Rể Cuồng

Chương 37: CUỐI CÙNG THẨM MỘNG THẦN CŨNG GẶP LÂM CHI DIÊU



Lúc này Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần cách con đường nhìn nhau, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Chi Diêu vẫn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, Thẩm Mộng Thần gầy đi, gầy rất nhiều. Nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy.

Dáng người cô cao gầy, đeo giày cao gót nên cao khoảng một mét bảy, cô mặc áo khoác màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp đeo tất chân, đi giày cao gót, tay cô còn kéo theo một vali màu đen.

Lâm Chi Diêu nhìn thấy hình như Thẩm Mộng Thần đang khóc, khi anh thấy Thẩm Mộng Thần rơi nước mắt thì trong lòng anh vô cùng đau đớn…

Lúc này Trần Viên Viên thấy Lâm Chi Diêu dừng lại không đi nữa thì liền đưa tay lắc lắc ở trước mặt anh, sau đó cô nhảy nhảy trước mặt anh: “Này anh, anh nhìn gì vậy? Đi thôi, đi ăn bánh bao súp với em trước được không, đói muốn chết…”

Trần Viên Viên kéo cánh tay Lâm Chi Diêu làm nũng, nhưng Lâm Chi Diêu vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Sau đó nước mắt Lâm Chi Diêu đột nhiên chảy xuống…

Trần Viên Viên thấy Lâm Chi Diêu nhìn về phía đối diện chảy nước mắt thì cô cũng quay đầu nhìn về phía đối diện. Sau đó cô thấy bên đường lớn có một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác màu đen kéo vali đứng ở chỗ đó… Hình như cũng đang khóc…

Nhưng khi Trần Viên Viên nhìn về phía Thẩm Mộng Thần thì Thẩm Mộng Thần đột nhiên xoay người rời đi, không nhìn Lâm Chi Diêu nữa.

Thẩm Mộng Thần thấy bên cạnh Lâm Chi Diêu có một cô gái xinh đẹp ôm cánh tay Lâm Chi Diêu, nhìn Lâm Chi Diêu cười với cô gái đó thì trong lòng cô vô cùng vô cùng đau đớn…

Bên… Bên cạnh đã có bạn gái mới rồi sao? Không, nói cách khác, có lẽ là bạn gái đầu tiên, một năm anh ở bên cạnh cô không tính là anh yêu đương đúng không?

Thẩm Mộng Thần đi rồi, Vương Thu Cúc cũng nhìn thoáng qua bên này, sau đó đuổi theo Thẩm Mộng Thần…

Trần Viên Viên nhìn Thẩm Mộng Thần đi rồi, sau đó cô quay đầu nhìn Lâm Chi Diêu rơi nước mắt thì cô đột nhiên hiểu được gì đó, giọng run rẩy nói: “Anh, có phải chị gái kia là chị dâu đúng không?”

Lâm Chi Diêu không ngừng rơi nước mắt, lại không nói chuyện.

Trần Viên Viên đã hiểu, cô thấy Thẩm Mộng Thần sắp đi xa thì không ôm cánh tay Lâm Chi Diêu nữa mà muốn đuổi theo. Nhưng sau đó Lâm Chi Diêu kéo tay cô lại. Cho dù cô dùng sức thế nào thì Lâm Chi Diêu cũng không buông tay.

“Anh, buông tay em ra, anh buông tay ra…” Trần Viên Viên gấp đến mức rơi nước mắt. Cô biết rõ người phụ nữ vừa rồi có vị trí quan trọng thế nào ở trong lòng Lâm Chi Diêu hơn bất cứ ai! Nhưng Lâm Chi Diêu sống chết không buông tay…

“Anh, em cầu xin anh, anh buông tay ra, chị sắp đi xa rồi…”

“Anh…” Trần Viên Viên rơi nước mắt đau khổ cầu xin Lâm Chi Diêu. Nhưng Lâm Chi Diêu sống chết không buông, không cho Trần Viên Viên đuổi theo Thẩm Mộng Thần.

Trần Viên Viên trơ mắt nhìn Thẩm Mộng Thần ngày càng đi xa, đến khi biến mất không thấy gì nữa.

“Anh…” Trần Viên Viên bất lực ngồi xổm xuống đất, khóc lóc gào lớn với Lâm Chi Diêu…

Lâm Chi Diêu đau khổ nhắm mắt lại, tập đoàn Cửu Châu đã chuyển khỏi thành phố Nam Giang, gia tộc đã khoan dung anh rất nhiều. Gia tộc Lâm Thị lớn như thế, không đếm được có bao nhiêu người, mỗi ngày lấy anh làm trung tâm xoay quanh. Anh đã sớm không thể giống như trước đây, từ bỏ tất cả ở bên Thẩm Mộng Thần, trên người anh còn gánh vác toàn bộ gia tộc, điều hành mấy tập đoàn.

Hơn nữa không nói đến cắt đứt, tình cảm của Lâm Chi Diêu với Thẩm Mộng Thần rất phức tạp, anh thích cô. Nhưng anh cũng hận cô, Lâm Chi Diêu có thể chịu đựng mọi người sỉ nhục, nhưng anh không thể chịu nổi một câu nói của Thẩm Mộng Thần, anh không được gì cả, anh là kẻ vô dụng… Ở nhà họ Thẩm một năm, Thẩm Mộng Thần đã phá nát trái tim Lâm Chi Diêu thành từng mảnh nhỏ. Cô đã tự tay khắc đầy vết thương trên trái tim anh.

