Nông Gia Ác Phụ

Chương 44



Sau đó Lưu thị liền đánh vào mông của Thiết Ngưu, tất nhiên chỉ là đánh giả vờ, nhưng Thiết Ngưu lại giả khóc hai tiếng, còn hỏi rằng tại sao nương lại đánh hắn?.

“Chưa từng nghe qua trẻ con không chê nương xấu, cẩu(chó) không chê nhà bần?”

Thiết Ngưu nghe vậy càng thêm uỷ khuất, “Chưa nghe qua ạ…….Dù xấu hay không xấu thì nương cũng là vợ của cha con mà”.

Đến, khi hắn thốt ra lời này, trên mông lại bị đánh một phát.

“Con còn giả ngu với nương à?”.

Thiết Ngưu chạy đến bên trong góc ngồi xổm xuống, nhỉ giọng nói: “Nội nói, cha con là người khờ khạo, nương cũng ngu đần, con do hai người sinh ra sao có thể không ngốc cho được?”.

Lưu thị vểnh lỗ tai lên cũng không nghe rõ hắn nói cái gì: “Con lớn tiếng lên một chút!”.

“Con không nói chuyện, nương không có việc gì thì con đi ra ngoài đây”

Hai tháng trước đây, xú tiểu tử này bộ dạng trông rất đáng thương, chỉ gần đây mới hoạt bát tươi tỉnh trở lại, từ lúc đánh nhau, hắn cũng không chơi với lũ trẻ trong thôn nữa, nếu không phải chơi ở bên sân cách vách nhà Trình Lai Tài thì Lưu thị cũng đem hắn giữ lại, đâu để cho hắn chạy đi ra ngoài. Cái này cũng không còn cách nào khác, ai bảo trong nhà chỉ có hắn là trẻ nhỏ, người lớn thì bận rộn làm việc, nên không có ai chơi riêng với hắn được, vì thế mà làm xong việc nhà trong tay rồi lại đi một vòng trong ngoài nhà tìm kiếm, nếu không thấy người liền đi ra ngoài hét to hai ba tiếng, xem xú tiểu tử này ở chỗ nào trong sân, dặn dò đừng chạy đến sông chơi.

Thấy hắn chạy ra bên ngoài, Lưu thị vội vàng đuổi theo gọi nói: “Con đi chơi nhớ về trước khi ăn cơm nhé”.

Nhóc mập đi trên đường thôn quay đầu lại nói biết rồi.

Con trai vừa từ bên phải đi ra ngoài, thì chồng của nàng từ bên trái đã trở về. Lưu thị nhớ tới sáng sớm hắn đi ra ngoài trả bát, sau đó liền không thấy mặt nữa, nên hỏi hắn thời gian lâu như vậy đã ở nơi nào?.

“Ta cùng Gia Quý khiêng bát đũa sang nhà đại bá, rồi ở lại nói chuyện trong chốc lát, sau đó mới tranh thủ đi ra ngoài ruộng đất nhà mình, còn nàng thì sao? Đứng ở trong sân làm gì vậy?”.

Lưu thị nói không có gì, bảo hắn nếu không mệt thì đi lấy hai gánh nước về, hai ngày nay sử dụng nhiều nên lu đựng nước đã chạm dưới đáy rồi.

Trình Gia Phú không nói hai lời liền đi ra cửa, hắn chạy tới chạy lui vài lần đã đem lu chứa nước trong nhà đổ đầy hơn một nửa. Còn nghĩ muốn nghĩ ngơi một chút rồi đi gánh lấy hai thùng nước nữa trở về, thì Chu thị lại nói đại ca đừng vội, còn dư lại thì để Gia Quý tý nữa trở về rồi làm cho. Hoàng thị bưng bát nước đến cho hắn, bảo con trai cả uống mấy hớp đi, thấy con dâu không ở trước mặt, nên bà vẫy tay ra hiệu cho con trai đến lại gần.

“Nương có chuyện gì vậy ạ?”.

