Overlord

Quyển 6 - Chương 5



Phần 1

Lower Fire Month (9th Month), 4th Day, 22:31

Trên không trung Vương đô, một nhóm người bay như sao băng trong màn đêm. Hai trong số đó là Magic caster, và hai người khác là hành khách.

Một trong hai người này, là một người đàn ông mặc bộ giáp toàn thân màu đen tuyền, mang theo hai thanh kiếm khổng lồ trên lưng, trong khi người kia sở hữu vẻ đẹp huyền bí. Đó chính là Ainz và Narberal.

Sáng hôm đó, hai người họ đã chấp nhận một nhiệm vụ từ Công hội mạo hiểm giả thành phố E-Rantel với mức thù lao không tưởng. Khách hàng là Marquis Raeven. Ngoài mặt thì có vẻ như Marquis Raeven muốn thuê mạo hiểm giả để tăng cường an toàn bản thân hắn trong những vụ việc chưa biết nguyên nhân gần đây.

Ainz biết rằng đó không phải là toàn bộ vấn đề, và anh sẽ tìm hiểu thêm trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lý do là vì họ muốn tiêu diệt tổ chức Eight Finger, và hy vọng Momon sẽ chiến đấu bên cạnh họ, chống lại các thành viên mạnh nhất của kẻ thù, Six Arms.

Ainz không tìm thấy bất kỳ lý do gì để từ chối nhiệm vụ này.

Thông thường, mạo hiểm giả đứng trung lập, đó là một quy định ngầm. VÀ chuyện này sẽ mang rắc rối đến cho Ainz – hay đúng hơn, Momon Black – nhưng họ vẫn chuẩn bị vỏ bọc thích hợp cho nhiệm vụ, đơn giản là vì số tiền thưởng quá lớn.

Sau một hồi suy nghĩ, Ainz giả vờ miễn cưỡng nhận nhiệm vụ, để tránh người khác nghĩ anh là một kẻ hám tiền. Nhưng anh cũng phải nhanh chóng chạy đến Vương đô.

Trong Yggdrasil, có “điểm nhớ” để sử dụng để dịch chuyển từ thành phố này đến thành phố, nhưng trong thế giới mới này, không có những điều như vậy. [Teleportation] là một ma thuật cấp 5, mà Momon và Nabe không nên sử dụng, còn nếu đi bằng ngựa sẽ mất cả một ngày.

Vậy thì nên đi như thế nào đây? Câu trả lời rất đơn giản, đó chính là Magic caster của Marquis Raeven.

Họ đã sử dụng phép thuật tăng tốc bay kết hợp với kĩ năng [Floating Board], và cùng nhau đem Ainz và Nabe tới thủ đô với tốc độ tuyệt vời. Làm sao họ có thể làm điều này? Câu trả lời rất đơn giản. Ainz và Nabe ngồi trên đĩa nổi, cân nặng không hề ảnh hưởng, cho dù mang theo hai người cũng không hề làm chậm tốc độ. Bằng cách này, họ cứ như thế mà bay. Tuy nhiên, ngay cả với thủ thuật này, thời gian vẫn khá gấp gáp, và họ đã bị chậm so với kế hoạch. Biết điều này, Ainz đã hơi lo lắng. Nếu anh đã đến và nhận được câu nói không còn cần thiết, tiền thưởng sẽ làm sao đây?

Mặc dù Ainz bị hấp dẫn bởi phần thưởng quý giá, nhưng anh vẫn có chút nghi ngờ người yêu cầu liệu có sẵn sàng trả tiền cho những gì anh làm hay không..

Ainz thở dài lặng lẽ. Có vẻ như anh đang cầu nguyện, tựa như một nhân viên với hiệu suất làm việc thấp hi vọng được thưởng tiền.

Dù thế nào cũng phải kiếm món tiền này. Thậm chí anh đã lên kế hoạch sử dụng món tiền đó.

Khi những ý nghĩ chạy qua đầu, lần đầu tiên Ainz quan sát Vương đô từ bầu trời vào ban đêm. Anh lấy làm tiếc rằng mình không có thời gian để thưởng thức. Phần lớn Vương đô đã chìm trong bóng tối, không hề có khung cảnh nhộn nhịp thường thấy ở những thành phố lớn. Mặc dù vậy, nó là một trải nghiệm thú vị cho Ainz, khi có đôi mắt có thể nhìn rõ trong bóng tối.

Nhìn từ trên cao, mắt Ainz phát hiện một cảnh tượng thú vị; một ánh sáng le lói ở phía xa.

Mặc dù ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa màu đen bốc lên, anh nhận ra rằng đây là một tình huống khẩn cấp.

“Đợi đã! Nhìn kìa! Có ánh sáng của ma thuật, bên đó!”

“Thật vậy… nó trông giống như… một loại ma thuật…”

Magic Caster nhìn theo trỏ ngón tay của Ainz, dường như không tin tưởng lắm. Trong bóng tối thế này, một người bình thường khó có thể phân biệt được ánh sáng le lói phía xa.

“Có chuyện gì vậy? Việc này có phải thường xuyên không? Hoặc là người ta đốt pháo hoa để chào đón à?”

Magic Caster không cười. Thật vậy, biểu hiện trên khuôn mặt của anh ta rất nghiêm trọng.

“Đó là một trong số tám địa điểm chúng tôi dự định tấn công-“

“Tôi hiểu. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đến quá muộn, nhưng có vẻ như vẫn còn việc để làm đấy.”

“Hiểu, chúng ta sẽ đi về phía vị trí đó.”

“Dừng lại. Dường như ở đó có một Magic Caster khá mạnh. Nếu bị kéo vào đó, anh không nghĩ rằng mình có thể còn mạng chạy ra chứ?”

Vậy chúng ta nên làm gì? Ainz nhìn biểu hiện của Magic Caster và quay sang Narberal.

“Nabe, sử dụng [Fly] và đưa ta vào gần hơn. Ngay khi tới nơi, thả ta ngay trên đầu chúng.”

“Rõ.”

♦ ♦ ♦

Lower Fire Month (9th Month), 4th Day, 22:33

Với Evileye, người đang trên bờ vực của sự sống và cái chết, câu hỏi của chiến binh giáp đen dường như hoàn toàn vô nghĩa. Tuy nhiên, cô ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Nghĩ kĩ thì cả hai đều có vẻ rất đáng ngờ. Dù sao thì đây là một cuộc đối đầu giữa hai nhân vật đeo mặt nạ và không khó để tưởng tượng đến cuộc chiến của hai kẻ cầm đầu tổ chức.

Cuối cùng, sau khi hy vọng suy luận chính xác danh tính của chiến binh đen, Evileye kêu lên.

” Dark hero! Evileye của Blue Rose, hướng tới mạo hiểm giả cấp Adamantite yêu cầu! Xin hãy giúp đỡ tôi!”

Sau khi la lên, Evileye nhận ra cô đã mắc sai lầm.

Đó là sự khác biệt trong sức mạnh chiến đấu giữa mình và đối phương. Ngay cả với sự giúp đỡ của Momon ‘Black’, một mạo hiểm giả cấp Adamantite, thì có thể làm gì? Evileye đang phải đối mặt với con quỷ cực mạnh, gần như không có phần thắng. Sự giúp đỡ của Momon sẽ giống như một mảnh giấy, dù thế nào thì vẫn bị cơn bão xé tan.

Nếu anh ta chấp nhận yêu cầu Evileye thì chẳng khác gì cô đẩy anh ta vào chỗ chết. Những gì cô nên làm là nhắc anh ta chạy trốn, và nếu có thể thì mang theo xác của những đồng đội của cô.

Nhưng-

“-Tôi hiểu”.

Người đàn ông đứng chắn giữa Evileye và con quỷ.

Evileye nín thở.

Trong một thoáng, cô cảm giác được người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ và vững chãi, tựa như một bức tường thành kiên cố. Một cảm giác an toàn và nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cô.

Con quỷ đối đầu với họ cúi đầu, thực hiện động tác chào của một quý tộc. Nhưng nó không hề có sự tôn trọng, mà chỉ có sự chế giễu. Hay con quỷ đang diễn trò?

“Ồ, thật vinh hạnh. Cho phép ta hỏi tên ngươi được chứ? Ta được biết đến với cái tên Jaldabaoth.”

Jaldabaoth? Cô nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của người đàn ông bên dưới mũ giáp đen, tiếp theo là lẩm bẩm “Cái tên lạ”.

Cô không nghĩ đó là cái tên lạ. Nhưng cô cũng chẳng có khái niệm gì với cái tên này. Cô biết một chút về truyền thuyết về ma quỷ và quái vật địa ngục, nhưng không hề có cái tên này.

“Jaldabaoth, phải không? Ta hiểu. Ta tên là Momon, và như cô ấy nói, ta là một mạo hiểm giả cấp adamantite.”

Mặc dù Jaldabaoth làm người ta cảm thấy khó chịu, nhưng chiến binh bóng tối Momon dường như không để ý điều đó.

Thì ra là thế, Evileye suy nghĩ. Để tìm kiếm thông tin về đối thủ, Momon đã kiềm chế cảm xúc của bản thân. Đó là lí do tại sao người đàn ông được gọi là Momon này được công nhận là mạo hiểm giả hàng đầu.

Evileye, người cảm thấy xấu hổ khi cảm xúc quá dễ bị điều khiển, di chuyển vào bóng tối của áo choàng màu đỏ thẫm của Momon để không làm hai người phân tâm.

Mặc dù Momon dường như chỉ đến hỗ trợ, nhưng cô có cảm giác mình sẽ được cứu.

Momon và Jaldabaoth không bận tâm đến sự hiện diện của Evileye. Cho dù cô di chuyển, họ vẫn suy nghĩ mọi cách để kiếm thêm thông tin về đối thủ.

“Ah, ta hiểu. Ngọn gió cao quý nào đã đưa ngươi tới đây vậy?”

“Một nhiệm vụ. Một quý tộc nhất định thuê chúng ta để bảo vệ tài sản của ông ta… nhưng khi đi ngang qua và nhìn thấy trận chiến này, ta nghĩ rằng đây là một trường hợp khẩn cấp, và nhảy vào tham dự.”

Quý tộc đó là Marquis Raeven, người đã yêu cầu sự hiện diện của các Mạo hiểm giả cấp adamantite ở vương đô, không tiếc chấp nhận rủi ro phá vỡ luật lệ ngầm của mạo hiểm giả là “không tham gia chính trị”. Người ta có thể đoán rằng ông ta cần nhân lực để đối đầu với Eight Finger..

“Và mục tiêu của các ngươi là gì?”

“Một vật phẩm hùng mạnh đã mang chúng ta đến thành phố này. Tất nhiên chúng ta ở đây để thu hồi nó.”

“Và nếu chúng ta đưa nó cho ngươi? Mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?”

“Thật không may là không thể. Ngoại trừ chiến đấu thì không còn biện pháp nào cả.”

“Đó là kết luận? De- Jaldabaoth, chúng ta nhất định phải là kẻ thù sao?”

“Đúng thế.”

Evileye cảm giác có gì đó sai sai. Thay vì một trận chiến của trí thông minh, hai người kia chỉ đang chia sẻ thông tin mà thôi. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì?

“Ồ, ta hiểu rồi. Trong trường hợp đó… ngươi có nghĩ rằng ta sẽ đánh bại ngươi tại đây không?”

Momon dang rộng hai tay, hai thanh cự kiếm ở hai tay tỏa sáng lấp lánh.

“Chà… khó nhỉ. Ngươi nghĩ ta sẽ đứng yên chịu đòn à!!.”

“Rồi- ta đến đây.”

Một bước- không, đó là ảo giác. Momon đứng trước mặt cô đã biến mất. Anh ta bắt đầu chiến đấu dữ dội với Jaldabaoth.

Cuộc chiến dần biến thành một thứ mà Evileye không thể tưởng tượng nổi.

Vô số nhát chém, và vô số đòn phản kích từ cặp móng vuốt của Jaldabaoth.

“Không thể tin được…”

Có rất nhiều câu để khen ngợi cảnh tượng này, nhưng hiện tại, Evileye, người bị mê hoặc bởi kiếm thuật mạnh mẽ, chỉ có thể thốt lên những từ đó. Những nhát chém vượt qua tất cả kiếm sĩ trong trí nhớ của cô. Thoạt nhìn thì ngay cả bóng đêm cũng bị xé rách.

