Bạch Thanh Sầm không từ chối, từ trước đến nay anh chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện ngượng ngùng cỏn con này, thịt bò rất nhiều, anh không cần nhường nhịn gì.
Vốn Hạ Văn Miên còn tưởng phải dụ dỗ thế nào để Bạch Thanh Sầm chịu ăn thịt cậu đút, không ngờ dễ dàng vậy, cậu còn chưa kịp nói câu nào.
Hạ Văn Miên hỏi: “Ngon không?”
“Ngon.” Miếng thịt này theo Bạch Thanh Sầm đánh giá thì cũng ở phân khúc trung bình đến cao cấp, thời gian hạn hẹp, được vậy cũng khá tốt, lần sau chuẩn bị trước ăn sẽ càng ngon.
Hạ Văn Miên chưa ăn gì từ lúc còn trên máy bay, cậu gặm khổ qua mãi, mà khổ qua ăn nhiều cũng chẳng thấy no, ngược lani chỉ thấy đắng mồm đắng miệng, nhưng cậu nhìn Bạch Thanh Sầm ăn thịt cậu đút đã thấy thỏa mãn rồi.
Cậu thích cảm giác này.
Còn vui hơn tự ăn nữa.
Thêm thịt được đưa lên, tới tay Hạ Văn Miên nhưng không vội ăn, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho Bạch Thanh Sầm.
Cả quá trình Bạch Thanh Sầm còn chưa kịp đụng đũa, chờ đến lúc phát hiện mình đã ăn non nửa bàn, định từ chối đũa thức ăn đang đưa qua, nhưng tính lại, niềm vui nuôi chim cảnh là ở đây chứ đâu, anh từ chối thì nuôi chim hoàng yến làm gì nữa.
Vì thế Bạch Thanh Sầm he hé miệng, ý bảo Hạ Văn Miên tiếp tục.
Hạ Văn Miên suиɠ sướиɠ tột cùng đút tiếp.
Thịt được đưa vào liên tục, có vài đĩa thịt sống, bị Hạ Văn Miên và Bạch Thanh Sầm lơ luôn, theo đường băng chuyền chui lại vào bếp, sau đó được nướng rồi lại đưa ra.
Bạch Thanh Sầm không để ý mình ăn bao nhiêu, lửng dạ thì dừng.
Lúc này anh mới để ý, cả bữa Hạ Văn Miên không ăn một miếng thịt nào, cả đũa cả nĩa chỉ mỗi anh dùng, Bạch Thanh Sầm hỏi: “Sao cậu không ăn?”
Hạ Văn Miên cười nhẹ ăn sạch thịt nướng còn lại: “Tôi no rồi.” Lúc nói, ánh mắt đầy ý cười của cậu chỉ đọng lại một Bạch Thanh Sầm.
“No rồi?” Bạch Thanh Sầm nhăn mày, “Dở vậy à? Sao chỉ nhìn là no được?”
Bạch Thanh Sầm tự cho mình đã kén ăn rồi, nhưng nhìn xem, Hạ Văn Miên coi bộ còn kén hơn cả anh.
Hạ Văn Miên: “???”
Một chút ái muội anh còn không có thì sao anh có đủ tư cách được làm kim chủ vậy trời.
“Khụ khụ.” Hạ Văn Miên không biết là do mình ôm đùi sai tư thế, hay là kim chủ mới cầm chứng chỉ được vài hôm, kinh nghiệm còn chưa có.
Một đêm bảy lần không có thì thôi, sao đến sờ tay cũng không được?
Hạ Văn Miên suy ngẫm, hay do cậu làm chim hoàng yến không giỏi?
Bạch Thanh Sầm cũng suy ngẫm, có khi chim hoàng yến không chịu ăn là vì bữa thịt nướng Hàn Quốc này anh chuẩn bị qua loa quá, anh phải kĩ càng hơn mới được, chắc phải mua mấy tiệm ăn bảo bếp trưởng cùng nhau nghiên cứu thực đơn thịt nướng hợp khẩu vị nhất, dọn lên cho chim hoàng yến ăn là thấy ra dáng ngay.
Bạch Thanh Sầm gật gù, lần sau phải làm thế.
Trong đầu Bạch Thanh Sầm và Hạ Văn Miên đều có kế hoạch khác nhau.
Hạ Văn Miên ăn sạch thịt còn dư lúc nãy, cậu mãi lo ngắm Bạch Thanh Sầm, bây giờ cẩn thận thưởng thức, mùi vị công nhận ngon thật.
Cả khổ qua cũng thấy thanh mát hơn.
Ăn xong thịt nướng, đúng ra bọn họ phải lên máy bay ngay đi về để mai còn làm việc.
Bạch Thanh Sầm nghĩ lại, không về thẳng nữa mà dẫn cậu đi tới các cửa hàng xa xỉ.
Hạ Văn Miên chưa từng chủ động đến các cửa hàng xa xỉ ở trung tâm thương mại địa phương, đồ trong nhà cậu đều có người đưa đến cả, lần đầu được tham quan cũng thấy mới lạ thật.
Mà cái dãy số 0 trên giá niêm yết nhìn không được thân thiện lắm.
Một cái túi xách hơn 30 triệu cũng dám bán?
Lúc thấy giá cả kỳ quặc mà Hạ Văn Miên mém xỉu tại chỗ đây.
Bạch Thanh Sầm chỉ vào cửa hàng, nhẹ nhàng: “Lấy.”
__________
Chuyện là bữa trước mình thấy có bạn cmt hỏi công thụ của bộ này. Thực ra tụi mình cũng có để tag chủ thụ rồi đó, tác giả miêu tả cũng rất rõ ràng. Vả lại, công thụ không được thể hiện qua các đại từ xưng hô đâu, tụi mình thích để sao thì để cho nó tình thú ấy mà =)))