[12 Chòm sao] School

Chương 23-24: Bắt được biến thái



————————–

CHAP 23: Tên biến thái thật sự

Phòng Hội học sinh…

– Aissss! Mấy người bị gì vậy? Tôi đã bảo là không phải tôi còn gì?

Sư Tử bị bắt giữ, khó chịu lên tiếng.

Sắp phải lên giường đi ngủ, Xà Phu lại nhận được cuộc gọi của Cự Giải về vụ việc ký túc xá mất đồ. Cự Giải không phân xử được nên gọi cô lên trường. Xà Phu sau khi nghe mọi người kể lại chuyện đã xảy ra, lên tiếng:

– Tuy kết tội cậu thì có gì đó sai sai, nhưng cậu lại không có bằng chứng ngoại phạm. Lại mặc đồ đen giống như miêu tả. Bọn họ đuổi theo hung thủ lại bắt gặp cậu. Hơn nữa, bằng chứng mà Cự Giải và Tuệ Dương thấy, ở ngay chỗ cậu. Góc này bị khuất camera quan sát, cũng không chứng minh được điều cậu nói. Tất nhiên, cậu vẫn là người số một bị tình nghi rồi!

– Cái gì mà không có bằng chứng ngoại phạm? Tôi ra ngoài cùng Thiên Bình nhé! Hơn nữa, mặc đồ đen cũng là một cái tội à? Rồi còn cái thứ kia, là tên đó đánh rơi nhé! Cái định mệnh!

Sư Tử ức chế kêu lên. Thiên Bình cũng gật đầu, mặc dù gương mặt không mấy cảm xúc:

– Cậu ấy đúng là ra ngoài cùng tôi.

– Và đúng là cậu ấy mặc đồ đen đến buổi tập luyện tối nay mà!

Nhân Mã cũng lên tiếng nói giúp Sư Tử. Nhưng Xà Phu vẫn lắc đầu:

– Nhưng cậu ấy không ở bên Thiên Bình hoàn toàn. Và chuyện cậu ấy mặc đồ đen đến phòng bóng rổ cũng chẳng minh chứng được điều gì!

– Này, Cự Giải. Cậu biết không phải là do Sư Tử làm mà, cậu hãy nói giúp cậu ấy đi!

Bạch Dương quay sang cầu cứu cô bạn cùng lớp – đồng thời cũng là người thích thầm Sư Tử và có vị trí trong Hội phụ huynh. Nhưng Cự Giải lại lắc đầu, sắc mặt xa lạ khác thường:

– Xin lỗi, tớ có nói cũng vậy thôi. Cậu ấy và tên hung thủ có quá nhiều điểm chung. Cao lớn, mặc đồ đen và xuất hiện ở chỗ đấy.

– Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại! _Cuối cùng, Xà Phu cũng ra quyết định:

– Nếu các cậu tìm ra thủ phạm là người khác, thì Sư Tử vô tội. Còn không, tôi sẽ kết án cậu ta giữa toàn trường. Hạn chót là cuối tuần này, đồng ý chứ?

Trươc sự cân nhắc của Xà Phu, cả đám đều mừng rỡ. Mà nghe lời này, quyền tay nấp sau tà áo của Cự Giải liền siết lại, sắc mặt có chút bất cam.

– Trước mắt cứ vậy đi! Ngày mai tớ sẽ cố gắng giúp cậu! Thế, giờ chúng ta về được chưa? Tớ kiệt sức quá trời!

Song Tử dường như chờ đợi giây phút này nhất, lên tiếng. Nhân Mã vô tư đáp lại:

– Nhưng tao có thấy mệt đâu?

– Mày mà mệt cái gì? Có làm mẹ gì đâu mà lên tiếng! _Song Tử lườm Nhân Mã, nó nói như thật vậy.

– Aisss! Phiền thật! _Sư Tử vẫn còn khó chịu, Song Ngư liền đáp lại:

– Người nói câu đấy là bọn này mới đúng!

– Gì chứ, cậu thử…

Sư Tử đang định phát tiết thì nhận được cái vỗ vai từ Thiên Bình, đành im miệng lại.

– Cậu về chung không Cự Giải? _Tất nhiên, Song Tử làm sao quên mất Cự Giải. Nhưng Cự Giải lắc đầu:

– Tớ sẽ về cùng Hội trưởng. Các cậu về trước đi!

– Yên tâm, Cự Giải giỏi võ lắm, đi cùng Xà Phu nữa nên không sao đâu!

