“Trần Khiết cháu kêu dì đi tìm tên phế vật đó? Đi tìm cái đồ vô dụng đó?”
Vương Thu Cúc có hơi không cam tâm hỏi.
“Ha, dì à dì lẽ nào thật sự muốn nhìn thấy công ty của Mộng Thần phá sản sao? Nghĩ xem cậu ấy bị ra tòa thì sao?”
Trần Khiết lạnh lùng giễu cợt nói.
“Được, vậy dì bây giờ đi tìm, dì bây giờ đi tìm…”
Vương Thu Cúc vội vàng mở miệng nói, sau đó chạy ra ngoài…
Dù sao tiền bà ta tiêu đều là Thẩm Mộng Thần cho bà ta, Thẩm Mộng Thần nếu như phá sản rồi, bà ta sau này chắc chắn sẽ trải qua những ngày tháng không được thoải mái như này nữa.
Sau khi ra khỏi cửa, Vương Thu Cúc ẩn số điện thoại của Lâm Chi Diêu…
Lúc này Lâm Chi Diêu đang ở trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Cửu Châu, nhìn số điện thoại là của Vương Thu Cúc gọi đến thì nhíu mày, trực tiếp ấn từ chối…
Nhưng sau đó Vương Thu Cúc lại gọi lại, Lâm Chi Diêu tiếp tục ấn tắt.
Cứ như thế từ chối 4-5 lần.
Lâm Chi Diêu thấy Vương Thu Cúc vẫn không từ bỏ thì ấn nghe.
Anh cũng chê phiền nên nói thẳng: “Nói…”
Ngữ khí của Lâm Chi Diêu lạnh đến cực điểm.
Lúc này Vương Thu Cúc ở dưới tiểu khu dưới lầu, trong lòng tức giận, từ khi nào, bà ta phải chịu sự tức giận của Lâm Chi Diêu rồi? Nhưng nghĩ tới hậu quả sau khi công ty của con gái phá sản, điều này sẽ khiến bà ta đè nén sự cáu kỉnh trong lòng lại.
Mở miệng nói: “Lâm Chi Diêu, cậu đang ở đâu, tôi muốn gặp mặt cậu…”
Lâm Chi Diêu vốn dĩ không muốn quan tâm Vương Thu Cúc, nhưng anh chịu sỉ nhục một năm của người phụ nữ này, anh không phải là thánh nhân gì cả! Nếu như trong lòng Thẩm Mộng Thần có anh, vậy thì cũng thôi, anh cũng có thể nhịn.
Nhưng vợ của anh căn bản không có hảo cảm gì với anh, căn bản chính là ghét bỏ.
Vậy anh dựa vào đâu mà nhẫn nhịn Vương Thu Cúc nữa?
“Ha ha, làm chó liếm chân rồi sao? Một năm nay bản thân trong bóng tối đã giúp bọn họ bao nhiêu? Bọn họ lĩnh tình sao? Lẽ nào phải trực tiếp bày thân phận ra nói mình là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu? Ha ha, như thế đổi lại còn là tình yêu sao? Ví dụ như thư ký hoa khôi Ân Nhất Tiếu của anh ta bây giờ, lẽ nào ai dám nói Ân Nhất Tiếu là thích con người này của anh sao? Nếu như anh không có tập đoàn Cửu Châu, Ân Nhất Tiếu thật sự sẽ để ý anh sao? Ha…”
Trong lòng Lâm Chi Diêu vụt qua tia cười lạnh…
Lâm Chi Diêu không biết Vương Thu Cúc tìm anh làm gì, nhưng không sao cả, anh hôm nay phải vả vào mặt của Vương Thu Cúc, vì thế anh mở miệng nói: “Ha ha, được, nửa tiếng nữa tôi muốn cùng bạn gái của tôi đi quảng trường Vạn Đạt mua quần áo, bà nếu như muốn thì đến đó tìm tôi…”
Lâm Chi Diêu nói xong thì cúp máy.
Anh lần này phải vả mặt của Vương Thu Cúc mới được! Để bà ta biết cái gì gọi là hối hận! Thật ra tối qua Lâm Chi Diêu cũng nghĩ cả một đêm, nếu như Vương Thu Cúc này tốt một chút, không ngày nào cũng ở trước mặt Thẩm Mộng Thần nói lời khinh miệt chế giễu sỉ nhục mình, vậy thái độ của Thẩm Mộng Thần liệu có đối với mình không như thế này hay không?
“Ân Nhất Tiếu, cô cùng tôi đến quảng trường Vạn Đạt một chuyến…”
Sau khi Lâm Chi Diêu hít thở sâu thì gọi điện cho Ân Nhất Tiếu.