Cô cảm thấy mình như nàng công chúa trong bài ca của những người hát rong. Và chiến binh kia là hiệp sĩ mà cô mong đợi.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng cô từ giữa hai chân, và thân hình nhỏ nhắn của Evileye run nhẹ.

Trái tim bị đóng băng hơn 150 năm giờ đã đập trở lại.

Tất nhiên là khi đặt tay lên ngực, cô thấy nhịp tim không có gì thay đổi. Nhưng, cô vẫn cảm nhận được sự khác thường ấy.

“… Hãy giành chiến thắng, Momon-sama.”

Evileye chắp hai tay vào nhau trong lời cầu nguyện tha thiết, hy vọng rằng hiệp sĩ của cô sẽ chiến thắng ma quỷ đáng sợ.

Thật bất ngờ! Jaldabaoth bị thổi bay một khoảng xa, với một âm thanh mà không giống như phát ra từ thân thể bình thường. Mặc dù không bị ngã xuống, nhưng hắn vẫn bị trượt dài trên phiến đá. Sau vài chục mét, cuối cùng hắn dừng lại, và phủi bụi trên cơ thể.

“Quả thật ngoạn mục. Giao chiến với một chiến binh thiên tài như ngươi có lẽ là sai lầm của ta.”

“Xoảng” một tiếng, Momon đâm thanh kiếm của anh vào tảng đá dưới chân, và dùng bàn tay rảnh rỗi để gỡ hòn đá trên đầu xuống, trước khi trả lời rõ ràng.

“Chơi đùa thế là đủ rồi. Ngươi đang giấu diếm sức mạnh của mình quá đấy, phải không?”

Trận chiến này dường như quá sức đối với người bình thường.

“Anh ấy là một God-kin sao?”

Con cái của Chúa, hay ‘người chơi’ bị dịch chuyển qua, là những người có thể đánh thức sức mạnh khủng khiếp từ bên trong bản thân mình. Pháp quốc Slane đã gọi những người này là Á thần. Hay chính xác hơn, họ là những người mang dòng máu của Sáu vị thần. Nếu kế thừa dòng máu của người khác thì sẽ được gọi với cái tên khác.

Có vẻ như Momon này mang trong mình dòng máu của một “người chơi”. Hay đúng hơn là không có nhân loại nào có thể sở hữu sức mạnh như vậy.

“Ra vậy, có vẻ như ta không thể giấu diếm ngươi rồi. Tên của ngươi thật sự là Momon sao?”

“Thật vậy, Jaldabaoth, ta tên là Momon.”

“. Rất tốt, đến lượt ta [Aspect of the Devil: Tentacle Wings]…”

Cánh mọc lên từ sau lưng Jaldabaoth, nhưng lớp lông bao phủ dài bất thường khiến người ta liên tưởng đến những cái xúc tu. Hắn nói với Momon, người vẫn cảnh giác.

“Ngươi rất mạnh. Không nghi ngờ rằng sức mạnh của ngươi vượt qua ta. Mặc dù đây không phải sở thích của ta nhưng không còn cách nào khác. Sức phòng thủ của ngươi rất mạnh, nhưng còn con nhỏ phía sau thì sao? Ngươi sẽ làm thế nào? Có lẽ ngươi nên tập trung vào bảo vệ cô ta, đúng không? “

Vừa dứt lời, một trận mưa lông vũ bắn ra. Những sợi lông rất sắc bén, chúng có khả năng cắt xuyên qua thịt và xương nạn nhân.

Evileye bất lực khi đối mặt với đòn tấn công này. Cô không đủ MP để khởi động ma thuật [Crystal Wall]. Tất cả các cô có thể làm là chờ đợi và hy vọng vào một phép màu.

Tuy nhiên, Evileye đã đánh giá thấp chiến binh bóng tối.

Khi âm thanh của kim loại vang lên, Evileye nhìn lên, và thấy một lá chắn vững chãi trước mặt cô.

Những chiếc lông vỡ nát rải rác ở khắp mọi nơi. Mặc dù chúng có khả năng xé một con người thành mảnh nhỏ, nhưng cảnh tượng vẫn rất đẹp.

“Thật tốt khi cô vẫn ổn.”

Giọng nói thật bình tĩnh. Hai cánh tay anh ta vẫn vung thanh kiếm ở tốc độ đáng kinh ngạc. Hơi thở của anh ta vẫn đều đều.

“Ah… ah… Ah vai của anh!! Anh không sao chứ?”

Trên vai Momon có một chiếc lông mắc kẹt ở đó. Bởi vì nó đã bị chẻ làm đôi giữa chuyến bay, nên sức xuyên thấu đã không còn nữa. Nó trông giống như một món trang trí trên bộ giáp của anh.

“Không sao. Đòn tấn công này không nhiều ý nghĩa lắm. Thay vào đó, tôi vui mừng rằng cô vẫn ổn.”

Anh cười nhẹ.

Evileye cảm thấy trái tim cô đập lỗi một nhịp. Khuôn mặt cô nóng ran dưới lớp mặt nạ, cảm giác như nó sắp bùng cháy rồi.

“Thật tuyệt với! Có thể bảo vệ cô ta không một vết xước, ta, Jaldabaoth, thật lòng chúc mừng ngươi. Quả thật là một cảnh tượng tuyệt với.”

“Cảm ơn. Này Jaldabaoth, tại sao ngươi lại lùi xa đến vậy?”

Cùng với đó, Momon bế Evileye lên bằng một tay và ôm chặt lấy cô.

“!”

Cô cảm thấy trái tim gần như vọt ra khỏi lồng ngực. Những câu chuyện ngớ ngẩn của đám hát rong một lần nữa chạy qua tâm trí của cô. Đặc biệt là hình ảnh hiệp sĩ ôm công chúa trong khi chiến đấu. Bất kỳ một người bình thường nào cũng hiểu, mang theo một gánh nặng giữa trận chiến là một hành vi ngu xuẩn.

Nhưng-

Xin lỗi những người hát rong. Nhưng một hiệp sĩ thật sự sẽ không bế cô ấy trên tay đâu. Aaaa, mình đang nghĩ gì vậy! Xấu hổ quá

“Đây là…”

Cô bị kẹp như một bao khoai tây dưới cánh tay. Mặc dù, đó là thực sự là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này. So với một người phụ nữ trưởng thành, Evileye khá nhẹ. Xem xét việc bảo đảm sự cân bằng cho cơ thể, thì đây là cách làm hợp lí nhất.

Cô biết cô không có khả năng tức giận, và trái tim cô vẫn còn bị sự thù hận đốt cháy khi nhìn thấy người bạn của mình bị sát hại. Cô biết rõ đây không phải là thời gian cho sự dại dột như vậy. Mặc dù vậy, không có cách nào để dập tắt hoàn toàn những giận dỗi bên trong trái tim cô.

Có lẽ nếu cô chủ động ôm lấy, có thể anh ta sẽ dễ hoạt đông hơn. Nhưng cô không tự tin có thể bám vào người đàm ông này nếu anh ta vẫn chiến đấu tốc độ cao như khi nãy, vì vậy cô giữ im lặng.

Evileye lại một lần nhìn Momon và Jaldabaoth. Khoảng cách giữa hai người họ kéo dãn so với trước, nhưng đối với chiến binh hàng đầu và con quỷ siêu hạng thì cũng không nhiều ý nghĩa lắm.

“Chúng ta tiếp tục chứ?”

“Không, ta tin rằng không phải bây giờ. Như ta đã nói trước đó, mục tiêu của ta không phải là đánh bại ngươi. Bây giờ, ta sẽ biến vương quốc thành một luyện ngục. Nếu ngươi xâm nhập vào luyện ngục của ta, ta sẽ thiêu ngươi thành tro bụi. “

Dứt lời, Jaldabaoth quay đi và biến mất. Biểu hiện của hắn dường như không vội vã, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn dần hòa mình vào bóng đêm.

“Không, không, điều này là không tốt, Momon-sama, sẽ ra sao nếu chúng ta không theo đuổi hắn-“

Khi Jaldabaoth biến mất khỏi tầm mắt, Evileye bắt đầu hoảng sợ, nhưng Momon lắc đầu.

“Tôi không thể làm điều đó. Hắn đã rút lui để thực hiện kế hoạch của mình. Nếu tôi theo đuổi hắn, hắn sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình. Và nếu hắn làm điều đó…”

Momon bỏ dở câu nói, nhưng Evileye cũng hiểu.

Nếu hắn đánh nghiêm túc, cô có thể sẽ chết. Hoặc gì đó đại loại vậy. Ngay cả khi nằm yên, lũ quái vật hèn hạ chắc chắn sẽ tấn công nhắm vào Evileye.

Thực tế là hành động bảo vệ Evileye của Momon chứng minh rằng Evileye có giá trị như một con tin.

Cô ghét bản thân mình, người không thể giúp Momon, người đã bảo vệ mình, nếu không muốn nói cô là gánh nặng cho anh. Vậy mà cô lại cao giọng với Climb.

“Được rồi, Nabe. Cô nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp đây?”

Như giải đáp nghi vấn, một người phụ nữ chậm rãi đi xuống từ bầu trời. Đồng đội Momon là một Magic Caster được gọi là ‘Beautiful Princess’. Vào thời điểm đó, Evileye đã cười nhạo cái biệt danh ấy, nhưng bây giờ, với con người thực sự trước mặt mình, cô thấy mình nín thở.

Cô ấy quá đẹp. Một người nước ngoài… với vẻ ngoài này, có lẽ cô ấy đến từ phương nam. Evileye nhìn chằm chằm, không thể chuyển ánh mắt được.

“Momon-Sa-san. Có lẽ chúng ta nên di chuyển đến nơi ở của quý tộc đã thuê chúng ta, như kế hoạch ban đầu?”

“Bỏ qua Jaldabaoth? Nhiệm vụ là ngăn cản kế hoạch bất chính của tên kia đúng không?”

“Có lẽ, nhưng chúng ta vẫn nên có được sự cho phép của khách hàng. Điều đó có vẻ quan trọng nhất.”

“-Điều đó đúng.”

“Thêm vào đó, tôi đề nghị dẹp con muỗi kia sang một bên.”

“Hm? Ah, ngại quá, tôi đã lo lắng cô có thể bị cuốn vào trận chiến khi nãy.”

Momon chầm chậm hạ Evileye xuống đất.

“Không- không sao. Tôi hiểu ý định của anh.”

Evileye cúi đầu với Momon.

“Cảm ơn rất nhiều vì tất cả sự giúp đỡ của anh. Cho phép tôi giới thiệu lại bản thân mình. Tôi Evileye, mạo hiểm giả cấp adamantite của Blue Rose.”

“Không cần phải quá trang trọng, tôi là Momon, cũng là một mạo hiểm giả cấp adamantite. Magic Caster này là bạn đồng hành của tôi, Nabe. Cô có dự định gì không? Bên kia là đồng đội của cô à? Nếu cô cần một ai đó giúp dọn dẹp thì cũng không thành vấn đề. “

Anh chỉ vào Gagaran và Tia.

“Tôi biết ơn sâu sắc đối với đề nghị của anh, nhưng không cần đâu. Đồng đội của chúng tôi sẽ đến ngay. Có lẽ họ có thể hồi sinh hai người kia.”

“Hồi sinh… Có thể thật sao?”

“Ah… ah, có. Trưởng nhóm của chúng tôi, Lakyus, có thể.”

“Vậy à? Vậy thì… Xin hỏi, ma thuật phục sinh có thể phát động từ khoảng cách xa được không?”

“Ý anh là?”

“Đó là, giả sử cô muốn phục sinh hai người này. Nếu cô phát động ma thuật từ Đế quốc, vậy họ sẽ phục sinh ở đâu? Ở đế quốc hay nơi xác của họ nằm?”

Tại sao anh ta lại quan tâm về ma thuật hồi sinh vậy? Vì tò mò, có lẽ vậy. Số người có thể sử dụng ma thuật cấp 5 tín ngưỡng hệ là rất ít, vì vậy không hề lạ khi có người quan tâm đến chủ đề này. Hoặc có lẽ ai đó quan trọng với anh ta đã chết. Trong trường hợp đó, câu trả lời của Evileye sẽ là tàn nhẫn với anh. Cô chỉ có thể cầu nguyện không phải trường hợp đó.

