Kế hoạch mới
Nửa đêm ngày 04/04/2011
Lúc anh và Hồ Phong về đến làng thì đã gần sang ngày mới, thế nhưng vẫn còn rất đông người đang ngồi quanh đống lửa lớn ở giữa làng. Anh vừa đặt chân xuống đất liền bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Lệ Tri. Nàng bước nhanh đến bên rồi kéo anh đi, phía sau những khuôn mặt lạ có quen có đều đang trầm trồ. Anh tưởng nàng có chuyện riêng gì đặc biệt, nhưng thì ra nàng đưa anh tức tốc đến căn nhà mới dựng của Vũ Hạ. Trong nhà, Vũ Hạ đang ngồi điềm nhiên uống nước chè, bên cạnh mụ còn có Ngọc Tuyết và Tử Hương.
– Thế nào rồi? Cát Lý vẫn ổn chứ? – Anh vừa bước vào vừa hỏi
-Ổn! – Mụ già đáp gọn lỏn
Anh hơi bực, định bụng bước ra ngay nhưng vẫn đưa mắt nhìn Ngọc Tuyết. Cô cười nhạt xua xua tay ra chừng mong anh bỏ qua. Nhìn vẻ mặt cô cũng không còn lo lắng, anh quay đầu bước ra ngoài. Lệ Tri vội vã bước theo anh, tay nàng cố với để nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của anh. Anh quay lại, nàng đâm sầm vào ngực anh. Vòng tay anh vươn ra ôm chặt lấy nàng. Anh biết làm thế này sẽ khiến nàng cảm thấy nhiều hi vọng hơn. Nhưng đột nhiên cơn bực bội khiến anh không còn cách nào khác. Chỉ cần ôm nàng anh sẽ thấy ổn hơn. Anh cũng lựa chỗ rất kín và rất tối nên có lẽ không bị ai bắt gặp. Lệ Tri tuy bất ngờ nhưng không hề có chút biểu hiện kháng cự. Nàng lập tức mềm nhũn ra rồi ôm lấy anh thật chặt trong im lặng. Khá lâu sau đó, anh là người buông tay trước, nàng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn chút lệ. Anh dịu dàng đưa ngón tay đón dòng lệ, khuôn mặt khẽ cười rạng rỡ. Cả hai cùng nhau trở ra trại lửa, Lệ Tri muốn nắm tay nhưng anh thì không. Nhưng anh không lạnh nhạt mọi lần, anh chỉ nhìn thật tình cảm vào mắt nàng và khẽ lắc đầu. Nàng ngoan ngoãn đi phía sau anh như mọi lần.
– Chuyến đi lần này thật có lỗi với mọi người! – Anh vừa bước đến vừa nói
– Cũng không sao. – Y Thần vội xua tay – Chúng tôi nhận được cấp báo của hoàng cung ngay khi các anh tham gia cuộc thi đó.
– Hảo Chiến chu đáo thật đấy! – Anh nói và ngồi xuống cạnh Thiên Hồ
– Anh kể chuyện trong cuộc thi đi! – Thiên Hồ quay sang anh tươi cười – Nó có gay cấn hơn năm ngoái không?
– Cũng nhạt thôi. – Anh cười cười – Lần này bị nhốt vào mộ cổ rồi bắt tìm lối ra. Bị mấy linh hồn cổ xưa đuổi đánh cho chạy tóe khói.
– Nghe anh kể mà em thấy thiệt thòi quá nhiều.
– Cái cậu lạ mặt ngồi kế bên em cũng tham gia cuộc thi mà. Cậu ấy không kể cho em nghe à? – Anh nói
Thực ra anh vừa bước vào đã nhận ra cậu thanh niên lạ mặt ấy. Trên người cậu còn có mùi son môi của Thiên Hồ nên anh không cần mất công suy nghĩ nhiều. Song không thấy Thiên Hồ giới thiệu nên anh cũng làm thinh.
Thiên hồ quay ngoắt sang hỏi cậu bạn trai.
– Anh có vào đấy thật à? Sao anh không kể với em?
– Chắc cậu ấy ngại! – Anh nói chen vào – Hoặc vẫn còn kinh hãi.
Cậu thanh niên mặt hơi tái đi, nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
– Chào anh. Em tên là Nhậm Giang. Đúng là em vẫn còn kinh hãi. Nhưng em thực sự không nhớ là có gặp anh.
– Đương nhiên cậu không nhớ. Lúc chúng tôi gặp cậu thì cậu bị Lý Huyền biến thành bức tượng băng nằm lăn lóc trên đất.
– Vậy là anh cũng bắt gặp con quái vật ấy sao? – Nhậm Giang rùng mình nói
– Bọn này không những gặp mà còn đánh thắng cơ. – Anh cười cười – Ăn may thôi.
– Anh đánh thắng được cô ta sao? – Nhậm Giang tròn mắt sửng sốt
– Tôi, Hồ Phong và Ngọc Tuyết hợp sức mới đánh lại cô ta. Chứ mình tôi thì chắc không khác cậu đâu.
