Lâm Chấn Hoa khinh thường cười lạnh một tiếng: “Hừ, anh cả anh có phải quá thần hồn nát thần tính không? Nhà họ Thẩm chúng ta bây giờ gặp khó khăn, khó khăn rất lớn, nhưng anh nếu như nói mọi chuyện nhà họ Thẩm chúng ta gặp phải hiện nay, đều là tên phế vật đó gây ra, em không tin…”
Thẩm Chấn Hoa kinh thường Thẩm Vu Ân xong thì lại nói với bà cụ Thẩm: “Mẹ thấy sao? Lẽ nào mẹ cũng có suy nghĩ giống anh cả? Cho rằng mọi chuyện bây giờ đều là do tên phế vật đó gây ra?”
Bà cụ Thẩm nhíu chặt mày, khẽ lắc đầu: “Ta không tin, thằng hai con nói đúng, nhà họ Thẩm chúng ta bây giờ quả thật đã đến thời khắc sinh tử, không cần quá lâu, nếu như chuyện này không có chuyển biến, nhiều nhất một tháng, nhà họ Thẩm chúng ta phải hoàn toàn phá sản, tất cả tài sản đều phải bán đấu giá, nhà họ Thẩm không còn tồn tại nữa. Ta không tin tất cả chuyện này đều là do tên phế vật đó gây ra, ta bây giờ đang nghĩ có phải là Giang Hằng làm không?”
“Mẹ, mẹ…” Thẩm Vu Ân thấy bà cụ Thẩm nói như thế, bỗng trở nên khẩn trương. Thẩm Vu Ân ông ta đời này không có thông minh như em trai Thẩm Chấn Hoa của ông ta, thế hệ này nhà họ Thẩm vốn nên do ông ta thừa kế thì đã bị em trai Thẩm Chấn Hoa lấy đi phần lớn quyền hạn, mà con trai của ông ta Thẩm Nhất Bân càng không đấu lại với Thẩm Nhược Tuyết – con gái của Thẩm Chấn Hoa!
Thẩm Vu Ân sống quá nửa đời người, 50 tuổi rồi, tuy ông ta không thông minh bằng em trai Thẩm Chấn Hoa của ông ta, cũng không có thành kiến sâu như vậy với mẹ ông ta – bà cụ Thẩm. Nhưng lần này ông ta lại tin tưởng vào cảm giác trong lòng mình!
Ông ta tin chắc tất cả chuyện này đều là sự trả thù của Lâm Chi Diêu với nhà họ Thẩm! Trong đầu ông ta nhớ lại tất cả hình ảnh trước đây khi gặp mặt Lâm Chi Diêu. Ông ta đột nhiên cảm thấy trên người Lâm Chi Diêu ẩn giấu sự tự tin cực lớn, khinh thường người nhà họ Thẩm bọn họ. Mà trước đây người nhà họ Thẩm sỉ nhục coi thường đủ kiểu với Lâm Chi Diêu, bây giờ Thẩm Vu Ân nghĩ lại, nhất là nhớ lại ánh mắt của Lâm Chi Diêu, Thẩm Vu Ân đột nhiên phát hiện đó không phải sự coi thường của người nhà họ Thẩm với Lâm Chi Diêu, mà căn bản chính là sự xem thường của Lâm Chi Diêu với người nhà họ Thẩm!
Lúc này trong đầu Thẩm Vu Ân đột nhiên xuất hiện một so sánh. Giống như con kiến ở dưới đất cười cợt rồng lớn uốn lượn trên cửu trùng thiên, bởi vì khoảng cách từ dưới đất nhìn lên trời rất rất xa, cho nên con kiến dưới đất từ mặt đất nhìn lên thì cảm thấy rồng lớn đó chỉ là một chấm đen, còn chưa mạnh mẽ bằng mình. Mà lại không biết rồng lớn uốn lượn trên cửu trùng thiên, ngay cả tâm trạng để ý đến con kiến dưới mặt đất cũng không có. Hoàn toàn bỏ qua.