“Tôi không rõ ràng lắm, nhưng tôi nghe Lakyus nói cần ở gần với xác chết mới có thể hồi sinh. Vì vậy, đối với câu hỏi Momon-sama, nó sẽ không thể hồi sinh được. “

“Mmm. Sau đó, một câu hỏi nữa; sau khi sống lại, hai người họ có thể chiến đấu luôn chứ? “

“Không thể”, Evileye trả lời.

Câu thần chú của Lakyus là ma thuật cấp 5 “Raise Dead “. Việc này sẽ ngốn một lượng lớn sức sống. Nếu không có ngoại lệ, mạo hiểm giả cấp Iron và thấp hơn sẽ bị hóa thành tro bụi. Mạo hiểm giả cấp Adamantite có thể hồi sinh mà không có một vấn đề, nhưng do sức sống tiêu hao quá nhiều, họ sẽ không thể hoạt động ngay lập tức, mà phải chờ một thời gian để bổ sung lại lượng sức sống bị mất đi này.

Nếu Jaldabaoth nói đúng, không những họ vẫn gặp nguy hiểm, mà họ cũng sẽ bị mất đi một lực lượng chiến đấu đáng kể.

… không, trong trường hợp này, không ai có thể chống lại Jaldabaoth ngoài người đàn ông tuyệt với này. Phục sinh hai người họ cũng không làm thay đổi cục diện. Tốt nhất là sau khi phục sinh thì ngay lập tức cho họ đi điều dưỡng.

“Thì ra là thế… Tôi nghĩ tôi đã hiểu đại khái rồi. Nếu có thể, tôi nghĩ rằng tôi muốn gặp quý cô Lakyus. Tôi có thể chờ cô ấy ở đây được không? “

“Cá! T-t-t-tại sao anh lại muốn gặp Lakyus?!”

Trước khi cô có thể khôi phục bình tĩnh, lời nói đã rời khỏi miệng Evileye. Lí do thì bản thân cô cũng không hiểu. Trong khoảnh khắc cô nghe Momon nói rằng anh ấy muốn gặp Lakyus, trái tim của cô bỗng đầy oán giận. Bản thân cô cũng giật mình, và phản ứng đấy cũng làm Momon thấy khó hiểu.

Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt cô đỏ lên, và cô thấy vui vì chiếc áo choàng có mũ trùm kín đầu, vì đôi tai của cô cũng đỏ rực rồi.

“Tôi… Tôi muốn hỏi về ma thuật hồi sinh, và cũng muốn gặp mặt trưởng nhóm Blue Rose, những tiền bối đi trước. Hơn nữa, tuy Jaldabaoth đã bỏ đi, nhưng không có gì đảm bảo hắn ta sẽ không quay trở lại. Có gì khó khăn sao? “

“K-không, không phải như vậy… ah, tôi xin lỗi tôi hét vào mặt anh.”

Sự tức giận trong lồng ngực biến mất lúc cô nghe thấy tên của Jaldabaoth; cô biết họ có phải cảnh giác với hắn.

Suy nghĩ cẩn thận về những gì vừa nói… Mình cảm thấy hưng phấn. Để ngăn chặn sự trở lại của Jaldabaoth… Điều đó có nghĩa là anh ấy muốn bảo vệ mình? Fufu…

“Sau đó, trong khi chờ đợi, có phiền không nếu tôi hỏi về những gì xảy ra trước đó?”

“Trước đó, tôi cần phải bảo quản thi thể đồng đội của tôi đã. Tôi không thể để lại họ ở đây. Di chuyển chúng không có vấn đề gì, đúng không?”

Tất nhiên là không có vấn đề. Cùng với đó, Evileye tiến đến gần hai thi thể.

Cô nghĩ rằng họ sẽ bị đốt cháy đến không thể nhận ra, nhưng dường như ngọn lửa của ma quỷ đã chỉ đốt cháy tâm hồn hơn là xác thịt. Hai cái xác vẫn hoàn hảo. Đôi mắt của họ nhắm nghiền và đôi tay khoanh trên ngực, Evileye rút ‘Shroud of Sleep’ từ túi của mình, và bọc xác Tia lại.

“Cái gì đây?”

“Đây là một vật phẩm ma thuật có thể ngăn chặn xác chết đông cứng và phân hủy. Nó rất hữu ích cho những ai sử dụng ma thuật phục sinh.”

Trong khi trả lời, Momon thấy Evileye khá khó khăn trong việc quấn tấm vải lên thân hình đồ sộ Gagaran, nên anh đã quyết định giúp cô bằng cách nâng lên cái xác lên bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Khi thi thể được bọc lại, Evileye siết chặt lòng bàn tay vào nhau, cầu nguyện cho linh hồn của người chết dù cho Lakyus sẽ hồi sinh họ.

“Cảm ơn anh.”

“Đừng suy nghĩ nhiều. Như tôi đã hỏi trước đó, cô có thể cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây không?”

Evileye gật đầu, và bắt đầu kể lại những sự kiện đã xảy ra. Những gì cô ấy biết, những gì họ đã lên kế hoạch, và những câu chuyện về cuộc gặp gỡ và chiến đấu với hầu nữ côn trùng cho đến khi Jaldabaoth xuất hiện.

Như cô đã nói về cách cô ấy đã gần như kết thúc hầu nữ côn trùng, một sự thay đổi trong thái độ của Momon và Nabe, người đã lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của cô cho đến bây giờ.

“Sau đó, cô đã giết cô ấy?”

Lời nói của anh vẫn đều đều, nhưng sự tức giận vẫn khó có thể che giấu.

Evileye cảnh giác. Tại sao anh ấy lại buồn về giết chết người giúp việc của Jaldabaoth? Nhưng cô cũng quyết định kết thúc câu chuyện.

“Không, chúng tôi không giết cô ta. Jaldabaoth xuất hiện trước khi chúng tôi làm điều đó.”

“… Thật sự? Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Sự giận dữ biến mất, nhanh đến mức Evileye tưởng như cô cảm giác nhầm. Nhưng, đôi mắt của Nabe vẫn tràn đầy giận dữ. Thật khó để răn dạy nếu cô coi khinh tất cả mọi người theo cách này.

Momon ho nhẹ, và hỏi, “Vậy… nếu cô đã không cố gắng giết hầu nữ côn trùng, vậy thì tại sao Jaldabaoth lại tấn công cô?”

Evileye ngay lập tức nhận ra lý do tại sao Momon tức giận. Nữ hầu côn trùng vốn đứng trung lập, và theo suy đoán, hai người họ tấn công cô ấy có thể đã là nguyên nhân cho các sự kiện tiếp theo.

Mạo hiểm giả luôn né tránh những cuộc chiến không cần thiết. Nếu mạo hiểm giả cao cấp còn không biết điều này, nó sẽ làm ô nhục tên “mạo hiểm giả cấp adamantite”, và thậm chí ảnh hưởng đến Momon nữa. Đó nên là lý do tại sao anh ta lại tức giận. Mặc dù vậy, Evileye không thể hoàn toàn đồng ý với lí luận đó.

“Jaldabaoth nói rằng hắn sẽ biến thủ đô thành một địa ngục. Hầu nữ của hắn không thể nào là một kẻ bình thường được. Tôi tin rằng quyết định chiến đấu của hai người kia là đúng đắn.”

Đó là điều duy nhất cô không thể thỏa hiệp. Hầu nữ mà còn mạnh hơn Gagaran và Tia. Biết được điều này nhưng họ vẫn chọn chiến đấu, ắt hẳn phải có lí do. Cô phải tin rằng lí do đó là chính đáng.

Evileye và Momon im lặng nhìn nhau, giống như họ có thể nhìn xuyên qua mặt nạ và mũ bảo hiểm. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau, Evileye chắc chắn rằng cô đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Momon.

Cuối cùng, Momon là người đầu tiên lên tiếng.

“Mmm. Ah. Tôi hiểu rồi. Cô đã đúng. Tôi xin lỗi.”

Anh cúi đầu của mình với cô. Điều này làm Evileye bị sốc. Mặc dù niềm tin vào đồng đội của mình là rất lớn, nhưng đó vẫn chưa đủ để vị cứu tinh của cô cúi đầu như vậy.

“Ah! Xin hãy ngẩng đầu lên! Một người đàn ông tuyệt vời như anh… Ueeeeee?”

Khi cô nhận ra những gì cô vừa nói, Evileye kêu một tiếng thảm hại.

Mặc dù Momon quả thực là chiến binh xuất sắc, nhưng sử dụng từ “tuyệt vời” để mô tả anh ta thì…

Evileye trong lòng kêu to.

Aaaaah! Mình không thể tin được, anh ấy quá chất! Mấy trăm năm rồi, mình lộ ra tính tình thiếu nữ một lần không được sao? Sau khi tất cả, anh ấy là một chiến binh dũng mãnh, còn hơn cả mình nữa…

Evileye nhìn Momon bằng ánh mắt của một nữ sinh đang yêu, nếu anh cảm thấy xấu hổ, có nghĩa là cô vẫn còn có cơ hội. Nếu không, cơ hội gần như là không còn.

Cơ thể của Evileye đã ngừng phát triển ở tuổi mười hai. Tất nhiên, cô không có những phần cơ thể thu hút đàn ông. Dù đốt cháy ham muốn, hay thỏa mãn chút ham muốn của đàn ông cũng rất khó. Tất nhiên, một số người lại bị cô cuốn hút, nhưng chỉ là thiểu số.(Trans: Lolicon). So sánh với như Nabe xinh đẹp, cơ hội của cô dường như cực kì nhỏ bé.

Khi Evileye thu hết can đảm của mình để nhìn anh, cô thấy rằng Momon và Nabe đang nhìn lên bầu trời đêm.

Cô hoàn toàn không biết họ làm gì nãy giờ, nhưng khi nghĩ lại tiếng thét của mình ban nãy, cô đã hiểu được. Tiếng thét vừa nãy của cô giống như một lời cảnh báo.

Không, không phải ~

Cô gần như muốn khóc.

“… có lẽ đã nhầm? Không có gì ở đó”, Momon nói khi quét qua bầu trời một vòng.

“M-sai lầm, đó là một sai lầm. Tôi thực sự xin lỗi.”

“Ah, không sao. Nhầm lẫn tốt hơn là bị phục kích.”

Nabe tra kiếm vào vỏ, còn Momon trả lời Evileye trong khi tay cầm một thanh kiếm.

Sự dịu dàng của anh làm Evileye không nói nên lời. Cùng lúc đó, ánh mắt của cô sáng lên. Không phải màu trắng tinh khiết của ma thuật, mà là một màu đỏ ác độc, màu sắc của một ngọn lửa đang bùng nổ.

“Momon-san, nhìn kìa.”

Nghe Nabe nói, hai người họ quay sang nhìn vào ánh sáng rực rỡ màu đỏ thẫm. Mắt Evileye mở to, vì cô biết cái gì đã gây ra đám cháy.

“Cái gì? Đó là…”

Những lưỡi lửa đỏ thẫm vươn cao như muốn đốt cháy cả bầu trời. Nó cao hơn ba mươi mét, và chiều rộng thì khó có thể ước lượng được – vài trăm mét, hoặc hơn thế nữa.

Bức tường lửa lay động như một tấm màn che, và bao bọc xung quanh thành phố như một lớp màng bao phủ.

Khi Evileye đang bị sốc trước cảnh tượng trước mặt, cô nghe thấy một giọng nam vang lên bên cạnh.

“”Flames of Gehenna?” (Ngọn lửa địa ngục)

Giống như cổ của cô được gắn lò xo, cô ngoái đầu sang một bên đối mặt với Momon.

“Đó, đó, đó là cái gì? Momon, anh biết bức tường lửa kia sao?”

Vai Momon run lên một chút và anh trả lời, với một giọng thiếu tự tin.

“Eh? Ah… không, không, tôi cũng không chắc chắn lắm. Tôi sẽ nói cho cô sau khi xác nhận rõ, được chứ?”

“Đó… được thôi…”

“Tôi cần thảo luận với Nabe một chút, thứ lỗi cho chúng tôi.”

“Eh, tôi có thể đi cùng không?”

“Ah, không, đây là chuyện riêng. Thứ lỗi cho chúng tôi.”

Câu hỏi vừa rồi khiến cho Evileye thấy xấu hổ. Đôi mắt cô dán chặt lên người được gọi là ‘Beautiful Princess’ kia.

Trên khuôn mặt của cô ta là một nụ cười đắc thắng.