– Anh chắc biết rõ cô ta là ai nên mới nắm được phần thắng. Chứ em thì vừa vào chốc lát đã bị loại luôn.
– Cô ta là người nổi tiếng đấy. Cậu không biết họ Lý của đảo Cự Giải à?
– Là Băng Hậu trong huyền thoại sao anh?
– Ừ. Đúng là Băng Hậu đấy. Nhưng tôi còn chưa hỏi sao cậu lại lưu lạc đến đây.
– Em vốn là một kẻ lang thang. Tình cờ đi ngang qua đây vài hôm trước. Đúng lúc có giao chiến nên em rút đao tương trợ. Ai dè bị thương nên lưu lại vài ngày.
– Có vẻ Thiên Hồ chăm sóc cậu rất tốt.
Hai người nhìn nhau rồi cúi mặt không nói gì. Anh cười.
– Cứ tự nhiên thôi. Tôi không có quyền can thiệp. Làng cũng đang thiếu người. Nếu cậu không ngại thì có thể ở đây. Quy tắc luật lệ có thể tìm hiểu dần.
– Vâng! Cám ơn anh.
– Cứ tự nhiên nhé. – Anh nói rồi đứng dậy – Nhóm đi Tuần về rồi. Tôi xin một chân đi dạo đây.
– Ba cho con theo với! – Hồ Phong rối rít chạy theo
Anh cúi xuống thì thầm với nó thật nhỏ.
– Con ở lại để ý tên Nhậm Giang kia cho ba. Hắn có tư tình với Thiên Hồ của chúng ta đấy.
Nét mặt Hồ Phong thay đổi lập tức, anh vội đưa tay giữ đầu không cho nó nhìn lung tung.
– Người xấu hả ba? – Hồ Phong thì thầm.
– Không. – Anh cười – Người lạ nên chưa thể tin tưởng thôi.
– Con rõ rồi. Con sẽ để ý hắn.
– Nhớ là không tỏ thái độ gì lạ nhé. Cứ xị mặt ra như là ba không cho theo thôi cậu nhóc.
– Con lớn rồi nhá. – Hồ Phong nói rồi vùng vằng bỏ đi
Anh dõi theo nó giây lát rồi quay người, vừa đi vừa thì thào Phong Ngôn với Ngọc Tuyết.
– Đi dạo không đằng ấy?
Lát sau cô đáp lại thì thào vào tai anh
– Có nhé! Đợi xíu!
– Bây giờ mới bắt đầu đi. Cậu cứ từ từ.
– Có Tử Hương lo mọi chuyện rồi. Tôi ra ngay đây. Ngồi đây mãi ngột ngạt quá.
Nhóm tuần tra đi về có Vô Song, vẻ mặt anh ta rạng rỡ hẳn khi thấy anh. Cùng đó nhóm tuần tra tiếp theo cũng bước đến, anh nhanh miệng nói trước.
– Nhớ cảm giác đi tuần quá! Mọi người cho chúng tôi tham gia với.
– Chào anh Bon! – Xuyên Vân tươi cười
– Chào Xuyên Vân. – Anh tươi cười chào lại rồi quay sang nói với Vô Song – Vẫn khỏe chứ anh bạn?
– Tôi ổn! Mai gặp nhé!
– Mai gặp. – Anh nói vọng qua vai
– Có mình anh thôi sao lại nói là chúng tôi? – Xuyên Vân hỏi
– Ngọc Tuyết ở ngay phía sau đó. – Anh chỉ tay về sau
– Em tưởng chị ấy sẽ ở bên Cát Lý cơ.
– Cô bé ổn mà. Không cần thiết phải ngồi lỳ bên cạnh như thế.
– Chị ấy đến rồi kìa. – Xuyên Vân đưa cho anh một cây đuốc – Mình đi thôi không lỡ nhịp anh.
– Cậu đi trước đi. Tôi và Ngọc Tuyết sẽ đi sau một đoạn. Cũng có chút chuyện riêng.
– Hiểu rồi! Em đi trước nhé.
Anh gật đầu với Xuyên Vân rồi quay lại đảo mắt tìm Ngọc Tuyết. Cô đang đứng ngay gần đó, hai người cùng nhau ra khỏi làng.
Trời đêm đầu tháng đen đặc, hai người bước đi trong ánh sáng lờ mờ phát ra từ bó đuốc. Trời cuối mùa xuân vẫn còn se lạnh, Ngọc Tuyết đi sát vào anh tìm kiếm chút hơi ấm. Tuy không mưa nhưng trong từng cơn gió nhẹ vẫn đẫm hơi nước.
– Ăn mặc phong phanh cho cố. Giờ lạnh lắm hử? – Nói đoạn anh cởϊ áσ khoác lên cho bạn
– Cũng không lạnh! Tôi chỉ là muốn tìm một chỗ dựa theo cả hai nghĩa. – Ngọc Tuyết vừa nói vừa lấy tay quấn chặt áo lại
Anh định phì cười nhưng nghĩ đến tình cảnh của Cát Lý thì không dám cười.
