Giấc Mộng Tình Thân

Chương 22



Phần thưởng là gì?

15/11/2009 

Mọi nỗ lực tìm kiếm của anh đều không có kết quả gì, dấu vết vẫn để lại, nhưng tất cả chỉ dẫn tới ngõ cụt. Anh biết Hảo Xuân vẫn xuất hiện ở đâu đó gần kinh thành, nhưng anh đã dừng tìm kiếm ngay sau cái đêm nghe được cuộc nói chuyện của Hán Thanh và hai chị em khác của cô. Có lẽ cô ta vẫn ổn và chỉ là không muốn xuất hiện trước mắt anh. Anh đoán đó chỉ là chuyện riêng của họ tộc ấy, nên đành kệ họ tự giải quyết. Những ngày gần đây, anh dành thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu về những đối thủ sẽ gặp trong cuộc chiến sắp tới. Phần đa trong đó anh đều quen biết hoặc có biết sơ sơ, chỉ có 7 chiến binh hoàng gia hiện vẫn là ẩn số. Anh lo ngại họ nhất, đó là trở ngại cuối cùng mà anh phải vượt qua ( tự tin hơi quá! ). Thông tin về họ cũng không nhiều, anh chỉ biết sơ lược về tên của họ và một chút về những gì họ làm được.

Chờ mãi cuối cùng cũng tới ngày đối mặt, anh muốn thi thố cho xong rồi còn về làng. Bởi vì làng vẫn bị tấn công, nhưng may là chỉ vào những ngày tà khí dâng lên mạnh. Ví dụ như hôm nay, trăng đã tròn, ma quỷ yêu thích nhất ngày hôm nay.

Cũng từ sau hôm Hảo Xuân mất tích, tất cả mọi người tập trung tại quán trọ anh ở. Sáng nay, anh và tất cả mọi người cùng nhau vào cung. Trong nhóm có thêm một số gương mặt mới, một vài người bạn như thằng nhóc Tiểu Lam, cha con Gia Linh và Minh Vân, hai người làng xuất hiện với thông tin làng bị tấn công là Lý Tịnh và Lệ Tri. Lệ Tri còn kể cho anh nghe về sự xuất hiện của Hảo Xuân tại làng khi địch đột ngột xuất hiện. Nhưng anh biết chắc kẻ đó là Hán Thanh, chỉ có một điều anh không ngờ tới, đó là sức mạnh quái dị của cô ta.

Tại khoảng sân rộng, có rất nhiều lính đang đứng xếp hàng quanh đó, bên trong đó có khá nhiều người được ngồi trên những hàng ghế mới được xếp ra. Phía trên các bậc thang dẫn lên chính điện là 7 chiến binh hoàng gia và đức vua Hảo Chiến. Cạnh ông ta còn một vài người lạ mặt khác, nhưng anh nhận ra trong số đó có một người trước đây anh đã từng gặp. Đó là Đại Trưởng Lão, anh gặp ông ta duy nhất một lần vào cuộc thi lần trước, và từ đó tới nay nhìn ông ta cũng chẳng thể già hơn được nữa. Ông ta tuy là một lão mù, nhưng ông vẫn có thể làm mọi việc một cách bình thường.

Sau khi tới nơi, những người dự thi được dẫn theo một lối tới tập trung ở phía trước chính điện, còn những người tới xem được sắp xếp chỗ và ghế ngồi.

Hảo Chiến rời khỏi ngai và bắt đầu nói:

– Cuộc thi này là dịp để anh em trong mọi vùng tụ về tranh tài, ban đầu là để xem tài năng tới mức nào, tôi sẽ có phần thưởng cho kẻ chiến thắng. Và tôi sẽ chọn ra một nhóm tinh nhuệ để thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật. Trong bất cứ trận chiến hay cuộc thi nào cũng cần một chút may mắn, vì vậy nên người cuối cùng còn lại trong mê cung sẽ là người chiến thắng. – Ông ta cười mỉm và nói tiếp – Sau đây xin mời đại trưởng lão.

Hảo Chiến lùi xuống nhường chỗ cho Đại trưởng lão bước lên.

