“Phiên Linh, Phùng Kiên, gia đình ta cảm ơn hai con nhiều lắm!” Ba Kiều cúi xuống, cảm ơn hai người trẻ trước mặt.
Ông biết rằng hai người đã giúp nhà ông diệt họa, cứu được gia đình của ông.
“Nếu hai cháu không chê, có thể ở lại đây ăn tối. Bác có chuyện muốn kể cho các cháu nghe!” Mẹ Kiều đứng bên cạnh ba Kiều, người bà vẫn mặc chiếc tạp dề.
“Dạ…” Nghe đến chuyện, đôi tai hóng hớt của Phiên Linh lại cực bén, đôi mắt xinh đẹp sáng lên.
______________
“Hộc! Hộc! Hộc! Tiểu Linh tử, có thể thương xót cho cái thân già này mà đi chậm chút không?” Phùng Kiên thở hổn hển, cầu xin người con gái đang đi trước mặt mình.
Cậu bị người phía trước kéo đi cùng sau khi được nghe câu chuyện của mẹ Kiều.
Đôi giày đang di chuyển bởi đôi chân dài liền dừng lại, mái tóc đuôi ngựa khẽ chuyển động mà để lộ gương mặt xinh đẹp tràn đầy khí thế. Từ sáng đến giờ cô rất sung, dù những món đồ cần thiết trong balo có nặng cỡ nào, nhiều đến đâu thì chỉ cần một đôi giày thể thao thoải mái cùng tinh thần phấn chấn, cô cũng có thể leo một mạch lên núi.
Tuy vậy, cô vẫn lấm tấm mồ hôi, thấm vào chiếc băng đô đang ôm trán. Những giọt mồ hôi đó như hút sức lực của người ta nhưng riêng cô lại khác, nó đo đạc sự nhiệt tình và hăng say của cô khi làm một việc mà mình có hứng thú.
“Phùng đại nhân, làm ơn đi, ngài đòi nghỉ lần thứ bao nhiêu rồi? Đàn ông con trai mà sao yếu thế? Nhanh lên, sắp hoàng hôn rồi!” Phiên Linh đáp lại.
“Biết vậy, ta ở nhà với Kiều Thanh!” Phùng Kiên nghĩ thầm.
Trong bữa cơm cảm ơn của nhà họ Kiều, bác gái Kiều có kể một câu chuyện khá li kỳ.
Nó là câu chuyện về một người thợ mộc. Hằng ngày ông vào rừng đốn củi, lấy gỗ và tạo ra những tác phẩm đẹp đẽ từ cây rừng. Mỗi tháng, người thợ mộc sẽ mang gỗ và tác phẩm của mình xuống chợ để bán rồi dùng tiền mua gạo và thức ăn. Rồi đến cuối tháng trước, ông cũng xuống chợ theo đường cũ. Nhưng ông đi mãi, đi mãi đến tối vẫn không thể xuống chợ. Lối cũ như bị bao phủ bởi ma thuật mà đường mòn cũng không có. Đi đến tối, ông vẫn không thể tìm được đường về nhà cũng như đường xuống chợ, ông bất lực. Mùi nhang từ đâu bay đến, ông đi theo liền thấy một ngôi miếu cũ đầy mạng nhện, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Người thợ mộc liền đi vào trú nhờ, ông lấy thức ăn trong túi ra mà ăn một ít, phần còn lại để dành. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh thổi qua gáy ông. Mấy hôm sau, ông được tìm thấy trong tình trạng hôn mê với cơ thể tím tái, người đầy những vết xước.
Câu chuyện là do chính người thợ mộc đó kể lại khi ý thức vẫn còn sáng suốt, trong mắt ông vẫn còn sự sợ hãi cùng với cơ thể run rẩy. Còn bây giờ, người thợ đã rơi vào trạng thái không còn tỉnh táo. Thi thoảng tự nói một mình, cũng có lúc khóc lóc vô cớ, quỳ lạy không khí. Những chuyện sau đó rơi vào trầm mặc, mẹ Kiều cũng thở dài và lắc đầu.
Vừa nhớ lại, Phùng Kiên đã toát mồ hôi lạnh, đôi tay nắm chặt lấy cây gậy leo núi, run run. Chiếc gậy bị lực đè mạnh xuống làm lún cả lá khô, thân gậy cũng run như chủ nhân của nó.
Hai người đi đến tối muộn, liền thấy một ngôi miếu đầy mạng nhện hiện ra dưới ánh sáng của trăng. Phiên Linh nhất quyết đi tiếp, Phùng Kiên năn nỉ ỉ ôi cũng phải đi theo cô đến một hang đá khá xa ngôi miếu hoang đó.
Cỏ cây và không khí ở đây được bao phủ bởi bóng tối, gió lạnh thổi qua khiến Phùng Kiên toát mồ hôi hột. Quay lại thì thấy Phiên Linh đã vào trong hang mà nhóm lửa.
Chiếc balo to tướng trên lưng của cậu khiến chủ nhân của mình gặp khó khăn khi di chuyển. Đôi chân của cậu mỗi lần đi là lại đè mạnh xuống, nặng nề như mang trên người một chiếc mai rùa cực lớn.
Ánh lửa hồng phát ra hơi ấm xua đi phần nào giá lạnh, hai người trong hang cùng nhau sưởi ấm, ăn những món đồ mình mang theo. Phiên Linh vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài, rõ ràng không có ai. Vậy mà… cô lại có một cảm giác khá quen thuộc, rồi đến kì lạ, rồi lại ớn lạnh.
Biểu cảm bất thường trên gương mặt cô làm anh chàng đối diện sợ đến mức cuộn mình trong túi ngủ, nhìn giống hệt một con sâu đang cuốn mình.
___________________
Like + cmt động viên tui nha :3