– Thế cậu có chuyện gì định nói riêng với tôi nào? – Ngọc Tuyết hỏi
– Chiều hôm trước đi báo cáo đấy. Có lượn qua chỗ của Lý Khôn.
– Cái lão mù mà biết tất cả mọi thứ một cách vô lý á?
– Ừ. Tôi lượn qua đó hỏi xem lão có biết cái bụng bầu của cậu từ đâu mà có.
– Rồi lão có biết không? – Ngọc Tuyết hỏi dồn
– Biết. Lão bảo đấy vẫn là con trai của Gia Linh. Nó là một kiểu kết tinh chuyển hóa nghe phức tạp lắm.
– Tôi với Gia Linh có đúng 1 lần thôi mà nhỉ? Đã có Minh Vân rồi còn gì?
– Lão bảo cái này là năng lượng tích tụ của cả hai ngay trước khi Gia Linh chết ấy. Nó truyền vào người cậu lúc cậu sử dụng Hồng Phiến.
– Lão nói thế thì tôi biết thế. Đây là con của Gia Linh. Tôi thực sự trân trọng. – Ngọc Tuyết xoa xoa cái bụng
– Chắc cũng 5 6 tháng rồi đấy nhỉ
– Tôi không rõ lắm. Chắc tầm tháng 8 là sinh đó.
– Thế thì cậu chịu khó ở nhà thôi. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm đá.
– Sinh xong tôi sẽ tìm vú em trông nó rồi đi cùng cậu.
– Sao có thể! – Anh la lên – Đẻ con ra thì chịu khó mà ôm ấp nó vào.
– Chuyện gì thế anh? – Xuyên Vân hỏi vọng lại từ phía xa
Anh kéo Ngọc Tuyết lên nhập vào nhóm rồi nói.
– Tôi đang định tiếp tục kế hoạch tìm đá. Còn Ngọc Tuyết thì muốn sinh xong sẽ gửi cho vú em rồi đi theo tôi.
– Việc tìm đá đúng là quan trọng, nhưng việc làm tròn trách nhiệm của người mẹ còn quan trọng hơn ấy. – Tú Phương lên tiếng – Em nghĩ chị nên ở lại dưỡng sức và chăm lo cho bé. Một thời gian sau bé cứng cáp rồi tính tiếp.
– Đó. Người ta chưa làm mẹ mà còn nghĩ được đến đấy. Cậu đây là đứa thứ 3 đấy nhé. – Anh ra chừng mắng mỏ rồi dứt khoát nói – Không bàn cãi thêm nữa, cậu ở lại còn nhiệm vụ trông làng đấy.
Ngọc Tuyết ra chừng không vui, cô thì thầm riêng tư với anh qua gió.
– Lệ Tri muốn tôi trông chừng cậu là chính. Cô ấy sợ cậu sẽ bị ai đó quyến rũ.
– Khỏi lo. Lần này tôi sẽ đưa Lệ Tri đi cùng. – Anh đáp
Vẻ mặt Ngọc Tuyết hơi nhíu lại, cô tỏ vẻ nghi hoặc. Anh cười cười
– Tôi nói thật đấy. Hoàn toàn nghiêm túc.
– Được rồi. Không tranh luận nữa. Lo cậu gặp ai đó quá mạnh mà không có tôi thì khổ thôi.
– Lo xúi quẩy không à. – Anh cười – Còn mọi người ở bên tôi chứ tôi có đi một mình đâu.
Ngọc Tuyết không nói thêm nữa, anh tưởng cô sẽ không vui, nhưng trên môi cô vẫn phảng phất nụ cười khó hiểu.
Nhóm tuần tra về đến làng thì đã sang ngày mới. Đống lửa giữa làng đã tàn bớt, người ngồi ở đó cũng chỉ còn vài người ở nhóm tuần tra tiếp theo, và Hồ Phong. Vừa thấy anh, nó chạy ngay đến với vẻ mặt háo hức. Anh tưởng nó có gì mới mẻ để khoe, ai dè nó đợi anh về đi ngủ. Vừa đóng cửa phòng nó đã hỏi anh luôn.
– Ba không có gì để hỏi con à?
Nghe nó hỏi thế anh liền hiểu ngay mọi chuyện,
– Định khoe cái phần thưởng phải không? Đó là bí mật của con. Ba không có quyền được biết. Nhưng ba cũng mong được biết.
– Dù sao thì mang ra sử dụng là mọi người cũng biết hết thôi. Nhưng con sẽ cho ba biết trước.
– Được. Thể hiện đi.
– Con đã xin bọn họ được giữ nguyên hình dáng bé nhỏ này, con không thể lớn thêm nữa.
Hồ Phong cúi xuống, miệng nói lí nhí, nhưng anh nhận ra có gì đó gian dối. Anh làm thinh chờ đợi.