Có thể đó là ảo giác, nhũng cũng có thể không phải. Đó là tự nhiên, khi một người phụ nữ được người đàn ông coi trọng thì cô ta sẽ có cảm giác ưu việt hơn những người phụ nữ khác.

Evileye đã không thể kiềm chế cảm giác lạ bùng cháy trong cô. Đó là một cơn giận; ngọn lửa của sự ghen tuông.

Anh ấy không chỉ mạnh mẽ, anh ấy cũng biết những điều mà mình không biết… Mìnhi sẽ không bao giờ gặp một người đàn ông như anh ấy một lần nữa.

Phụ nữ thường bị đàn ông mạnh mẽ thu hút. Khi bị đe dọa bởi một lực lượng mạnh mẽ bên ngoài, nó kích hoạt bản năng tự nhiên của người phụ nữ để tìm kiếm một phái nam mạnh mẽ và sinh con, tìm sự bảo vệ cho bản thân và con cái. Tất nhiên, không phải tất cả phụ nữ sẽ chọn đàn ông theo cách này. Tính cách, ngoại hình, nhiều yếu tố có thể dẫn đến tình yêu. Mặc dù vậy, tìm kiếm sự mạnh mẽ là một xu hướng rất lớn.

Evileye khinh bỉ những phụ nữ như thế.

Tìm kiếm sự bảo vệ trong khi bản thân yếu đuối là một lựa chọn ngu ngốc. Thay vào đó, tất cả các bạn cần làm là trở nên mạnh mẽ, và bạn sẽ không cần bất cứ ai để bảo vệ bạn. Đó là con đường duy nhất.

Nhưng nếu cô bỏ qua người đàn ông này, cô sẽ không bao giờ gặp bất kỳ ai khác có thể đáp ứng hình mẫu lí tưởng nữa?

Evileye sẽ không bị già đi, nhưng Momon chắc chắn sẽ già và chết trước mặt cô. Và cho dù cố gắng đến mấy, Evileye sẽ không bao giờ có khả năng sinh con với Momon. Nhiều thập kỷ sau, cô sẽ lại cô đơn. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để cô sống như một người phụ nữ một lần trong đời.

Anh ta có thể có con với người phụ nữ khác. Điều quan trọng nhất là tình yêu. Mình chắc chắn sẽ không ganh tị khi anh ta có một hoặc hai tình nhân.

“Xin chờ ở đây một chút. Tôi xin lỗi … Evileye?”

“Hm? Ahh, tôi xin lỗi. Tôi đang suy nghĩ sẽ nói gì với đồng đội của tôi. Tôi sẽ đợi ở đây.”

Thật sụ thì cô không muốn chia tay với anh. Nhưng cô cũng không muốn ở gần người phụ nữ mà cô đã chịu thua.

Tất nhiên, cô không thể nói như thế.

Không ai muốn một người phụ nữ đã quá bám người. Đàn ông là loại sinh vật bạn càng trốn chạy, họ càng muốn theo đuổi bạn.

Cô nhớ lại những cuộc tán gẫu trong các quán rượu. Những lúc như thế, cô thường cười nhạt bỏ qua, bởi vì cô nghĩ rằng nó chả có ích với cô.

Thật hối hận. Ngay cả chuyện vặt vãnh như thế có công dụng của nó. Mình nên lắng nghe… nhưng bây giờ mới bắt đầu có muộn không? Mình có thời gian để tìm hiểu cách để trở thành một người phụ nữ sao?

Evileye nghĩ ngợi lung tung trong khi đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng hai người kia.

Cô biết hiện không phải là thời gian để tưởng tượng lung tung, nhưng cô biết quá ít về những gì đang xảy ra, và cách tham gia thảo luận, vì vậy cô đã không làm gì hết. Mặc dù vậy, Evileye sẽ đi vào một trận chiến mà cô có thể bị giết. Trong trường hợp đó, cô cũng thở dài và nghiêm túc xem xét cái gì đã ngăn cản cô ở đó.

…thực sự.

Cô không biết những cơ thể mình có thích hợp để sinh con không, nhưng đó cũng là một thủ đoạn cần xem xét.

… haaa. Đánh bại Jaldabaoth và tạo một tương lai…

Ngọn lửa trong tim Evileye của gầm lên, như thể thách thức ngọn lửa của Jaldabaoth.

Người duy nhất có thể đánh bại ngươi là Momon-sama. Còn đám rác rưởi xung quanh là đối thủ của ta. Lần này, nếu hầu nữ kia xuất hiện, ta sẽ giết nó. Ta đã từng là con người bị nguyền rủa được gọi là Landfall! Đừng coi thường ta, Jaldabaoth!

♦ ♦ ♦

“Ta không nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể nghe thấy.”

“Ở khoảng cách này thì khó có thể nghe lén được.”

“Mặc dù vậy, chúng ta vẫn nên chuẩn bị một chút.”

Ainz kích hoạt một vật phẩm trả tiền. Nó có sức mạnh để ngăn chặn việc nghe trộm, nhưng có vẻ như khá lãng phí bởi vì nó là vật phẩm sử dụng một lần. Tuy nhiên, anh không có sự lựa chọn.

“Được rồi, Nabe, ta đã hiểu kế hoạch của Demiurge. Tuy nhiên, máy móc càng phức tạp thì càng dễ bị phá hủy. Điều tương tự cũng áp dụng cho kế hoạch. Chúng ta phải tránh hành động như chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng và không tìm hiểu sự thật, vì nó sẽ giống như một vai diễn. Ngươi có hiểu không? “

“Thần hiểu … không hổ là chủ nhân, một sự tồn tại vô song.”

Bởi vì câu khen ngợi từ đáy lòng của Nabel, Ainz gật đầu với chút uy nghiêm của chúa tể. Giống như là mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh rồi.

Đương nhiên là không có khả năng.

Anh cảm giác như mình sắp chết đuối trong hồ mồ hôi mà anh toát ra.

Anh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa đằng sau kế hoạch của Demiurge. Ainz chiến đấu đơn giản muốn khoe kĩ năng chiến đấu của bản thân ở Vương đô.

Khi biết đối thủ là Demigure, tinh thần của Ainz gần như tan vỡ. Măy mắn là cưỡng chế tinh thần của Undead giúp anh giữ được bình tĩnh.

Sau khi nhận nhiệm vụ, anh nghĩ rằng mình sẽ chiến đấu với Eight Finger, nhưng sau đó, anh nhận ra mình sẽ chiến đấu bên cạnh mạo hiểm giả cấp Adamatium khác. Bởi vì anh không biết chuyện gì đang diễn ra, nên anh cũng không thèm suy nghĩ thêm nữa.

Trong tình huống như vậy mà tùy tiện lên tiếng chắc chắn sẽ mất tự nhiên. Ainz biết rằng giả vờ hiểu biết là một hành vi cực kì nguy hiểm. Trong vài trường hợp, tỏ vẻ ngu dốt là hành động khôn ngoan, nhưng trong tình huống này, làm thế thì đúng là ngu dốt thật. Một chúa tể xứng đáng với lòng trung thành sẽ phải chứng tỏ mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Nếu một cấp trên – đặc biệt là Giám đốc điều hành – chúng tỏ là mình không đủ năng lực, cấp dưới sẽ mất niềm tin vào anh ta.

Do đó, anh đã điên cuồng huy động tế bào não không tồn tại của mình để có thể phát biểu hùng hồn như vậy.

Có lẽ là do Narberal thật thà, hoặc những lời của anh thực sự có ý nghĩa. Đôi mắt Narberal tràn ngập sự tôn trọng. Như vậy, Ainz có cớ yêu cầu cô làm một việc thay cho anh.

“Mmm. Sau đó, để đảm bảo kế hoạch của Demiurge thành công, hãy liên lạc với anh ta. Ta sẽ không làm điều đó vì người phụ nữ kia có thể đang theo dõi. Và hiện tại, ta không thể sử dụng ma thuật. Hu… Evileye chưa từng buông lỏng sự cảnh giác của cô ta. Ta không có bằng chứng, nhưng chắc chắn rằng cô ta đã nghi ngờ ta. “

“Sao có thể được? Không thể được. Có lẽ cô ta luôn nhìn ngài là vì một lí do khác.”

Ainz nhìn Narberal trong khi cố gắng không để làm cô phát hiện rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Đó chính là lí do. Ta có thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Ta tin rằng để lộ sự tức giân khi thảo luận về Entoma là một sai lầm chết người. Có lẽ ta cần phải giết chết cô ta.”

Không có câu trả lời.

Khi anh nghe thấy Entoma đã gần như bị giết, sự tức giận của Ainz đã bùng lên. Mặc dù nó đã bị đàn áp ngay lập tức giống như tất cả những cảm xúc mãnh liệt khác, trong khoảnh khắc đó ý nghĩ giết người đã nảy sinh trong đầu anh. Thật kì lạ khi anh đã không băm vụn Evileye bằng thanh kiếm trên tay mình.

Anh đã áp ý định giết người của mình xuống và không hành động theo sự tức giận vì trước đó, anh đã kết luận rằng giết Evileye sẽ chỉ phản tác dụng. Thật khó khăn mới có thể tìm thấy manh mối về người sử dụng ma thuật phục sinh- thứ mà có lợi với họ. Nếu phá hủy cơ hội này thì thật quá lãng phí.

Có lẽ mình đã trưởng thành, và học được cách kiểm soát bản thân.

Nếu đó không phải là vì Shalltear bị tẩy não, có thể anh sẽ bỏ qua lợi ích của Nazarick và giết Evileye. Nazarick và NPC được tạo ra bởi những người bạn cũ của anh là kho báu mà Ainz muốn bảo vệ. Anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào làm hại họ, nhưng anh cũng đã phải xem xét điều gì là quan trọng nhất và lựa chọn lợi ích lớn nhất. Đó là sự trưởng thành.

Ainz cảm thấy kinh nghiệm bản thân tích lũy đã đủ để phát triển năng lực của mình, và khuôn mặt ảo ảnh sau lớp mũ giáp mỉm cười hài lòng.

Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ trở thành chúa tể của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick theo đúng nghĩa của nó. Hay đúng hơn, anh hy vọng sẽ đạt được giai đoạn đó.

Trước đó, mình phải tránh mọi người thất vọng hay một thất bại lớn… nó sẽ rất khó khăn cho mình…

“Thật ạ? Đúng là Ainz-sama, ngài hoàn toàn hiểu rõ phụ nữ đó. Tầm nhìn như vậy chỉ có thể thuộc về chúa tể vĩ đại mà thôi. “

“Được rồi, Narberal. Chính xác thì, đó là sai lầm của ta đã dẫn đến sự nghi ngờ của cô ta. “

Ainz vẫy bàn tay ra hiệu cho Narberal đồng thời cũng giấu đi sự bối rối của mình. Sau đó, bằng một giọng đanh thép, anh ra lệnh.

“Đi thôi, Narberal. Đi và khám phá toàn bộ kế hoạch này, và sau đó báo cáo lại cho ta. Ngoài ra, nói Albedo rằng nếu điều này kéo dài, chúng ta sẽ phải tham gia dọn dẹp mớ hỗn độn của Jaldabaoth. “

Narberal cúi đầu và dùng ma thuật.

Ainz thầm vui mừng. Anh đã không nói dối Narberal. Trạng thái hiện tại Ainz là một Warrior có nghĩa rằng anh không thể sử dụng ma thuật. Vì vậy, sử dụng Narberal để liên hệ với Demiurge là hoàn toàn hợp lí. Nhưng có một lý do khác, mà anh không thể nói ra.

Để giả vờ răng anh đã nắm rõ kế hoạch Demiurge, và không để cho Albedo và Demiurge nghi ngờ, anh phải giảm thiểu tiếp xúc với họ.

Nếu anh chỉ định Narberal làm điều đó, nó sẽ giống như chơi một trò chơi trên điện thoại, một số thông tin có thể bị sai lệch. Tuy nhiên, anh thà đánh cuộc thua còn hơn là làm tổn hại hơn hình ảnh của mình như là người cai trị tối cao của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.

Ainz thong thả đi về phía Evileye.

Trong khi Narberal đang nói chuyện với Demiurge, anh sẽ thu hút sự chú ý của cô ta.