“Ta thì có việc gì, có việc thì đó chính là việc vợ của con mà thôi”.

Trình Gia Phú trong lòng lộp bộp, nước cũng không uống nữa, hỏi: “Lưu thị lại làm sao?”.

“Nàng ta từ hôm qua đến giờ hận không thể dính được trên người vợ lão tam, nàng ta muốn làm gì vậy? Đang đánh lên chủ ý gì đó?”.

Trình Gia Phú còn tưởng rằng Lưu thị thấy vợ lão tam thì há mồm đòi chuyện làm giàu, nhưng nghe nương nói như vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm, “Lần trước con đã nói với Lưu thị, bảo nàng đừng giống như trước đây nữa, chờ người vào cửa thì hãy hoà thuận mà sống chung với nhau, đại tẩu thì nên có cái dạng của đại tẩu, có lẽ nay đã tỉnh lại rồi, như vậy không phải là rất tốt sao”.

Muốn nói là rất tốt, nhưng lại có điểm doạ người.

Hãy ngẫm lại những việc ban đầu mà nàng ta đã làm những gì đi?.

Đột nhiên lại trở nên dịu dàng thân thiết như vậy, không nói cũng biết đại khái nàng ta đang  nghĩ đến chuyện buôn bán ở phía sau nên mới lấy lòng Hà thị, thật sự là cảm thấy mỗi lời nói, cử động đều thể hiện rõ ràng ý tưởng này như đánh vào bông.

Đặc biệt là Lưu thị, người này, nàng ta diễn trò cũng giống như một bộ phim truyền hình không đầy đủ vậy.

Ví dụ như mọi người đều biết rằng Chu thị cũng có bàn tính nhỏ này ở trong lòng, nhưng vì mặt mũi, nàng ta không làm lộ tẩy ở trước mặt mọi người. Còn Lưu thị thì thực tế hơn nhiều, nàng cảm thấy vợ lão tam là Thần Tài của mình, nên hận không thể sớm đem người lên cúng bái thắp ba nén hương để thể hiện chân chó của mình, về phần người khác thì nàng ta xoay người cái là về hiện trạng nguyên hình như ban đầu.

Hoàng thị nghĩ đến chuyện hôm qua Gia Phú uống rượu ăn uống cao hứng, sáng sớm tinh mơ hôm nay lại đi ra ngoài nên không có cơ hội nhìn thấy bộ dạng vợ mình trước mặt Hà Kiều Hạnh. Không nhìn thấy nên nghe người ta nói chưa lĩnh hội được điều đó, Hoàng thị phải để cho chính hắn tự mình xem đi, xem tận mắt đi rồi mới hiểu rõ được.

Chờ đến khi giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Trình Gia Phú mới hiểu được.

Lại nói từ sau kho phân gia ở riêng, bọn họ đã một thời gian chưa cùng ngồi vây quanh với nhau, nên bữa ăn này khó có được. Khi mọi người đã đông đủ, mắt thấy bàn trông khá nhỏ, chỗ ngồi không quá thoáng, vì thế Lưu thị gắp đồ ăn cho Thiết Ngưu rồi bảo hắn đến bên cạnh ăn, nàng đem vị trí bên cạnh Trình Gia Phú nhường cho lão tứ, còn nàng thì lấy cái ghế nhỏ để bên ngồi cạnh Hà Kiều Hạnh. Ngồi xuống liền giới thiệu cho Hà Kiều Hạnh những món ăn nào là của hôm qua, rồi bảo món nào thì nấu ngon, ăn nhiều một chút.

Sáng sớm đã nói là xuống ruộng hái một mớ rau xanh để xào một đĩa chay.

Nay nàng đã xào xong, đi đặt thẳng đĩa rau trước mặt Hà Kiều Hạnh,

Bữa ăn cơm này, Trình Gia Phú liên tiếp quay đầu lại xem vợ mình. Chờ mọi người ăn xong lần lượt rời khỏi bàn, cha Trình gọi con trai Gia Vương lại, mắt thấy ba đứa lớn đã lập gia đình, cho nên bây giờ tâm tư đều đặt lên người hắn.