Thẩm Vu Ân nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng rơi vào sương mù, bởi vì bên trong còn có rất nhiều chỗ chưa thông! Ví dụ như Lâm Chi Diêu thật sự có năng lực, thân phận và địa vị lớn như thế. Vậy trước đây khi người nhà họ Thẩm sỉ nhục anh, anh tại sao không phản kích? Mà cứ muốn đợi đến bây giờ?
Nếu như Lâm Chi Lâm thật sự che giấu bối cảnh rất rất sâu, vậy anh tại sao muốn đến nhà họ Thẩm ở rể chứ? Thà làm một tên vô dụng, làm một tên phế vật trong mắt của tất cả mọi người, chịu đựng ủy khuất ngập trời? Thẩm Vu Ân nghĩ không thông, thật sự nghĩ không thông. Ông ta đổi vị trí mà nghĩ, nếu như để ông ta che giấu thân phận của nhà họ Thẩm về dưới quê ở rể của một nhà địa chủ, ông ta không làm được.
Nhưng trong lòng Thẩm Vu Ân lại vô cùng tin vào cảm giác của mình, đây là trực giác của ông ta. Cho nên lúc này Thẩm Vu Ân ở trong phòng họp đã mờ mịt, đây cũng là nguyên nhân vừa rồi khi ông ta há miệng muốn phản bác bà cụ Thẩm bỗng dừng lại. Chỉ vì bản thân ông ta cũng mâu thuẫn rồi…
Khi Thẩm Chấn Hoa nhìn thấy anh cả Thẩm Vu Ân của ông ta muốn nói gì đó lại không nói ra được, tiếp tục chế nhạo Thẩm Vu Ân: “Ha ha, sao hả? Anh cả anh có phải nói không ra lời rồi không? Ha ha, em nói với anh rồi, giả thiết đó của anh căn bản không thể thành lập! Bây giờ nhà họ Thẩm đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, còn lãng phí thời gian lên người tên phế vật đó, còn không bằng nghĩ xem làm sao nhờ người tìm quan hệ, gặp mặt Giang Hằng…”
Thẩm Vu Ân bây giờ trong đầu là các suy nghĩ rối rắm hỗn loạn, ông ta căn bản không có nghe Thẩm Chấn Hoa nói cái gì. Mà đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình…
Bà cụ Thẩm liếc nhìn Thẩm Vu Ân đang ngây ngốc, hận sắt không thành thép nặng nề hừ một tiếng: “Hừ! Vu Ân, giờ đã là lúc nào rồi? Con còn ngây ra? Nhà họ Thẩm đều sắp tiêu rồi! Được rồi đến đây thôi, em trai con nói đúng, đừng lãng phí thời gian lên người tên phế vật đó nữa! Ta bây giờ ngược lại có một suy nghĩ, có phải con bé Mộng Thần đó gian díu với Giang Hằng không? Đừng quên hôm sinh nhật ta, Giang Hằng đích thân nói chuyện rất lâu với Mộng Thần ở đằng sau…” Bà cụ Thẩm ánh mắt thâm trầm phân tích.
Mắt Thẩm Chấn Hoa bỗng sáng lên: “Đúng, mẹ nói đúng, con cũng cảm thấy như thế. Nếu như là như thế, vậy tất cả chuyện này đều nói thông rồi, Giang Hằng thích Mộng Thần, nhưng Mộng Thần đã kết hôn rồi, cho nên Giang Hằng bất đắc dĩ điều tên phế vật Lâm Chi Diêu đó đến công ty của mình? Ha, hoặc càng có suy nghĩ đen tối, Lâm Chi Diêu biết mình là một tên phế vật, nhưng Giang Hằng cho cậu ta một chức vị không tồi, còn mua một căn nhà ở biệt viện Tử Trúc?”
Thẩm Chấn Hoa càng nói càng cảm thấy lời mình nói có đạo lý, nói tiếp: “Vậy phân tích tiếp, lấy thân phận địa vị của Giang Hằng, cậu ta chắc chắn sẽ không lấy Mộng Thần, nhưng cậu ta lại rất thích Mộng Thần, vậy thì phải làm sao? Dễ mà, vậy để Mộng Thần với Lâm Diêu Chiêu tiếp tục ở bên nhau, như thế ai cũng sẽ không nghi ngờ gì cậu ta, mà cậu ta thì sao, thì có thể lén lút ở bên Mộng Thần.”
