Chỉ Khom Lưng Vì Em

Chương 52: Ngoại truyện 2: ?�i du lịch cùng nhau



Trước nay Úc Tranh không bao giờ tham gia phỏng vấn của các tạp chí nhưng lần này đã nhận phỏng vấn của một tạp chí thương mại, chẳng qua không nói nhiều lời liên quan đến Quân Diệu, ngược lại nói một đống lớn quay xung quanh Ưng Lê.

“Có người nói đám cưới của hai người là liên hôn thương mại, không biết có đúng không?”

“Tuy tôi rất phản cảm với việc có người khác soi mói cuộc sống riêng tư của mình nhưng hôm nay đây là lần cuối cùng tôi trả lời rõ ràng vấn đề này, chúng tôi không phải cái kiểu liên hôn thương mại.” Ánh mắt Úc Tranh hơi trầm xuống, “Tôi yêu cô ấy, đối tượng muốn kết hôn chỉ có mình cô ấy.”

“Bà Úc thật sự rất hạnh phúc.”

“Không.” Úc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, “Là tôi rất hạnh phúc, cô ấy là người xua tan những bóng ma trong cuộc đời tôi, từ đó khiến cuộc sống của tôi chỉ xuất hiện ánh mặt trời.”

Sau khi tạp chí được phát hành, đoạn phỏng vấn này nhanh chóng được mọi người đưa lên mạng bàn tán ầm ĩ, rất nhiều người thấy chua xót.

—— Tình yêu kỳ diệu, hâm mộ

—— Tôi cứ nghĩ hôn nhân của những người có tiền đều quan tâm nhiều đến lợi ích là chính, thì ra do tôi ngu ngốc….

—— Xem xong phỏng vấn này, hẳn là trong một khoảng thời gian nhất định hai người đã phải trải qua rất nhiều chuyện nên mới có thể được như bây giờ, tình yêu là phải nỗ lực vì nhau đó

—— Ảnh Úc tổng chụp để lấy ảnh đăng bài sao giống mấy cái poster thế, quá đẹp traiii

—— Chỗ Úc tổng không còn hy vọng, nhưng mà có thể chuyển sang ngắm Úc Tiện nhé, cậu ấy còn độc thân, đoán là vẫn sẽ độc thân trong thời gian rất dài nữa!!

—— Người qua đường có thể không biết Úc Tiện đang trong thời kỳ trưởng thành, bây giờ cậu ấy không đóng phim, cũng không kinh doanh, mấy người vừa nói như vậy có thể khiến cậu ấy sẽ đi nói chuyện yêu đương thật thì sao….

—— Không được để cậu ấy nhìn thấy bài này trên Weibo!! Nếu cậu ấy thấy anh trai và chị dâu thể hiện tình cảm, nói không chừng sẽ……

—— Fan Úc Tiện hèn mọn đến vậy luôn hả ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha (dbq cười có hơi lớn tiếng)

Đúng là Úc Tiện có nhìn thấy bài này trên Weibo, cậu bật cười gọi điện thoại cho Úc Tranh: “Anh, qua hai ngày nữa anh và chị dâu có thời gian rảnh không, đúng lúc em đang nghỉ ngơi, chúng ta gặp mặt ăn bữa cơm đi.”

“Không có thời gian.” Úc Tranh từ chối rất kiên quyết, “Hai ngày nữa anh và A Lê muốn đi du lịch.”

“Du lịch?” Úc Tiện giật mình.

Úc Tranh trả lời: “Nếu thấy buồn chán quá thì đi quay phim đi.”

“Quay phim cũng nhàm chán.” Úc Tiện bĩu môi.

Người đại diện ở bên cạnh tức đến mức đau đầu.

*** 

Lúc nghe Úc Tranh đề nghị đi du lịch, Ưng Lê cũng hơi ngạc nhiên.

“Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đi du lịch?” Cô hỏi.

“Anh đã có suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi, anh muốn cùng em đi đến chỗ nào đó xa xa, chỉ có hai chúng ta.” Úc Tranh cười khẽ mở miệng, “Không phải bây giờ Tân Thành đang rất lạnh sao, chúng ta đi đến bờ biển ấm áp được không?”

Đương nhiên Ưng Lê đồng ý, nhưng mà cô do dự hỏi: “Công ty thì sao?”

“Đã sắp xếp xong hết rồi.” Úc Tranh cười nói, “Không phải lo lắng.”