– Tôi chỉ muốn hỏi các chiến binh dưới kia một điều – Ông nói lớn – Các bạn sẵn sàng chưa?

Tất cả đều cùng đồng thanh trả lời:

– Sẵn sàng!

– Tốt lắm! – Ông cười và vận thổ công lướt xuống khoảng sân – Mê cung của mọi người ở ngay phía dưới này. Mọi người chỉ cần ngồi yên là đủ rồi!

Ông ta vận thổ công rất nhẹ nhàng, mặt đất bắt đầu rung chuyển, các hàng ghế bị xoay lại và đưa ra rìa. Toàn bộ khoảng sân rộng bắt đầu trồi lên cao dần, cho đến khi mê cung lộ toàn diện thì anh đã đứng ngang với mái của chính điện. Ông ta khoả hai tay sang ngang, lập tức xuất hiện một lối đi xuống phía dưới.

– Trước khi bước vào mọi người sẽ được bốc thăm lượt cuối để chọn đội. Mỗi đội sẽ có 4 người, các bạn không nhất thiết phải đi cùng nhau, nhưng người trong 1 đội thì không thể đánh nhau được, và tầng một sẽ dừng lại khi còn lại 7 người.

Mộ Dung Yến xuất hiện, trên tay cô ta là một chiếc hộp khá lớp để bốc thăm.

– Nhớ là giữ kín bọc cho đến khi được chỉ dẫn mở ra nhé! – Ông ta nhắc trước khi bất cứ ai đưa tay chuẩn bị bốc

Anh thò tay vào trong tóm cái bọc cuối cùng và bước dần xuống dưới, thực chất trong hộp còn hai cái bọc, một của anh và một của Hảo Xuân. Nhưng giờ phút này cô ta vẫn chưa trở lại, anh lần chần ở cửa rồi quay lại hỏi Đại Trưởng Lão:

– Người cuối cùng còn chưa tới, cô ta hiện đang mất tích!

– Cậu không cần phải lo cho cô ta! Ta nghe thấy tiếng gió đang đi tới!

Anh ngẩn người và dỏng tai nghe, đúng là từ rất xa đang có gió lớn, và cơn gió đang bay lại phía anh với tốc độ cực nhanh. Chưa đầy 1 phút sau gió tới, và ngay sau đó Hảo Xuân cũng xuất hiện. Cô ta đặt chân xuống và dành cho anh một nụ cười rất hiền dịu, cô nàng đưa tay vào trong hộp lấy nốt chiếc bọc cuối cùng và kéo anh cùng chạy xuống dưới.

Đi hết cầu thang là một căn phòng khá lớn, có cả thảy 28 cánh cửa và chỉ còn lại 2 cánh chưa đóng lại. Anh chưa vội bước vào trong, nhưng Hảo Xuân bước nhanh lên trước và quay lại cười thật hiền với anh lần nữa trước khi đóng sập cửa lại. Anh nhún vai tự an ủi mình rồi bước vào cánh cửa cuối cùng. Sau khi đóng cửa lại anh bắt đầu di chuyển theo hành lang, vừa đi anh vừa mở bọc của mình ra. Trong đó có một dải lụa màu lam và một mảnh giấy.

“” Hãy buộc dải lụa lên đầu để đồng đội có thể nhận biết được mình, và hãy cố gắng tiêu diệt đối phương để cướp dải lụa của họ.””

Anh buộc dải lụa lên trán rồi nhanh chân bước đến cuối hành lang, ở đó lại có một khoảng trống khác. Phía trước khoảng trống là 7 cánh cửa, mỗi cánh cửa một màu, anh biết mình phải mở cửa nào và lại tiếp tục đi theo một hành lang khác. Cuối đường là một căn phòng khá rộng, ở đó có 3 người đang đứng chờ đợi. Ba người đó là Nhược Phong, Tú Phương và Nhất Vũ, cả 3 đều buộc trên đầu một dải lụa màu lam giống anh. Sau khi anh bước vào phòng, con đường phía sau anh biến mất, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Căn phòng dần biến mất, thay vào đó là một không gian hẹp hơn, anh và 3 người kia không biết từ lúc nào đã bị chuyển tới một dãy hành lang dài hun hút.

