Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 3: - Kẻ Đột Nhập



Bách Phong Linh liếc mắt qua Sở Vĩnh Trung thì thấy hắn cũng đang nhìn lại nàng. Đến một kẻ không biết võ công như nàng còn có thể nhận ra được có điều kỳ lạ thì làm sao một cao thủ như Sở Vĩnh Trung không nhìn ra được.

Hai người ngầm hiểu ý nhau. Bách Phong Linh gật đầu nhẹ với Sở Vĩnh Trung, rồi ra dấu cho Tiểu Lan cùng mình lui lại phía sau. Tiểu Lan thấy tiểu thư cư xử kỳ lạ, nhưng cũng biết điều, không nói gì mà lui ra.

Sở Vĩnh Trung nhẹ nhàng rút chủy thủ trong tay áo, chậm rãi tiến về phía phòng bếp trong góc tiểu viện.

Sở Vĩnh Trung vừa đến gần thì một bóng đen từ góc viện bỗng chợt nhảy ra, lao về phía hắn. Sở Vĩnh Trung mặt không đổi sắc, không cần dùng tới chủy thủ mà nhanh chóng giơ chân lên, đá một cước thật mạnh vào giữa bụng của bóng đen.

Bóng đen bay ngược về phía sau, thân đập vào tường, phun ra một búng máu xong liền ngất đi. Sở Vĩnh Trung thấy hắn ngất, bèn dừng tay, nhìn về phía Bách Phong Linh chờ nàng ra chỉ thị.

Bách Phong Linh mím môi suy nghĩ, vừa đến gần kẻ đột nhập. Nàng cũng hơi hơi đoán ra được thân phận kẻ này. Những quan viên vừa rồi hẳn là đang tìm hắn đi. Kẻ này là một mối họa. Nàng vốn đang sống rất yên ổn, không muốn tự dưng rước họa vào thân được.

Đang định sai Sở Vĩnh Trung ném tên này ra ngoài đường, Bách Phong Linh lại nhìn kỹ tiểu tử kia, đoán hắn chắc cũng chỉ tầm tuổi nàng, hẵng còn là một tiểu nam hài. Thân thể hắn bây giờ lại còn đang chồng chất vết thương. Bách Phong Linh nàng không đành lòng làm hại một tiểu hài tử. Thở dài một tiếng, nàng nói với Tiểu Lan:

“Đem hắn vào nhà, bôi thuốc cho hắn, chờ hắn tỉnh lại thì đuổi đi.”

Nói xong, Bách Phong Linh quay người về phòng. Cả một ngày đi dạo, nàng hiện tại rất đang mệt mỏi. Tiểu Lan thấy tiểu thư vứt bỏ trách nhiệm cho mình thì nhìn về phía Sở Vĩnh Trung cầu cứu. Sở Vĩnh Trung cũng không thèm nhìn lại nàng, cứ thế bỏ đi.

Tiểu Lan thở dài, lẩm bẩm: “Tiểu Lan thực khổ sở” rồi lấy hết sức kéo lê nam nhân đang nằm bất tỉnh dưới đất vào phòng bếp, lại đi lấy chút kim sang dược giúp hắn thoa thuốc.

***

Sáng hôm sau, Bách Phong Linh tỉnh dậy muộn. Nàng nhẹ nhàng vươn vai bước xuống giường. Đêm qua nàng ngủ rất ngon, có lẽ là bởi cả ngày đã đi lại mệt mỏi. Vừa ra tới cửa, chưa kịp mở cửa phòng thì Bách Phong Linh đã nghe thấy tiếng Tiểu Lan đang lầm bầm nói chuyện với ai đó.

“Ngươi còn không mau đi đi, tiểu thư đã nói ngươi tỉnh dậy phải đi ngay. Tiểu thư nhà ta làm việc tốt không cần ngươi cảm ơn hay báo đáp gì hết. Tiểu thư dậy mà thấy ngươi vẫn còn ở đây nhất định sẽ tức giận trách mắng ta.”

Bách Phong Linh nhướn mày, đẩy cửa bước ra. Trước cửa phòng nàng, tiểu nam hài đêm qua đang quỳ gối mím môi trước cửa. Người nam hài này toàn vết thương, nhưng vẫn gắng gượng thẳng lưng quỳ ở đó.

