Hàn Phong khẽ nhếch môi, từng ngón tay một khẽ chạm vào cánh môi mỏng của cô: “Nếu anh không nhớ nhầm thì lúc ở trên bờ biển em có nói Sẽ giết anh, Không bao giờ yêu anh, bởi vì chỉ có hận không thể yêu.
Nhưng bây giờ thì vội lật mặt?”.
Nghe thấy câu nói đó, nhớ lại cảnh tượng cô vội vàng không thể nhẫn nại thì mồ hôi rịn trên trán, lạnh toát.
Cô vừa nói ra cái gì vậy chứ?.
Cô ngay bây giờ chỉ muốn đâm đầu vào tường, bàn tay hắn bỗng ôm chặt eo cô không chịu buông tha.
Cái ấy của hắn nằm dọc giữa hai chân cô, giữ chặt lấy phần mềm yếu của cơ thể cô.
“Hối hận thì quá muộn rồi!”.
Hắn khẽ giọng nói.
Cô quả thực không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang hào hứng tột độ của hắn, vội túm lấy chiếc chăn che mặt lại: “Anh…xem như tôi chưa nói gì!”.
“Chưa nói gì?.
Em…thật ra là em suy nghĩ điều gì chứ?.
Anh làm những điều đó vì cái gì?.
Chẳng phải vì em sao?.
Tha thứ cho anh, quên đi quá khứ đó được không?.
Mộc Na, em căm thù anh đến vậy sao?.
Nói ra ba từ yêu đó rồi lại trở mặt không nhận?”.
“Anh im đi!”.
“Mộc Na, thật ra thứ em cần chỉ là Mộc gia và cái mạng này của anh thôi đúng không?.
Được, anh cho em ngay bây giờ!”.
Hắn vội đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó.
Giọng từ bên kia truyền tới:
-Alo, Hàn tổng?.
“Tìm đủ mọi cách khiến Mộc gia phá sản, bán Mộc Nư vào hộp đêm củ những kẻ mắc bệnh.
Còn mẹ cô ta thì…”.
Chưa kịp nói hết câu thì Mộc Na khẽ lên tiếng:
“Tha cho bà ấy, dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi!”.
Cô cụp đôi mắt xuống, bàn tay túm chặt gra giường, từng giọt lệ khẽ rơi.
Đôi lông mày của hắn cau lại rồi lại giãn ra: “Cho bà ta chút tiền rồi đuổi bà ta đi!”.
-Vâng, tôi sẽ làm ngay bây giờ!.
Hắn ném mạnh điện thoại xuống nền, màn hình vỡ nát: “Diệt sạch Mộc gia, tôi đã giúp em rồi”.
Hắn khoác nhẹ bộ đồ vào, một chiếc quần âu và một chiếc áo sơ mi trắng: “Súng dưới gối!.
Anh chết ít ra cũng phải đẹp một chút!”.
Hắn vừa sịt keo tóc ra tay khẽ vuốt mái tóc của mình vừa lên tiếng.
Cô quấn tấm chăn lên người, thò tay xuống bên dưới gối: Anh ta để súng dưới gối để làm gì?.
Khuôn mặt điển trai, mái tóc được chải chuốt kĩ càng, quần áo chỉnh tề.
Hắn tiến đến trước mặt cô: “Ra tay đi, đây là cơ hội cuối cùng anh cho em!.
Anh chỉ hi vọng sau khi anh chết, em đến thắp cho anh một nén nhang là được!”.
“…”.
Cô nhìn cây súng đang nằm trong tay mình rồi nắm chặt lấy nó.
“Nhớ mang đến cho anh chút đồ ăn ngon đấy, nếu là món mà em tự nấu anh sẽ hạnh phúc hơn”.
Cô khẽ giơ khẩu súng lên, đầu súng chỉ về phía hắn: “Anh chắc chứ?”.
“Mang đồ ăn đừng quên mang nước đấy, nếu có làm ma thì ít ra phải cho anh là một con ma không bị đói khát chứ.
Lâu lâu mang đến chút rượu cũng được, anh sẽ uống nó để giải sầu.
Không có nó làm ma mà còn cứ nhớ đến em thì thà anh không chết!”.
“Đủ chưa?”.
Cô hét lớn vào mặt hắn: “Anh im lặng được rồi đấy, bây giờ đến lượt tôi nói!”.
Hắn khẽ gật đầu rồi đưa hai tay vào túi quần: “Nói đi!”.
“Nhũng gì anh cần tôi đều sẽ mang đến cho anh!”.
“Cảm ơn!”.
“Còn bây giờ, đi đền tội với con tôi đi!”.
Cô nắm chặt khẩu súng rồi ngón tay hơi cử động.
“Kéo cò đi, không còn cơ hội nào đâu!”.
Mộc Na càng nắm chặt khẩu súng hơn.
Cô chính là có thêm một cơ hội cuối cùng để giết anh.
Nhưng tại sao cô lại không thể?.
Đúng, bởi vì tâm cô đã động.
Nó không cho phép cô làm thế.
Nhưng nếu cô không ra tay, hai cái thai đó sẽ tha cho một người làm mẹ như cô sao?.
Chúng sẽ không nhận người mẹ như cô.
Nếu cô không ra tay Mộc Na của khi đó sẽ tha cho cô sao?.
Nếu cô không ra tay thì sao có thể đền vù cho những gì cô đã phải chịu đựng khi đó chứ?.
Đôi mắt cô cụp xuống, nghĩ về những ngày tháng hắn đã hành hạ cô.
Bên cạnh những ngày tháng đau khổ ấy cũng có những ngày tháng vui vẻ.
Là ngày hắn cầu hôn cô ở bãi biển, một bầu trời pháo hoa, là trước mặt toàn thế giới.
Là lúc cô đồng ý lời cầu hôn đó chỉ với mục đích được chính tay giết chết hắn.
Là những ngày tháng hắn ghen một cách điên cuồng khi ở bên Pháp, hắn đã giết người chồng sắp cưới của cô trước mặt mọi người.
Hắn chấp nhận ngồi tù, chấp nhận bị tử hình chỉ vì không muốn thấy cô đứng cùng người đàn ông khác.
Là ngày mà hắn đeo bám sau lưng cô, là ngày hắn chăm sóc cô khi cô bị trật chân.
Là khi cô đến tháng, một tổng tài cao ngạo, máu lạnh như hắn đã hạ mình xuống để đi mua băng vệ sinh cho cô.
Một người chỉ biết làm việc trên máy tính, thương trường lại đích thân làm cho cô ly nước đường đỏ.
Là khi hắn xoa bụng cô để làm dịu đi cơn đau bụng kinh đó.
Là khi hắn ngủ gục trên vai cô.
Đó đều là những ngày tháng hạnh phúc khiến cô không thể quên.
Hắn chính là hạnh hạ cô bao nhiêu thì lại bù đắp cho cô gấp bội.
Những gì hắn làm ngày hôm nay, đều là mong cô có thể tha thứ cho hắn.
Đôi mắt cô mở ra.
Khóe môi khẽ nhếch lên, cô mỉm cười với hắn: “…”.
“Đây là anh tự nguyện!”..