“Được Lâm tổng…”
Ân Nhất Tiếu ngọt ngào đáp.
…
… Lại nói bên phía Vương Thu Cúc, sau khi Lâm Chi Diêu không chút khách khí cúp máy ngang, bà ta bỗng nổi giận, một cước đá vào cái thùng rác trước mắt: “Con mẹ nó, Lâm Chi Diêu cậu tính là thứ gì chứ! Cậu đợi đó cho tôi!”
Cơn tức đó trong lòng Vương Thu Cúc đã khiến bà ta tức đến nỗi cả người run rẩy.
Bà ta nghiến răng kèn kẹt.
Bắt xe đến quảng trường Vạn Đạt ở trung tâm thành phố…
Sau khi đến quảng trường Vạn Đạt, Vương Thu Cúc vừa đi đến cửa thì nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen lái tới.
Sau khi chiếc Bentley đỗ lại, cửa xe mở ra, Lâm Chi Diêu mặc vest đen bảnh bao từ trên xe bước xuống.
Mà đằng sau bóng dáng màu đen lộ ra Ân Nhất Tiếu mặc váy dài hở vai cũng từ từ bước xuống…
Vương Thu Cúc sau khi nhìn thấy xe của Lâm Chi Diêu, miệng há hốc, tên phế vật này vậy mà lái loại xe sang này? Vương Thu Cúc bị làm cho chấn động.
Ân Nhất Tiếu khôn khéo dịu dàng khoác cánh tay của Lâm Chi Diêu, mặt mày hạnh phúc.
Lâm Chi Diêu đi tới trước mặt Vương Thu Cúc, cười lạnh nói: “Không có gì, một chiếc xe mà thôi, thuê thôi ha ha…”
Trong ngữ khí của Vương Thu Cúc tràn ngập sự chế giễu, nhưng anh cứ thích nói như vậy.
Vương Thu Cúc càng cảm thấy, chiếc xe này chính là của Lâm Chi Diêu…
Lâm Chi Diêu nói xong thì dẫn Ân Nhất Tiếu đi vào trung tâm thương mại, trực tiếp đi vào cửa hàng Dior.
Sau khi bước vào cửa hàng, Lâm Chi Diêu nói với Ân Nhất Tiếu: “Thích cái gì tùy ý chọn… hôm nay bạn trai của em, hào phóng một bữa…”
“Ừm, cảm ơn anh yêu, moazz…”
Ân Nhất Tiếu ngọt ngào mỉm cười, kiễng chân hôn lên trán của Lâm Chi Diêu, sau đó vui vẻ đi chọn quần áo.
Lúc này Lâm Chi Diêu nhìn Vương Thu Cúc đi theo ở đằng sau bước vào, Vương Thu Cúc cũng nhìn thấy cảnh Ân Nhất Tiếu hôn Lâm Chi Diêu.
Lâm Chi Diêu không đợi người phụ nữ này nói chuyện thì cười lạnh nói: “Ừm, giống như bà nghĩ, cô bạn gái này của tôi cũng là đi thuê… ha…”
Lúc này Ân Nhất Tiếu đột nhiên quay trở lại, cắn môi đáng yêu nói với Lâm Chi Diêu: “Anh yêu, em đều cảm thấy rất đẹp, làm sao đây, em có chứng sợ lựa chọn…”
“Lâm Chi Diêu cậu…”
Vương Thu Cúc lúc này mở miệng mà chen vào.
Lâm Chi Diêu khoát tay nói với bà ta: “Chuyện của bà lát nữa rồi nói!”
Giọng nói của Lâm Chi Diêu lạnh lùng! Lâm Chi Diêu nói xong thì đi đến quầy thu ngân, trực tiếp ném một chiếc thẻ đen có hoa văn đen vàng nói: “Tất cả quần áo giày dép đều gói lại…”
Mỹ nữ bán hàng của quầy thu ngân bỗng sốc đến ngây người, cô ta làm việc trong thương hiệu thời trang cao cấp nhiều năm như thế, đương nhiên vừa nhìn liền nhận ra chiếc thẻ đen của Lâm Chi Diêu.
Vì thế vội vàng mỉm cười nói: “Bạn gái của anh thật xinh đẹp, cô ấy có người bạn trai như anh thật sự quá hạnh phúc, ha ha…”
“Lâm Chi Diêu…”
Vương Thu Cúc lúc này lại đi tới, bà ta nghi hoặc nhìn chiếc thẻ đen Lâm Chi Diêu ném ra