Mắt Ưng Lê sáng rực lên ngay trong tức khắc, đã bắt đầu vội không thể chờ được muốn đi thu dọn quần áo.

“Chúng ta đi vào ngày nào? Đi đâu? Nếu muốn đến biển thì chắc chắn phải mang thêm mấy cái váy!!”

Nghe giọng điệu kích động của cô, Úc Tranh cười khẽ: “Chúng ta đến thành phố Dương, hòn đảo nhỏ ở nơi đó có phong cảnh đẹp lắm, nhiệt độ ở đấy cũng rất dễ chịu. Vé máy bay và khách sạn anh đã chuẩn bị xong hết rồi, ngay kia xuất phát.”

Tối đó, Ưng Lê đăng bài lên vòng bạn bè nói sắp tới sẽ đi du lịch ở biển, trong khoảng thời gian ngắn đừng tìm cô ấy….

Quý Nghiên like bài rồi bình luận: “Đi hưởng tuần trăng mật rồi ~~”

Ưng Kỳ chua chua để lại bình luận bên dưới: “Hai đứa hạnh phúc vui vẻ, mà anh……”

Ưng Lê xem bình luận này cười đến mức suýt không thể đứng thẳng người dậy, cô biết ở trước mặt Thẩm Tầm Lam, Ưng Kỳ phải nhận nhiều khó khăn thất bại, mặc dù có hơi đáng thương nhưng cô không thể xuất hiện tình thương thông cảm được.

Dù sao hành động từ chối do Ưng Kỳ làm, bây giờ anh ấy mới tỉnh ngộ lại, ngay lập tức đã muốn theo đuổi người ta thành công, làm gì có chuyện mọi thứ sẽ dễ dàng theo ý anh ấy như thế.

Một lát sau, Thẩm Tầm Lam để lại bình luận cho Ưng Lê: Chúc cho hành trình suôn sẻ.

Ưng Lê cảm thán, cô rất mong chờ được xem kết cục cuối cùng của câu chuyện này sẽ đi đến đâu.

“A Tranh.” Cô trả lời lại mấy cái bình luận xong mới cất điện thoại, nhìn Úc Tranh đang thu dọn đồ ở bên cạnh, “Ngày mai em muốn đi gặp Quý Nghiên và chị Thẩm trước, dù sao phải một thời gian nữa mới có thể gặp lại bọn họ.”

Úc Tranh cong môi cười: “Tự nhiên lại báo cáo cho anh biết.”

Ưng Lê híp mắt, cố ý trêu chọc: “Tại vì anh cứ thích ăn dấm chua đấy, có một khoảng thời gian Qúy Nghiên không dám đến tìm em đi ra ngoài dạo phố, nói là dục vọng chiếm hữu người của anh quá mạnh.”

Úc Tranh: “……”

*** 

Ngày hôm sau, Ưng Lê, Quý Nghiên và Thẩm Tầm Lam hẹn nhau ở quán cà phê, nghe nói cô muốn đi hưởng tuần trăng mật, hai người đều chuẩn bị quà.

Ưng Lê nhìn thấy quà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Không ngờ hai người lại tri kỉ như vậy đó, nhưng mà ý tưởng này chắc chắn do chị Thẩm nghĩ ra.”

Nói xong cô còn liếc mắt qua người Quý Nghiên, như là để chứng minh lời nói của mình.

Qúy Nghiên gãi gãi đầu, có hơi ngượng ngùng: “Mình không được chu đáo như chị Thẩm thôi mà, có điều quà mình chuẩn bị kiểu gì cậu sẽ rất thích.”

Cô ấy cười hì hì mấy tiếng, nhất thời trong lòng Ưng Lê thấy có chỗ nào không hợp lý lắm, vừa định mở quà ra lại bị ngăn cản.

“Qùa thì về nhà hẵng mở, có một số thứ ở đây không tiện để mở.” Qúy Nghiên mở to đôi mắt.

Ưng Lê cau mày, cô càng thêm nghi ngờ, cô nhìn sang Thẩm Tầm Lam vì muốn tìm được đáp án từ chỗ chị ấy.

Nhưng Thẩm Tầm Lam lại cười lắc đầu: “Qùa do hai người bọn chị chuẩn bị riêng, nên chị cũng không biết Nghiên Nghiên đã chuẩn bị gì.”