Bạch Dương đến khoác vai Song Tử, bước ra về, rồi quay sang vẫy tay chào Cự Giải:

– Bọn tớ về trước đây!

– Bye Bye!

Cự Giải gật đầu, chào tạm biệt đội bóng rổ. Ánh mắt chợt rơi lên bóng lưng ngạo nghễ có chút bực dọc của Sư Tử. Sắc mặt cô chợt sầm lại, quyền tay càng siết chặt hơn.

Nếu như giữa đường chân cô không bị trật khớp, chắc chắn sẽ đuổi kịp tên biến thái kia và bắt được hắn.

Sư Tử cũng sẽ không bị oan như bây giờ.

Một lúc sau…

– Quái thật, rơi đâu rồi không biết?

Sư Tử nhìn mặt đất, nơi lúc nãy bị đám nữ sinh đè bẹp, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vốn dĩ giữa đường về nhà, anh phát hiện mình đã đánh rơi chìa khóa. Anh không muốn làm phiền tới giấc ngủ của mẹ nên đành quay lại trường tìm kiếm. Nơi khả nghi nhất, chỉ có thể là nơi lúc nãy anh bị đám nữ sinh bắt. Nếu như ở đây không thấy, anh đành phải về quấy nhiễu mẹ anh một lần.

Quanh quẩn một hồi, Sư Tử chợt nhìn thấy vật sáng sáng nho nhỏ bị vùi trong cát. Tâm trạng bức bối liền dịu đi. Đã tìm thấy.

– Hửm?

Sư Tử vừa đi đến khu S, chợt nhìn thấy một bóng người với bước đi khập khiễng. Đến khi người đó đến gần ánh đèn, anh mới nhận diện được.

– Cự Giải?

– Sư Tử?

Cự Giải đang chìm trong suy ngẫm, nên khi có người gọi liền bị giật mình. Cô kinh ngạc:

– Sao cậu còn ở đây?

Sư Tử từ giữa sân đi đến, gương mặt vẫn ngang ngược khó gần. Anh gãi đầu, bất cần đáp:

– Tôi tới để tìm đồ! Còn cậu? Sao còn chưa về?

– À, tớ…

Cự Giải không thể nói rằng cô vì muốn xem xét kỹ hiện trường mà ở lại. Rồi theo hướng đấy đi mò xem liệu tên biến thái chạy thoát bằng đường nào. Có dấu vết gì để lại hay không.

Thấy ánh mắt Cự Giải phân tán ra hướng khác, Sư Tử lại chau mày:

– Xà Phu đâu? Không phải nói là về cùng nhau à?

Cự Giải thầm than, nói dối đúng là không dễ. Cô cười trừ:

– Xà Phu… Ầy, là tớ có cuộc gọi, nên cậu ấy về trước rồi! _Sau đấy, cô nhanh chóng đánh trống lảng, bước đi:

– Mau về thôi, đã trễ lắm rồi!

– Khoan đã.

Cự Giải đang bước, buộc phải dừng lại. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, nhưng vẫn cố quay sang thắc mắc:

– Có chuyện gì nữa sao?

Sư Tử không nói gì, tiến lại chỗ Cự Giải với vẻ mặt bất cần lạnh nhạt. Anh đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, cất giọng nhàn nhạt:

– Leo lên, tôi cõng về.

– Hả?

Cự Giải cả kinh với hành động của Sư Tử, cô có chút bối rối:

– Sao tự nhiên cậu lại—

– Chân cậu đi khập khiễng thế kia, có đui cũng nhìn ra cậu có vấn đề!

Sư Tử bực dọc ngắt ngang lời Cự Giải, lời thì to tiếng, nhưng bản chất là đang quan tâm. Cự Giải nhất thời thất thần. Làm sao Sư Tử biết được? Cô đã cố gắng đi một cách bình thường nhất có thể rồi. Sao lại bị phát hiện?

– Mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu!

Ngữ điệu Sư Tử có chút nóng nảy, khiến Cự Giải không biết nên làm thế nào. Có mơ cô cũng không dám nghĩ đến tình huống này. Việc này, cũng quá phi thực rồi.

– Aissss! Thật tình!

– A…

Thấy Cự Giải án binh bất động, Sư Tử liền mắng một tiếng, rồi tự mình cõng Cự Giải lên. Cự Giải lúc này cực kỳ bối rối, thì Sư Tử lại lên tiếng:

– Ngồi im đi.