– Nhưng mấu chốt là con xin có thể biến đổi thành hình dạng trưởng thành với những khối cơ bắp khỏe mạnh.
– Nghe hấp dẫn lắm đấy. Con đã thử chưa?
– Con chưa ạ. Ông già mù ấy nói là con chỉ cần nghĩ đến hình dáng ấy rồi gạt cái cần tưởng tượng trong đầu là được.
– Làm luôn đi. Ở đây chỉ có ba thôi. Có gì ba sẽ giúp.
– Con nghe nói ba cũng từng chiến thắng?
– Ừ. Con tò mò phần thưởng của ba à?
– Vâng! – Thằng bé nhìn anh mắt long lanh chờ đợi.
Anh xòe bàn tay tạo ra đôi chủy thủ.
– Là cái này đây.
– Đơn giản vậy thôi á?
Anh khẽ cười rồi ném đôi chủy thủ găm lên vách. Bàn tay anh tiếp tục hiện ra một bộ kiếm khiên.
– Con chưa thấy cái này bao giờ. – Hồ Phong thốt lên
– Ta muốn tạo ra cái gì cũng là nằm trong tưởng tượng. Nếu tạo ra cái mới thì cái trước đó sẽ biến mất.
Nghe đến đó Hồ Phong quay lại nhìn bức vách, ở đó chỉ còn một vết rách, đôi chủy thủ đã biến mất.
– Đến lượt con rồi.
– Để con thử. – Hồ Phong nhắm nghiền mắt
Trong chốc lát cả cơ thể nó rung lên, một quầng sáng bọc lấy cơ thể nó. Ngay sau khi quầng sáng biến mất, Hồ Phong đứng trước mặt anh là một thanh niên cao lớn hơn cả anh. Nhưng điều ngoài sự đoán định của anh là nó không bị rách nát lớp quần áo nhỏ, thế vào đó là một bộ áo quần lạ hoắc nhưng vừa vặn.
Anh nắm chặt tay vung nắm đấm, Hồ Phong còn đang hí hửng nên hứng trọn cú đấm vào ngực. Nó kêu ” hự” một tiếng rồi trợn mắt lên nhìn anh vẻ khó hiểu.
– Ba! Sao ba đấm con vậy?
– Đau không? – Anh hỏi
– Không. Con chả có cảm giác gì cả. – Hồ Phong vừa nói vừa nhìn xuống khuôn ngực, nó la lên hoảng loạn – Trời ơi, ngực con còn lớn hơn ngực Cát Lý luôn này ba.
Anh phì cười.
– Bây giờ con còn khỏe hơn cả ba đấy.
– Thật hả ba?
– Nhìn đô con thế này cơ mà. Vừa rồi lực từ cú đấm còn bật ngược lại.
– Sáng mai ba đấu với con một trận thử luôn nhá.
– Sáng mai đi tảo mộ mà.
– Thì tảo mộ về rồi đấu cũng được ba.
– Được rồi. Xem con hí hửng chưa kìa. Ba sẽ không nương tay đâu.
– Ba hứa không nương tay nhé.
– Ba đợi mãi mới có cơ hội này. Dễ gì ba tha cho con chứ. Giờ thì ngủ đi.
– Vâng. Hẹn ba trưa mai.
Hồ Phong nói rồi biến nhỏ lại trong chớp mắt, bộ quần áo thường ngày của nó vẫn nguyên vẹn.
Trời còn chưa sáng hẳn anh đã ra khỏi nhà, đêm qua anh nằm nhắm mắt chứ không ngủ. Điều anh băn khoăn nhất chính là Cát Lý, cô bé được trả về dễ dàng một cách vô lí. Anh nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao chúng bắt con bé rồi lại mang trả nguyên vẹn.
Trời sớm tinh mơ, mọi thứ còn mờ mịt, anh nhẹ nhàng thả bước trên con đường quanh làng. Mờ mờ trong làn sương, một bóng người nhỏ bé đang đi ngược chiều với anh. Đó là Vũ Hạ. Bà ta vừa nhìn thấy anh liền quay đầu bỏ đi. Anh nhanh chóng bắt kịp và mở lời.
– Không ngủ được hay là dậy sớm?
Vũ Hạ quay lại nhìn anh rồi tiếp tục im lặng bước đi.
– Cát Lý ổn chứ? – Anh tiếp tục
– Con bé dính thuốc ngủ thôi. Chắc sắp tỉnh rồi. – Giọng khàn khàn của bà ta nghe có chút buồn – Mang được con bé về là phúc hay họa còn chưa biết.
– Cả đêm qua tôi cũng nghĩ không thông lý do chúng nó mang trả lại con bé.
– Giờ này nó cũng sắp tỉnh rồi. Về hỏi nó xem có thu được gì không.