– Giờ sao? – Nhất Vũ hỏi

– Đi lang thang trong này và chiến đấu đến cùng chứ sao? – Nhược Phong trả lời

– Chật hẹp như thế này thì giao chiến thì khó khăn lắm đấy! – Tú Phương nói

– Yên tâm đi! Chúng ta chẳng phải loại tất cả đâu! Xui lắm cũng đụng chục người thôi mà! – Anh nói khi bắt đầu bước đi – Ta đi chung chứ?

Sau vài phút đi bộ, hai bên hành lang ngày càng mở rộng ra và bắt đầu xuất hiện nhiều ngã rẽ. Đường đi lối lại hiện ra nhiều chẳng biết bao nhiêu mà kể, mọi người đều bước đi trong vô định.

Tại một ngã tư nọ, anh dừng lại vì một thứ mùi lại vừa mới xộc vào mũi anh. Có một nhóm người cũng vừa đi qua ngã tư này, anh rẽ trái và bước đi nhanh hơn. Dấu mùi ngày càng đậm hơn, anh cũng bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói. Đó là một nhóm gồm toàn những kẻ lạ mặt, anh không quen bất cứ ai trong 4 người đó.

– Xử không anh? – Nhất Vũ hỏi bằng giọng giục giã

– Anh chẳng quen ai trong số đó cả! Họ là ẩn số, chưa rõ mạnh yếu nên anh không muốn mạo hiểm.

– Em đề nghị cả 4 chúng ta cùng nhảy ra diệt gọn một lúc, ta nắm lợi thế cơ mà! – Tú Phương cũng hăng hái nói thì thào

– Ý cậu thì sao? Nhược Phong? – Anh hất hàm hỏi

– Đi mãi cũng chán! Ta nên làm gì đó mới vui!

– Vậy thì theo ý mọi người! – Anh nói rồi nở nụ cười tinh quái – Tú Phương hãy dùng cung tên dụ địch vào trong hẻm, tôi sẽ ẩn thân ở phía trước, Nhất Vũ và Nhược Phong sẽ nấp ở hai bên ngách nhé!

Cả 3 người gật đầu và rời vị trí, anh khẽ mỉm cười rồi tìm một vị trí ẩn nấp thật thuận lợi. Tú Phương bước lên đến gần lối ra mới ngồi quỳ một gối xuống nền, hai tay cô kéo sợi dây căng ra rồi vận hàn khí biến hơi nước thành một cây cung khá lớn. Cô đưa tay vào túi nước bên hông và kéo ra từ đó một mũi tên lớn. Mũi tên vừa rời khỏi dây cung, Tú Phương bỏ cây cung xuống, hai tay cô đưa lên khoả khoả như thể điều khiển mũi tên. Anh tròn mắt ngỡ ngàng trước cảnh mũi tên đang lao đi trong không khí bỗng chốc tự tách ra thành 4. Cả bốn mũi tên nhỏ đều găm trúng mục tiêu, nhưng đối phương chỉ bị thương, 3 gã đàn ông rút mũi tên ra rồi cầm binh khí xông thẳng về chỗ Tú Phương.

