Muộn Du Bình nhìn tôi rồi dẫn đầu đội ngũ đi vào, tôi theo sau.
Hang động này là do Tam thúc cho xây dựng.
Lão già kia không biết có phải vì tiết kiệm tiền hay không mà lại cho xây cái động không lớn không nhỏ kiểu này, nó chỉ vừa cho một người đi vào, càng đi vào trong không gian càng hẹp, buộc người ta phải khom người sát đất mới có thể đi tiếp.
Trong lòng tôi vừa oán Tam thúc hẹp hòi vừa khom cái lưng già bước từng bước theo Muộn Du Bình, tôi nhìn anh vẫn linh hoạt như trước, đi lại ở một nơi như vậy mà vẫn đi rất nhanh.
.
Truyện Full
Cũng may hang động này không dài, rất nhanh đã đến điểm cuối, cửa hang nằm bên trái, tôi bò về phía cửa, cuối cùng cũng thấy rộng rãi hơn.
Đằng sau cửa hang là một mật thất rộng khoảng ba mươi mét vuông, nơi đây chính là kho chứa đồ được đưa từ đấu lên, không ít món minh khí (1) của lần đổ đấu này đều đã được Lưu Nhị bày ra ở đây.
(1): Đồ vật chôn theo với người chết trong huyệt với mục đích người chết sẽ dùng ở cõi âm.
Một vật bằng đồng miệng tròn cao chừng 30cm được đặt chính giữa mật thất, tôi nhìn một lần đã có thể nhìn ra nó là lư đồng, rất thịnh hành vào thời Xuân Thu chiến quốc (2), dùng để trữ rượu, cũng dùng để trữ nước đá.
(2): là tên gọi một giai đoạn lịch sử từ 771 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc.
Tên của nó bắt nguồn từ cuốn Kinh Xuân Thu (Biên niên sử Xuân Thu), một cuốn sử mà theo truyền thống thường được coi là của Khổng Tử.
Ở giai đoạn Xuân Thu, quyền lực được tập trung hoá.
Giai đoạn này xảy ra rất nhiều các trận chiến và sự sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ.
Sự sụp đổ dần dần của giới thượng lưu dẫn tới sự mở rộng học hành; trí thức gia tăng lại thúc đẩy tự do tư tưởng và tiến bộ kỹ thuật.
Tiếp sau giai đoạn này là thời Chiến Quốc.
Muộn Du Bình xuất thần nhìn món đồ đồng nọ.
Tôi đi tới cẩn thận quan sát, bản thân không kiềm được mà chặc lưỡi hít hà, hình dáng món đồ này mang phong cách cổ xưa, vẻ ngoài được chế tác hoàn hảo, nhìn một phát liền biết là đồ thời chiến quốc.
Nhưng cái để người ta xuýt xoa nằm ở chỗ hoa văn của món đồ này vô cùng đẹp, họa tiết tổng có năm con phượng hoàng.
Phần đầu nằm ở miệng lư, phần thân và cánh nằm trong thân lư, mà cái đuôi tuyệt đẹp lại kéo dài từ đáy trong của lư ra tới miệng lư khiến cho tổng thể hoa văn nhìn cực kỳ tinh xảo phức tạp.
“Hạ đấu vào lúc này cùng lắm chỉ có thể tìm được đồ nhà Minh.
Chúng ta có thể tìm được đồ nhà Tùy chính là vô cùng may mắn.
Cái lư đồng ngũ phượng này còn là đồ thời chiến quốc, cái lư lớn như vậy mà vẫn được giữ gìn rất tốt, hoa văn còn vô cùng tinh xảo.
Quả thật là bảo vật vô giá!” Tôi mừng rỡ, không khỏi quay đầu khen ngợi Lưu Nhị: “Lưu Nhị, lần này cậu làm không tệ! Chả trách cậu nói không thể bán.
Món đồ này ngoại trừ Giải gia và Hoắc gia ra, sợ là không ai dám nhận! Những thứ còn lại đem bán chia theo quy củ, ba mươi phần trăm tiền hoa hồng chia cho các anh em!”
“Cám ơn, tiểu Tam gia!” Lưu Nhị vừa nghe liền vô cùng vui vẻ, những người theo sau cũng nhanh chóng cúi người gật đầu nói: “Đi theo tiểu Tam gia, chúng ta đều sẽ thăng quan phát tài!”