Anh theo chân Vũ Hạ về nhà, đúng lúc Cát Lý vừa tỉnh lại. Ngọc Tuyết đang ôm chặt con bé, kế bên là Hồ Phong đang chờ đến lượt. Tâm trạng con bé không hoảng loạn, nhưng những gì nhớ được cũng không nhiều. Sau khi bị Trịnh Khương bắt đi, hắn mang Cát Lý về căn cứ bí mật và lập tức bị hạ gục bằng thuốc mê. Sau đó nữa là hành trình di chuyển liên tục và liên tục bị chuốc thuốc. Cho đến một hôm Cát Lý tỉnh dậy với đôi tay không còn cảm giác. Các dấu vết để lại cho thấy chúng đã chích tay cô bé để lấy máu và cả tủy. Cuối cùng sau nhiều lần thức dậy với cơn đau như thế, lần này Cát Lý tỉnh dậy trong vòng tay của mẹ.
– Con có ấn tượng gì về nơi chúng giam giữ con không? – Anh nhẹ nhàng ngọt nhạt
– Con bị chúng giam trong căn phòng kín, nhưng có nghe bên ngoài có tiếng nước chảy rất lớn, hình như bên cạnh phòng giam có một thác nước.
– Manh mối đây chứ đâu. – Anh tỏ vẻ vui mừng – Chúng ta sẽ đến đó tấn công chúng ngay. Con còn thấy gì đặc biệt không?
– Có chứ ạ. Phòng giam kín bưng, chỉ có mỗi cửa sổ bé tẹo nhưng con vẫn biết ngày đêm. Ngày thì chả có gì ngoài tiếng thác nước. – Cát Lý nuốt khan rồi tiếp – Nhưng đêm thì khác. Đêm đến là có tiếng hát của một cô gái trẻ nào đó vọng tới. Giọng hát rất hay, nhưng nó cứ âm âm vang vang như của oan hồn ấy ạ.
– Thế thì trúng phóc địa điểm rồi. Tôi biết thác nước đó ở đâu. – Anh vỗ đùi rõ mạnh, miệng ngoác lên tận mang tai, không đợi mọi người hỏi, anh nói luôn – Đó là thác Cáp Nê.
– Tên nghe kỳ quá. Hình như không phải ngôn ngữ của chúng ta. – Ngọc Tuyết nói
– Thác Cáp Nê là phần đổ xuống của sông Tử Hà. Địa phận thuộc núi Ngọc Long, nằm sát dãy Bích Sơn của ta. Đây là nơi sinh sống duy nhất của Cáp Nê tộc.
– Vậy thì cũng không xa lắm đúng không? – Ngọc Tuyết hỏi – Cậu có kế hoạch gì chưa?
– Có rồi. Nhưng đến tối mới nói. – Anh đứng dậy – Bây giờ tôi đi tảo mộ. Cậu ở lại với Cát Lý đi.
– Vậy còn con? – Hồ Phong hỏi
– Con thì tùy. – Anh nói vọng qua vai – Ba đang định dẫn con ra mộ cha mẹ.
– Con đi! – Hồ phong nói không lưỡng lự
Anh dẫn Hồ Phong và cả Huyền Thiên đến góc cuối nghĩa trang, ở đây toàn những người quen của anh mới nằm xuống. Kim Trường, Lam Lam, Hoàng Yến, Sơn Sơn…và ngoài cùng là một ngôi mộ chung của Nhất Vũ và Liễu Tâm. Trên bia mộ là dòng chữ đích thân anh khắc ” Uyên Ương Nhất Vũ Liễu Tâm bên nhau ngàn thu “. Anh đốt hương rồi đưa cho hai đứa, chúng cắm hương rồi quỳ sụp xuống vái lậy. Nhìn bọn trẻ có vẻ thực tâm dành tình cảm cho cha mẹ, đứa nào cũng rớm nước mắt. Sau đó Hồ Phong đi theo anh từng bước, còn Huyền Thiên tách ra cùng Xuyên Vân đi vào rừng tre.
Anh dừng lại bên hồ Gương, trời đổ cơn mưa lâm thâm khiến mặt hồ mất đi vẻ đẹp vốn có. Hồ Phong đứng cạnh anh, nó gồng mình biến thành người lớn, trên tay nó Ma Kiếm Trường Sinh không còn quá khổ nữa. Lúc này anh mới để ý, cơ thể nó rất giống với người cha đã khuất của Nhất Vũ. Đường nét trên khuôn mặt là sự hòa hợp của cha mẹ nó, thằng bé không đẹp suất sắc, nhưng đường nét trên khuôn trưởng thành mang dáng dấp phong trần đến mê hoặc. Anh dùng kỹ năng “Thủy Bộ ” để bước ra giữa hồ, phía trong, Hồ Phong há hốc mồm nhìn anh.
– Bước ra đây. – Anh cười
– Con đâu có đi được trên mặt nước như ba?
Anh cười cười rồi dồn hàn khí về tay trái và đặt tay xuống mặt hồ. Lớp băng từ bàn tay anh lan rộng và đóng cứng mặt nước ngay sau đó.
– Băng trơn lắm nhé. – Anh cười
– Con xin lỗi ba. – Hồ Phong cúi đầu – Con sẽ cố gắng hết sức ạ.
