Mộc Na trở về nhà thì trời cũng sập tối.
Cô trở về nhà, cô cau mày thì nhìn nhà của của mình không sạch sẽ: “Sao lại bừa bộn thế này chứ? Hazz!”.
Mộc Na bắt tay vào việc dọn dẹp.
Cô bỏ quần áo vào máy giặt.
Bộ mặt khó chịu khi nhìn thấy bộ comple của Hàn Phong: “Sao thứ này còn ở đây?”.
Mộc Na vứt nó qua một góc, nhưng lại có thứ gì đó rơi ra.
Cô cầm nó lên: “Thẻ đen?”.
Cô lại bỏ nó sang một bên rồi dọn những thứ khác.
Sau khi dọn xong, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, cô chạm vào thứ gì đó.
Cầm nó lên, Mộc Na cau chặt đôi lông mày rồi hét lớn: “Sao ở đâu cũng có đồ của anh ta chứ? Khi nãy là quần áo rồi thẻ đen, bây giờ lại là điện thoại?.
Chết tiệt! Mình không nên giữ lại mấy thứ này, cứ vứt đi là được”.
Mộc Na cầm hết lên rồi bỏ vào bịch rác, nhưng lại cảm thấy hơi khó chịu: “Nếu lỡ mình vứt đi rồi, anh ta lại quay lại đòi thì mình biết lâu đâu ra trả cho anh chứ? Vả lại mình còn không biết trong cái thẻ này có bao nhiêu tiền nữa?”.
Suy nghĩ hồi lâu, cô lại quyết định đặt một vé máy bay trở về Trung Quốc.
Dọn chút đồ vào vali, cô bắt đầu đến sân bay vào sáng ngày hôm sau: “Chỉ là trả đồ lại cho chủ thôi”.
Máy bay bắt đầu cất cánh.
Khi hạ cánh tại sân bay ở Trung Quốc thì trời cũng đang sập tối vì hai khung giờ của hai đất nước khác nhau.
Cô bắt taxi trở về dinh thự.
Bước xuống khỏi xe, kéo chiếc vali bước đến cổng.
Bảo vệ chặn cô lại, Mộc Na cau mày bỏ chiếc kính đen xuống.
Tên bảo vệ sững người: “Hàn…Hàn phu nhân?”.
“Đừng gọi tôi là Hàn phu nhân vì tôi không còn là Hàn phu nhân nữa.
Tôi có thể vào chứ?”.
“Tất…tất nhiên”.
Mộc Na kéo chiếc vali rồi bước vào đại sảnh dinh thự.
Hạ Dĩ chạy ra: “Ai thế?”.
Bà dừng bước chân khi thấy cô: “Hàn…À không, Mộc Na cháu quay về rồi”.
Mộc Na ôm trầm lấy Hạ Dĩ: “Dì Hạ, trông dì lại gầy đi rồi”.
“Không sao, không sao.
Mộc Na, cháu quay về rồi.
Dì Hạ mừng quá, tốt rồi.
Hàn thiếu được cứu rồi”.
“Dù Hạ, gì mà được cứu chứ? Hàn Phong anh ta không có trong dinh thự sao? Vậy vũng tốt, cháu về đây chỉ muốn trả lại chút đồ rồi cháu lại đi thôi.
Dì đợi cháu một chút”.
Mộc Na mở vali ra rồi đưa cho Hạ Dĩ bộ comple, điện thoại và thẻ đen: “Chỉ có vậy thôi.
Được rồi, không còn chuyện gì cả.
Cháu đi đây.
Dì Hạ, dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”.
Hạ Dĩ đặt dồ xuống rồi nằm chặt lấy hai tay cô: “Mộc Na, đừng đi.
Coi như dì cầu xin cháu.
Dì có thể quỳ xuống đây vũng được, xin cháu ở lại đi”.
“Dì Hạ, đừng quá câu nệ với cháu như vậy”.
Mộc Na nhìn bao quát lại dinh thự, rồi cười nhẹ: “Nơi này không thuộc về cháu.
Cháu đã quyết định rồi, cháu sẽ rời khỏi đây”.
Hạ Dĩ rưng rưng nước mắt bất chợt quỳ xuống: “Mộc Na, dì xin cháu.
Hàn thiếu không ổn rồi, nếu cháu đi ngài ấy sẽ chết mất”.
Mộc Na vẫn cười tươi: “Anh ta mạng lớn mà.
Dì Hạ dì đừng có nói lung tung.
Để anh ta nghe được thì không tốt cho dì đâu”.
“Nếu tôi đã nghe được rồi thì sao?”.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Nhưng bộ dạng lại có vẻ hơi yếu ớt: “Dì Hạ, dì đứng lên đi.
Đừng làm như thế, nó khiến tôi mất mặt”.
Hàn Phong dần bước vào, Lãnh Quyên đi bên cạnh hơi dìu anh ta với khuôn mặt cau có, lạnh lùng.
“Hàn thiếu, sao ngài lại xuất viện rồi.
Bệnh tình đã đỡ hơn rồi sao?”.
Mộc Na nắm chặt lấy tay cầm của vali: “Không còn việc gì nữa, tôi đi trước”.
Nhìn Mộc Na bước qua, Hàn Phong cau chặt đôi lông mày.
Hắn bắt lấy tay cô kéo lại.
Rồi kéo cô lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Hàn Phong đẩy cô nằm ra giường, hai tay đan xen vào tay cô.
Mộc Na cố gắng giẩy giụa: “Anh bị điên sao? Mau buông tôi ra”.
Hàn Phong đáp xuống môi cô một nụ hôn sâu.
Hắn cắn mút từng cánh môi mỏng của cô.
Bị nụ hôn áp chế, Mộc Na dần khép hàng mi lại.
Nụ hôn kéo dài hồi lâu, Hàn Phong gục trên người cô.
“Này, anh làm gì thế?”.
“Nằm yên đi.
Bụng tôi khó chịu!”.
“Anh đang diễn kịch sao? Vậy thì xin lỗi tôi không có thời gian.
Tránh ra đi”.
Mộc Na dùng sức đẩy hắn ra.
“Mộc Na, tôi chỉ muốn nằm một chút thôi.
Bụng tôi khó chịu”.
Hắn ôm chặt lấy cô.
“Đừng cố gắng dở trò nữa.
Tôi thật sự thấy kinh tởm”.
Hàn Phong cau mày, hắn hét lớn: “Vậy tại sao em còn quay về đây chứ? Tại sao lại chấp nhận nụ hôn ban nãy mà không phản kháng chứ? Tại sao chứ?”.
“…Vốn là anh ép tôi.
Tránh ta đi, tôi thật sự chịu hết nổi rồi”.
Hắn nắm chặt lấy hai vai cô: “Em không chịu được? Vậy em nghĩ tôi chịu được sao? Mộc Na, tại sao tôi lại cảm thấy em càng ngày càng chói khiến tôi không thể nhìn thấu được? Tại sao em luôn cho tôi hi vọng nhưng rồi lại chính em lại dập tắt nó?”.
“Tôi không quan tâm cách anh nhìn tôi như thế nào.
Còn bây giờ, buông tôi ra.
Tôi không có nhiều thời gian chơi đùa với anh đâu”.
“Ha, chơi đùa sao? Tôi cũng đang rất muốn thử lại cảm giác trêu đùa là như thế nào!”.
Hàn Phong mạnh tay xé nát bộ váy cô đang mặc trên người ra..