“Thực sự là… nếu có thể thuận lợi thông qua là tốt rồi. À mà, ta tự hỏi khuôn mặt sau lớp mặt nạ cúa đứa bé tràn đầy sức mạnh này sẽ như thế nào nhỉ…”

Phần 2

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9), ngày 5, 00:47

Mặc dù hiện là nửa đêm, nhưng một góc của vương đô được chiếu sáng bởi ngọn đuốc như thể đó là ban ngày. Một căn phòng hơi chật chội có rất nhiều nam nữ trang bị đầy đủ. Trang bị trên người họ đều không giống nhau.

Họ là tất cả mạo hiểm giả trong khu vực đã đáp lại lời triệu tập vội vàng của cung điện. Orichalcum và mạo hiểm giả mithril, thậm chí Iron và mạo hiểm giả cấp Copper cũng có mặt.

Những mạo hiểm giả cao cấp đã nhận ra lí do người ngoài như họ được phép vào cung điện là vì giải quyết phiền phức. Một vài mạo hiểm giả bắt đầu suy đoán về người yêu cầu khi nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc giáp sáng đứng trong góc. Một số rất ít mạo hiểm giả nhận ra thân phận người đàn ông cầm thanh katana đứng cạnh thiếu niên kia.

Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, và một nhóm người xuất hiện, gây ra một sự khuấy động.

Không mạo hiểm giả nào trong Vương quốc không biết những người này.

Dẫn đầu đầu của họ là đội trưởng – mạo hiểm giả cấp adamantite của “Blue Rose”, Lakyus Alvein dale Aindra.

Đi phía sau là ‘Golden Princess’ Renner, cùng với một thủ lĩnh các nhóm mạo hiểm giả ở Vương đô. Sau nữa, là Evileye của Blue Rose và một cặp song sinh. Và đi sau cùng là chiến sĩ mạnh nhất Vương quốc, Gazef Stronoff.

Khi đoàn người dừng lại phía trước đám mạo hiểm giả, thanh niên trong bộ giáp trắng trải cuộn giấy trong tay mình, và dán nó lên tường sau lưng.

Đó là một bản đồ chi tiết của Vương đô.

Ngươi đầu tiên lên tiếng là một phụ nữ bốn mươi tuổi, cựu thành viên của một nhóm mạo hiểm giả cấp mithril.

“Thưa quý vị, để bắt đầu, tôi muốn cảm ơn quý vị vì có thể có mặt cho cuộc họp khẩn cấp này.”

Sau khi căn phòng đã lắng xuống, cô nói với các mạo hiểm giả bằng một biểu hiện nghiêm túc.

“Thông thường, Công hội mạo hiểm giả sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc quốc gia.”

Mọi con mắt quay sang các thành viên của Blue Rose, nhưng họ vẫn im lặng. Sau cùng thì ánh mắt vẫn không đủ diễn tả như lời nói.

“Tuy nhiên, đây là một trường hợp ngoại lệ. Công hội mạo hiểm giả đã quyết định hợp tác toàn diện với Vương quốc, để nhanh chóng giải quyết tình hình hiện tại. Công chúa sẽ nói chi tiết hơn, vì vậy tôi mong mọi người sẽ yên lặng và lắng nghe. “

Công chúa bước tới, hai bên là các thành viên của Blue Rose và Gazef Stronoff.

“Tôi Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself, và tôi biết ơn sâu sắc khi tất cả mọi người đã có thể đáp ứng lệnh triệu tập bất thường ban hành tối nay.”

Cô cúi đầu một cách nghiêm trang với họ. Một số mạo hiểm giả thở dài khi đối diện với khuôn mặt tội nghiệp kia.

“Thông thường, tôi sẽ phải nói thêm vài lời khen ngợi với mọi người, nhưng khi thời gian không cho phép, chúng ta hãy vào điểm chính luôn. Đêm nay, một phần của vương quốc…”

Công chúa giơ một ngón tay vào một phần của bản đồ -phía góc đông bắc – và vẽ một vòng tròn xung quanh nó.

“-một Phần của Vương đô được bao quanh bởi một bức tường lửa. Ngọn lửa cao hơn ba mươi mét, và tôi chắc chắn mọi người đã nhìn thấy nó.”

Hầu hết mạo hiểm giả gật đầu đồng ý, trong khi một số đã đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài cung điện. Cung điện được bao quanh bởi những bức tường cao có nghĩa là họ không thể trực tiếp nhìn thấy bức tường lửa, nhưng họ có thể thấy ánh sáng phản xạ từ những ngọn lửa màu đỏ trên bầu trời đêm.

“Ngọn lửa này có thể là ảo ảnh, vì chạm vào nó không gây hại. Theo những người đã tiếp xúc với nó, ngọn lửa không có nhiệt độ cao, không cản trở sự di chuyển. Di chuyển qua bức tường lửa không gây ra vấn đền gì cả. “

Một vài mạo hiểm giả cấp thấp thở thở dài nhẹ nhõm.

“Thủ phạm của vụ này được xác định là Jaldabaoth, một con quỷ mạnh mẽ. Blue Rose đã xác nhận rằng có những con quỷ cấp thấp ở phía bên kia của bức tường lửa. Chúng dường như được thống lĩnh của chúng chỉ đạo hành động.”

Lakyus gật đầu xác nhận lời nói của Renner.

“… Bắt giặc phải bắt vua trước… chúng ta phải đánh bại Jaldabaoth sao?”

Renner quay sang nhìn người vừa phát biểu, một mạo hiểm giả với một tấm thẻ mithril trên cổ.

“Nghe thì rất đơn giản, nhưng về cơ bản, đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi yêu cầu mọi người cùng nhau đánh bại âm mưu của lũ ma quỷ này. Nguồn tin cho biết, hắn ở đây là để chiếm đoạt một vật phẩm ma thuật nào đó đang trên đường tới Vương đô. “

Tin tức này gây ra một sự xôn xao giữa các mạo hiểm giả. Cuối cùng họ đã nhận ra rằng khu vực bao quanh bởi bức tường lửa bao gồm nhà kho và cửa hàng buôn bán, chính là trung tâm kinh tế của Vương đô.

“… Thông tin này từ đâu ra vậy?”

“Đó là tuyên bố của Jaldabaoth.”

“Có thể đây là một thông tin sai lệch thì sao?”

“Quả thật cũng có khả năng. Tuy nhiên, tôi tin rằng nó là chính xác. Kẻ địch đã không có bất kì hành động nào kể từ khi thiết lập tường lửa. Quan trọng hơn, nếu những gì Jaldabaoth nói là đúng, nếu chúng ta không hành động, thì trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Vì vậy, chúng ta phải nắm lấy thế chủ động. “

“Hình như ngài chưa đề cập đến sức mạnh của Jaldabaoth? Tôi không nhớ có nghe về hắn ta. Nếu ngài cung cấp thông tin, chúng tôi có thể biết được nhiệm vụ này khó khăn đến mức nào.”

Lakyus bước về phía trước với một vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt.

“Đồng đội của tôi, Evileye là một trong những người hiểu rõ nhất sức mạnh của Jaldabaoth, nhưng chúng tôi cũng biết không quá chi tiết. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sau.”

Xếp hạng độ khó của nhiệm vụ được xác định dựa trên sức mạnh quái vật mạo hiểm giả sẽ gặp phải. Số càng cao, đối thủ càng mạnh. Tuy nhiên, có một quy tắc ngầm là không nên dựa quá nhiều vào cái xếp hạng này, bởi vì nó sẽ dẫn đến một vài bất ngờ. Sức mạnh của những con quái vật khác nhau thậm chí trong cùng một loài, vì thế tốt nhất là xem Xếp hạng độ khó thành một cái tài liệu tham khảo. Vì vậy mà nó không được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, đây là cách đơn giản để giải thích cho một nhóm người lớn giống hiện tại.

“Tôi sẽ đại diện nhóm nói nhũng gi mà chúng tôi biết. Đồng đội của tôi đã gặp một hầu nữ côn trùng –tin rằng đó là một trong người hầu của Jaldabaoth và đánh bại cô ta, rồi Jaldabaoth xuất hiện và chiến đấu với chúng tôi…”

Sự vắng mặt của Gagaran và Tia rogue đã được nhiều mạo hiểm giả chú ý. Lakyus nhìn một lượt những mạo hiểm giả trong phòng.

“Họ đã bị giết bởi Jaldabaoth.”

“Với một đòn duy nhất.”

Căn phòng gần như nổ ra với tuyên bố của Evileye. Mạo hiểm giả cấp Adamantite, đỉnh cao của nhân loại, những huyền thoại sống. Không thể tưởng tượng rằng họ có thể bị giết, bằng một đòn duy nhất.

“Đừng sợ!”

Evileye hét lên như thể cô sẽ phân tán sự sợ hãi trong không khí với giọng nói của cô.

“Chắc chắn, Jaldabaoth rất mạnh. Tôi có thể bảo đảm cho điều này, khi đối mặt với hắn, tôi hoàn toàn không có chút hi vọng chiến thắng nào. Đó là một con quái vật mà người bình thường nào có thể đánh bại. Ngay cả khi tất cả mọi người cùng chống lại hắn, chúng ta sẽ chỉ đơn giản là nhận lấy cái chết. Nhưng không cần phải lo lắng. Có một người có thể chiến đấu với Jaldabaoth! “

Giữa sự hỗn loạn, một số mạo hiểm giả nhạy bén nhìn về phía một mạo hiểm giả đang đứng.

“Tôi tin rằng mọi người đếu biết người đàn ông này. Mạo hiểm giả cấp Adamantite thứ ba của thành phố E-Rantel của Vương quốc- Đúng vậy, chính là anh ấy-“

Evileye chỉ tay về phía hai mạo hiểm giả, và đôi mắt của toàn bộ phòng đi theo cô.

“Thủ lĩnh nhóm Black, ‘Dark Hero’ Momon-dono!”

Một người giấu mình trong bộ giáp đen và đội mũ giáp ngay cả trong nhà, người kia sở hữu vẻ đẹp đẳng cấp thế giới. Hai người họ lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Những tiếng kêu sợ hãi và ngạc nhiên tràn ngập căn phòng khi họ nhận ra hai người nổi tiếng này đã hòa mình vào đám đông.

Momon chuyển tấm thẻ cấp adamantite của mình từ bên trong các nếp gấp của áo choàng màu đỏ thẫm của mình đến nơi mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy nó.

“Nhanh, Momon-san, xin vui lòng tiến lên phía trước.”

Trái ngược với sự phấn khích của Evileye, Momon chỉ giơ tay đáp lại, và thì thầm vài lời vào tai Narberal.

“Momon-san nói rằng không muốn giới thiệu nhiều. Chúng ta nên bắt đầu các cuộc họp một cách nhanh chóng.”

“Vâng, thật đáng tiếc. Vậy thì cứ làm theo lời Momon-sama gợi ý đi. Evileye, tôi có thể tiếp tục cuộc họp được chứ?”

“Ho, uh, xin lỗi, công chúa Renner, xin vui lòng, tiếp tục.”

Mặc dù khuôn mặt của cô giấu sau lớp mặt nạ, người ta có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của Evileye.

“Như Evileye nói, chúng ta có một chiến binh có thể chống lại Jaldabaoth. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ không tham gia một trận chiến không có phần thắng. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích các chi tiết kế hoạch.”

Renner phác thảo một đường trên bản đồ.

“Để bắt đầu, tôi muốn mọi người hành động như một cánh cung.”

“Cung?” một giọng nói nghi ngờ, “Không phải là một lá chắn?”

“Lá chắn sẽ không giúp chúng ta giành chiến thắng. Để bắt đầu, tôi muốn mạo hiểm giả hình thành một chiến tuyến, theo sau là trận tuyến của vệ binh. Sau cùng sẽ là khu hỗ trợ của Priest và Magic Caster. Cứ như thế, chúng ta sẽ tấn công trận địa của đối phương. Tại thời điểm này, nếu đối phương không chống cự, trận tuyến mạo hiểm giả sẽ tiến công vào trung tâm trận địa và khống chế khu vực đó. Nếu chúng ta bị tấn công, đầu tiên chúng ta sẽ xác định xem chúng ta có thể đẩy lùi tấn công không. Nếu có thể, chúng ta sẽ tiến lên. Nếu không, trận tuyền mạo hiểm giả sẽ phải rút lui. Trong thời gian đó, trận tuyến vệ binh phải cầm chân kẻ thù càng lâu càng tốt. Nếu mạo hiểm giả phải rút lui, họ sẽ lùi về chỗ này. “

Cô chỉ vào đường hỗ trợ của Magic Caster.