Nói xong nó nhún chân lấy đà phóng vút lên cao. Nhìn điệu bộ là anh đoán ra ngay nó sẽ tấn công anh bằng Chấn Thiên Phá. Lớp băng của anh tạo ra dù cứng nhưng chắc chắn không thể chịu nổi đòn thế đó, anh không muốn kết thúc quá sớm. Đối thủ quá non trẻ, anh muốn dạy dỗ nó thêm kinh nghiệm. Đối sách đã có, anh gồng mình sử dụng ma thuật đen để tàng hình. Hồ Phong thu kiếm đáp xuống đất, nó ngó quanh ngơ ngác nhìn.
– Con mà chém mạnh xuống là mặt băng sẽ vỡ nát ra. Sau đó con sẽ thụt xuống dưới nước và thua luôn đấy. – Anh nói và hiện ra trước mặt nó – Hôm nay con đã quá sơ suất rồi.
– Sao ba có thể biến mất như vậy? – Hồ Phong giật mình lùi lại
– Trong chiến đấu, con có thể bị tước đi tầm nhìn, hoặc có thể là cả đôi mắt. Hãy làm quen với việc không nhìn thấy đối phương đi.
Dứt lời anh vung tay kéo lớp băng tấn công Hồ Phong. Nó lập tức vung kiếm chém vỡ những mảnh băng nhọn hoắt lao tới. Trong lúc đó, anh nhanh nhẹn di chuyển ra phía sau rồi dùng đôi chủy thủ cứa vài nhát vào cả hai tay của nó. Thằng bé rú lên đau đớn rồi quay ngoắt lại chém loạn xạ. Anh lui vài bước rồi lựa tình thế nhào tới tiếp tục cắt toạc hai bắp đùi, bắp chân thằng bé. Hồ Phong lập tức đổ gục như một cái cây. Nó nằm sấp trên mặt băng thở hổn hển.
– Trong chiến đấu cần rất nhiều kỹ năng khác nữa. Ngoài việc cần giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi thì con nên nhớ dù con có mất đi tay hay chân hay là gục ngã thì đối phương cũng không dừng lại. Con phải tiếp tục chiến đấu đến cùng. Nhớ chưa?
– Con nhớ rồi. – Hồ Phong nói bằng chút hơi tàn – Nhưng sao ba nặng tay thế.
– Nếu con là kẻ địch thì ba hạ con chỉ bằng một chiêu thôi. Nhớ thêm điều này nữa. Thể hình rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng sức bền, và thua tuyệt đối nếu con lạm dụng nó. Đúng là thể hình hay sức khỏe của ba không bằng con, nhưng ba có cái khác áp chế được hoàn toàn. Vì con còn chưa quen với thân hình cồng kềnh này nên mọi thứ vẫn vụng về lắm.
Hồ Phong chắc là nghe được hết, nó gật đầu nhưng mắt đã nhắm nghiền. Trong chốc lát hình dạng đô con biến mất, thằng nhóc bé xíu hiện ra đang ngồi với vẻ mặt ngơ ngác.
– Ơ! – Nó chỉ có thể kêu lên như vậy.
– Vậy ra dù bị thương nặng ở trạng thái đó thì ở trạng thái này con vẫn ổn.
– Ba biết trước đúng không? – Nó hỏi
– Không. – Anh cười nhạt – Ba định cho con dưỡng thương vài hôm thật đấy.
– Ba không thương con gì cả.
– Nếu bài học hôm nay con không tiếp thu được gì thì quả là ba không thương con thật rồi. Còn nếu con nhận ra được giá trị của nó ở đâu thì sao có thể nói là ba không thương con.
– Con rõ rồi. – Hồ Phong đứng lên, nét mặt hơi buồn
– Bài học kết thúc tại đây. Những ngày tới nhiệm vụ của con là luyện tập nhiều hơn. Có thể là kết hợp nhuần nhuyễn hai hình thái cơ thể.
– Nhiều bài tập quá.
– Từ mai ba sẽ lên đường. Con phải tập một mình rồi.
– Ba đi đâu? – Hồ Phong lẽo đẽo chạy theo anh
– Ba đi tìm nốt mấy viên đá. – Anh đáp lời, cùng đó tay anh đưa ra thu hàn khí về trả lại mặt nước cho Hồ Gương.
– Ai đó? – Hồ Phong thét lên
Anh liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi ngó xuống Hồ Phong. Nhận ra điều không hay, anh liền dồn khí công đẩy một cơn gió về bụi rậm phía mạn hồ. Lá cây tốc bay tung lên cao, trống trơn.
– Đâu có gì đâu. – Anh nói rồi lặng lẽ bỏ đi
– Rõ ràng con thấy bóng người mà. – Hồ Phong gãi đầu rồi đi theo anh
– Ba đánh tốc chỗ đấy lên rồi còn gì. Chắc chuột rắn bò qua thôi mà.
– Vâng. – Hồ Phong lẽo đẽo chạy theo anh
Anh cười cười rồi thả
bước đi thẳng về làng.
