngày, cố gắng hết sức tiết kiệm tiền vốn.

Tính toán tổng thể, thù lao của mọi người cộng lại cũng chưa đến ba bốn trăm nghìn tệ. Tuy biệt thự sang trọng, nhưng dưới điều kiện ma quỷ lộng hành thì tiền thuê cũng thấp. Nhất là biệt thự này không chỉ làm nơi quay phim, còn có thể làm địa điểm nghỉ ngơi của mọi người, tiền thuê quá lời rồi.

Đoàn làm phim có nửa người không cần ăn cơm, tiền cơm nước cũng phải rất tiết kiệm. Đạo cụ thuê được toàn là đồ cũ, còn trả lại một đống trang phục, chi phí thuê các đạo cụ cũng không cao.

Tính tất cả, chi phí sẽ dao động từ một triệu đến một triệu hai trăm nghìn tệ, còn thừa tám chín trăm nghìn tệ để lại cho hậu kỳ, dựng phim, hiệu ứng, âm nhạc, mỹ thuật…

Chắc cũng không đủ.

Tiền Đa Quần đau đầu vì tiền, anh ta tìm cơ hội hỏi Chung Cửu Đạo: “Tiền vốn eo hẹp như vậy, hậu kỳ phải làm sao? Chú không thể nghĩ cách kéo thêm chút tài trợ sao?”

Chung Cửu Đạo ngẫm nghĩ: “Mạng quan hệ của tôi không thích hợp dùng trong nghề điện ảnh, nhưng tôi có thể tìm người làm miễn phí phần dựng phim.”

“Miễn phí? Quan hệ vững chắc thế sao? Là dân chuyên nghiệp à?” Tiền Đa Quần hỏi.

Chung Cửu Đạo thở dài: “Là người trong nhà tôi.”

Nhân viên dựng phim, là một người họ hàng trong dòng họ của anh.

Nhà họ Chung là thế gia thiên sư, con cháu trong dòng họ hễ có chút thiên phú, thì đều phải dốc lòng học pháp thuật.

Anh họ của Chung Cửu Đạo thi đại học được hơn sáu trăm điểm, vốn có thể đăng ký vào rất nhiều trường đại học, nhưng bị người nhà ép quay về chuyên tâm nghiên cứu đạo thuật, không đi học nữa.

Anh họ không muốn dòng họ gán ép số phận lên người mình, ngoài học pháp thuật và đuổi ma, anh ấy còn dùng thời gian rảnh để tự học dựng video, bây giờ cũng là Uploader có tiếng tăm nhỏ.

Chung Cửu Đạo dùng ánh mắt chuyên nghiệp quan sát, anh họ của anh có trình độ rất cao, cũng có nhiều đội hậu kỳ chế tác mời anh họ tham gia với họ. Đáng tiếc anh họ đã trở thành một thiên sư chuẩn mực, nên không thể nhận công việc này, chỉ có thể lén lút giấu tên mà đăng video.

Mặc dù nhà họ Chung yêu cầu mọi người không được giúp đỡ Chung Cửu Đạo về mặt kinh tế, nhưng công việc dựng phim của anh họ không liên quan tới dòng họ, với lại mãi không bị người lớn trong nhà phát hiện, nên hoàn toàn có thể âm thầm giúp đỡ Chung Cửu Đạo.

Chung Cửu Đạo giơ tay trái, lòng bàn tay xuất hiện một cây bút ký tên trung tính.

Dường như cây bút khác loại bình thường này đang nói với Chung Cửu Đạo, thời đại đã thay đổi, nhà họ Chung cũng cần thay đổi.

Sau khi bước vào thời đại hòa bình, oán khí của ma quỷ càng lúc càng yếu, pháp lực của thiên sư cũng càng ngày càng thấp, cả nghề nghiệp cũng đang đi xuống dốc.

Nhưng để duy trì sự nghiệp của dòng họ, người lớn trong nhà ngày càng táo tợn mà quản thúc sự phát triển của thế hệ trẻ. Bao nhiêu con cháu từ bỏ ước mơ của mình, bỏ học để tu luyện, bóp chết thiên phú vốn có.

Cứ như vậy thì không ổn, thế hệ trẻ không thể phát triển, dòng họ sẽ chỉ càng lúc càng thụt lùi.

Chung Cửu Đạo nắm chặt bút ký tên ở tay trái, anh biết rõ đây là sứ mệnh của mình.

Anh chỉ muốn làm đạo diễn, quay được bộ phim mà ai cũng thích, để người của dòng họ nhìn thấy, người có thiên phú nhất mấy trăm năm qua cũng có thể làm nghề khác. Anh là thiên tài trẻ của giới thiên sư, phải để các em trai em gái đang là học sinh nhìn thấy, chúng có thể theo đuổi ước mơ!