Cô nàng tinh ranh chưa chạy vội, cô ta bắn thêm một mũi nữa và chờ họ đến gần mới ra vẻ hoảng hốt rồi bỏ chạy. Ba gã đàn ông hăng máu đuổi sâu vào trong hẻm, anh nhoẻn miệng cười và nhìn về khoảng trống trước mặt, tại đó là một cô gái khá vạm vỡ. Cô ta bị thương khá nặng, trên mình vẫn còn găm cả 2 mũi tên của Tú Phương. Anh hít một hơi rồi ném mạnh con dao về phía đó. Cô gái xấu số kia lập tức biến mất, con dao rơi xuống đất cùng một dải lụa màu vàng. Âm thanh leng keng vang lên, 3 gã đàn ông quay đầu, nhưng đã quá muộn, Nhất Vũ và Nhược Phong từ 2 bên lao ra xử gọn 2 người chỉ bằng 1 chiêu duy nhất. Gã đàn ông đứng giữa không hề tỏ vẻ sợ hãi, anh ta vận hoả lên quanh mình khiến toàn thân lơ lửng trên không. Vài giây sau gã vung hai tay ra khiến lửa lan toả theo hình tròn và tấn công theo diện rộng. Anh vội lùi lại và dùng hoả công gạt quầng lửa đó ra, cùng lúc đó, anh nghe có tiếng xoảng xoảng như là những mảnh băng vỡ vụn ra. Sau một giây, anh định thần lại và nhìn xung quanh, đúng lúc ấy gã đàn ông kia xuống tay ra đòn kết liễu với Tú Phương. Anh nhún chân xuống và phóng tới bằng tốc ảnh, dải lụa của Tú Phương vừa chạm đất thì chuỷ thủ của anh cũng cắm sâu vào lưng gã đàn ông kia. Anh ta quay lại nhìn anh trân trân rồi cũng dần biến mất.

Anh nhặt hết những dải lụa rồi chia cho Nhất Vũ và Nhược Phong để buộc lên bắp tay như một chiến tích, sau đó cả 3 lại tiếp tục di chuyển cùng nhau.

Anh dừng lại ở một khoảng trống khác, nơi đây vừa xảy ra một trận chiến kịch liệt. Mặt đất nứt nẻ, tường thủng lỗ chỗ, trên nền đất còn vương lại những dải lụa và những dấu chân vội vã. Có cả thảy 4 dải lụa, 3 màu chàm, 1 màu cam, và một mảnh vải rách từ quần áo của người nào đó. Mảnh vải màu xanh dương nhạt còn dính lại chút máu, anh đưa lên mũi hít một hơi và nhanh chóng kết luận.

– Liễu Nhi chắc bị thương nặng rồi, dấu chân nhỏ và vương máu này là của anh ta.

– Vậy có nghĩa là Liễu Nhi ở đội chàm đúng không anh? – Nhất Vũ nhanh nhảu hỏi

– Đúng! Đội chàm bị diệt hết rồi! Chỉ có Liễu Nhi còn thoát được!

– Nếu vậy em thấy có một điểm rất vô lý! – Nhất Vũ nói

– Vô lý chỗ nào?

– Ngoài dấu chân nhỏ của Liễu Nhi thì còn 2 dấu chân khác lớn hơn truy đuổi. Vậy đội cam đó không lẽ chỉ có 3 người?

– Hoặc là một kẻ đã chết, hoặc là họ không đi cùng nhau, nhưng anh nghĩ phần đa là chỉ có 3 tên màu cam đi cùng nhau thôi.

– Tại sao? – Cả Nhất Vũ và Nhược Phong đều hỏi

– Trên dải lụa cam này còn vương lại mùi của kẻ vừa đeo nó, ta nhận ra đó là mùi của một trong 2 gã đi cùng tên đàn bà Đại Dũng kia.

– Đâu? Đưa em xem nào? – Nhất Vũ rốt rít xán lại rồi cũng hít ngửi – Là mùi của thằng da bánh mật, thằng bạc Cương Ngân chắc đang cùng Đại Dũng đó truy lùng Liễu Nhi!

– Được lắm! Ta cũng theo dấu chứ? – Anh phấn khởi nói

– Dĩ nhiên rồi! Em sẽ cho thằng Cương Ngân ấy nếm mùi lợi hại! – Nhất Vũ quyết tâm

Dấu vết trên nền đất ngày càng mờ dần, nhưng dấu mùi thì ngày càng rõ ràng hơn. Thằng nhóc Nhất Vũ hăng hái chạy trước nhất, anh bước theo sau với vẻ mặt trầm tư. Mối nghi ngờ ngày càng dâng lên trong anh, Nhất Vũ dường như cũng có giác quan thính nhạy chẳng kém gì anh. Anh ngờ rằng nó cũng được thửa hưởng năng lực của Lang tộc, và nếu như vậy thật thì anh rất vui.