– …

Sư Tử không nghe thấy Cự Giải nói gì, nhưng lại có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của Cự Giải ở phía sau. Trong lòng, lại thêm phức tạp.

Cự Giải đang ở đây, nhưng thực tế hồn đã bay đi đâu mất rồi.

– Được rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, tớ chỉ cần bắt taxi về là được!

– Cậu ngốc sao? Cho dù bắt taxi, thì giờ này và một thân con gái, sẽ an toàn à?

Sư Tử lại mắng bảo, rồi bá đạo lên tiếng:

– Nhà cậu ở đường nào?

– Hả?

Ngày hôm sau…

– Ô, chào buổi sáng Cự Giải!

Xử Nữ vừa vào phòng Hội học sinh, đã bắt gặp Cự Giải đang ngồi suy ngẫm trên bàn học một mình. Cậu lại gần:

– Hôm nay cậu lên sớm vậy? Chuông chưa reo mà?

– Là cậu à Xử Nữ?

Cự Giải quay mặt lại, khiến Xử Nữ giật mình. Bọng mắt Cự Giải lại sưng lên, sắc mặt có chút mệt mỏi. Xử Nữ lo lắng:

– Sao mà cậu? Thiếu ngủ sao?

– Một chút.

Cự Giải ngáp, rồi bất lực nằm xuống, đè lên cuốn sổ ghi đầy mực đỏ. Xử Nữ kéo nó ra nhìn, liền nhớ ra:

– Không lẽ đêm qua cậu thức trắng đêm để… Nghe bảo Sư Tử lần này liên quan?

– Không phải là liên quan, chắc chắn là vô tội! Nhưng lại bị tất cả bằng chứng dồn lên cậu ấy, hợp lý đến không ngờ. _Cự Giải thở dài:

– Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

– Được rồi, tớ sẽ giúp cậu! Cậu tra đến đâu rồi?

Xử Nữ ngồi vào bàn, lập tức đọc những nội dung ghi trong cuốn sổ. Cự Giải cũng ngồi dậy, nói:

– Đây, để tớ tóm tắt cho.

….

Lớp 12S…

– Mấy cậu lại đang bàn gì thế?

Kim Ngưu vừa bước đến, đã tò mò hội bạn Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã, Song Tử lại mở hội nghị bàn tròn. Phía sau cô là một Thiên Yết cao lãnh nhưng đang xách đồ cho Kim Ngưu.

Cả bọn mới nhớ ra, Thiên Yết đang làm ô sin cho Kim Ngưu trong một tuần.

– Rồi, Thiên Yết! Xuống dưới căn tin mua cho chị một ly trà sữa ít đường, nhiều đá, không thạch, nhiều trân châu, thêm bánh plan. Một ổ bánh mỳ thập cẩm nhưng ít pate, nhiều bơ, không ớt lát nhưng nhiều ớt sa tế. Không chả lụa nhưng nhiều giò thủ, nhiều hành tây, ít hành lá! À, nhớ thêm xíu mại!

Thiên Yết: “…”

Cả lớp: “…”

– Ahaha! Tớ nhớ rồi! Thiên Yết, tớ sẽ đi cùng cậu hahaha!

Cảm thấy sắc mặt Thiên Yết sắp bắn ra sát khí giết người, Nhân Mã liền lên tiếng làm lãng không khí. Nếu không, sẽ có án mạng xảy ra trong dòng họ Lãnh.

Kim Ngưu mỉm cười vô cùng hài lòng. Rồi quay sang hội nghị bàn tròn kia, nhiều chuyện:

– Sao thế? Lại đang suy nghĩ cách tuyển mộ thành viên à?

– Không. Là đang tìm cách minh oan cho Sư Tử!

– Hả?

Thế rồi Song Tử kể những gì xảy ra vào ngày hôm qua cho Kim Ngưu biết. Nghe xong, sắc mặt Kim Ngưu thiên biến vạn hóa, cuối cùng, đang ngồi gần Sư Tử, chợt nhích ra xa.

Sư Tử: -_-!

Hành động này cũng quá lộ liễu rồi.

– Không, tớ không có ý đấy.

Thấy những ánh mắt đang nhìn thấu mình, Kim Ngưu liền lên tiếng biện minh:

– Nhưng dù sao cậu ấy cũng đang là nghi phạm. Ngồi gần thì không hay cho lắm, phải không haha?

– Thế mới nói! Lúc người đấy va phải cậu, cậu có nhìn thấy mặt hắn ta không? Một chút nhận dạng cũng được! 