Trình Gia Phú khó có được không đi làm việc, nghĩ muốn đợi Lưu thị rảnh rỗi để nói với nàng hai ba câu, lại thấy cô vợ nhà mình một hai ấn tam đệ muội ngồi xuống bàn, còn mình thì vội vàng cướp việc thu dọn bát đũa, vừa làm vừa gọi sai sử nhị đệ muội.

Hà Kiều Hạnh làm sao có thể ngồi yên được? Vì thế liền nói: “Tẩu tử(chị dâu), để ta đến cùng giúp đỡ, việc bếp núc ta cũng thường xuyên làm nên rất thuận tay”.

Lưu thị ngẫm lại rồi nói: “Vậy tam đệ muội phụ giúp nấu nước ấm đi, hai ngày nay chúng ta ăn đồ nhiều dầu mỡ, nên lấy nước lạnh rửa bát đũa cũng không được sạch”.

Từ sáng sớm tinh mơ đến lúc này, Hà Kiều Hạnh chỉ làm một việc, đó là giúp đỡ nấu nước nóng, sau đó nàng lại được mời đi ra khỏi bếp. Lưu Tảo Hoa nói ăn no nên đi ra ngoài dạo bộ một chút mới tốt, nếu không thì vào phòng nghỉ cũng được. Hà Kiều Hạnh rất là bối rối, lúc ở nhà mẹ đẻ, việc bếp núc là do nàng phụ trách, khi đại tẩu chưa mang thai thì quét tước nhà cửa, chăm sóc mảnh đất trồng rau, việc cho gà cho heo ăn hơn phân nửa là nương sẽ làm. Trừ những việc này ra thì còn quần áo của mọi người chính mình đi giặt giũ, ngoài ra cái nào hư rách thì mình khâu vá khắc phục lại, hoặc như là củ cải chua, chao đậu phụ đỏ, Hà Kiều Hạnh đều sắp xếp an bài mọi người cùng nhau làm việc, nếu thiếu củi, thiếu nước thì nàng cũng giúp đỡ cha và đại ca. Có rất nhiều thời điểm Hà Kiều Hạnh không để cho bọn họ làm, nghĩ nhà mình được có ba người đàn ông, xuống đất làm việc cũng rất vất vả, vì thế nàng thường lén lút làm nhiều việc một chút…….

Người này à, tham vọng thật sự không quá lớn, nhưng để cho nàng thành thành thật thật như cá bỏ muối thì lại không chịu ngồi yên rảnh rỗi được.

Mắt thấy đại tẩu, nhị tẩu ngồi xổm rứa bát đũa, nàng ngồi dưới mái hiên trầm tư hồi lâu, Trình Gia Hưng mới từ buồng trong phòng đi ra, liền nhìn thấy vợ mình, kêu nàng một tiếng, “Ta thấy nàng ngay người nửa ngày, đang suy nghĩ cái gì thế?”.

Đứng ở cửa nhà nói chuyện cũng không tốt, cho nên Hà Kiều Hạnh liền lôi kéo Trình Gia Hưng đi ra ngoài.

Mặt trời trước tết Trung Thu cũng không quá thiêu đốt được người, vì thế người ta cũng thoải mái dễ chịu đi ra đường, Trình Gia Hưng đứng ở phía sau, vừa bước đi vừa hỏi: “Đi chỗ nào đó?”.

Hà Kiều Hạnh kéo hắn đi một đoạn rồi mới dừng lại, nói: “Đại tẩu đó, so với chảng nói khác nhau nhiều quá”.

“Ta thấy nàng ta bệnh cũng không phải vừa đâu, hãy ngẫm lại mà xem, nàng ta đó là đang lấy lòng nàng, để làm việc buôn bán sau này á”.

“Vậy ta đây việc gì cũng không thể làm à? Cái khác thì không nói, nhưng ta rất thích nấu cơm đó”.