Thấy nàng bước ra, tiểu nam hài vội dập đầu với nàng rồi mở miệng:

“Tiểu thư thấy tại hạ ẩn nấp trong viện, không những không đuổi gϊếŧ mà còn cứu trị cho ta, tại hạ hết lòng lấy làm cảm kích. Tại hạ là kẻ mồ côi không có chỗ để đi, vốn chỉ định vào trộm chút đồ ăn, giờ tại hạ muốn làm trâu làm ngựa cho tiểu thư, xin tiểu thư thu nhận ta.”

Bách Phong Linh nghệt mặt, tự hỏi người đại lục này có vấn đề gì vậy, sao cứ thích phải làm trâu làm ngựa cho người khác. Nhìn nam hài đang dập đầu trước mặt, nàng lạnh mặt mở miệng nói:

“Chu công tử. Nếu công tử muốn cảm ơn ta thì hãy đi ngay đi. Quan phủ mà kiểm tra ra, bổn tiểu thư không gánh vác nổi tội danh che giấu cho kẻ phản quốc.”

Tiểu Lan nghe thấy thế, mồm há hốc, vẻ mặt sợ hãi. Sở Vĩnh Trung ánh mắt lóe lên đầy sát khí, tay phải lại rút chủy thủ ra.

Nam hài đang quỳ nghe thấy thế bỗng giật mình, trợn mắt nhìn nàng:

“Ngươi … sao ngươi biết ta họ Chu.”

Nghe thấy câu sau của nàng, Chu Thái An lại giận giữ quát:

“Cha ta không có cấu kết với người Tấn. Cha ta là bị oan.” Nói xong liền bật khóc. 

Bách Phong Linh giật mình, nam hài này không phải vừa nãy còn cứng rắn lắm sao, sao giờ lại lăn ra khóc thế này? Hắn làm nàng cảm thấy như mình đang bắt nạt hài tử. Bách Phong Linh không biết phải làm sao, bèn ngồi xuống, vỗ vỗ vai hắn, miễn cưỡng dỗ:

“Được rồi, tiểu tử đừng khóc nữa, ta biết cha ngươi không có phản quốc, là bị người hãm hại.”

Chuyện Chu gia án mấy ngày này ở đế đô ai ai cũng bàn tán. Chu Đề đốc thông đồng với Tấn quốc, lên kế hoạch ám sát Nhị hoàng tử cuối cùng lại bị Nhị hoàng tử phát hiện. Hoàng đế Trịnh quốc là Tân Chính vương liền tức giận, ban chiếu xử Chu gia bị chu di tam tộc.

Chuyện này, người thông minh nhìn vào đều hiểu Chu gia chỉ là một con cờ được đưa ra để thí trong cuộc chiến của hoàng tộc.

Tân Chính vương càng ngày sức khỏe càng đi xuống, hai vị hoàng tử đấu tranh với nhau cũng ngày càng trở nên kịch liệt. Hai năm nay, không biết bao nhiêu quan viên gia tộc đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh này rồi. Sóng ngầm của Lạc An thành càng ngày càng lớn, kẻ bị kéo vào chuyện này càng ngày càng nhiều.

Chu gia gia chủ là kinh thành Đề đốc, vốn là chánh nhị phẩm võ quan, trong tay cai quản một doanh binh mã của kinh thành. Chu Đề đốc là người chính trực, trước giờ không ham mê quyền lực hay tiền tài, nên vẫn mãi đứng ở phía trung lập, không theo phe bất kì vị hoàng tử nào. Chuyện hắn bị các hoàng tử hợp mưu trừ bỏ cũng là lẽ tất nhiên, không sớm thì muộn cũng phải xảy ra.

Vừa nghe thấy lời Bách Phong Linh nói, tiểu nam hài ngừng khóc, bật dậy kéo tay áo nàng, vừa lôi vừa nói:

“Ngươi cũng biết sao? Vậy ngươi cùng ta đi diện thánh, minh oan cho cha ta, mau.”