“Ha ha, thậm chí khi Giang Hằng với Mộng Thần ở trong phòng lên giường với nhau, tên phế vật Lâm Chi Diêu đó còn phải ở cửa canh cho hai bọn họ…” Thẩm Chấn Hoa vô cùng ác độc nói.
Ông ta coi thường Lâm Chi Diêu, càng không nghe nổi người nhà họ Thẩm nói tốt về Lâm Chi Diêu. Ông ta bây giờ đối với Lâm Chi Diêu là hận đến tận xương tủy! Hận không thể trực tiếp giết chết Lâm Chi Diêu! Lâm Chi Diêu thành công đắc tội hết với nhà bọn họ rồi. Đầu tiên là khi con gái lớn của mình Thẩm Nhược Tuyết đến tập đoàn Cửu Châu, bị Lâm Chi Diêu tát cho một cái. Sau đó là khi mình đến biệt viện Tử Trúc, cũng bị Lâm Chi Diêu tát cho một cái, cuối cùng là con gái út của mình Vũ Nặc, càng là vì Lâm Chi Diêu mà bị nhốt vào trại tạm giam, bây giờ còn chưa được ra ngoài. Hơn nữa còn bị đuổi học!!!
Có thể nói Thẩm Chấn Hoa bây giờ, đã bị thù hận che mờ lý trí, chuyện ông ta muốn làm nhất bây giờ chính là chết giết Lâm Chi Diêu! Lúc này thù hận trong mắt Thẩm Chấn Hoa, đều nhanh hóa thành giọt nước chảy ra, ông ta siết chặt nắm đấm, hằn học nhìn chằm chằm Thẩm Vu Ân, nghĩ thôi cũng biết Thẩm Vu Ân nếu như còn dám nói một câu tốt về Lâm Chi Diêu nữa thì ông ta lập tức trở mặt!
Mắt của bà cụ Thẩm nheo lại, sau đó nặng nề gật đầu: “Ừm, có đạo lý.”
Trong mắt Thẩm Chấn Hoa mang theo sự oán độc ngập trời: “Thẩm Mộng Thần vậy mà ngay cả họ cũng đổi rồi, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta? Ha ha, thật là đồ đĩ, giống như mẹ ruột của nó vậy! Không ngờ ngoài mặt trưng ra vẻ đạo mạo như thế, sau lưng lại đi câu dẫn Giang Hằng, ha ha…”
Thẩm Chấn Hoa còn đang tận tình mỉa mai, xem tất cả từ ngữ ác động trong đầu có thể nghĩ tới, toàn bộ đều nói hết ra…
Bốp… Thẩm Chấn Hoa còn đang nói, nhưng trong đầu Thẩm Vu Ân lúc này lại vang lên một tiếng sấm sét! Ông ta bỗng ngộ ra rồi.
Phải, ông ta đột nhiên nghĩ tới hôm nay khi ông ta với bà cụ Thẩm đến trại tạm giam thăm Thẩm Vũ Nặc. Thẩm Vũ Nặc đã nói một câu điền nhiên. Đó chính là Thẩm Vu Ân hỏi cô ta, tại sao Lâm Chi Diêu lại cùng cô ta tới đó. Thẩm Vũ Nặc nói cô ta uy hiếp Lâm Chi Diêu, nếu như anh không đến thì tìm người đánh Thẩm Mộng Thần!
Thẩm Nhược Tuyết bị đánh, Thẩm Chấn Hoa bị đánh, Thẩm Vũ Nặc bị đánh… Lại liên tưởng đến lời chửi rủa ác độc vừa rồi của Thẩm Chấn Hoa, Thẩm Vu Ân đột nhiên hiểu rồi, mọi chuyện đều nghĩ thông rồi…
Nếu như Lâm Chi Diêu từ đầu chí cuối đều yêu sâu sắc Thẩm Mộng Thần, vậy Lâm Chi Diêu có thể che giấu thân phận của mình, vì Thẩm Mộng Thần âm thầm chịu được tất cả!!!