Song Tử tính ra cũng nhiệt tình suy tính cho Sư Tử. Sư Tử lắc đầu:

– Hắn ta chùm mũ, với cả trời tối quá nên không nhìn được! Nhưng người hắn ta có thoang thoảng một mùi.

– Mùi? Mùi gì?

Như bắt được cộng dây cứu mạng, Song Tử, Bạch Dương lẫn Kim Ngưu đều hồi hộp. Sư Tử chau mày, có hơi khó tả:

– Không biết, nhưng có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác giống nước hoa, nhưng không mùi bằng nước hoa, càng không phải mùi nước xả vải. Nó chỉ thoang thoảng thôi, kiểu nồng độ nhẹ ấy!

– Sữa tắm nước hoa? _Song Tử ngờ vực. Kim Ngưu nghe vậy cũng nghi hoặc:

– Có phải mùi nhè nhẹ như kiểu hương thơm tự nhiên trên làn da không? Kiểu thoát ẩn thoát hiện?

– Nghe có vẻ giống. Mà cái mùi đấy giống kiểu dành cho nữ giới hơn!

– Không lẽ thủ phạm là con gái? Ô mô!

Kim Ngưu chợt hô lên, nhưng Bạch Dương lại lắc đầu:

– Không đâu, người đấy cao lớn không kém gì Sư Tử. Không thể là con gái được!

– Trời ạ, gì mà rắc rối vậy? Sao trường mình lại có biến thái chứ!

~ Sakka da bum taewora~ Bow wow wow~

Lúc này, điện thoại trong túi của Kim Ngưu chợt kêu lên. Người gọi đến là Bảo Bình. Chỉ thấy Kim Ngưu đang nghe liền cười nắc nở, sau đấy bảo đi ra ngoài một chút.

Nhà vệ sinh nữ…

– Bảo Bình ới! Mày ở phòng nào thế?

Kim Ngưu cầm một cuộn giấy vào trong nhà vệ sinh tầng năm. Hô lớn gọi tên Bảo Bình. Bảo Bình ở một căn phòng liền mắng:

– Tao lạy mày! Bé cái mồm thôi! Ở đây!

Kim Ngưu khẽ mím cười, vô tội đáp:

– Không có tao thì mày ở luôn trong đấy ấy nhá! Đại nhân ra tay cứu giúp mà còn nói thế à?

Kim Ngưu đến trước cánh cửa đang khóa, gõ vài cái, rồi đưa giấy vào bên trong.

Kim Ngưu đang bàn chính sự cùng đám Sư Tử về chuyện biến thái. Bảo Bình lại gọi cho cô nói trong nhà vệ sinh hết giấy và không có ai. Chuyện này, nghĩ tới đã thấy mất mặt rồi.

– Hình như đây không phải lần đầu tao đưa giấy cho mày mà phải không? Sao bụng dạ mày yếu thế? Lại còn xui nữa?

Đằng kia không đáp lại. Chắc đang tập trung vào chính sự.

Một lúc sau, Bảo Bình mới bước ra, nhưng tâm tình cũng không thoải mái lắm.

– Con đã nói rõ rồi, là phản đối! Đây là thời đại gì rồi, còn có chuyện như vậy? Mẹ đừng tốn công vô ích, con không bao giờ thay đổi suy nghĩ!

Pip!

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, Bảo Bình nhìn Kim Ngưu.

Giọng vừa rồi, không phải là của Frozen sao?

– …

Thiên Bình có chút ngoài ý muốn, khi vừa bước vào nhà vệ sinh liền bắt gặp hai người bạn cùng lớp. Ba người có chút sững sờ, nhưng Kim Ngưu đã lên tiếng trước:

– Cậu… cãi nhau với người nhà à?

– À… Không có gì, đừng bận tâm.

Thiên Bình lạnh nhạt từ chối giao thiệp, rồi đến bồn rửa tay. Hai bàn tay chà nhau một cách bạo lực, thậm chí còn xước cả khóe móng. Sau đó như không có gì rời đi.

Bảo Bình và Kim Ngưu vẫn đứng đấy.

Bọn họ có thể thấy rõ ràng. Thiên Bình vô cảm trong lời đồn, đang bực bội.

Căn tin…

– Cô ơi, cho con một phần bánh mì thập cẩm nhưng có chút yêu cầu đặc biệt. Cô nghe kỹ con nói nha?

Như đã nói,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.