Bách Phong Linh cười khổ, nói với nam hài:

“Ta chỉ là một tiểu nữ hài 13 tuổi, lời ta cũng không có chứng cứ, nói ra thì ai tin đây. Ngươi và ta vừa tới cửa hoàng cung, chỉ sợ sẽ ngay lập tức bị quân lính bắt lại, nói gì tới chuyện diện thánh. Lại nói, hôm nay là ngày xử tử, tới giờ này hẳn là mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi.”

Chu Thái An nghe thấy thế, người mất hết sức lực ngã xuống. Hắn lại tiếp tục khóc. Bách Phong Linh lần này không ngăn cản nữa, cứ để hắn khóc. Chu Thái An khóc cả canh giờ, từ khóc rống đến lúc khàn tiếng chỉ có thể thút thít. Hắn khóc đến độ nước mắt chảy ra hết, ngất đi ở giữa sân viện của nàng.

Thở dài một tiếng, Bách Phong Linh nói với thủ hạ:

“Vĩnh Trung, lại đưa hắn vào nghỉ ngơi. Tiểu Lan, nấu cho hắn bát súp, để hắn tỉnh dậy ăn lấy sức.”

Tiểu Lan ngờ vực hỏi: “Tiểu thư, không phải chúng ta nên vứt hắn ra ngoài đường sao? Hoặc là giao cho quan nhân cũng được.”

Bách Phong Linh quay đi, bỏ lại một câu “Không vứt nữa” khiến Tiểu Lan không hiểu hồ lô của tiểu thư mình lại đang có cái gì.

Mấy canh giờ sau, Chu Thái An tỉnh lại, không tiếp tục khóc nữa mà cứ nằm đó nhìn chằm chằm vào trần nhà. Bách Phong Linh được Tiểu Lan thông báo hắn đã tỉnh, bèn đi đến bên giường hắn, hỏi:

“Ngươi tên gì?”

“Chu Thái An”

“Biết võ công sao?”

“Biết!”

“Chu Đề đốc là gì của ngươi?”

“Phụ thân ta.”

“Muốn báo thù sao?”

Mắt của Chu Thái An lúc này mới lóe lên, nhìn sang Bách Phong Linh, đáp một cách dứt khoát:

“Muốn! Ta muốn!”

Bách Phong Linh cũng hào sảng trả lời hắn:

“Được! Đi theo ta. Ta giúp ngươi.”

Chu Thái An ngồi bật dậy, quỳ xuống dập đầu trước mặt Bách Phong Linh:

“Tiểu thư.”

Bách Phong Linh ngạc nhiên hỏi hắn: “Ngươi tin là ta sẽ giúp được ngươi sao, ta chỉ là một tiểu nữ nhân thôi?”

Chu Thái An không ngần ngại đáp:

“Ta mới vừa gặp tiểu thư đã thấy người có khí chất của kẻ làm việc lớn, khí chất ấy còn mạnh mẽ hơn nhiều nam nhân ta gặp. Nếu tiểu thu nói là người làm được, ta tin!”

Bách Phong Linh bật cười, không biết tên tiểu tử này học vỗ mông ngựa ở đâu vậy. Nàng vui vẻ nói với hắn:

“Được, nếu ngươi đã tin ta thì ta nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Từ mai, theo ta học cách dịch dung, kẻo ra đường lại bị quan phủ bắt. Hàng ngày ngươi hãy theo Vĩnh Trung học võ công, hắn rất giỏi. Còn nữa, sau này khi Tiểu Lan ra ngoài làm việc, ngươi hãy đi theo bảo vệ nàng.”

Chu Thái An đầu tiên là nhìn Sở Vĩnh Trung đầy ngờ vực. Hắn là công tử nhà tướng, cha hắn là Đề đốc, còn phải theo học một tên thị vệ nho nhỏ của một phủ thương nhân nho nhỏ sao? Hắn lại nhìn về phía Tiểu Lan. Vị tiểu thư này lại còn muốn hắn giúp một tỳ nữ ra ngoài chạy vặt. 

Dù trong lòng nghĩ vậy, Chu Thái An vì bảo vệ tính mạng của mình, vẫn gật đầu đồng ý. 

***

Nói đến võ công của Sở Vĩnh Trung, lại phải nói về chuyện 7 năm trước, ngày ấy Bách Phong Linh còn mới 6 tuổi, còn Sở Vĩnh Trung 11 tuổi.