Có lẽ đó là ý nghĩa tồn tại của chiếc bút ký tên này.

Cho nên dù khó khăn cỡ nào, dù là dùng ác ma làm diễn viên, nhất định Chung Cửu Đạo cũng phải giao ra một tác phẩm vừa lòng, từ đó mở rộng con đường ở giới điện ảnh của anh.

Thấy vẻ mặt dứt khoát của Chung Cửu Đạo, Tiền Đa Quần cũng cảm động. Lần đầu tiên anh ta gặp Chung Cửu Đạo, thấy anh có cách ăn nói và cử chỉ lễ phép, Tiền Đa Quần đã biết chắc chắn người này được dạy dỗ ăn nói lễ nghi tốt đẹp từ nhỏ, nên mới có cử chỉ và phong cách như vậy.

Nhưng Chung Cửu Đạo có thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của dòng họ, để học thêm chút kiến thức mà vất vả làm lụng ở phim trường, bây giờ lại tính toán chi li một hai nghìn tệ.

Từ trên người Chung Cửu Đạo, Tiền Đa Quần thấy anh đã sớm vứt bỏ thứ gọi là ước mơ, cho nên anh ta mới quyết định giúp Chung Cửu Đạo, vừa là thực hiện ước mơ vừa là đầu tư.

Tiền Đa Quần chia cát-xê cho phim, lỡ như được lãi thì sao?

Bên này Tiền Đa Quần đang nghĩ cảnh sau này trở thành nhà sản xuất phim nổi tiếng, vô số nhà đầu tư cầm tiền đến tìm, xin anh ta làm nhà sản xuất, thì bên Lạc Hòe cuối cùng cũng đợi được người bạn Bàng Tâm Hạo của mình.

Bàng Tâm Hạo và Lạc Hòe là bạn học, điều kiện ngoại hình thật sự không xuất sắc như Lạc Hòe, nhưng vận may hoàn toàn khác.

Năm nhất đại học, cậu ấy chạy đi thử vai vào một bộ phim chiếu mạng kinh phí nhỏ, được chọn trúng vào vai nam phụ. Lúc đầu bộ phim này không có ai hỏi han, nhưng vì quan hệ thời đại nên “hot”, diễn viên tham gia cũng bỗng “hot” theo, trong phút chốc mà kịch bản đến liên tục.

Mặc dù Bàng Tâm Hạo là sinh viên chính quy, nhưng chưa nhận huấn luyện có hệ thống đã đi diễn, nhân vật thiết lập của phim chiếu mạng kinh phí nhỏ có tính cách phù hợp với bản thân cậu ấy, nên phát huy rất tốt. Đợi nhận được nhiều phim rồi thì lộ ra nhược điểm, đóng góp những diễn xuất thê thảm không nỡ nhìn, quay xong hai bộ phim rồi im hơi lặng tiếng, chỉ để lại một đống gói biểu cảm cho người xem.

Cậu ấy quay lại trường muốn cẩn thận học tập, đáng tiếc bỏ qua quá nhiều chương trình học, bản thân cũng trở nên không ổn định, không thể học cho đàng hoàng, thậm chí không tìm về được tâm lí ban đầu, diễn xuất càng ngày càng kém.

Mấy năm trước “hot” đã kiếm được kha khá tiền, Bàng Tâm Hạo không thiếu tiền, nhưng tiếng tăm quá xấu nên không có ai tìm cậu ấy đóng phim. Cậu ấy chỉ có thể nhận vài hoạt động khách mời của thành phố nhỏ, trung tâm thương mại lớn nào khai trương thì cậu ấy đi biểu diễn, cứ như vậy núi vàng cũng bị ăn rỗng.

Bàng Tâm Hạo cần phải nâng cao diễn xuất, sau khi Lạc Hòe vỗ ngực đảm bảo, đoàn làm phim này toàn phái diễn xuất, đạo diễn sẽ đặc biệt dạy bảo, thế là cậu ấy nửa tin nửa ngờ đi đến.

Bàng Tâm Hạo có xe, tìm tới đây dựa theo định vị mà Lạc Hòe gửi, càng đi càng cảm thấy quái lạ, rõ ràng là buổi chiếu nóng nực, đến gần biệt thự lại xuất hiện một cảm giác âm u.

Khó khăn đi qua con đường tả tơi không sửa sang nhiều năm đến trước cổng biệt thự, không đợi Bàng Tâm Hạo gọi Lạc Hòe ra đón, thì cánh cổng “két” một tiếng tự mở ra.

Bàng Tâm Hạo lái xe vào trong sân, dừng ở chỗ bằng phẳng ngoài cửa biệt thự, đi xuống xe.