Những suy nghĩ miên man khiến anh mất tập trung đôi chút, Nhất Vũ bỏ anh lại một đoạn khá xa. Chỉ một giây sau khi nó chui vào trong ngách, anh giật mình và bước nhanh hơn. Nhưng mọi sự diễn ra quá nhanh, Nhất Vũ thét lên một tiếng cùng lúc nó bị đánh văng ra trước mặt anh. Anh sấn sổ bước lên và đứng chắn trước mặt thằng nhóc, đúng lúc ấy anh nhìn thấy Đại Dũng và Cương Ngân xuống tay tiêu diệt Liễu Nhi.

Cơn giận dữ trong anh đến lúc này thì không kìm nén được nữa, anh gồng mình dùng hết sức bình sinh tung một đòn hoả công về phía Cương Ngân. Hắn còn chưa kịp trở tay, anh đã thu tay trở lại và vận thổ khiến trần nhà rung lên và rơi xuống từng mảng. Sau hai chiêu liên hoàn khó đỡ như vậy nhưng Đại Dũng vẫn đủ nhanh để túm lấy đứa em tháo chạy. Anh quyết không cho chúng thoát, nhưng Nhất Vũ còn nhanh hơn anh, nó phóng vượt qua anh bằng Tốc ảnh và cắm ngập thanh kiếm vào lưng Cương Ngân. Cả anh, Đại Dũng và Cương Ngân đều tròn xoe mắt nhìn nó, vẻ mặt thằng nhóc nhìn rất hung hãn, khác hoàn toàn vẻ ngây ngô ngày thường. Đại Dũng buông tay đứa em và toan tấn công Nhất Vũ. Nhưng đúng lúc ấy anh cũng kịp vung tay ném con dao tới, hắn túm lấy Nhất Vũ rồi kéo ra trước mặt làm bình phong. Nhưng chuỷ thủ của anh luôn tuân lệnh anh, chỉ bằng một cử chỉ nhỏ là anh có thể thu nó về tay mình. Anh nhìn lại, hắn đã để Nhất Vũ nguyên vẹn tại đó mà bỏ trốn.

Anh bước lại túm tay kéo Nhất Vũ bỏ đi theo một hướng khác, phía sau anh Nhược Phong vẫn lặng lẽ bước theo.

Khá lâu sau đó, khi cả 3 người đang ngồi nghỉ thì có tiếng giao chiến ở đâu đó vọng tới. Anh đưa tay ghé lên tai nghe ngóng một hồi rồi thì thào nói:

– Phía đó có một nhóm lớn đang đánh nhau. Chúng ta tranh thủ tới góp vui nào!

– Hay quá! Em chờ mãi! – Nhất Vũ đứng bật dậy

– Từ từ thôi nhóc! Đi phía sau bọn anh đi! – Nhược Phong nói

– Đừng có nhắc lại lời tôi! – Anh cau mày rồi quay sang nói với Nhất Vũ – Nhưng Nhược Phong nói không sai đâu.

– Em biết rồi! – Thằng nhóc xị mặt xuống, nó giục giã – Các anh đi nhanh nhanh lên đi!

– Cứ bình tĩnh! Ta đứng ngoài chờ cho họ tự loại bớt nhau đã! – Anh nói và bắt đầu bước đi chậm rãi

– Em muốn chiến đấu! – Thằng nhóc kêu lên vẻ khó chịu

– Anh muốn chiến thắng! – Anh đáp trả vọng qua vai

– Cách chiến thắng của anh chẳng vẻ vang chút nào! – Nó tiếp tục

– Cũng giống như từ làng tới cung! Em có thể đi bộ hoặc đi ngựa, nhưng anh thích bay hơn. Như vậy vừa nhanh vừa ít trở ngại! – Anh vừa nói vừa cười

– Anh Bon nói chẳng sai đâu Nhất Vũ! – Nhược Phong chen vào – Chúng ta nên tránh giao chiến. Giữ sức khoẻ và để họ tự tiêu diệt lẫn nhau!

