Lấy được thẻ Bạch Kim tâm trạng nó liền tốt lên không ít. Thực không phải là vì tiền mà xin thẻ bạch kim này mà chỉ là tự nhiên thấy hứng thú. Hôm nay đến công ty dạo chơi lại tình cờ nghe được mọi người bàn về cái thẻ này, nói nó cũng giống như “kim bài miễn tử” vậy, khi cầm vào công ty sẽ được mọi người trong này đối xử như gặp anh nó vậy. Dù sao dạo này cũng chán nên lấy nó ra ra oai giải khoay một chút cũng tốt
Đang nghĩ xem tiếp theo làm gì thì điện thoại reo, mở cặp ra, lấy điện thoại, bật lên nhìn, số máy lạ quá.
“Alo, ai đó?”
Nó hỏi
Bên kia là một giọng nói trầm thấp
“Tôi, Vũ”
“Là anh à? Sao anh biết số di động của tôi?”
Nó hỏi, nó nhớ chưa cho hắn mà.
“Là anh cô đưa cho tôi!”
“Anh tôi? Tại sao chứ?”
Nó khó hiểu, mà ông anh trai này cũng thật là, tự nhiên cho cái tên mặt lạnh khó ưa này làm gì chứ!!
“Cô có mà đi hỏi cậu ta! Đang ở đâu!”
Hắn hỏi
“Anh hỏi làm gì? Tôi đang ở trước công ty”
“Đợi tôi, đi ăn”
Hắn nói
“Sao tôi phải đi với anh?”
“Sao không thể đi với tôi”
Hắn nhanh nhẹn hỏi lại
“Ừ thì…”
Nó có vẻ ấp úng
“Tôi không thích, thế thôi!”
“Không thích, rồi em cũng sẽ thích”
Dứt lời hắn dứt khoát ngắt máy, trên môi vẫn còn mang nụ cười nhạt