Trình Gia Hưng nửa ôm nàng vai, cười nói: “Đây không phải là mới làm xong tiệc rượu đồ ăn vẫn còn đó sao? Ăn hết rồi thì từng nhà sẽ phải mở bếp riêng mà nấu, đến lúc đó tẩu tử có cướp việc nấu cơm của nàng ta cũng không đồng ta đâu, nàng ta có nấu ăn ngon bằng vợ ta sao??? Còn về những việc khác, nàng mặc kệ người ta đi, Hạnh Nhi, nàng là người lương thiện, hãy cảm thông cho nhà người ta đi “.

Hà Kiều Hạnh chống khuỷu tay nhẹ nói: “Ta muốn giúp đỡ chia sẽ một chút, ngược lại là không thiện lương? Đây là cái đạo lý nguỵ biện gì vậy?”.

Trình Gia Hưng xoa xoa cánh tay nàng: “Đổi ngược lại cho nhau rồi nghĩ lại xem, nếu nàng xum xoe ân cần, lấy lòng mà người ta không tiếp nhận, vậy nàng có hoảng hốt lo lắng hay không?”.

Nghe qua cũng thấy có lý, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ sao ấy.

“Không nói đến cái này nữa, hôm nay nhị tẩu và nương đều nhắc đến chỗ chàng muốn xây nhà, còn chuyện thuê mượn người xây nhà cho tốt nữa đây?”.

Nói đến đây, Trình Gia Hưng liền mang nàng đến nhìn xem, mảnh đất chọn xây nhà rất gần với nhà cũ, vì nghĩ đến sau này sẽ thuận tiện chăm sóc chiếu cố cho cha nương, nếu xây ở xa thì đến lúc có chuyện hò hét con trai không nghe thấy được. Chỗ mảnh đất ở đó dựa gần một cái sườn núi nhỏ rợp bóng mát, phía trước cách đó không xa có phiến ruộng cạn, lại đi lên phía trước nữa chính là ruộng nước Trình gia, mà bên cạnh đó rừng trúc.

“Nghe người ta nói xây nhà tốt nhất là có thể dựa núi gần sông. Ở lưng chùng thì ngắn một chút, mặt sau cũng là núi, đằng trước còn có ruộng nước, bên cạnh rừng trúc có thể che bóng mát, mùa hè cũng không nóng lắm, mà mùa đông cũng không lạnh cóng, Hạnh Nhi, nàng nhìn xem, xem có được không”.

Hà Kiều Hạnh trái phải đều xem qua, sau đó đứng lại tại chỗ nhìn về phía xa xa một chút, tầm nhìn không tồi, có thể nhìn ra được đi. Nàng gật gật đầu: “Ta thấy cũng được, bạc của chúng ta hẳn là có đủ, không bằng chúng ta mua luôn rừng trúc nhỏ ở bên cạnh, cùng mặt ruộng cạn ở phía trước đi. Rừng trúc ta sợ nếu mình không mua, sau này người ta mua rồi sẽ chặt chém nó đi, còn về phần ruộng cạn kia, mua xong nếu muốn ăn rau trái cái gì thì chỉ cần đi hai, ba bước  là có thể hái về, lại ở gần nhà, chăm sóc cũng thuận tiện”. 

“Vậy thì mua luôn, vừa lúc nơi này là mảnh đất thuộc về nhà họ Chu, ta sẽ nói với Tiểu Thuận Nhi một tiếng, để hắn bảo bà nội hắn đi giúp ta nói chuyện”.

Trình Gia Hưng hỏi nàng muốn xây nhà kiều gì?.

Hà Kiều Hạnh nói nàng muốn cái tam hợp viện, mặt sau một loạt chính là nhà chính cùng phòng ngủ, trái phải tương đối một bên làm nhà bếp cùng phòng ăn, một bên làm nhà kho, đều phải rộng rãi thoải mái.