– Nhưng em không thích như vậy! – Thằng nhóc hét lên, hẳn là nó đã mất bình tĩnh

– Suỵt! – Anh quay lại và nói từng từ một – Bé mồm thôi! Ta cần rình rập và ra đòn bất ngờ! Em sẽ được chiến đấu! Đừng có nóng vội mà làm hỏng việc.

– Em biết rồi! – Thằng nhóc trả lời bằng giọng thì thào

– Nhược Phong này! – Anh gọi nhỏ – Cậu có chiêu nào tấn công từ xa mà thật sự hiệu quả không?

– Tôi có! – Nhược Phong nói – Có điều mất thời gian chứ không nhanh được!

– Vậy tin tưởng cậu nhé! Chúng ta sẽ tiêu diệt anh bạn to con Cẩm Vương kia trước! Cậu ta bị 2 người quây lại rồi kìa…làm đi!

Nhược Phong bước lên 2 bước đồng thời tay cũng đưa ngang mặt, mắt anh ta nhắm nghiền lại, các cơ trên mặt giật giật.

Tiếng thét của Cẩm Vương khiến anh dời mắt khỏi Nhược Phong, phía trước kia Cẩm Vương đang co quắp lại như mảnh giấy nhàu nát. Vài giây sau tiếng thét biết mất, anh ta từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất hoàn toàn, chỉ có dải lụa màu tím là từ từ rơi xuống đất.

Anh thúc vào sườn Nhất Vũ rồi cùng Nhược Phong bước ra. Mới được vài bước, Hảo Xuân đã quát:

– Là hai người vừa hớt tay trên của tụi này phải không?

– À xin lỗi! Nhược Phong chỉ muốn thử tuyệt chiêu mới thôi mà! – Anh giả vờ giải thích

– Thế giờ cậu muốn gì? – Cô ta bực dọc hỏi

– Các bạn cứ tiếp tục đi! Tụi này đứng nhìn cũng được! – Anh thản nhiên nói

– Đi thôi Xuyên Vân! – Cô ta quay ngoắt lại và nói

Cậu thanh niên anh tú đó đưa mắt nhìn Y Thần rồi chạy theo Hảo Xuân.

Anh còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì Nhược Phong đã bị đánh văng ra phía sau bằng một cột nước lớn. Tâm Thuỷ đang lướt nhanh tới phía anh trên mặt băng, anh ta lướt tới đâu là băng hiện ra tới đó. Anh túm lấy Nhất Vũ nhảy qua một bên để Tâm Thuỷ phóng về phía Nhược Phong. Nhưng thằng nhóc vuột ngay khỏi tay anh sau khi anh chạm chân xuống đất. Nó phóng về phía Vô Song bằng tốc ảnh, anh chỉ kịp đứng nhìn. Vô Song chỉ cần xoay mình nhẹ là tránh được, nhưng Nhất Vũ vẫn còn hăng máu và tiếp tục lao vào anh ta. Thời cơ tới, Vô Song đã hoàn toàn chú ý vào Nhất Vũ, anh nhún chân phóng đi tung một cú đá thật mạnh vào bụng Vô Song khiến anh ta bay vào tít trong con hẻm phía sau. Anh nhìn thẳng vào Nhất Vũ rồi cau mày và lắc đầu nhẹ.

Nhược Phong la thất thanh, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước nhưng chỉ kịp thấy một dải lụa màu lam rơi xuống đất. Đứng ngay nơi ấy là Tâm Thuỷ, cánh tay anh ta đang rỉ máu. Lát sau Y Thần cũng rời khỏi cuộc chiến với Dương Đăng để đứng cạnh Tâm Thuỷ. Anh liếc mắt nhìn Dương Đăng, nhìn anh ta không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay lo lắng.

Anh quay lại nói thì thầm vào tai Nhất Vũ:

– Này nhóc! Em thích ăn rau hay ăn mắm?