Đêm hôm ấy sau khi đi tuần về, anh hoãn nhóm đi tuần tuần tiếp theo lại để thực hiện một cuộc họp. Mọi người ngồi thành một vòng tròn lớn quanh đống lửa. Anh đứng dậy và nói kế hoạch đã được lên từ trước.
– Từ mai tôi và một vài người nữa sẽ lên đường tiếp tục truy tìm những viên đá theo lời Châu Mạn Phong. Tôi sẽ đi cùng Vô Song, Xuyên Vân, Nhược Phong, Tú Phương và Lệ Tri.
Anh dừng lại đôi chút để liếc mắt nhìn Lệ Tri, nàng đang nhìn anh, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Anh nói tiếp:
– Lát nữa Tâm Thủy về xếp lại các nhóm tuần tra cho hợp lý nhé.
– Rõ! – Tâm Thủy đáp
– Tôi cũng đã nhờ thêm những lực lượng khác nữa. Chắc vài ngày nữa họ sẽ đến hỗ trợ mọi người.
– Sao đi sang đó mà có ít vậy anh? – Hoàn Công hỏi – Liệu có an toàn không?
– Dựa theo tình hình thực tế và nhiệm vụ thì tôi nghĩ đi càng đông càng loạn.
– Cũng chỉ lo gặp tình huống xấu mà quân địch đông quá sẽ rất nguy hiểm. – Tâm Thủy nói
– Nhiệm vụ chính lần này là đến núi Ngọc Long để tìm căn cứ đã giam giữ Cát Lý. – Ngọc Tuyết nói – Đi đông quá cũng rất dễ bị lộ. Nhưng hình như lực lượng mỏng quá.
– Chuyến đi sẽ rất chóng vánh thôi. Cậu không cần lo thiệt đâu. Lo nghỉ dưỡng đi để lúc tôi về là sẽ có chuyện hay để làm đấy.
– Thôi được. – Ngọc Tuyết ngồi xuống
– Cho con đi theo với ba ơi! – Hồ Phong nói
– Ba nói với con từ chiều rồi. Ở nhà luyện tập cho thuần thục đi. – Anh mỉm cười – Nếu không ai có ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc tại đây. Nhóm tuần tra lên đường đi.
Anh rời khỏi cuộc họp và đi thằng về nhà. Gần về đến nhà thì Lệ Tri lên tiếng, nàng theo sau từ trảng trống.
– Em hơi bất ngờ về quyết định của anh.
– Em vui không? Anh xin lỗi khi không hỏi ý em.
– Quyền điều hành của anh mà. Anh không cần xin ý kiến. Hơn nữa em thực sự rất vui khi lại được sát cánh bên anh.
– Em vui là được rồi. Về nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng đi em. – Anh nói rồi mở cửa bước vào phòng.
Trái tim anh còn đang đập loạn lên. Anh lạnh nhạt với nàng bao lâu nay chẳng sao, nhưng vừa rồi anh thực sự muốn quay lại để ôm nàng cho thỏa lòng. Nhưng anh cũng biết có rất nhiều đôi mắt tò mò phía sau đang theo dõi. Vào thời điểm này anh thực sự không muốn công khai tình cảm bản thân. Đứng hồi lâu, anh bình tĩnh trở lại, cơn buồn ngủ ập đến, anh ngáp dài. Chưa đi ngủ ngay được, anh còn một việc quan trọng nữa phải làm ngay trong đêm nay. Anh ra khỏi nhà, ngoài mấy chòi canh có người ngồi thì không còn ai khác. Anh đạp khí nhẹ nhàng đứng lên mái nhà, ngó nghiêng hồi lâu tìm cách trốn đi trong lặng lẽ. Anh quyết định bay lên thật cao để tránh khỏi tầm mắt rồi mới nhằm hướng tây bay đi.
Anh đáp xuống một khoảng rừng ngay gần Hồ Gương, rồi lặng lẽ bước về ngọn đồi nhỏ ven hồ. Đi men theo bờ hồ, anh tiến lại gần thác nước. Tới chân đồi, chỗ này có một bức vách rất cao, ngay phía trên là thác nước êm ái chảy. Anh dùng kỹ năng thủy bộ bước ra giữa thác, dòng nước chảy xuống như một tấm mành bằng vải. Tuy nhìn rất mỏng manh và thưa nhưng phía trong rất mờ ảo. Anh đưa tay rẽ nước ra rồi bước vào bên trong. Trước mặt anh là một vách đá đầy rêu mốc ẩm ướt, hôi hám. Anh vận thổ công đẩy vào bức vách, một cánh cửa nhỏ mở ra. Phía trong là một không gian hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng dịu nhẹ đến từ từng hốc đá nhỏ chi chít trên vách. Có một đôi nam nữ đứng đó đợi anh, đó là Nhất Vũ và Liễu Tâm.
– Hai đứa nên cẩn thận hơn mỗi lần ra ngoài đấy. – Anh nói và bước đi vào trong – Hồ Phong nó thính không khác gì anh đâu.