“Được!” Tôi hăng hái hẳn lên, tiếp tục đi xem những món được đưa lên khác.
Những minh khí được đưa lên lần này, trừ lư đồng ngũ phượng được đặt ở giữa ra còn có một vài món đồ nhỏ được đặt ở Đa Bảo các.
Tôi đi qua kiểm tra từng món, đều là đồ thời chiến quốc, nhưng hình dáng tương đối nhỏ, giá trị xem ra kém xa lư đồng ngũ phượng kia.
Tôi xem một hồi, trong lòng tính toán giá cả một chút, liền trở về chính thất.
Lúc này Muộn Du Bình vẫn đang nhìn lư đồng, anh còn đưa tay phải ra, dùng hai ngón tay đặc biệt cẩn thận vuốt ve hoa văn phương hoàng trên vách lư đồng.
Tôi cảm thấy kỳ quái, Muộn Du Bình ít khi để tâm đến món đồ cổ nào như vậy, liền đi qua nói với anh: “Anh thích cái này?”
Muộn Du Bình không trả lời tôi, anh tiếp tục vuốt ve lư đồng, sau một hồi, ngón tay dừng lại trên đầu năm con phượng hoàng.
“Anh.” tôi đang muốn nói tiếp, nhưng dừng lại.
Bởi vì Muộn Du Bình quay đầu nháy mắt với tôi.
Nhiều năm cùng anh vào sinh ra tử, tôi đã sớm quen với ánh mắt này của anh, ngụ ý là anh có lời muốn nói với tôi.
Tôi ngưng giọng, quay đầu vẫy tay với Lưu Nhị, nói: “Cậu ra ngoài trước, đây là Trương gia tôi mang tớ để xem hàng lần này.
Anh ấy có hứng thú với số hàng của chúng ta, bọn tôi muốn ở lại nhìn thêm một chút.”
“Hả?” Lưu Nhị rõ ràng là chưa kịp chuẩn bị để nghe những lời này, mấy năm nay tuy là tôi tiếp nhận chuyện là ăn của Tam thúc, cũng dùng một chút thủ đoạn từ từ thuyết phục hắn, nhưng dù là vậy, tôi cũng vẫn không mấy hứng thú với việc buôn bán.
Dẫn người đến xem hàng cùng lắm là dẫn người tới nhà nho, dặn dò bọn tiểu nhị thay mình tiếp đãi, sau đó nhanh chóng trở về nhà, rượu chè be bét, sống cuộc sống mơ mơ màng màng.
Chỉ mong là việc làm ăn của Tam thúc sẽ không lụn bại trong tay tôi, nên cứ qua được ngày nào hay ngày ấy.
Nhưng với tôi của hiện tại, suy nghĩ trong lòng đã sớm thay đổi, vì Tiểu Ca, tôi không thể cứ hồ đồ mãi.
Tôi nhìn Lưu Nhị muốn nói lại thôi, trong lòng có chút bất mãn.
Chẳng lẽ Ngô tiểu tam gia tôi kiểm tra việc làm ăn của mình cậu cũng bất mãn sao?
“Sao?” Tôi nhìn Lưu Nhị, ánh mắt có chút dữ tợn.
“Được tiểu Tam gia, chúng tôi canh giữ bên ngoài cho cậu.
Cậu đưa Trương gia từ từ xem.” Lưu Nhị gấp gáp nói, ngưng một chút lại nói: “Tiểu Tam gia đã lâu không tới đây, rất nhiều anh em mới mặc dù ngưỡng mộ đại danh của cậu đã lâu nhưng chưa từng có cơ hội gặp.
Tiểu Tam gia có muốn nghỉ lại đây dùng cơm, thân thiết với mấy anh em mới tớt một chút không?”
Tôi vốn muốn từ chối như mọi khi, nhưng nghĩ lại, tôi không còn là tiểu Tam gia chỉ biết ăn rồi chờ chết như trước đây, vì tương lai giàu có tốt đẹp của mình và Tiểu Ca, cũng nên tiếp xúc với mấy anh em nhiều hơn.
Liền nói: “Được rồi.
Cậu sắp xếp đi, lát nữa tôi sẽ lên.”
Chờ Lưu Nhị mỉm cười ra ngoài, tôi quay đầu hỏi Muộn Du Bình: “Tiểu Ca, anh phát hiện cái gì?”
Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó quay đầu nhìn những đồ trong Đa Bảo các, chầm chậm nói: “Tiểu nhị của cậu có vấn đề.”
“Hả?” Tôi kinh ngạc.
Tôi vốn không nhìn thấy vấn đề gì mà sao một người tàn phế cấp chín như anh lại nhìn ra được.
“Cậu nhìn cái lư này thử.” Muộn Du Bình lại dùng ngón tay vuốt ve lư đồng.
Tôi đi tới nhìn xem, lư đồng này ngoại trừ phần hoa văn tinh xảo, kích thước lớn, nhìn tương đối đáng tiền ra thì tôi quả thực không thấy vấn đề gì.
“Không lẽ là giả? Tiểu nhị của tôi tráo thật thành giả lừa tôi?” Miệng thì nói vậy nhưng chính tôi cũng không tin lời mình.
Ngô Tà tôi đây từ nhỏ được vây trong đống văn vật (3) này, nhìn một cái là đã biết cái nào thật cái nào giả, sao có thể mắt mù như vậy?
(3): là khái niệm hẹp để chỉ những công trình hiện vật có giá trị nghệ thuật và lịch sử; khái niệm văn vật cũng thể hiện sâu sắc tính dân tộc và tính lịch sử
“Không phải.
Đồ là thật.” Muộn Du Bình nói: “Cậu nhìn kĩ hoa hoa văn trên lư đồng đi.”
Tôi làm theo lời anh nói, hoa văn phượng hoàng rất bình thường à nha, quả thực không nhìn ra gì.
“Cậu nhìn như vầy.” Muộn Du Bình đưa ngón tay đặc biệt chỉ vào hoa văn trên đầu phượng hoàng, lại chỉ hoa văn trên cánh một con phương hoàng khác, sau đó chỉ vào hoa văn trên đuôi phượng hoàng, hoa văn trên đuôi lần này lại là một loại hoa văn khác.
Động tác khi chỉ của anh rất nhanh, tôi không kịp nhìn.
“Đây là cái gì?” Tôi vội vàng đè cánh tay làm mình hoa mắt lại.
Bàn tay luôn ổn định của Muộn Du Bình bởi vì bị tôi đè mà run lên.
Sau đó ảnh nhìn tôi.
“Khụ khụ.” tôi hồi thần, vội vàng rút tay ra khỏi mu bàn tay của Muộn Du Bình, không biết vì sao mặt lại đỏ lên, vội vàng làm bộ ho khan để che dấu.
“Những hoa văn tôi đã chỉ, cậu vẽ nó lại, nhìn một lần nữa.” Muộn Du Bình không tiếp tục nhìn tôi, lại bắt đầu chỉ vào những hoa văn kia.
“Anh chờ một chút.” Tôi vội vàng lấy ra cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình, dựa theo những hoa văn mà Muộn Du Bình chỉ, vẽ lại từng cái một trên giấy.
Phác thảo chừng mười phút, cuối cùng cũng vẽ xong.
Sau đó tôi nhìn những hoa văn được vẻ ngổn ngang kia đến ngẩn người.
“Cậu ghép chúng lại như vậy.” Muộn Du Bình dùng tay chỉ vào hoa văn tôi vẽ, đông một cái, tây một cái.
Tôi ghép chúng lại, sau đó từ từ trợn to mắt!
Ghép nối tất cả vậy mà tạo thành chữ!
Tôi không thể tin nhìn Muộn Du Bình.
“Tôi từng nói, những thứ ở Thanh Đồng Môn, tôi vẫn nhớ.
Cả những thứ tôi muốn nhớ, tôi cũng đều sẽ nhớ.” Muộn Du Bình quay đầu sang chỗ tôi, giọng dửng dưng: ” Đây là một loại mật mã, cậu muốn học không? Tôi có thể dạy cậu, nhưng theo tôi biết, loại mật mã này từ khi ra đời cho đến khi biến mất chỉ có mười năm.
Là đại công tử Phù Tô của Tần quốc sáng tạo ra.
Đến khi hắn chết thì đã không còn ai dùng.”
“Tôi không cần học.” tôi nói.
Lúc này trong lòng tôi lại có loại cảm giác nói không ra lời.
Thứ anh muốn nhớ, anh sẽ nhớ.
Như vậy, trên đời này anh chỉ nhớ tôi.
Người anh muốn nhớ nhất chính là tôi.