– Thì cứ đúng như những gì đã sắp xếp đi ạ! – Nó nói thì thào vào tai anh rồi đưa tay chỉ về phía Dương Đăng

Anh gật đầu rồi cũng đưa mắt lườm Dương Đăng và bắt đầu bước tới phía anh bạn vùng 3. Dương Đăng hạ thanh đại đao xuống thấp thủ thế, anh biết Dương Đăng luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến. Và chính vì điều ấy nên anh ta trở nên chủ động ở mọi lúc, nhưng anh muốn người nắm giữ thế chủ động là mình.

Anh liếc mắt nhìn Tâm Thuỷ, anh ta đang một tay ôm vết thương. Y Thần cũng đang dần mất tập trung vào cuộc chiến. Anh nhoẻn miệng cười rồi gồng mình vận thổ công tạo một đường đất đá nhô lên kéo dài tới chân Tâm Thuỷ. Y Thần vội vã đẩy Tâm Thuỷ ra ngay trước khi những cột đá nhô lên. Nhưng đó chỉ là một phần trong âm mưa của anh, và Nhất Vũ đã thực hiện phần còn lại đúng như mong muốn của anh. Y Thần tròn mắt ra ngạc nhiên khi Nhất Vũ đột ngột xuất hiện phía sau Tâm Thuỷ và đưa kiếm xuống kết liễu. Nhưng nguy hiểm mới chỉ là bắt đầu vì lúc này Nhất Vũ ở cách anh khá xa, với sức mạnh của Y Thần thì anh ta hoàn toàn có thể tiêu diệt Nhất Vũ. Anh cầm chặt chuỷ thủ trong tay rồi chạy thật nhanh về phía Y Thần. Đúng như anh đoán, Y Thần không hề lo sợ, anh ta cuộn tay quanh mình tạo những quầng sét rồi tấn công. Anh đủ nhanh nhẹn để tránh đòn và tiếp tục lao tới, thằng nhóc Nhất Vũ cũng chẳng hề sợ hãi, nó cũng tránh đòn và phản công.

Anh chưa bao giờ đấu chính thức với Y Thần, nhưng mọi sự đang dần vượt quá những gì anh suy nghĩ. Nguồn năng lượng trong anh ta dường như là bất tận, nhưng những luồng sét đánh văng tứ tung chẳng hề có tự chủ. Anh dừng lại, dồn hoả khí vào cả hai tay rồi phóng cho lửa lan khắp mặt đất. Đúng như anh suy nghĩ, Y Thần không hề tránh, cũng không hề dừng lại. Anh ta đã đạt tới cảnh giới cực hạn của mình giống như những gì anh đã từng được nghe kể từ chính miệng Y Thần. Đó là sức mạnh cuồng nộ của một chiến binh lôi hệ, lúc này ý thức của Y Thần đã mất, anh ta tấn công theo bản năng.

Anh huýt sáo gọi Nhất Vũ rồi ra hiệu cho thằng nhóc lùi lại,chờ cho thằng nhóc tránh khỏi vùng nguy hiểm, anh dồn sức vào hai tay đẩy một khối đá thật lớn về phía Y Thần. Khối đá vỡ tung, Y thần cũng bị bắn văng ra trên nền đất. Những luồng sét dần biến mất, Y Thần đã lấy lại tự chủ rất nhanh, anh ta bật dậy vung đao chém loạn xạ. Một tia sáng loé lên, anh nhìn thấy rõ đó là một quầng sét đang phóng thẳng vào Nhất Vũ. Chỉ trong chớp mắt, anh đẩy một khối đá chồi lên chặn đứng quầng sét. Nhưng Y Thần đang chạy đến bên Nhất Vũ nhanh chẳng kém gì quầng sét ấy. Thằng nhóc không hoảng loạn, không sợ hãi, anh không thấy điều ấy trong mắt nó, nhưng nó cứ đứng đơ ra mà nhìn. Anh nhún chân lấy đà rồi phóng thật nhanh đi. Ngay trước khi bàn tay đầy nguy hiểm của Y Thần chạm vào Nhất Vũ, anh tóm lấy thứ nguy hiểm ấy và giật mạnh về phía mình. Một giây sau đó anh lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, có thứ gì đó rất lạ đang chảy vào người anh. Anh cảm thấy nó giống như một dòng chảy, và chảy tới đâu và anh thấy tê dại, đau đớn nhưng cũng có một chút hưng phấn xuất hiện. Anh cố gắng điều khiển dòng chảy cho tất cả chạy lên tay rồi đưa nó ra ngoài. Nhất cử lưỡng tiện, anh bắt chước điệu bộ của Y Thần rồi đưa tay lên phóng sét về phía Dương Đăng.