“Họ sẽ được chữa trị ở đây, và tùy tình huống có thể phát động một cuộc tấn công khác.”

“Khoan đã! Điều này có nghĩa là… vệ binh sẽ chiến đấu thay cho chúng tôi?”

Sức chiến đấu của vệ binh là rất thấp. Gần như không thể thay thế mạo hiểm giả trong trận chiến được.

Khi Renner chuẩn bị trả lời, một mạo hiểm giả khác lên tiếng.

“Một điều khác, có một lỗ hổng chết người trong kế hoạch này. Trong khi rút lui, trận tuyến của chúng tôi sẽ căng ra, và sức phòng ngự sẽ bị suy yếu. Nếu lũ ma quỷ nhân cơ hội tấn công Vương đô thì sao? Một con quỷ cấp thấp cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với một người bình thường. Sẽ có rất nhiều sự hy sinh không cần thiết? Thay vào đó, tại sao chúng ta không sử dụng [Fly] để nhanh chóng phá hủy trận địa của đối phương? “

“Phương pháp này tôi cũng có nghĩ tới, nhưng không biết có bao nhiêu ác ma có thể bay được?”

Các mạo hiểm giả nhớ những câu chuyện về ma quỷ bay và gật đầu với Renner. Ngay cả quỷ cấp thấp cũng có cánh, và nhiều con có thể bay.

“Tác dụng của [Fly] chính là thu hút ánh mắt của kẻ thù. Tôi đã nghĩ đến chuyện bay lên cao, lợi dụng những tòa nhà của thành phố để ngăn cản tầm nhìn của kẻ thù, trong khi chúng tôi tấn công từ ngoài rìa vào…nhưng vấn đề ở đây cũng giống như khi rút lui, chiến tuyến sẽ bị kéo giãn, và phòng ngự sẽ yếu đi. Đối phương cũng chịu điều tương tự. Vì thế, với trận chiến này, chúng ta không phải lắ chắn, mà là một cây cung.”

Tất cả mọi người trong phòng đều phát ra âm thanh khâm phục.

“Mọi người là cây cung của Vương quốc, kéo căng và bắn, đâm xuyên qua trái tim kẻ thù. Khi chiến tuyến mạo hiểm giả trải ra, kẻ thù cũng phải di chuyển theo. Như thế có nghĩa là phòng ngự của chúng sẽ yếu đi. Giữa trận hình phân tán và trận hình tập trung, tôi cho rằng trận hình phân tán dễ bị phá hơn. Mục đích của việc mọi người tạo ra chiến tuyến này là để thu hút đối phương, khiến chúng tự suy yếu bản thân. Và cuối cùng, mũi tên sẽ là Momon-sama. Khi thấy trận hình đối phương mở ra, anh ấy sẽ bay tầm thấp và tấn công thẳng vào. “

“…Red Drop thì sao? Cho dù là mạo hiểm giả cấp Adamantite, tôi không hiểu hai người họ sẽ làm cách nào để phá vỡ hàng phòng thủ của chúng. Nói thêm nữa, chúng ta không cần người khác bảo vệ họ trước khi họ đối mặt với Jaldabaoth sao?”

“Hiện tại, họ đang thực hiện một nhiệm vụ ở Quốc gia cộng hòa. Chúng tôi đã sử dụng [Message] để thông báo cho họ, nhưng để trở về vẫn cần ít nhất một ngày rưỡi. Khi đó thì đã quá muộn. Vì vậy mà tôi không tính họ vào kế hoạch này.”

“Sau đó, thế còn Blue Rose? Liệu họ có đi với Momon-san không?”

“… Sức chiến đấu của chúng tôi đã bị giảm sút rất nhiều với cái chết của hai thành viên. Tina và tôi sẽ tham gia chiến tuyến và chiến đấu. Evileye sẽ có nhiệm vụ khác.”

“… Tôi sẽ đi cùng Momon-sama… Momon-san khi anh ấy làm nhiệm vụ của mình, vì vậy tôi sẽ tập trung vào việc khôi phục mana của tôi từ bây giờ.”

“Một câu hỏi khác. Tôi muốn hỏi ngài ‘Warrior-Captain’ một chút. Quân đội quý tộc và quân đội quốc gia thì sao? Blue Rose đã mất đi hai thành viên. Ngài cũng nên đặt mình vào trận chiến chứ. Tại sao ngài không dẫn chiến sĩ của ngài tham chiến, và để nhiệm vụ dọn đường cho Momon-san cho Blue Rose? “

“Trả lời chúng tôi!”

“Quân đội tư nhân chỉ phụ trách bảo vệ chủ nhân của họ, còn quân đội quốc gia phụ trách bảo vệ Vương đô. Ta và những chiến sĩ còn lại phải bảo vệ Hoàng gia.”

“Nói cách khác, ngay cả Gazef Stronoff-sama cũng không dám lên tiền tuyến sao?”

“Có thể nói như vậy. Nhiệm vụ của tôi là phải ở lại thủ đô và bảo vệ thành viên Hoàng tộc.”

Không khí lập tức thay đổi. Căn phòng tràn ngập sự thù địch và thất vọng. Gazef nói không sai, nhưng lí trí của họ hiểu còn cảm xúc thì không. Mạo hiểm giả chính là những người kiếm tiền bằng máu của bản thân, và họ đã sẵn sàng hi sinh tính mạng cho trận chiến sắp tới. Quý tộc và Hoàng gia cũng phải có nhận thức như thế. Họ lấy tiền của dân chúng, và có nghĩa vụ bảo hộ người dân thay vì ngồi an toàn trong lâu đài. Đặc biệt, họ lại còn dùng chiến sĩ mạnh nhất vương quốc như một vệ sĩ nữa chứ. Cái quái gì vậy?

Không khí tràn ngập sự thù địch với quý tộc vào hoàng gia. Gazef lùi lại một bước. Anh biết rằng, tại thời điểm này, bất cứ điều gì anh nói đều là mượn cớ mà thôi.

Vì vậy, người đứng ra phát biểu là Lakyus.

“Tôi hiểu mọi người không hài lòng với sự sắp xếp của chúng tôi. Nhưng có một điều mọi người phải biết. Người trả thù lao cho mọi người không phải hoàng gia mà là tài chính của công chúa Renner. Và người đưa Momon-san tới đây là Marquis Raeven. Ông ta không xuất hiện lúc này là vì ông ấy đang canh gác không để bất kì con quỷ nào lẻn vào Vương đô. Quả thực tôi cũng không thích quý tộc và hoàng gia giống mọi người, nhưng tôi muốn nói rằng, không phải tất cả bọn họ đều giống nhau.”

Không khí dịu đi một chút sau lời phát biểu của Lakyus. Mọi người đều cố gắng kiềm chế sự tức giận, không biểu hiện cho Renner thấy.

“…Và còn một điều nữa. Trước khi mũi tên được bắn ra, chúng ta còn phải làm một việc nữa. Climb!”

“Vâng, thưa công chúa!”

Giọng nói tràn đầy năng lượng của cậu nhóc mặc giáp trắng đã thu hút sự chú ý của mọi người.

“Mặc dù nó là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, ta vẫn phải ra lệnh cho ngươi thực hiện. Khi chúng ta bước vào trận địa của đối phương, có thể có người bình thường sống sót. Xin hãy giải cứu họ.”

Nhiều tiếng thì thầm vang lên. “Đéo đủ trình”, “Quá sức rồi”, đại loại như vậy. Bước vào trung tâm trận địa của đối phương và tìm kiếm người sống sót không khác uống thuốc chuột tự tử là bao. Và hộ tống thường dân yếu ớt rút lui qua một khu vực chiến tranh lại càng không thể.

Tuy nhiên, Climb trả lời ngay lập tức.

“Vâng, thưa công chúa! Tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của người!”

Mọi người nhìn Climb như thể cậu bị điên.

“… Công chúa, Climb chỉ có một mình, và có thể có một số rủi ro. Tôi có thể đi cùng cậu ta được chứ?”

“Có ổn không, Brain Unglaus-sama?”

Một sự chấn động từ các mạo hiểm giả. Brain Unglaus- cái tên ít người có thể quên được.

“Ah, không thành vấn đề!”

“Tôi sẽ nói về vấn đề này sau. Hiện tại, xin mời những thủ lĩnh khác bước lên phía trước?”

Nhìn những mạo hiểm giả tập trung ở phía bên kia căn phong, Ainz lại quay lại việc riêng của mình.

Là việc chào hỏi.

Thoạt nhìn như phó hội trưởng là nhân vật tiếng lại gần Ainz để nói chuyện.

Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh giới thiệu tên nhóm, khen ngợi trang bị của anh, hi vọng được gặp lại, chia sẻ những cuộc phiêu lưu.v.v. Nó giống như việc trao đôi danh thiếp trong công việc, nhưng danh thiếp là vật chất, còn giới thiệu bằng lời chỉ tồn tại trong trí nhớ…

Trí nhớ tốt là một kĩ năng quan trọng của một lãnh đạo. Ainz một bên suy nghĩ linh tinh, một bên cố gắng nhớ tên những người đã gặp.

Điều quan trọng là phải nhớ tên nhóm và cấp bậc của họ. Dĩ nhiên anh chỉ chú ý đến những nhóm mạo hiểm giả có cấp bậc cao. Cũng có những mạo hiểm giả cấp Iron và Copper đến chào hỏi, nhưng họ lại ở một thế giới khác, do đó, quên họ cũng chẳng có vấn đề gì. Nó giống như một người đứng đầu một sở sẽ không nhớ một công ty nhỏ mà mình đến thăm.

Dù vậy, Momon không ra vẻ kiêu ngạo. Anh bắt tay với mọi người, vỗ vai khiến họ yên tâm, cười đùa với họ, và đáp lại những lời khen nhận được.

Một người nào đó thậm chỉ bỏ găng tay ra chỉ để bắt tay với anh. Có vẻ đây là vấn đề cấp bậc, Momon nghĩ khi nhìn theo bóng lưng của người vừa nói xin chào.

Thật là một màu sắc điên rồ…

Tóc của người đó là màu hồng sáng.

Có những mạo hiểm giả trên người mang theo trang bị có màu sắc sặc sỡ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ngay cả tóc cũng nhuộm màu sặc sỡ như vậy

Mạo hiểm giả ở Vương đô thực sự khác biệt. Có quá nhiều người ở Vương đô, không có nghĩa điều này là bình thường.

Chà có vẻ như không có cấm kị hay kì thị gì với bộ tóc hồng sáng này…

Trong suốt cuộc đời ‘làm công’ của Ainz, nếu ai đó sở hữu mái tóc màu hồng sẽ bị coi là kì lạ, nhưng trong thế giới này, trẻ em cũng có thể nhuộm tóc.

Anh buộc bản thân thoát khỏi chủ đề tóc tai này, và nhìn dòng mạo hiểm giả phía trước. Nó là anh nhớ đến văn hóa xếp hàng ở Nhật. Sau đó, anh quay lại nhìn Narberal ở phía sau.

Ainz chưa bao giờ đăng kí tên cho nhóm của mình, nhưng nhóm [Black] còn một thành viên nữa, một cô gái xinh đẹp đang đứng phía sau anh.

Tất cả mạo hiểm giả đều không dám bắt chuyện với cô, vì sự thù địch tuyệt đối cô tỏa ra xung quanh. Do đó, họ tiếp cận và nói chuyện với Ainz, người mang lại lợi ích lớn hơn.

Cuối cùng thì, xã hội mạo hiểm giả cũng giống cuộc đời làm việc

Dù sao thì cả hai đều là cấu trúc xã hội của nhân loại. Có điểm giống nhau cũng không lạ.

Thời điểm mà nếu còn là con người thì tay của anh chắc chắn sẽ bị đau, dòng mạo hiểm giả bắt đầu ngắn lại. Cảm nhận được cơ hội đến, Evileye tiếp cận, chen ngang người chuẩn bị tiến lên bắt tay Ainz. Đám người không thể phàn nàn gì. Dòng mạo hiểm giả này được sắp xếp theo cấp bậc, từ cao xuống thấp. Những người cuối hàng đều là người mới, và họ sẽ không dám phàn nàn Evileye, mạo hiểm giả cấp Adamantite.

“Việc chào hỏi cũng tương đối rồi, anh có thể qua đây một chút không?”