Ưng Lê tạm thời phải buông bỏ nghi hoặc trong lòng, cười nói cảm ơn: “Cảm ơn nhé, bất kể là quà gì thì nó đều là tấm lòng của hai người.”

“Ây mà không ngờ Úc tổng nhà cậu muốn đưa cậu đến biển để hưởng tuần trăng mật, đúng là khiến người khác phải hâm mộ.” Vẻ mặt Quý Nghiên cực kỳ ao ước, “Mình xem qua rồi, phong cảnh của hòn đảo đó không hề kém cạnh so với mấy hòn đảo nổi tiếng khác ở bên nước ngoài đâu, điều quan trọng nhất là vì danh tiếng của nó không lớn lắm nên cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp cho những tâm hồn muốn nghỉ ngơi.”

Nghe cô ấy khen Úc Tranh, Ưng Lê có lòng hư vinh cong tít mắt, “Dự tính ban đầu cũng vì muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, vậy nên mới không đi ra nước ngoài. Đợi mình đi trải nghiệm xong, đến lúc đó cậu và Thẩm Lĩnh Thừa cùng đi với nhau nhé.”

“Thằng bé chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp, bận rộn lắm.” Qúy Nghiên thở dài.

Thẩm Tầm Lam ở bên cạnh an ủi: “Sẽ có cơ hội thôi.”

Ưng Lê gật đầu, cô nhìn về phía Thẩm Tầm Lam, nói bóng nói gió hỏi: “Sau này chị Thẩm có kế hoạch gì không? Chị vẫn muốn ở lại trong nước hay là….”

“Thật ra chị vốn định ở lại trong nước, nhưng mà…..” Thẩm Tầm Lam cười chua xót, “Đang có ý định ra nước ngoài, gần đây chị đang bàn bạc trao đổi với cha mẹ.”

Ưng Lê và Quý Nghiên nhìn nhau, đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

Thẩm Tầm Lam ngẩng đầu, khóe môi nở nụ cười: “Cũng chưa chắc chắn được, vì ba mẹ chị không muốn để một mình chị tự chăm sóc mình ở bên nước ngoài.”

Trên đường trở về, Ưng Lê nghĩ tốt xấu gì Ưng Kỳ cũng là anh mình, vì thế cố ý gọi điện thoại cho anh trai.

“Sao nào? Lại muốn khoe khoang?” Ưng Kỳ nhận điện thoại đã thể hiện thái độ không vui chất vấn.

Ưng Lê nghe giọng điệu này của anh, cố ý thêm mắm dặm muối: “Vừa nãy em đi gặp chị Thẩm, chị ấy nói ra một chuyện cô cùng khiếp sợ, anh đoán xem là chuyện gì?”

Giọng Ưng Kỳ mềm xuống, vội hỏi: “Chuyện gì thế?”

Đầu tiên Ưng Lê thở dài, lại âm thầm cân nhắc thêm một lúc lâu nữa dưới sự thúc giục của Ưng Kỳ mới mở miệng: “Nghe nói chị Thẩm muốn ra nước ngoài, chị ấy nói không thể ở trong nước được nữa.”

Cô còn chưa kịp thêm mắm thêm muối cho câu chuyện xong, Ưng Kỳ đã ngắt điện thoại.

Ưng Lê nhìn lịch sử gọi, khóe môi nở nụ cười nhẹ, lần này cô làm trợ công, có thể phát triển đến đâu và như thế nào thì phải xem duyên phận của hai người họ thôi.

*** 

Buổi tối, Ưng Lê kiểm tra mấy món đồ cần mang theo, sau khi xác nhận đã mang đủ những món đồ cần thiết cô mới nhớ đến quà mà Qúy Nghiên và Thầm Tầm Lam chuẩn bị cho mình.

Cô ngồi trên sàn nhà không đứng dậy, chỉ vào túi quà cách đó không xa nói với Úc Tranh: “A Tranh, anh lấy túi kia lại đây giúp em.”

Úc Tranh vừa đưa cho cô vừa hỏi: “Cái gì đây??”

Ưng Lê cố ý lừa anh: “Quà em mua để tặng cho anh.”

Úc Tranh ngồi xuống cạnh cô, cười nói: “Vậy em mở ra cho anh xem.”

Ưng Lê bóc quà của Thẩm Tầm Lam trước, là một chiếc khăn lụa, hoa văn trên đó được làm rất tốt, vô cùng thích hợp với ánh mặt trời bờ biển và bãi cát.