Anh xoay người bẻ tay Y Thần và ấn ghì anh ta xuống, lực từ tay anh quá yếu so với sức gồng của Y Thần. Chỉ một cái quẫy mạnh, Y Thần đã có thể thoát được. Anh vung tay định bắn hoả công nhưng đôi mắt

của anh ta đột nhiên trợn ngược lên, tiếng rên khe khẽ thở hắt ra khỏi miệng, sau đó anh ta biến mất. Phía sau đó là Nhất Vũ, tay nó đang run rẩy, thanh kiếm cũng rung lên từng chặp.

Anh định bước tới ôm nó, nhưng Dương Đăng đang lại gần, đòn phản công giờ mới tới. Anh đưa mô đất dưới chân lên cao rồi lấy đà nhảy vòng ra phía sau Dương Đăng. Liền sau đó khối đá vỡ vụn vì cây thương đâm tới, Dương Đăng lùi lại đưa cây thương ngang mặt đỡ kiếm của Nhất Vũ. Thằng nhóc đột nhiên trở nên linh hoạt, nó tấn công tới tấp khiến Dương Đăng vô cùng bối rối. Nhân cơ hội ấy anh chập đôi chuỷ thủ hoà vào nhau tạo ra một thanh kiếm rồi bất ngờ xuất hiện phía sau chém nhanh vào một bên bắp đùi của anh chàng vùng 3. Ngay sau đó Nhất Vũ cũng chém thêm một đường nữa vào vai, Dương Đăng thụt lùi lại, nhìn hai anh em bằng đôi mắt quyết tâm.

Anh cảm thấy cuộc chiến đang tới hồi kết, Dương Đăng đang quyết sống chết phen này. Hiện giờ đối thủ của anh đã bị thương 2 lần, chỉ thêm một lần nữa là anh ta thua cuộc, Nhất Vũ cũng vậy, anh thì hình như chưa, nếu có thì chỉ một lần, đó là lúc bị luồng sét của Y Thần làm tê dại. Dương Đăng nhún chân bật cao và rơi về phía anh, anh ta ném cây thương xuống trước khi tiếp đất, anh cảm thấy có sự chẳng lành. Trong tiềm thức của anh chợt nhớ lại chiêu thức khủng khiếp của anh ta dạo nọ. Không cần suy nghĩ gì cả, anh vung tay tạo một khối đất đá trói chặt Nhất Vũ rồi đẩy thằng nhóc ra thật xa. Ngay sau đó thì Dương Đăng xuất hiện trước mặt anh. Một vùng đất trồi lên bao quanh hai người, nham thạch ùng ục chảy, anh cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Nhưng trước khi mất đi cảm giác đôi tay, anh đưa kiếm luồn thẳng vào bụng đối thủ, lút cán.

Vòng tròn biến mất, Dương Đăng biến mất, dải lụa đỏ vừa rơi chạm đất anh đột nhiên thấy trở lại bình thường, không gian cũng đột nhiên thay đổi. Những bức tường dần biến mất, không gian cũng trở nên sáng hơn. Anh thấy cách khá xa là đội màu lục của Hảo Xuân và Xuyên Vân, họ cũng đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Gần anh hơn về bên trái là Vô Song, anh ta nằm ôm bụng giống như đang ngủ. Lát sau tên Đại Dũng đáng ghét cũng xuất hiện, phía sau hắn là Hiểu Minh. Trên trán hai người họ đều buộc dải lụa màu cam. Tới khi cả 7 người đứng cùng nhau, mặt đất lại rung chuyển, một cầu thang xuất hiện, dẫn lên trên cao. Đó là tầng 2, là nơi anh sẽ phải giáp mặt với những đối thủ mới, 7 chiến binh hoàng gia


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.