Ainz nhìn cô qua khe hở của mũ giáp, rồi lại liếc nhìn qua chỗ Gazef. Nếu anh ta vẫn còn ở đó, có nghĩa là chỉ có một đáp án.

“Nabe, thế chỗ ta và chào hỏi họ. Ta sẽ trở lại sau khi xong việc.”

Những người khác nghe xong tròn xoe hai mắt.

“Xin lỗi. Vì những người này đã xếp hàng khá lâu rồi.”

Ainz bỏ qua Evileye và tiếp tục nói chuyện với những mạo hiểm giả còn lại.

Nếu Ainz đang nói chuyện với ông chủ một công ty nhỏ và có một ông chủ công ty quốc tế gọi qua, tự nhiên anh sẽ đi qua chào hỏi ngay. Đó không phải thiên vị hay phân biệt đối xử mà là ý thức chung. Nếu anh bỏ qua yêu cầu anh sẽ bị xem như một lãnh đạo ích kỉ, không biết nhìn xa trông rộng. Là một người làm công, đôi khi bạn phải đặt suy nghĩ bản thân qua một bên và hành động vì lợi ích của công ty.

Đó có nghĩa là một bánh răng của cỗ máy.

Tuy nhiên, lần này thì khác.

Mình không nên nói chuyện với Gazef. Dù chỉ là một câu, Tuy là từ hai tháng trước nhưng vẫn có khả năng bị nhớ…nếu ông ta nhớ, mình sẽ mắc kẹt. Thế nhưng bên kia có ý muốn cùng nói chuyện. Có lẽ mình nên để Nabe qua trước, sau đó hạ thấp giọng nói trước khi nói chuyện với ông ta.

…Nãy giờ mình cũng đã nói khá nhiều, có lẽ là ông ta không nghe thấy. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn.

“Nhanh lên, Nabe. Đi qua đó một chút.”

“Đã hiểu!”

Rời mắt khỏi Nabe đang đi qua chỗ công chúa, Ainz tháo mũ giáp ra. Anh cảm thấy đôi mắt của toàn bộ phòng tập trung vào mình. Anh vặn cổ, và sau đó đặt chiếc mũ giáp trở lại. Ban đầu, anh đã lên kế hoạch để lộ khuôn mặt bằng cách lau mồ hôi, nhưng “khuôn mặt” Ainz là một ảo ảnh, và nếu anh không cẩn thận, bàn tay sẽ xuyên qua nó. Vì vậy, anh đã quyết định kết thúc bằng động tác vặn cổ.

Đó là kế hoạch thỏa mãn sự tò mò của Gazef bằng cách để cho ông ta nhìn thấy khuôn mặt của Momon.

Hy vọng sau khi Narberal đi qua, họ sẽ không muốn nói chuyện với mình nữa…

Ainz thầm cầu nguyện trong khi quay trở lại với các mạo hiểm giả- người đang chờ đợi mình.

“Thật ngạc nhiên, anh đã quen với việc này rồi sao?”

Đó là giọng nói của Evileye. Cô vẫn còn lởn vởn xung quanh. Tại sao cô ta không hành đông như một cô gái tốt và đi với Narberal? Tất nhiên, anh không thể biểu lộ sự khó chịu của mình. Trong thực tế, để tránh sự nghi ngờ, anh trả lời với cô bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

“Oh, cái này cũng không có gì đặc biệt lắm.”

Bất cứ ai từng làm việc cho một công ty đều có thể làm chuyện này một cách gọn gàng.

“Ồ không. Tôi nghĩ rằng đây là thái độ thích hợp cho người đứng đầu đấy”

Thật khó chịu. Cắt ngang trong khi mình đang giới thiệu.

Ainz suýt nói ra những lời này, nhưng anh kịp nuốt chúng xuống. Nếu anh nói ra, thì những nỗ lực bảo vệ cô ấy trước đó sẽ bị lãng phí. Anh dễ dàng phân tán ý nghĩ của mình, và ho nhẹ với những người đang tiến đến. Những người này cũng hiểu Momon đã bị gọi đi, do đó họ kết thúc bằng vài ba câu chào hỏi thông thường.

Sau khi dòng mạo hiểm giả đã phân tán, một cái liếc mắt và anh nhận ra Gazef đã biến mất. Cố nén ham muốn nhảy lên ăn mừng, anh bình tĩnh nói với Evileye.

“Warrior-Captain huyền thoại của Vương quốc đã biến mất…Ồ xin lỗi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian với người khác. Thật xin lỗi!”

“Mou~? Quả thật đã đi rồi. Anh ta là một người bận rộn, có cảm giác rằng anh ta không thể ở một nơi quá lâu. Nhưng mà không cảm ơn tới Momon-sama, át chủ bài bảo vệ vương đô thì quá thô lỗ rồi. Tôi sẽ đi gọi anh ta đến đây!”

“Chờ chút!”

Anh vô tình lên giọng. Ainz tiếp tục nói to hơn.

“Không, không sao cả. Thực sự, đừng lo lắng về điều đó. Tôi chỉ ở đây vì Marquis Raeven đã thuê tôi. Nói cho cùng thì đây là một cuộc giao dịch, chẳng có lí do nào mà ‘Warrior-Captain’ huyền thoại phải cảm ơn cả… “

“Là như vậy à… Tôi đã cảm thấy rằng Momon-sama là một người đàn ông hào phóng”.

Ainz nghĩ rằng anh đã bị chế giễu, và anh nhìn kỹ Evileye. Nhưng anh không thể đọc khuôn mặt của cô dưới lớp mặt nạ kia.

Mình không thể tin tưởng bất cứ ai đang đeo mặt n… một nỗi đau. Tuy nhiên, tại sao cô ấy lại đeo mặt nạ? Nó phải là một loại vật phẩm ma thuật…

Vào lúc này, Ainz nhận ra sai lầm của mình, và anh nhìn quanh để xem xét. Bầu không khí không thay đổi, không có ai phát ra lòng thù địch với mạo hiểm giả cấp Adamantite Momon.

Ảo giác trong Yggdrasill được tạo thành bởi vật phẩm, nhưng trong thế giới này, ma thuật ảo giác có thật. Trong trường hợp đó, có thể có cách nhìn xuyên qua vật phẩm tạo ảo ảnh…Ở E-Rantel, không ai có thể nhìn xuyên qua, và sau khi nghe nói Hội trưởng hiệp hội ma thuật sư có thể bằng kinh nghiệm nhìn thấu ảo ảnh, mình thấy mình thật bất cẩn…Có vài mạo hiểm giả cấp Orichalcum ở đây, thật là một sai lầm…

Ainz nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

Không ai phòng bị, bí mật vẫn an toàn…từ bây giờ, mình sẽ không bỏ mũ giáp ở Vương đô trừ khi bắt buộc. Có thể sẽ có kẻ nhìn xuyên qua ảo ảnh của mình.

“… Evileye-san,”

“Xin hãy gọi cho tôi là Evileye. Momon-sama là vị cứu tinh của tôi, ngài không cần phải quá trang trọng với tôi đâu.”

Ainz chỉ chào lịch sự. Nhưng nếu là mong muốn của cô, anh không có lý do gì để từ chối.

“Được rồi, Evileye, chúng ta qua đó thôi…”

“Tất nhiên!”

Đó là một câu trả lời vô cùng vui mừng. Anh không biết mình đã làm khiến cô hài lòng như vậy. Ainz cho phép Evileye kéo mình về phía công chúa.

Các mạo hiểm giả bắt đầu bàn tán khi họ nhìn thấy nhóm người đứng bên kia căn phòng- Renner và thuộc hạ của nàng, còn có hai mạo hiểm giả cấp adamantite.

Đương nhiên, chủ đề là Momon, mạo hiểm giả hàng đầu.

“Tôi đã nghe những tin đồn từ E-Rantel, nhưng sự thật đã vượt quá mong đợi của tôi.”

“Không chỉ anh ta, phải không? Tôi đã nhìn thấy Red Drop, và tôi có cảm giác tương tự từ họ. Anh ta dường như hoàn hảo trong mọi mặt. Tôi đoán cấp adamantite không chỉ có sức mạnh thôi đâu.”

Người nói là hai mạo hiểm giả cấp mithril với một tấm platinum trên dây chuyền của mình.

“Thật à? Tuy nhiên, anh ta đã bị công chúa triệu tập mà vẫn mất thời gian để chào hỏi với người mới. Người như thế không tồn tại, phải không?”

“Tôi đã rất ngạc nhiên.”

Những lời thì thầm đến từ những mạo hiểm giả xung quanh.

Trong một nhiệm vụ mà các bên phải hợp tác với nhau, chào hỏi là một phương thức tìm kiếm sự giúp đỡ cực kì hiệu quả. Một người sẽ ra tay giúp đỡ người mình biết chứ không phải người xa lạ. Tuy nhiên, những người có thể giúp đỡ một mạo hiểm giả cấp adamantite, cũng chỉ có mạo hiểm giả cấp mithril trở trên. Như vậy, chào hỏi một mạo hiểm giả mới có thể được cho là lãng phí thời gian. Điều này có nghĩa rằng Momon không nghĩ đến lợi ích bản thân, mà chỉ muốn làm sâu sắc hơn tình bạn của mình với những người khác.

“Anh muốn anh ta đi qua chỗ công chúa còn đồng đội của anh ta tiếp xúc với đám người mới đúng không?”

“À, ừ, bình thường người ta vẫn làm vậy mà. Đó là những gì tôi mong muốn. Các anh cũng vậy phải không?”

“Tôi cũng vậy…Nghe có vẻ không hay, nhưng có lẽ anh ta không có kĩ năng mềm. Hay là anh ta có thứ tự ưu tiên riêng?”

Những lời đó chắc chắn có thể xem như một sự xúc phạm, nhưng khuôn mặt của người đàn ông vừa nói không có chút ác ý nào.

“Có lẽ. Có lẽ thứ tự ưu tiên của anh ta khác.”

Như thể chờ đợi điều này, người đàn ông đã nói trước đó trả lời một cách nhanh chóng.

“Sau cùng, không có ai tốt hơn anh ta. Ý tôi là, anh ta là một mạo hiểm giả cấp adamantite nhưng lại đối xử với những người mới như là bạn bè chiến đấu. Nhìn vào khuôn mặt của họ kìa.”

“Họ hoàn toàn tôn thờ anh ta.”

Đúng, khuôn mặt những mạo hiểm giả mới giống như một đứa trẻ vừa mới gặp thần tượng của mình.

“Heh, yeah, nếu anh ta đối xử với tôi như thế, tôi sẽ làm vậy. Thậm chí tôi còn có thể hiến ra trinh ass của mình nữa cơ.”

“Haha, ai cần cái ass bốc mùi của anh chứ? Đồng đội anh ta thật xinh đẹp.”

“Ừ, Đúng vậy. Anh nghĩ rằng họ làm chuyện đó chưa?”

“Tất nhiên, nếu không tạo sao họ lại thành một đội?”

“Tôi nghe nói không phải như thế…”

Người đàn ông thứ tư cắt ngang đeo một tấm Orichalcum trên cổ.

“Anh có vẻ biết rõ những tin đồn ở E-rantel nhỉ. Sức mạnh của 2 người đó hơi ảo. có thể là vì không có ai có thể đuổi kịp với họ chăng??”

“… Anh nghe lỏm chúng tôi nãy giờ sao?”

“Hahaha! Đừng nói thế, anh không quan tâm ai đang lắng nghe, phải không?”

“Heh, tốt, tôi đoán thế,” mạo hiểm giả đầu tiên nói.

Hội trưởng Công hội mạo hiểm giả vỗ tay để có được sự chú ý của mọi người.

“Một giờ sau sẽ bắt đầu hành động, vì vậy xin mời di chuyển ra ngoài ngay. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian, xin vui lòng thông báo cho bất kỳ thành viên trong nhóm không có mặt ở đây. Trong mọi trường hợp, tất cả đều đi theo sau tôi. “

Lower Fire Month (9th Month), 5th Day 1:12

Họ đã tập trung sang một phòng khác chuẩn bị lần cuối cho kế hoạch. Họ xem xét thời gian đột phá, phải làm gì khi kẻ thù xuất hiện, và làm thế nào để đối phó với những tình huống bất thường. Nhưng cuối cùng, vì có quá ít thông tin cho nên kết luận cuối cùng là tùy cơ ứng biến.