“Cậu xem.” Muộn Du Bình nói.
“Khụ khụ.” tôi vội vàng lấy lại tinh thần, cảm nhận được mặt mình tự nhiên nóng lên, vội vàng ho hai tiếng để giấu diếm.
“Cậu sao vậy?” Muộn Du bình thấy tôi ho mãi liền dừng lại hỏi tôi, hồi sau lại đưa tay đặt lên hầu kết của tôi, nói: “Nơi này của cậu không thoải mái?”
Tôi!!
Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa quanh cổ họng tôi.
Tôi đứng chết trân.
Cũng may anh xoa bóp một lúc thì rút tay về.
Tôi nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí, nghe thấy anh nói: “Cậu phải chú ý kĩ đến sức khỏe của mình.”
“Ừ ừ.” tôi vội vàng đáp, mặt lại nóng, nhưng cũng chả còn dám tằng hắn.
“Bây giờ cậu ghép toàn bộ những chỗ tôi chỉ lại thành chữ, nhìn xem thủ hạ của cậu có vấn đề gì.” Muộn Du Bình nói tiếp.
Tôi ổn định lại tinh thần, dựa theo chỉ dẫn của Muộn Du Bình mà ghép từng cái hoa văn lại thành chữ.
Càng ghép chân mày tôi càng nhíu chặt.
Cuối cùng, ghép ra một đoạn văn gần một trăm chữ, tôi xem tới chữ cuối cùng, không nhịn được mắng to: “Phản rồi.”
Theo đoạn văn miêu tả, đấu mà tiểu nhị của tôi xuống lần này là mộ của thiếp thất được sủng ái nhất của đại công tử Tô Phù ở Tần quốc.
Phù Tôi là con trai trưởng của Tần Thủy Hoàng, y vốn là người được chọn để nối nghiệp hoàng đế.
Nhưng Tần Thủy Hoàng trong lúc vi hành đột nhiên chết bất đắc kì tử, hai kẻ Triệu Cao và Thừa tướng Lý Tư sợ Phù Tô lên ngôi sẽ gây bất lợi cho bọn họ, vì vậy ngụy tạo chiếu thư, nâng đỡ Hồ Hợi lên ngôi, đồng thời bức Phù Tô tự sát.
Dưới sự bức ép của quan truyền lệnh, ái thiếp của y là Hạ Cơ ở bên cạnh, nhìn thấy phu quân của mình chịu oan tự vẫn, Hạ Vân nhặt thanh kiếm Phù Tô dùng để tự sát lên, tự vẫn theo Phù Tô.
Trước khi Hạ Cơ chết, nguyện vọng là có được chôn chung với Phù Tô.
Nhưng Hạ Cơ chỉ là một thiếp thất nho nhỏ, quan truyền lệnh cư nhiên hạ lệnh hạ chôn cất nàng một cách qua loa, cuối cùng cũng không làm tròn tâm nguyện duy nhất của nàng.
Hạ Cơ là người hiền lành, đối xử tử tế với hạ nhân, thế nhưng kết cục lại thảm thương như vậy.
Cho nên thiếp thân thị nữ được nàng đối tốt trước kia lén giấu viên tuyệt thế bảo châu “Định Khôn Châu” mà Phù Tô thưởng cho Hạ Cơ rồi vì đồng cảm với Hạ Cơ mà đem chôn nàng chung với Phù Tô, viên Định Khôn Châu được nhét vào miệng của Hạ Cơ, để đảm bảo thi thể không thối rửa, dùng viên châu này thay thế Phù Tô mãi mãi ở bên cạnh Hạ Cơ.
Cuối cùng hạ nhân kia cảm thấy nên đem sự trinh liệt của Hạ Cơ nói cho đời sau biết, nhưng lại sợ chuyện mình làm bị phát hiện, vì vậy liền lặng lẽ dùng mật mã mà hậu thế không hiểu do Phù Tô nghĩ ra lưu lại tất cả trên hoa văn phượng hoàng của lư đồng ngũ phượng.
Hết chương 7.
Mấy đoạn miêu tả về đồ cổ mình không rành nên chỉ có thể edit hết khả năng, cũng may là về sau không nhắc nhiều chứ không chắc mình xỉu.
Chuyện của Phù Tô và Hạ Cơ mọi người có thể lên mạng tìm đọc, vì chuyện khá dài nên mình không chú thích được..