“Đem nhà xí dọn đến phía sau nhà sao? Nếu vậy muốn đi ra ngoài là phải đi cửa sau”.

“Cũng chỉ có thể như vậy, không thể dựa gần nhà kho hoặc là nhà bếp được.”

“Còn trong sân thì ta yêu cầu bọn họ trải các phiến đá xanh đập ra, dù có mưa hay ướt cũng không sợ bùn dính chân”.

Hà Kiều Hạnh gật đầu, nói cái này rất tốt: “Cối đá xay cùng bể nước cũng muốn bằng đá thật lớn, như vậy thì ngôi nhà phải mất một thời gian dài mới xây dựng xong được”.

Trình Gia Hưng nói rằng sáng sớm ngày mai hắn sẽ đi tìm thợ mộc, thợ xây, thợ nề, bàn bạc xem thử muốn tìm bao nhiêu người làm, trước đem mượn người sắp xếp cho tốt đã, sau đó sẽ tìm ngày làm để khởi công. Dù sao cũng phải kịp để mua đông có thể chuyển vào nhà mới ở, với lại việc buôn bán thức ăn kiếm tiền  được nhất là vào tháng 12 và tháng 1 âm lịch, số tiền bạc kia không thể vứt bỏ được.

“Đúng vậy, cả nhà tranh thủ kiếm chút tiền để vui vẻ đón năm mới”.

Hai người bọn họ đem chuyện xây nhà sự nói ra thương lượng một chút, nói được không sai biệt lắm mới song song đi trở về. Lúc này đại ca đã tóm được cơ hội đem đại tẩu kéo vào trong phòng bọn họ, Trình Gia Phú cẩn thận chốt cửa, xoay người đang muốn mở miệng thì Lưu Tảo Hoa than thở nói trước: “Ban ngày ban mặt làm gì có trộm đâu? Chàng đóng chốt cửa làm gì a?”

“Ta có lời muốn nói với nàng”.

“Có chuyện gì chàng liền nói ra đi, đừng làm chậm trễ thời gian của ta, ta còn vội xong việc muốn tìm tam đệ muội nói chuyện phiếm nữa”.

“Nói cái gì?”.

Trình Gia Phú vừa mở lời, Lưu Tảo Hoa liền nhìn hắn: “Chúng ta nói chuyện vài câu sao phải báo cáo cho chàng biết? Trình Gia Phú, chàng quản cũng hơi rộng rồi đấy “.

“Không phải……..Ta chính là muốn nhắc nhở nàng, đệ muội mới vừa vào cửa, nàng đừng lại thẳng tắp chạy tới cùng người thương lượng chuyện phát tài làm giàu đấy.”

Ồ.

Lưu Tảo Hoa gật đầu: “Ta biết rồi! Chàng sợ ta không đem người nịnh bợ cho tốt, sợ vội vàng vươn tay đem chuyện làm thêm phức tạp hỏng mất phải không? Đã nói ta lúc này đã nghĩ thông suốt rồi! Ta còn có thể tái phạm sai lầm ư? Cái gì mà kiếm tiền, phát tài làm giàu, ta hôm nay có đề cập đến nó một lần không?”.

Thấy nàng nói như vậy, Trình Gia Phú mới thoáng yên tâm hơn một chút.

Lưu Tảo Hoa đang định mở cửa đi ra ngoài, lại bị hắn kéo trở về.

“Chàng còn có gì sự nữa?”

“Ta chỉ muốn nói nàng làm con dâu, cái kia cũng đừng có làm quá lên, nàng cứ như thế này, mọi người trong nhà đều nhìn ra là nàng đang nịnh bợ tam đệ muội đây”.

“Chàng có phải ngốc hay không? Ta muốn nịnh bợ nàng chẳng lẽ còn muốn nàng nhìn không ra ta đang nịnh bợ nàng? Ta đối với nàng cùng với người khác phân lượng sao có thể giống nhau? Chàng có thể đối xử với Thần Tài cùng Ôn Dịch thái độ có như nhau không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.