Tình yêu đôi khi ngọt ngào làm cho người ta khó quên, mà đôi khi sẽ làm cho mình đầy thương tích, tan nát cõi lòng. Lâm Chi Diêu đau khổ nhắm hai mắt lại, rốt cuộc anh và Thẩm Mộng Thần có duyên nhưng không có phận…

“Anh, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi…” Trần Viên Viên nói ba lần xin lỗi Trần Hạo, sau đó đột nhiên chạy tới đường lớn đối diện đuổi theo hướng Thẩm Mộng Thần đã rời đi…

Trần Viên Viên chạy một đường đuổi theo, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mộng Thần thì lại phát hiện Thẩm Mộng Thần lên xe taxi…

“Bác tài màu đuổi theo chiếc xe phía trước, mau lên…” Trần Viên Viên cũng đón xe taxi, sau đó nhanh chóng nói với bác tài xế

Tài xế gật đầu, đạp chân ga đuổi theo, nhưng thành phố Thiên Hải là một trong hai thành phố lớn nhất cả nước, giờ cao điểm buổi chiều có rất nhiều xe. Tài xế đuổi theo bảy tám phút, khi đến giao lộ đèn xanh đèn đỏ thì cũng không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe phía trước… “Xin lỗi cô gái, xe quá nhiều, không đuổi kịp…” Tài xế xin lỗi nói với Trần Viên Viên.

“Á… Hu hu hu hu…” Trần Viên Viên tuyệt vọng khóc lên.

“Cô gái, bạn trai cô ngồi xe phía trước kia sao? Cô mới gấp gáp như thế.” Tài xế lại hỏi Trần Viên Viên.

Trần Viên Viên khóc lóc lắc đầu: “Không… Không phải, chị ấy là chị dâu tôi, chị ấy và anh tôi hiểu lầm… Lần này chị ấy rời đi thì có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh tôi nữa… Hu hu hu…”

Trần Viên Viên bất lực xuống xe taxi, một mình ngồi trên đường khóc rất lâu rất lâu… Lâm Chi Diêu đối xử với cô rất tốt, cô biết Lâm Chi Diêu là người trọng tình cảm, rõ ràng anh là tổng giám đốc nhưng lại bằng lòng ăn quán ven đường với cô, lại bằng lòng ngồi xe buýt với cô… Không hề kiêu ngạo chút nào…

Mấy ngày này Trần Viên Viên ở chỗ của Lâm Chi Diêu, nửa đêm cô tỉnh dậy đi vệ sinh thì thường xuyên nhìn thấy Lâm Chi Diêu một mình ngồi hút thuốc đến ngây người ở trong đình, có tâm sự… Trần Viên Viên biết trong lòng Lâm Chi Diêu đau khổ, rất đau khổ…

Trên xe taxi, Thẩm Mộng Thần không nói câu nào, chỉ rơi nước mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

“Mẹ nói con có nên chúc phúc cho anh ấy không, không nên xuất hiện ở bên cạnh quấy rầy anh ấy? Anh ấy có bạn gái mới rồi…” Thẩm Mộng Thần bất lực tuyệt vọng, chỉ có thể nói chuyện với Vương Thu Cúc.

Khi Vương Thu Cúc nghe thấy Thẩm Mộng Thần gọi mẹ thì nước mắt cũng chảy xuống, bà ta nhanh chóng ôm Thẩm Mộng Thần vào lòng nói: “Mộng Thần, đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ ở đây, Lâm Chi Diêu thích con như vậy, lỡ chỉ là hiểu lầm thì sao? Con đừng suy nghĩ lung tung, con đừng suy nghĩ lung tung…”

“Con nhớ anh ấy, con rất nhớ anh ấy…” Thẩm Mộng Thần dựa vào vai Vương Thu Cúc khóc lóc.

Vương Thu Cúc nhìn Thẩm Mộng Thần vô cùng đau lòng thì nghĩ đến chuyện mình đã đối xử với Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần trong một năm qua. Nói cách khác nguyên nhân Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần ly hôn chắc chắn có tám mươi phần trăm liên quan đến bà ta.

“Chát… Chát… Chát… Chát…” Vương Thu Cúc liên tiếp đánh vào miệng mình, bà ta vô cùng hối hận. Con gái mình tốt như vậy, còn tốt hơn con gái ruột. Nhưng bà ta lại đối xử với cô như thế, sau một tháng xa nhau, cô còn bằng lòng gọi bà ta là mẹ. Vương Thu Cúc nhìn Thẩm Mộng Thần vô cùng tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa thì cảm thấy vô cùng chua xót, mình đúng là đáng chết.

Thẩm Mộng Thần vừa khóc vừa lau nước mũi, cô vốn đang bị cảm, vừa rồi cô còn đứng trong gió lạnh nên bệnh cảm càng nặng hơn, sau khi đến khách sạn thì Thẩm Mộng Thần sốt cao… Sức khỏe vô cùng suy yếu…

Nếu khoảng thời gian trước, lúc cô một mình ở Yến Kinh thì còn có thể đấu tranh, trong lòng vẫn muốn tìm Lâm Chi Diêu, nhưng đêm nay cô nhìn thấy bên cạnh Lâm Chi Diêu có một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp thì sự dũng cảm trong lòng biến mất…

Cho đến nửa đêm, Thẩm Mộng Thần uống thuốc hạ sốt mới ngủ thiếp đi…

Vương Thu Cúc cẩn thận đắp chăn cho Thẩm Mộng Thần, trong lòng bà ta hạ quyết tâm, bà ta sẽ đi tìm Lâm Chi Diêu, nhất định phải làm cho Lâm Chi Diêu quay về bên cạnh Thẩm Mộng Thần, cho dù quỳ xuống trước mặt Lâm Chi Diêu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.