Cây cối xung quanh phủ kín vùng trời trên biệt thự, cả sân chỉ có vùng trung tâm mới có thể chiếu chút ánh mặt trời.

Trong vườn hoa có người làm vườn đội nón cói dày đang đào đất rải hạt giống, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống nói với hạt giống: “Mau lớn lên, sau khi lớn, thì có thể ăn chúng mày rồi, khặc khặc khặc.”

Bàng Tâm Hạo bị người làm vườn u ám âm khí này dọa đến mức muốn chạy lên xe, lúc này Lạc Hòe nhận được tin nhắn bèn đi ra ngoài gọi cậu ấy: “Cậu đến rồi, mau đi thử vai, mọi người đều đang đợi cậu. Diễn viên đã đủ rồi, đợi quyết định cậu xong, ngày mai sẽ có thể ghi hình rồi!

Bàng Tâm Hạo kéo Lạc Hòe, chỉ người làm vườn, nhỏ giọng nói: “Có phải người đó có vấn đề về tinh thần không?”

Lạc Hòe đánh cậu ấy một cái: “Nói gì vậy, đó là phó trường vụ của chúng ta, chú ấy là người phụ trách cơm nước, chuyên trồng cho chúng ta thức ăn hữu cơ thiên nhiên không ô nhiễm, đợi hai ba tuần sau, chúng ta có thể ăn cà, dưa chuột, cà chua và cải trắng, bây giờ ăn tạm đồ mua ở siêu thị trước đã.”

“Đoàn làm phim… không cho đặt cơm hộp sao?” Bàng Tâm Hạo ngạc nhiên hỏi.

“Cơm hộp không vệ sinh, ăn không ngon nữa, tự làm vẫn tốt hơn, đạo diễn Chung làm đồ ăn ngon lắm đó.” Lạc Hòe nói.

“Đạo diễn Chung? Đạo diễn của đoàn làm phim này tự nấu ăn á? Có phải cậu bị lừa không…?”

Bàng Tâm Hạo chưa nói hết, thì bị Lạc Hòe kéo vào trong biệt thự. Mặc dù Lạc Hòe ngốc nghếch, nhưng dáng người không thấp, luôn coi trọng tập thể dục giữ gìn vóc dáng, sức lực không hề yếu, kiểu dựa vào gà luộc để ăn kiêng giảm béo như Bàng Tâm Hạo không hề có sức phản kháng trước mặt Lạc Hòe.

Sau khi họ đi vào, người làm vườn hơi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của họ mà nói: “Một cây cải trắng, hai cây cải trắng, có thể thu hoạch rồi… ôi, đạo diễn Chung không cho thu hoạch.”

Lạc Hòe không hề hay biết nguy hiểm mà đưa Bàng Tâm Hạo đến trước mặt Chung Cửu Đạo, lúc này Chung Cửu Đạo vác đạo cụ đi qua đi lại, tạo bối cảnh.

Hết cách rồi, đoàn làm phim nghèo hèn, nếu đạo diễn có thể làm được thì không cần làm phiền người khác.

“Đạo diễn Chung, bạn tôi đến rồi, anh cho cậu ấy một cơ hội đi!” Lạc Hòe bảo.

“Anh là đạo diễn?” Bàng Tâm Hạo nhìn trên cánh tay của Chung Cửu Đạo nổi bắp thịt, luôn cảm thấy có lẽ mình bị Lạc Hòe lừa rồi.

Chung Cửu Đạo nhìn Bàng Tâm Hạo, thấy ngoại hình của người này khá đẹp, bèn hỏi: “Mong đợi cát-xê bao nhiêu?”

Lạc Hòe: “Cậu ấy không cần cát-xê!”

Mặc dù không cấp tiền vào đoàn như lúc trước nói, nhưng cũng xem như tiết kiệm được một khoản tiền. Chung Cửu Đạo gật đầu: “Đưa cậu ấy tới chỗ anh Tiền ký hợp đồng đi.”

“Không đúng, tôi chưa nói muốn ký mà!” Bàng Tâm Hạo vùng vẫy nói.

Lạc Hòe: “Quay phim ở chỗ đạo diễn Chung cậu sẽ tiến bộ rất lớn, không đóng phí dạy thêm cũng xem như cậu lãi rồi. Nếu không phải sắp quay mà đạo diễn Chung vẫn chưa tìm được diễn viên thích hợp, cơ hội này không đến lượt cậu đâu, đi, đi ký hợp đồng.”

Cậu lôi Bàng Tâm Hạo đến trước mặt một người gầy đét, mang gương mặt trải đời: “Anh Tiền, đây là bạn của tôi, đạo diễn Chung bảo chúng tôi đến ký hợp đồng.”

