Ngày hè trăng chậm rãi nhô lên cao, sáng trong như viên ngọc giữa đất trời.
Giàn hoa hồng đung đưa trong gió thoảng đưa mùi hương.
Tiếng xích đu kẽo kẹt vang vọng trong không gian hoà tiếng chuông gió tạo nên âm thanh trong trẻo phá tan không khí tĩnh mịch đêm đen.
Tiếng dế kêu vang vọng cả một miền quê hẻo lánh.
Trước sân nhà, Dạ Lam ngồi im lặng nhìn xa xăm. Tiểu bánh bao và tiểu cháo cải đã sớm ngủ.
Bên cạnh cô, Dư Huy cũng im lặng, nhìn Dạ Lam.
Hai người không ai nói chuyện, thật ra cả hai đều không biết phải nói từ đâu.
Dư Huy nhìn chằm chằm một bên mặt của Dạ Lam, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn đủ năm năm thời gian xa cách.
-“Diệu..Vy” anh khàn giọng.
Dạ Lam quay mặt lại nhìn anh, vẫn màu mắt nâu sầm xoáy sâu vào lòng người khác hiện tại nhìn anh mang theo vạn phần rối rắm.
-“Đó ..là con anh, phải không”.Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Dạ Lam giật giật khoé môi, cuối cùng mở miệng.
-“vâng..” cô hơi ngừng lại, dời tầm nhìn khỏi gương mặt anh, mím chặt môi.
Không cần điều tra cũng biết hai đứa nhỏ là con anh, tiểu bánh bao quả thật là từ khuôn anh khắc ra, như vậy cho dù cô có muốn chối bỏ cũng không có tác dụng.
Cô đơn giản kể lại tất cả mọi chuyện phát sinh từ lúc rời đi đến hiện tại, mà anh cũng giản lược mọi chuyện sau khi nhận được tin dữ của cô.
-“Ba và mẹ vẫn khoẻ chứ?” nghe đến Hạ mẹ tại đám tang ngất xỉu, Dạ Lam hơi lo lắng, hỏi.
-“Thúc thúc cùng a di bốn năm trước đã định cư tại nước ngoài, vẫn khoẻ” Dư Huy vẫn chăm chú nhìn cô, trả lời.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
-“Anh, cùng chị…” vẫn hạnh phúc chứ? Dạ Lam hơi chần chừ, nhỏ giọng.
-“Ừ?” Dư Huy không nghe rõ câu hỏi của cô, nhìn cô ý bảo lặp lại.
-“Không có gì, em, em vào nhà đây” Dạ Lam giật mình, vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
Dư Huy nhìn động tác của cô đột nhiên kinh hoảng, anh không kịp nghĩ ngợi liền đưa tay ôm lấy cô, không để cô rời đi.
Dạ Lam bất ngờ bị kéo vào lồng ngực ấm áp, bản năng hơi giãy dụa chống cự, lại chợt yên tĩnh, bởi vì cô nhận ra vòng tay đang ôm lấy cô kia đang run rẩy.
-“Dư..Huy” Dạ Lam có chút khàn khàn hoán tên anh.
-“Đừng rời xa anh.. có được không?”
Dư tổng giám đốc, người đàn ông độc thân kim cương trong thương giới giờ phút này tựa như đứa con nít, vì lo sợ mất đi mà ôm khư khư món đồ quý giá nhất.
-“Năm năm, năm năm tựa như địa ngục dài đằng đẵng, anh sống vật vã trong thế giới không có em.” Dư Huy khàn giọng khổ sở.
-“Rất nhiều lần anh rất muốn đi sang thế giới bên kia tìm em, nhưng anh lại nhớ đến anh đã từng hứa với em sẽ hảo hảo mà sống..” âm thanh đã mang theo nức nở.
-“Xin em, xin em đừng rời xa anh ..có được không?” Dư Huy xiết chặt lấy Dạ Lam, giọng mang khẩn cầu.
-“Em.. không phải Sơ Nhi” Dạ Lam cúi đầu âm thanh lạnh nhạt, nhưng bàn tay lại hơi run rẩy.
-“Anh biết, em là Diệu Vy, em không phải Sơ Nhi, người anh yêu là em, Hạ Diệu Vy.” Dư Huy gật đầu, ôm chặt cô hơn.
-“Hạ Diệu Vy đã chết” Dạ Lam khép mắt tuỳ tiện nước mắt rơi đầy mặt.
Ngay khi cô nói ra từ chết, cô cảm nhận được Dư Huy ôm chặt cô hơn, như muốn nhu cô vào da thịt, đồng thơi vòng tay ôm cô run lợi hại.
-“Em hiện tại, là Dạ Lam” hít một hơi thật sâu, cô nói.
-“Dạ Lam…Đừng rời xa anh thêm bất kỳ lần nào nữa, được không?” Dư Huy cằm đặt trên vai cô, nơi đó sớm đã bị nước mắt của anh làm cho ướt một mảng lớn ,run giọng.
Dạ Lam gương mặt từ lâu đã nhạt nhoà nước mắt, cô tựa lưng vào lồng ngực của anh, khép chặt mi mắt, lệ từng giọt tích lạc trên tay Dư Huy, nóng bỏng.
-“Vâng” Dạ Lam nhẹ gật đầu.
Cô còn sống, còn bên cạnh anh. Dư Huy cảm nhận được thân nhiệt của cô vừa khóc, lại vừa cười.
Anh thậm chí có cảm giác mình đang nằm mộng.
Hỡi ông trời..
Nếu đây chỉ là mộng..
Làm ơn, ..
Đừng bao giờ.. cho con tỉnh lại…
___________________________
Chương sau là kết thúc luôn bộ truyện này.