Mặt trời đã dần khuất bóng, bầu trời được nhuộm đỏ ráng hồng. Những tia nắng chiều ấm áp dịu dàng chiếu lên mình nó.
Nó cựa mình thức dậy trên chiếc giường êm ái. Như thường lệ nó bước vào phòng tắm rửa mặt. Khẽ liếc mắt nhìn vào cô gái trong gương, khuôn mặt trắng bệch, không chút sức sống, đôi mắt to tròn long lanh ngày nào giờ đỏ hoe, sưng húp, lấy khăn lau mặt nó bước ra ngoài, ngã người xuống xuống giường mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt.
Nó giờ như một cái xác không hồn. Dương Vy trước kia đâu mất rồi, nó ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lắm lúc hắn và nó cùng nhau vui đùa, lúc hắn quan tâm nó, lúc hắn nói thích nó và cả cái cảnh hắn nói lời chia tay nó trong màn mưa, cái cảnh hắn cùng con Linh nắm tay trên đường trường. Đôi mắt nó nhắm nghiềm lại, tim nó đau lắm, như bị một con dao đâm vào vậy. Chợt ngoài cửa vọng lên tiếng kêu quen thuộc
“Vy nhi…”
“Tao nghe, có chuyện gì hả Nhi?”
“Mày mở cửa đi”
“Có chuyện gì”
“Mày còn không mở là tao đập cửa a”
Nó ểu oải ngồi dậy, mở cửa cho con bạn thân
“Mày sao rồi?”
Nhi hỏi
“Tao ổn”
Nó nói
“Ổn ổn, ồn cái đầu mày!”
Nhi quát to
“Dương Vy, mày có biết hồi chiều bọn tao lo lắm Ko “
“Mày chưa quên được sao “
” bị câm à, sao không trả lời”
“Con điên này, tao cho mày đi đoàn tụ ông bà bây giờ!”
Nhi quát
“Sao mày lại ra nông nổi này, vì nó sao, đáng không?”
Cô bước tới ngồi cạnh nó
Nó không nói gì quay sang ôm cô, nước mắt lại rơi
“Mẹ nó, mày nín đi, không đáng đâu, nếu không, tao giết nó cho mày xả giận”
Nhi tức giận quát to khi thấy nó khóc.
“Quên nó đi, trên đời này thiếu gì con trai, không có nó còn có thằng khác tốt hơn, điều kiện tốt như mày còn sợ không tìm được người yêu sao? Người ta nói mối tình đầu không bao giờ đến được với nhau đâu, đừng buồn nữa!!!”
Nhi ôm chặt nó vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó
“Quên sao? Nói nghe thì dễ, những để làm khó lắm mày ạ” Nó nhếch mép
“Tao nghĩ tao không đủ mạnh mẽ để làm điều đó đâu”
Nó nói tiếp
“Được mà, em gái anh là ai chứ? Em là Dương Vy, nên nhớ Dương Vy luôn mạnh mẽ, kiên cường trước mọi thứ!”
Anh hai nó từ đâu bước vào, nhẹ nhàng nói
“Và em cũng phải nhớ, dù trời có sập thi vẫn còn có anh hai. Anh hai sẽ giúp em chống đỡ”
Anh nhìn thẳng vào mắt nó, khẽ nở một nụ cười trìu mến
“Phải đó, mày còn có tao, có tụi Bích Duyên”
Dân Nhi buông nó ra, mỉm cười khích lệ
“Umk, cảm ơn mọi người”
Nó gật mạnh đầu, cười nhìn anh hai và Dân Nhi