Chỉ cần xem qua một lần cô đã thích nó đến mức không nỡ buông tay.

“Em có chắc đây là quà tặng anh?” Úc Tranh nổi lòng nghi ngờ.

Ưng Lê ngạc nhiên, cô không nghĩ tới Úc Tranh sẽ chờ mong đến vậy, vì thế nói: “Chỗ đó không phải còn một món quà hay sao, anh có thể mong chờ một chút.”

Lúc này Ưng Lê đã hoàn toàn quên vẻ mặt cùng giọng điệu khi đó của Quý Nghiên, một lòng suy nghĩ muốn đùa với Úc Tranh.

“Anh xem xem là quà gì.” Úc Tranh giơ tay cầm lấy.

Ưng Lê ngăn cản, nói: “Để em mở.”

Qúy Nghiên gói quà rất kín kẽ, vừa đeo ruy băng vừa gói giấy bên ngoài, cô mở ra từng lớp một, cuối cùng đã đến lúc mở nó ra.

Trong lòng Ưng Lê tràn đầy chờ mong, nhưng đợi đến lúc cô mở ra, bỗng nhiên cả người ngây ngẩn, động tác kế tiếp chỉ muốn che dấu.

Úc Tranh chỉ thấy có một cái sừng nhỏ, hình như là cái gì đó màu đỏ, chưa kịp để anh nhìn rõ Ưng Lê đã đóng nó lại che kín lần nữa, vẻ mặt kích động.

“Không phải nói quà cho anh sao, tại sao không để cho anh xem?” Anh thắc mắc.

Ưng Lê lắp bắp trả lời: “Không phải không phải, anh không nên xem, không phải đưa cho anh.”

Úc Tranh càng thêm nghi hoặc, thò tay cướp hộp quà trong tay Ưng Lê.

Khi Ưng Lê kịp phản ứng lại muốn cướp về thì đã muộn, cô lo lắng quát: “A Tranh, anh trả lại cho em!!”

Úc Tranh đứng dậy, còn giơ tay lên, Ưng Lê kiễng chân cũng không đủ cao, căn bản không thể với tới.

Thấy cô đỏ mặt, Úc Tranh càng thêm tò mò: “Rốt cuộc là cái gì mà khiến em lo lắng vậy.”

“Không biết!!” Ưng Lê cướp lại không xong, ngồi xuống hờn giận: “Nếu anh xem nó, chúng ta tuyệt giao!!”

Nhưng lúc này Úc Tranh đã mở hộp quà ra, trong hộp là bộ quần áo có hơi cợt nhả lẳng lặng nằm bên trong, nếu phải dùng từ khác để hình dung….

“Đây là lý do em thẹn thùng?” Úc Tranh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô, nhân tiện đưa món đồ này qua.

Hai má Ưng Lê đỏ không khác gì trứng tôm được nấu chín, cô nhanh chóng đóng cái nắp hộp vào, mím khóe môi không nói lời nào, nhưng trong lòng mang Qúy Nghiên ra mắng cô ấy một trăm một nghìn lần.

Tặng quà gì cho tốt thì không tặng, cố ý tặng mấy loại đồ vật như này, cũng không biết là cố ý hay muốn lửa cháy đổ thêm dầu!!

“Không phải em mua, của Quý Nghiên tặng.” Ưng Lê vội vàng xua tay, tự mình thanh minh: “Em không biết bên trong là gì!!”

Úc Tranh mỉm cười, im lặng nhìn chằm chằm Ưng Lê, giọng nói mang theo sự ngờ vực không tin: “Thật không?”

Ưng Lê cầm hộp quà ném đi thật xa, hệt như nó là củ khoai lang khiến người khác bỏng tay, cô mím môi trả lời: “Đương nhiên là thật, không lẽ em lại đi mua mấy đồ kiểu đó……”

Úc Tranh nhích lại gần cô, nhéo nhéo vành tai đỏ đến nóng bừng của cô, cười nhẹ nói: “Mang theo đi.”

Ưng Lê khiếp sợ nhìn anh: “Cái, cái gì?”

“Ngày mai xuất phát chắc sẽ rất mệt, đêm nay sẽ không gây sức ép cho em.” Úc Tranh cong khóe môi, “Có thể mang đến đó, chắc chắn có lúc nó sẽ phát huy tác dụng.”

Ưng Lê: “……”

Úc Tranh ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi cô: “Món quà này quá tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.