Thanh niên trong bộ giáp màu trắng im lặng này giờ, bỗng nhiên lên tiếng.

“Xin lỗi, công chúa,”

“Chuyện gì?”

“Tôi biết một người khác có thể trở thành một mũi tên cho việc này. Ông ấy là một người đàn ông cực mạnh. Chúng ta có thể yêu cầu ông ấy giúp đỡ? Một mũi tên là tốt, nhưng hai sẽ tốt hơn, và nếu họ hỗ trợ lẫn nhau, tôi chắc chắn họ có thể đánh bại bất cứ con quỷ nào. “

“Này là gì, Climb? Ngươi đang nói về việc Momon-sama mà ta đề nghị là không đủ? “

Giọng của Evileye cao vút. Mắt Climb run lên vì sợ hãi.

“Không, không, tất nhiên là không. Tôi không hề có ý đó.”

“Momon-sama là chiến binh mạnh nhất trong lúc này. Ta dám khẳng định rằng thay vì giúp đỡ anh ấy, người đàn ông mà ngươi nói sẽ thành trở ngại. “

Chiến binh cầm thanh Katana, Brain, can thiệp để bảo vệ Climb.

“Tôi không nghĩ thế. Tôi biết Climb nói về ai. Ông ấy rất mạnh. Ông ấy hạ Zero, kẻ mạnh nhất của Six Arms, trong một đòn. “

“Ngươi là Brain Unglaus? Người được Gazef và Climb đề cử làm hộ vệ của công chúa?”

“Tôi là cấp dưới của Gazef, nhưng trong khi chờ bổ nhiệm, tôi trở thành hộ vệ của công chúa.”

“Ngươi mạnh hơn Climb, nhưng đó không phải là một sự đảm bảo sức mạnh của người đàn ông kia. Và bên cạnh đó, ngươi thua một bà già nhỉ? “

“… Ara, cô cũng thua bà ta mà? Xin lỗi, Unglaus-san. “

“Uuuu…” Evileye thút thít như Lakyus mắng cô.

“Không chỉ có bà ta, mà mọi người đều có ở đó!”

“Sau khi thua, cô đã bảo rằng thua trong tay Rigrit, không phải chúng ta.”

“Cô vẫn còn nhớ à, Tina?”

Tina cười còn Evileye khóc, tâm trạng trong căn phòng khá lên trông thấy.

Tại thời điểm này, Ainz hỏi một câu hỏi.

“Ông ấy có vẻ rất thú vị. Ông ta thuộc tuýp ngươi gì vậy? “

Climb tự hào nói tên của người đàn ông.

“Tên của ông là Sebas.”

“… Hm? Seibath? “Cái tên nghe có vẻ quen thuộc với Ainz. Hay chỉ đơn thuần là một trùng hợp ngẫu nhiên?

“… Nhân cách của ông ta thế nào?”

Sau lời giải thích của Climb, Ainz gật đầu.

Đó là Sebas?!

Làm thế nào mà ông ta tiếp xúc với Climb? Mối quan hệ của họ là gì? Climb là một trong những địa chỉ liên lạc của Sebas “? Ainz chỉ lướt qua các báo cáo Sebas gửi, và anh đã nhớ bất kỳ của những người mà ông đề cập.

Không có cách nào cả, mình quá bận rộn …

Lo lắng của Ainz tăng lên khi anh chỉ đưa ra một cái cớ vụng về để bào chữa.

Trong trường hợp này, cậu nhóc này là mối liên lạc có giá trị mà Sebas đã tạo ra. Nếu cậu ta bị vứt bỏ quá sớm, nó sẽ là một sự lãng phí cho công việc của Sebas. Một lãnh đạo tốt cần tránh không may xóa bỏ thành quả lao động của cấp dưới.

Tốt nhất là giúp đỡ cậu bé này, và gián tiếp khen ngợi Sebas.

“Tôi chưa từng chiến đấu với người tên Sebas này, vì thế tôi không thể nói là ai mạnh hơn được.”

“Tất nhiên Momon-san mạnh hơn ông ta!” Narberal nói bằng một giọng tràn đầy tự tin. Evileye lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Ainz không thể không vỗ đầu Narberal.

“Vâng, nếu đồng đội của tôi nói như vậy, thì cả hai bên đều có lí. Tôi tin rằng ông ta cũng mạnh ngang tôi.”

“Một phản ứng trưởng thành đáng ngạc nhiên. Không giống đồng đội của tôi… cơ thể không phát triển, tâm trí cũng không phát triển luôn.”

“Được rồi, được rồi, đừng tự bôi xấu bản thân nữa. Đây là mệnh lệnh của đội trưởng. Nếu không có gì khác để thảo luận, tại sao chúng ta không đi thăm Tia và Gagaran?”

“Cứ thế đi.”

Hai người họ đã chết và được hồi sinh. Mặc dù anh đã không nhìn thấy quá trình phục sinh, nhưng anh nghe từ những người khác.

“Kể ra thì, có thể sử dụng năng lượng bóng tối để tấn công lũ quỷ không?”

“… Năng lượng bóng tối?”

Câu hỏi của Evileye làm Lakyus bất ngờ. Có vẻ như cô vừa nghe thấy một khái niệm không tưởng.

“Ah, tôi nghe từ Gagaran, nếu cô giải phóng toàn bộ sức mạnh của Demonic Sword Kilineyram, nó có thể đủ mạnh để tiêu diệt toàn bộ đất nước.”

Mắt Lakyus trợn tròn hai mắt.

“Ca-Cái đó để sau đi! Còn nhiều điều phải thảo luận mà phải không?”

Một thanh quỷ kiếm? Khoan đã, hình như mình đã nghe nói về cái vũ khí này rồi… không có trong Yggdrasil, nhưng thế giới này… Chính nó! Demonic Sword Kilineyram, có thể tỏa ra sức mạnh bóng tối. Mặc dù vậy…nhưng phá hủy toàn bộ một quốc gia nào? Nghe có vẻ cường điệu, nhưng cũng có thể lắm chứ.

Ainz kết luận rằng khuôn mặt cô đỏ lên là vì tức giận và hoảng sợ khi con át chủ bài của mình đã bị bất ngờ tiết lộ.

Khi sự chú ý của tất cả mọi người quay sang Lakyus, tiếng gõ cửa vang lên, và hai người đàn ông bước vào ngay sau đó.

“Onii-sama, và Marquis Raeven,”

Nghe Renner nói, tất cả mọi người hơi cúi đầu chào.

Đây là lần thứ hai Ainz đã gặp hai người đàn ông này. Lần đầu tiên là cách đây không lâu, khi họ đến Vương đô. Họ đã thay đổi các điều khoản trong nhiệm vụ. Thay vì chống lại Eight Fingers, anh sẽ chiến đấu chống lại Jaldabaoth, và anh sẽ được làm việc cùng với các mạo hiểm giả khác của Vương đô.

Sau lời chào đơn giản, Ainz và những người khác bước ra ngoài vì công chúa muốn nói chuyện riêng với hai quý tộc. Hầu hết các chi tiết của kế hoạch chiến đấu đã được quyết định. Tìm kiếm Sebas đã bị bác bỏ do thiếu thời gian và nhân lực. Tất cả những gì còn lại là chờ mệnh lệnh từ bên trên.

“Cuối cùng, tất cả mọi người, tôi cầu nguyện các vị thần để hi vọng tất cả mọi người ở đây có thể sống sót trở về và chiến thắng… hy vọng của chúng tôi đặt trên người các bạn, hay đúng hơn, là trên Momon-san. May mắn sẽ đến với anh.”

Sau khi nhìn Renner cúi đầu cầu nguyện, Ainz và những người khác lặng lẽ rời khỏi phòng. Những người ở lại là Raeven và hoàng tử thứ hai – Zanack Valurean Igana Ryle Vaiself – và Renner.

Khoảnh khắc Climb rời khỏi phòng, khuôn mặt Renner đã thay đổi, đôi mắt lạnh hơn giống như một hồ nước mùa đông. Zanack rùng mình khi thấy sự thay đổi của cô.

“Chúng tôi tình cờ nghe được các chi tiết từ căn phòng bí mật…”

Căn phòng được thiết kế cho việc nghe trộm, và hai người đó đã được nghe từ trong đó.

“Có một câu hỏi mà ngươi không trả lời. Tại sao ngươi đưa đám vệ binh thành một chiến tuyến. Muốn hi sinh họ sao?”

Vệ binh rất yếu. Ngay cả những mạo hiểm giả yếu nhất còn mạnh hơn họ. Nếu họ bị tấn công, kết quả đơn giản là một cuộc tàn sát.

“Mồi.”

Từ đó là những gì họ nghĩ.

“Những mạo hiểm giả đã nói: Đám quỷ cấp thấp của Jaldabaoth không được phép tràn vào Vương đô. Nếu đem đám vệ binh ra làm mồi, chắc chắn chúng sẽ xơi “no bụng” và trở nên chậm chạp, đúng không? ” Renner mỉm cười.

Không thể giải quyết vấn đề trên thế giới này bằng những lời nói hoa mĩ. Tất cả đều có giá của nó. Không ai hiểu rõ điều này hơn những người cầm quyền, những người có trách nhiệm hạn chế sự hy sinh càng nhiều càng tốt.

Từ quan điểm đó, Renner là một lãnh đạo lý tưởng.

Tuy nhiên, con người là những sinh vật của cảm xúc, và cảm xúc của họ khi nghe tin về kế hoạch này là ghê tởm.

“Chắc chắn phải có một cách tốt hơn? Một số cách mà không liên quan đến việc hi sinh toàn bộ vệ binh?”

“Nếu có, chắc chắn Hoàng tử Zanack nói ra rồi, đúng không?”

Zanack rơi vào im lặng.

Đó là sự thật, gã không có một kế hoạch tốt hơn Renner. Gã cũng có những ý tưởng, chắc chắn, nhưng chúng hoặc là không thực tế hoặc không thể với các nguồn lực sẵn có. Tại thời điểm này, điều duy nhất gã có thể làm là thừa nhận rằng kế hoạch Renner là tốt nhất.

Raeven chuyển hướng nhìn qua vị hoàng tử đang lo lắng, và nói ra nghi vấn của bản thân.

“Ồ, cho phép thần hỏi. Tại sao lại giao cho Climb một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy?”

“Cùng lý do với việc quân đội của Onii-sama và Marquis Raeven đang tuần tra thành phố.”

Zanack hiện tại đang tuần tra xung quanh Vương đô, làm ra vẻ hoàng tử quan tâm đến dân chúng. Hơn nữa, gã cũng lan truyền tin đồn đại hoàng tử ẩn nấp an toàn bên trong cung điện. Đề cao bản thân, hạ thấp đối thủ.

Điều đó có nghĩa Renner cũng làm điều tương tự- cho cấp dưới đi làm nhiệm vụ nguy hiểm để tăng danh tiếng cho bản thân?

Tuy nhiên, nếu nghĩ về cách Renner tiết lộ nỗi ám ảnh của cô với Climb ngày hôm qua, chắc chắn có gì đó không ổn ở đây.

Cảm nhận được sự nghi ngờ, Renner tiếp tục nói

“Tất nhiên, Climb cũng có thể bị giết. Trong trường hợp đó, Lakyus sẽ phục sinh anh ấy. Cái giá không hề rẻ, tất nhiên, nhưng cũng không thành vấn đề. Và sau khi anh ấy được phục sinh, Climb sẽ bị suy yếu do việc tiêu hao sức sống. Trong thời gian đó, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Tôi chắc chắn sẽ không ai phản đối việc tôi chăm sóc cho một người đã chết và sống lại để làm theo lệnh của tôi. “

“Tôi hiểu rồi. Thật hợp lí. Tranh thủ tăng thêm tình cảm sao.”

“- Lakyus có thể chết không?”

“Đó là một mối quan tâm hợp lệ,” Renner nói với Raeven, người hơi cúi đầu xuống. “Nhưng tất cả đều đã lên kế hoạch. Thời điểm xuất kích, sẽ có những người khác bảo vệ cô ấy. Hội trưởng không muốn một người có thể hồi sinh người chết bị giết, nên cô ấy đáp ứng không chút do dự. “

“Có vẻ như tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của ngươi, em gái.”

Đó là cô em gái cười rạng rõ như đóa hoa của gã. Zanack run lên.

Bên cạnh gã, Raeven cố gắng ngăn cản cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.