Ngày hôm sau lúc nàng tỉnh dậy mọi người đều đã rời đi. Có lẽ là đi cướp bóc, giết bài người không vừa mắt. Cho nên hiện tại nơi này chỉ có không có sức chiến đấu Pakun cùng Kortopi.
“Ne, chơi bài không?”
Orihime Hưng phấn móc từ trong túi ra một bộ bài. Đây là Feitan mới cướp được.
“Được.”
Pakun ôn nhu cười một tiếng, Kortopi không nói gì nhưng tiến lên, dùng hành động tỏ rõ thái độ.
Ba người chơi vui đến quên cả thời gian. Cho đến khi một tiếng xé gió truyền đến, Orihime mới theo bản năng quăng một lá bài đi.
Keng một tiếng, lá bài dùng đoản đao cùng rơi xuống, ba người thần sắc thận trọng nhìn phương hướng lao tới của đoản đao.
Im lặng hai giây, sau đó đầy trời đá tảng cùng đoản đao phi tiêu bay đến. Orihime kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó cười gằn.
“Nguyên lão hội thật sự là dụng tâm. Mang bao nhiêu là vũ khí từ bên ngoài tới, chỉ để giết chúng ta.”
Theo điều tra của nàng, nguyên lão hội muốn trừ bỏ Ảo Ảnh Lữ Đoàn từ lâu, nhưng vẫn chưa có ra tay.
Bây giờ không nhịn được nữa rồi sao.
Mắt lạnh nhìn sau đó bàn tay từ trong ngực móc ra một tấm bùa nổ. Nàng cầm lấy, bàn tay miết lên sau đó phi ra.
‘Oanh’
Ầm ầm âm thanh. Tất cả đều nổ tung, ngay cả toà nhà cũng nhịn không được sắp sập xuống.
Pakun cùng Kortopi kinh ngạc nhìn nàng, tay Kortopi nắm chặt.
Tờ giấy đó hoá ra có uy lực như vậy à?
Còn chưa lấy lại tinh thần đã thấy một tấm bùa nổ khác đưa tới trước mặt.
Orihime không quay đầu lại, chỉ nói:
“Phục chế, càng nhiều càng tốt.”
“Hiểu rồi.”
Pakun cùng Kortopi lui về phía sau, niệm lực phát ra Kortopi điên cuồng phục chế bùa nổ.
Mà Pakun lại kinh hãi nhìn nàng, theo sau lo lắng nói:
“Orihime, nguy hiểm lắm! Chúng ta vẫn nên lùi lại đi!”
“Không, Pakun. Hiện tại bọn chúng động sát tâm, chắc chắn sẽ có rất nhiều niệm lực giả. Không riêng chúng ta bên này, Có lẽ bên Kuroro bọn họ cũng bị tập kích. Bọn chúng chắc hẳn đã theo dõi chúng ta, cho nên mới chọn lúc bọn họ ra ngoài để tập kích.”
“?!”
Pakun che miệng, cuối cùng trong mắt tràn đầy kiên quyết.
“Orihime, ngươi lui lại phía sau. Mặc dù không phải chiến đấu hệ nhưng ta ở đây lâu hơn ngươi. Ngươi không hề có kĩ năng gì, đi lên chỉ sợ là chịu chết. Để ta lên đi.”
Orihime kinh ngạc nhìn Pakun chắn trước mặt nàng, ý cười trong mắt càng tăng.
Nàng không sai.
Lựa chọn bọn họ làm đồng bạn quả nhiên là đúng đắn.
Không đợi hai người nói lâu, niệm lực giả xuất hiện. Là 5 người. Nhìn số lượng ít ỏi này Orihime cười khẽ.
Chắc chắn theo tình báo 3 người bọn họ hoàn toàn không có sức chiến đấu, cho nên chỉ phái 5 người đi.
Mà bên kia toàn cường giả, ít cũng phải 20.
“Hôm nay chính là ngày dỗ của các ngươi!”
Đầu lĩnh cuồng ngạo lên tiếng, bàn tay vươn lên, tức thì cả nhóm chuẩn bị phát động tiến công.
Ánh mắt nàng theo hành động của bọn chúng lại càng thêm sắc lạnh, trong mắt tràn ngập miệt thị.
Thật sự là nhỏ bé đến không tưởng.
Bọn họ có lẽ đã nhìn ra miệt thị trong mắt nàng, tức giận dâng cao.
“Chỉ là một con nhóc vô dụng, lại dám miệt thị chúng ta!!”
“Ta cũng không phải không có năng lực gì…..”
Tóc Orihime đột nhiên khẽ dung động, không gió tự bay. Tiếng xé gió vang lên càng lớn, đến lúc này bọn họ mới để ý thấy trên tay nàng đã xuất hiện một quả cầu màu xanh, mà tiếng gió truyền ra từ đó.
Tay nâng lên cao, Rasengan càng lúc càng lớn, cuối cùng thành một quả cầu khổng lồ.
Chân bước về sau một bước, sau đó vụt một phát nhảy lên. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, niệm lực toàn bộ công kích sau đó còn chưa kịp làm gì khác thì lục cầu đã đến trước mặt.
“Rasengan!”
Cường đại lực ép cùng uy hiếp khiến trái tim bọn họ run lên, tầm mắt đập vào chính là một màu xanh. Cơ thể như bị xé rách, cuối cùng mất đi tri giác.
‘Oanh’
Ngay cả mặt đất đều bị đánh nát, tạo thành một cái hố sâu. Orihime đứng giữa cái hố, lạnh lẽo cười.
“Nên đến chỗ Kuroro.”
Nàng lại gần ngây người Pakun cùng Kortopi, chạm vào vai bọn họ.
Pakun chưa lấy lại tinh thần, lắp bắp:
“Sa–“
Cơ thể đột nhiên nhoáng một cái, câu ‘sao vậy’ còn chưa nói ra khỏi miệng Pakun choáng váng, khi lấy lại tinh thần liền phát hiện ba người đứng đằng sau Kuroro.
Kuroro, Feitan, Machi, Ubogin, Nobunaga, Flanklin bọn họ đều đã thấm mệt. Trên người tràn đầy máu tươi cùng miệng vết thương. Bọn họ cùng với kẻ địch đều kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ba người.
Mà Orihime không để ý thái độ của bọn họ. Mà là lướt qua vết thương trên người con nhện, trong mắt càng lạnh, càng băng lãnh. Sát khí không ức chế được bùng nổ tựa như một sát thần tái thế.
Khoé môi cong lên, đầu lưỡi đinh hương vươn lên liếm liếm môi mỏng, thị huyết mà tràn đầy hưng phấn
“Đến, khiến cho ta được thỏa mãn đi!”
Mắt tím ánh lên vẻ thích thú. Cứ việc là tràn đầy đông lạnh.
Con nhện ngơ nhác nhìn Orihime như biến đổi thành người khác, lẩm bẩm:
“Ori…hime…”