– Từ đâu ra mà nó có thể biến đổi cơ thể vậy anh? – Liễu Tâm hỏi
– Phần quà của nó trong cuộc thi hôm trước đấy. – Anh đáp ráo hoảnh.
– Ôi bất ngờ thật đâu. – Liễu Tâm nở nụ cười
– Sao bất ngờ bằng cái phần thưởng bí mật của Vũ được.
– Anh lại trêu em rồi. – Nhất Vũ gãi đầu
– Lúc đó anh suýt khóc đấy. Ai ngờ được tự dưng mày vòng tay ôm chặt, làm anh giật cả mình. – Anh cười cười rồi nói tiếp – Mà bố ai đoán ra được là mày lại xin thêm hẳn một mạng như thế. Khôn thật.
– Vậy mới có cơ hội ngồi đây với anh chứ.
– Mấy nữa còn được lên chức ông bà đấy. – Anh tiếp tục cười, miệng ngoác hẳn ra
– Hả? – Cả hai đứa đều tròn mắt nhìn anh
– Hồ Phong và Cát Lý của Ngọc là một đôi. Từ lúc đón chúng nó ra khỏi hầm thời gian là chúng nó đã quấn vào nhau rồi. Còn Huyền Thiên thì đã có gì đó Xuyên Vân rồi.
– Gì đó là gì anh? – Liễu Tâm ngồ phịch xuống ghế
– Ơ cái cô này. Chúng nó lớn thì chúng nó yêu nhau chứ. Gì đó là tình cảm của chúng nó, anh làm sao mà tọc mạch được.
– Thì tại chúng em cũng trẻ, Xuyên Vân còn hơn em một tuổi nữa. – Nhất Vũ nói – Ở tầm tuổi này mà lên chức thêm nữa thấy khó chịu lắm.
– Chưa quen thôi. Rồi sau này sẽ quen. – Anh hắng giọng rồi tiếp – Thôi tập trung vào việc chính nào. Hai đứa ngồi ngay ngắn lên.
– Bọn em ở đây khác gì mấy với giam cầm đâu? Có việc gì sao?
– Anh định chuyển chỗ cho hai đứa. Bọn nhỏ có thể tự lo được rồi. Giờ có thể đi thật xa để khỏi lo bị lộ.
– Từ giờ đến lúc có thể lộ mặt là bao lâu nữa anh? – Nhất Vũ hỏi
– Hai đứa cứ chăm lo tập luyện đi. Thời cơ chỉ có một, không vội vã được. Hồ Phong cũng đang ráo riết tập luyện với Ma kiếm Trường Sinh.
– Em còn chưa hỏi anh đâu đấy. – Liễu Tâm cau có – Anh ra tay với nó ác thế?
– Cho nó sáng mắt ra. Non ơi là non mà cứ lanh chanh.
– Anh…
– Nói đến đâu rồi nhỉ? – Anh mặc kệ thái độ tức tối của Liễu – À thanh kiếm. Hôm trước nghe lỏm được câu chuyện của Lão Long và Minh Hạo. Hóa ra thanh kiếm đó là của Khởi Thần. Mà ông ta lại dùng chính thanh kiếm ấy để kết liễu tên Quỷ Khát Máu xưa kia. Nên cơ hội gϊếŧ được hắn được mở rộng hẳn ra rồi. Cái khó nhất bây giờ là bắt kịp tốc độ của hắn thôi.
– Vậy đó là Ma thuật đen mà em đang học rồi.
– Vậy nên anh mới nói. Nhưng trước tiên vẫn là chuyển chỗ. Anh đoán sau khi anh đi Hồ Phong sẽ sục sạo khắp khu này ngay. Chậm nhất là trưa mai thôi.
– Chuyện đó…
– Anh tính toán cả rồi. Anh sẽ tiễn hai đứa một đoạn, điểm đến là căn cứ của ta ở Bích Sơn.
– Đi tận Bích Sơn cơ hả anh.
– Ở đó mọi người sẽ giúp em. Tuy em không quen ai, nhưng tất cả đều là người nhà, đã là người nhà thì sẽ nhận ra nhau
– Vâng anh.
– Chuẩn bị đồ đi. Anh đợi. Ta sẽ Nhậmuôn.
Sau khi xóa sạch dấu vết, anh ôm trọn hai đứa em rồi đạp khí bay đi thật nhanh. Anh cố gắng bay nhanh nhất có thể, nhưng không sao nhanh được vì có thêm hai cục tạ hai bên. Trời gần sáng, anh dừng lại ở một khoảng rừng thưa.
– Đây là vùng 5 nhé. Ở đây anh cũng chẳng quen ai. Hai đứa tìm chỗ ẩn nấp đi. Đợi anh ở đây. Anh về rồi sẽ quay lại. Mình cùng nhau lên Bích Sơn.
Cả hai cùng nhau gật đầu, anh đạp khí bay thật nhanh về làng.