Hôm ấy trời đẹp, Bách Phong Linh ngồi trong viện của nàng chăm chú đọc “Phong Vân sử ký toàn thư”, văn thư giới thiệu sơ lược về lịch sử các quốc gia của Phong Vân đại lục. Lúc đấy, Sở Vĩnh Trung cũng đang ở trong sân của tiểu viện, chăm chú luyện kiếm.

Bách Phong Linh mới 6 tuổi, cầm cuốn sách to một hồi liền mỏi tay. Đọc được một vài trang, nàng lại phải bỏ sách xuống để cho cánh tay được nghỉ ngơi. Khi Bách Phong Linh nhìn qua Sở Vĩnh Trung đang luyện kiếm, nàng liền thấy có gì đó kỳ lạ, bèn nhăn mày ngồi đăm chiêu suy nghĩ. 

Sở Vĩnh Trung luyện kiếm xong, quay lại thấy tiểu thư đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt sâu sa, bèn đỏ mặt hỏi:

“Tiểu thư cần nô tài làm gì sao?”

Bách Phong Linh không trả lời câu hỏi của hắn, mà bỗng hỏi ngược lại:

“Ngươi vào Bách phủ từ lúc nào?”

“Bẩm tiểu thư, năm nô tài 8 tuổi đã được Bách phủ mua vào. Ban đầu, quản gia chỉ có ý cho nô tài làm chân chạy việc trong phủ, nhưng sau đó thấy nô tài có năng khiếu học võ, quản gia bèn chỉ định người dạy nô tài tập kiếm, rồi giao cho tiểu thư làm hộ vệ.”

“Phụ mẫu ngươi đâu?” Bách Phong Linh lại hỏi

Một tia sát khí lóe lên trong mắt Sở Vĩnh Trung, dù chỉ thoáng qua nhưng Bách Phong Linh vẫn nắm bắt được. Nàng nhướn mày. Hỏi trúng rồi sao? Hắn đáp:

“Bẩm, phụ mẫu đã mất từ khi nô tài còn nhỏ.”

Bách Phong Linh không nói gì một lúc lâu, cúi đầu xuống nhâm nhi trà, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, hỏi:

“Tập kiếm chăm chỉ như vậy là muốn báo thù cho phụ mẫu sao?”

Sở Vĩnh Trung giật mình, luống cuống đáp:

“Nô tài không có … thù gì chứ … phụ mẫu nô tài là mất vì bệnh nặng. Tiểu thư hiểu nhầm rồi. Nô tài luyện kiếm là để làm tròn chức trách bảo vệ tiểu thư người.”

Bách Phong Linh mỉm cười, lại nói:

“Theo ta lăn lộn, sau này ta giúp ngươi báo thù.”

Sở Vĩnh Trung ngẩn người, không biết nói sao cho phải. Một nữ tử 6 tuổi còn muốn bảo hắn theo nàng lăn lộn?

Bách Phong Linh cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc. Từ đằng sau cuốn sách dày cộm, tiếng nàng lại vang lên:

“Nhìn khí chất của ngươi, chắc chắn không phải khí chất mà một tiểu tử con nhà bá tánh tầm thường có được. Khẩu âm của ngươi cũng không giống người Trịnh quốc. Kiếm thuật ngươi tu luyện lại không giống mấy thứ mèo cào mà mấy tên hộ vệ kia luyện, hẳn là từ nhỏ đã có sư phụ chuyên chỉ dạy, lại có võ tịch cao cấp, đúng không? Sau này theo ta lăn lộn, cũng không cần tự xưng là nô tài nữa. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi.”

Sở Vĩnh Trung khiếp đảm, không thể tin nổi một tiểu nữ hài 6 tuổi lại có ánh mắt quan sát sắc bén như thế.

Nữ tử này lớn lên sẽ thành như thế nào chứ? Chẳng lẽ, cuộc đời hắn còn có cơ hội báo thù cho gia tộc, cho phụ mẫu sao?

Từ ngày hôm đó, Sở Vĩnh Trung tự nhận Bách Phong Linh là chủ tử, tự hứa sẽ mãi trung thành với nàng. 

Nhiều năm sau đó, nghĩ lại quyết định ngày hôm nay, Sở Vĩnh Trung cảm thán, tự thấy đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.