“Bởi vì tôi hận anh.
Hận anh vì anh bức ép tôi, hận anh vì đã giết cái thai trong bụng tôi, hận anh cướp đi Kristi, hận anh vì đã cướp đi thanh xuân của tôi”.
“Hóa ra tất cả những gì em làm đều vì thù hận sao? Chẳng phải tôi đã làm tất cả chỉ vì muốn em tha thứ cho tôi.
Tôi bắn chết hắn vì tôi muốn em chỉ thuộc về tôi.
Hắn ta có gì tốt hơn tôi chứ? Hắn ta có giàu bằng tôi không?”.
“Anh ấy đương nhiên không giàu như anh.
Anh ấy không đẹp trai như anh.
Nhưng anh ấy không có khí chất của một tổng tài tự luyến như anh, ích kỷ như anh, lạnh lùng như anh, và cả độc ác tàn nhẫn như anh.
Anh ấy cho tôi cảm giác được chở che, sự ấm áp”.
“Đủ rồi.
Đừng nói gì nữa”.
“Anh vốn không bằng Kristi, anh chỉ là một tổng tài ác ma”.
Hàn Phong bóp chặt cổ tay của cô hơn rồi quát lớn: “Tôi nói đủ rồi”.
“Miệng là của tôi, anh cấm tôi nói được sao? Hàn Phong, tôi nói cho anh biết.
Anh chỉ là một cầm thú, một con sói có tính ích kỷ và độc chiếm.
Anh vốn không phải là con người”.
Hàn Phong tức giận, hắn tát mạnh vào mặt cô: “Tôi nói đủ rồi”.
Mộc Na nhếch mép cười khinh, cô đẩy hắn ra rồi cố gắng đứng dậy: “Anh tát tôi vì tôi nói đúng tất cả sự thật về con người anh?”.
Hàn Phong sững người, hắn nhìn vào bàn tay đã tát cô.
Đôi mắt hơi hoe đỏ: “Mộc Na, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.
Tôi đã cố gắng làm tất cả vì muốn em tha thứ cho tôi, yêu tôi, quay trở về bên tôi.
Nhưng em chẳng hề quan tâm đến, em chà sát lên mọi hành động của tôi.
Em sỉ nhục tôi.
Mộc Na, tôi đã đạt đến giới hạn cuối cùng rồi”.
“Vậy anh định g.i.ế.t tôi sao? Hay đánh tôi? Nói xem anh định làm gì?”.
Hàn Phong nắm chặt hai bàn tay lại, giọt nước mắt đọng lại ở khóe mi lại trào ngược vào trong: “Mộc Na, tôi không còn bất kì sự kiên nhẫn nào dành cho thứ tình yêu vớ vẩn này nữa.
Mộc Na, từ giây phút này tôi sẽ không còn yêu em nữa, sẽ không còn thích em hay làm bất kì điều gì cho em.
Hãy hận tôi hết quãng đời còn lại đi.
Kể từ bây giờ, tôi chính thức…ghét em”.
Hàn Phong quay lưng, hắn mở cánh cửa ra rồi chạy đi.
Mộc Na ngồi bệt xuống ghế, cô dùng hai tay che mặt mình lại hét lớn: “Đi đi…!Đừng bao giờ để tôi thấy anh nữa.
Rời khỏi cuộc sống của tôi”.
Những giọt nước mắt dần tuân ra, khẽ cười: “Cuối cùng mình có thể làm được rồi.
Nếu anh ấy còn đây, mình sẽ không kiểm soát được hành động tiếp theo sau này là gì nữa.
Mộc Na, tỉnh táo lại đi mày đã từng hận anh ấy nên bây giờ cũng thế”.
Hàn Phong chạy nhanh ra con đường lớn, đi lang thang trên con đường cao tốc tại Paris đông người.
“Anh trai, trông anh dễ thương quá.
Anh có người yêu chưa?”.
Vài cô gái thấy anh rồi chạy lại.
Hàn Phong cau mày: “Cút…”.
Những cô gái đó dần cười khinh rồi rời đi: “Sao lại không có phép lịch sự thế?”.
Hàn Phong đi trên đường, đôi mắt mờ nhạt nhìn ánh mặt trời.
Hắn khẽ giơ tay lên che ánh nắng lại: “Em như ánh nắng này vậy, tôi chẳng thể nhìn rõ và thấu được em.
Tôi sẽ cố gắng quên em đi”.
Hàn Phong nhờ điện thoại của người đi đường rồi bấm số gọi cho Hàn Nhất: “Cho người đến đón em đi.
Em muốn trở về”.
“Sao thế? Chú mày đã bắt được Mộc Na rồi?”.
“Đừng nhắc tên cô ấy nữa.
Từ giờ em chính là em”.
“Tốt, anh tự hào về chú”.
Hàn Nhất cho người đón Hàn Phong quay trở về Trung Quốc bằng máy bay tư nhân.
Sau khi trở về dinh thự.
Hạ Dĩ thấy Hàn Phong trở về, liền vui vẻ ra đón: “Hàn tổng ngài trở về rồi, vậy Hàn phu nhân?”.
Thấy chỉ có mình hắn, nụ cười của Hạ Dĩ dần tắt đi.
Hàn Phong đi vào rồi khẽ tiếng: “Dọn hết đồ của cô ấy trong dinh thự này cho tôi”.
“Dọn hết sao?”.
“Đốt đi cũng được, đừng để tôi thấy bất kỳ món đồ nào của cô ấy nữa”.
“…Vâng, tôi biết rồi”.
Hạ Dĩ bắt đầu thu dọn tất cả, quần áo, đồ dùng cá nhân và cả vài tấm hình trong khoảng thời gian một tháng trước đó”.
Khi bà dồn chúng lại một đống sau dinh thự.
Hàn Phong sau khi tắm rửa thay đồ, hắn ngồi trầm tư nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ trong phòng.
Hạ Dĩ bắt đầu bật lửa lên đốt thì Hàn Phong chạy xuống: “Dừng lại”.
Hạ Dĩ tắt lửa đi: “Hàn tổng? Còn gì dặn dò sao?”.
Nhìn đống đồ của cô, tim hắn hơi thắt lại: “Xếp lại, bỏ xuống kho là được”.
“Hả? Vâng, tôi hiểu rồi.
Tôi làm ngay đây”.
Hàn Phong lại đi lên phòng, hắn nắm chặt bàn tay lại rồi cầm lấy chai rượu vang nốc cạn: “Hàn Phong, mày điên rồi.
Mày chính là ghét cô ấy, quên cô ấy đi”.
Hắn đập nát chai rượu rồi nằm ra giường: “Tại sao chứ? Tại sao lại không thể ghét cô ấy, tại sao không thể ngừng nhớ đến cô ấy?”.
Paris: Mộc Na bắt đầu tiếp tục viết tiểu thuyết.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của hắn.
Mộc Na ôm lấy đầu mình: “Mộc Na, mày sao vậy chứ? Viết tiểu thuyết, viết tiểu thuyết.
Nghĩ lung tung gì vậy chứ?”..