“Đợi cậu lâu lắm rồi!” Tiền Đa Quần bước lên trước, nắm chặt tay của Bàng Tâm Hạo không cho cậu ấy bỏ chạy, anh ta lật túi công văn bên cạnh, tìm ra hai bản hợp đồng “không cát-xê” đã in xong, nhét vào tay của Bàng Tâm Hạo, “Cậu ký đi.”

Bàng Tâm Hạo không làm ở công ty, tự mình có thể quyết định, chỉ cần hai bản hợp đồng.

Lạc Hòe nhét bút vào tay cậu ấy, dáng vẻ “cậu kiếm lời rồi” mà khích lệ cậu ấy ký tên.

Bàng Tâm Hạo hoang mang ký tên đóng dấu, giờ mới có thời gian quan sát đoàn làm phim nghèo khó này, trong lòng không khỏi nổi nghi ngờ: “Có phải mình bị lừa không?”

Cậu ấy tin Lạc Hòe sẽ không lừa mình, nhưng Lạc Hòe có thể bị người ta lừa! Sao cậu ấy không đọc hợp đồng mà đã ký rồi?

Nghi ngờ này cứ kéo dài đến lễ bấm máy, nhìn đoàn làm phim từ đạo diễn đến diễn viên rồi đến nhân viên làm việc cộng lại cũng có thể đếm trên mười đầu ngón tay, nghi ngờ của Bàng Tâm Hạo đạt đến đỉnh cao.

Cậu ấy lén lút hỏi Lạc Hòe: “Không phải cậu nói còn có mười người lão làng sao?”

“Đạo diễn Chung nói họ không tham gia lễ bấm máy, lúc quay phim sẽ đến. Tới lúc đó cậu có thể thấy họ rồi, trước đây tôi từng gặp một lần, giá trị nhan sắc đều rất cao!” Lạc Hòe nói.

Bàng Tâm Hạo miễn cưỡng tin tưởng, thầm nghĩ dù sao cũng không có ai tìm cậu ấy quay phim, mất hai ba tháng cũng không sao.

Nhưng buổi tối đạo diễn Chung tự xuống bếp làm tám món ăn hai bát canh cho người của đoàn làm phim, Bàng Tâm Hạo lại trợn tròn mắt, tổng cộng chỉ có một đạo diễn, vừa làm đạo diễn vừa làm đạo cụ, còn kiêm cả chức đầu bếp sao?

Hai diễn viên nữ khác cũng đầy nghi ngờ, nhưng họ khác Bàng Tâm Hạo, hai người nhận cát-xê đồng giá, cho dù không hợp lý thế nào, đều có thể giả vờ không nhìn thấy.

Nhưng lúc đạo diễn chia phòng, hai cô gái kiên quyết muốn hai người ở một phòng, từ chối quyền lợi phòng riêng. Giác quan thứ sáu nhạy bén nói với họ rằng, cứ hai người một phòng mới an toàn.

“Cậu muốn ở cùng phòng với tôi không?” Lạc Hòe hỏi: “Buổi tối chúng ta có thể diễn với nhau.”

“Không cần, có nhiều phòng có thể tha hồ lựa chọn, vì sao phải hai người một phòng.” Bàng Tâm Hạo cảm thấy điều khiến người ta hài lòng duy nhất ở đoàn làm phim này chính là phòng ở, sao có thể không hưởng thụ một chút.

Cậu ấy luôn thấy đạo diễn Chung giống tên lừa đảo xem bói đuổi ma, nên cẩn thận chọn một phòng cách xa phòng của đạo diễn Chung nhất, phía trên chính là phòng chiếu phim gia đình ở tầng ba.

Đã bấm máy rồi, tất nhiên không thể lãng phí thời gian của buổi tối hôm đó. Chung Cửu Đạo tập hợp tất cả diễn viên lại, cũng nên để mọi người gặp nhau, cho hai bên làm quen.

Trong phòng khách vào ban đêm, Chung Cửu Đạo tắt đèn trong biệt thự, đèn dầu trên tường bỗng nhiên sáng lên.

Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám trắng đi đứng thướt tha, cầm cây nến chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, đứng bên cạnh Chung Cửu Đạo.

Đôi mắt đẹp ẩn tình của cô ta liếc qua bốn diễn viên con người, cười khẽ một tiếng, tự giới thiệu: “Chào mọi người, thiếp thân tên là Thích Vãn Liên, là nhân vật chính của bộ phim này.”

Đúng vậy, bộ phim này, bốn diễn viên con người là vai phụ hết, chỉ có diễn viên không cần tiền mới được làm vai chính.

Đây là một bộ phim, nhân vật chính là ma.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.