Nhưng trước sau anh lại không mở miệng nói một câu.
Giống như hai người họ hoàn toàn xa lạ.
Lạnh nhạt, vô cảm.
Không ai biết, cô là Lệ thiếu phu nhân.
Cũng không ai tin cô là bị bôi nhọ.
Cứ như vậy đầu bị đội một chiếc mũ đen, thanh danh theo đó mà hỏng một đời.
Cũng bởi vì như vậy, cô cực kỳ hận Đường Mộng Dĩnh, lại chưa từng hận Lệ Tư Thừa.
Giờ nghĩ đến, người đàn ông này lại bạc tình đến như vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng đối với anh vốn chỉ còn sót lại một tia quyến luyến, nay đã hoàn toàn biến mất.
Một người đàn ông như vậy, không phải cô có thể dễ dàng khống chế được, cố chấp ở cùng một chỗ với nhau, không bằng sớm ngày giải thoát cho bản thân!
Chỉ là không nghĩ tới người chủ trì lần họp lớp này lại là Phó Lãnh Băng, anh ta tự mình mời cô đến tham gia.
Phó Lãnh Băng nhìn cô thần sắc nhàn nhạt, có chút không nắm bắt được, thật cẩn thận hỏi: “Thiên Từ!”
Tô Thiên Từ giương mắt, hơi câu môi: “Được, nhất định sẽ đến.”
Phó Lãnh Băng vui mừng, “Một lời đã định, đến lúc đó anh sẽ liên hệ với em.” Nói rồi không quên nhìn về phía người bên cạnh cô một thân thẳng tắp, đĩnh bạt.
Tô Thiên Từ không tính là cái gì, người đàn ông này mới là đối tượng mà Phó Lãnh Băng muốn leo lên!
“Lệ tiên sinh đến lúc đó có thời gian rảnh thì cũng cùng nhau đến đi.” Khi nói chuyện, trong lòng ngăn không được mà thấp thỏm.
Lệ Tư Thừa tính tình quỷ dị, anh ta sợ anh sẽ một lời cự tuyệt!
Chỉ thấy người kia thần sắc nhàn nhạt, đáp lại: “Được.”
Phó Lãnh Băng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Không có cự tuyệt vận chính là hy vọng rồi!
Nhất định phải leo lên được cây đại thụ mới được.
——————————
Trở lại xe, Lệ Tư Thừa từ bên trong xe lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, ung dung mà châm lửa.
Bờ môi mỏng nhẹ nhàng nhả ra làn khói trắng mờ ảo, khiến Lệ Tư Thừa từ vẻ ngoài tuấn mỹ sang một mặt thần bí lạnh lùng.
Động tác ưu nhã như là người trong tranh, Tô Thiên Từ biết anh đang suy nghĩ sự tình.
Lệ Tư Thừa không thường hút thuốc lá, nhưng mỗi khi gặp chuyện cần suy tư lại cần một điếu thuốc để tập trung suy nghĩ.
Chỉ là anh đang suy nghĩ điều gì?
Trong lòng Tô Thiên Từ đột nhiên có dự cảm, chuyện này có liên quan đến cô.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy mình tự đa tình, bên môi gợi lên một nụ cười tự giễu, lại trong lúc vô tình khi giương mắt lên, phát hiện Lệ Tư Thừa vẫn đang nhìn cô.
Con ngươi của anh thâm sâu, khó lường.
Trong lòng Tô Thiên Từ khẽ lộp bộp, mơ hồ có chút sợ hãi, không hiểu mở miệng: “Sao thế?”
Lệ Tư Thừa không nói gì, mà là đem đốt một phần ba điếu thuốc kẹp ở trong tay, chậm rãi hướng tới Tô Thiên Từ.
Tô Thiên Từ có chút hoảng hốt, theo bản năng mà liền rụt người lại phía sau.
Anh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, Lệ Tư Thừa không nói gì, nhưng tầm mắt lại từ mắt cô, từ từ trượt xuống, rồi dừng lại trên môi cô.
“Bùm”
Trong đầu như bị thứ gì oanh tạc, mặt Tô Thiên Từ bỗng chốc đỏ lên, trong đầu không thể ngăn mà nhớ tới một câu: Khi mà một người đàn ông nhìn về phía đôi môi của người phụ nữ, chỉ có một mục đích, đó chính là… muốn hôn cô ấy!
Đầu óc cô trống rỗng, Tô Thiên Từ co rụt người lại, đỏ mặt nhắm mắt chờ đợi.