Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 44



Mỗi buổi trưa, phòng bếp nhỏ đều náo nhiệt nhất.

Bởi vì ai cũng có việc, cho nên dùng cơm sẽ luân phiên. Đặc biệt là từ lần trước Tấn Vương đến tiểu viện, trong sân lại không có đầy tớ Ngọc Yến cùng Ngọc Thúy quản lý rất nghiêm khắc.

Ngọc Nương đến phòng bếp nhỏ lấy mình cơm trưa.

Thức ăn của nhũ nương được làm riêng bởi vì cho tiểu Quận chúa bú sữa, thức ăn là nhất đẳng. Không nói sơn hào hải vị, cũng gà vịt thịt cá mọi thứ đều có, mỗi ngày khác nhau, ba bữa cơm điểm tâm trái cây đủ cả.

Hầm heo với đậu cho các nàng bồi bổ.

Nước trắng non, lơ lửng chút váng dầu, móng heo nhừ, có màu vàng nhạt từ đậu tử, dùng lửa nhỏ chậm rãi ninh, lúc mở nắp, một mùi thơm đập ra, khiến người ta nhịn không được nước miếng tràn lan.

“Thật là thơm, Mạc mụ mụ hôm nay làm món gì ngon vậy cho ta nếm thử với.” Một tiểu nha đầu mới nàng hơi tham ăn, thấy ngon là muốn nếm.

Lúc ấy mới tới thân thể còn mảnh khảnh, hiện giờ thành châu tròn ngọc sáng. Mấy bà tử toàn ghẹo tới lễ mừng năm mới có thể kéo ra ngoài làm thịt. Thật bất đắc dĩ mà.

Tiểu Mãn miệng ngọt, người cũng chịu khó, cho nên tất cả mọi người đều yêu thương nàng.

Tiểu Mãn lại thèm ăn, Khổng bà tử bật cười đẩy nàng nói: “Qua bên cạnh đi, này là chuẩn bị cho nhũ nương, ngươi không thể ăn.”

Tiểu Mãn nuốt nước miếng, hâm mộ: ” Các nàng thật sướng, nếu ngày nào đó ta cũng vậy là có thể ngày ngày ăn được thức ăn liền ngon.”

Vương bà tử đang ở bên cạnh, nghe nói như thế, cười trêu ghẹo: “Muốn ăn rất dễ dàng, tìm nam nhân gả, sinh thêm thằng nhãi con, rồi cũng làm nhũ nương đi, một vốn bốn lời, chuyện tốt đó.”

Triệu bà tử giận mắng nàng: “Ngươi thật đúng là linh ta linh tinh, Tiểu Mãn còn nhỏ, ngươi nói lung tung dạy hư nàng.”Vừa nói vừa nhét hồi hương đậu vào tay Tiểu Mãn: ” Ngươi cầm nhét vào miệng.”

Tiểu Mãn cám ơn, cười tới mức không thấy mắt chạy đi. Các nàng là nha đầu làm việc nặng, dùng cơm lúc cuối cùng mới đến phiên các nàng.

Khổng bà tử thấy Ngọc Nương đi đến, cười nói với nàng: “Tô nhũ nương sớm thế.”

Ngọc Nương gật gật đầu: “Tiểu Quận chúa ngủ, nên ta trước đến, đợi tí nữa đổi Ngọc Yến cô nương đến.”

Thức ăn làm xong, đang đặt kế bên, chỉ còn đồ hầm. Khổng bà tử do dự nhìn Ngọc Nương, hỏi: “Hôm nay có món móng heo hầm cách thủy, Tô nhũ nương ăn một chén nhé?”

Ngọc Nương không thích mặn, đặc biệt là không thích mấy món kiểu đó. Vì tiểu Quận chúa, ngày thường tận lực ăn thịt, canh thịt thì không uống bao giờ. Bất quá Ngọc Nương sữa tốt, uống hay không uống cũng không sao, Khổng bà tử cũng biết tính nàng, mới hỏi.

Nào biết hôm nay mặt trời mọc từ phía tây, Ngọc Nương gật đầu.

Khổng bà tử kinh ngạc, bất quá với ẩm thực mà nói, thì thời thời khắc khắc biến hóa. Hôm qua không thích, nói không chừng hôm nay lại thích, cũng không có gì đáng hiếu kỳ.

Ngọc Nương cầm hộp cơm về phòng mình.

Mở hộp, đem thức ăn bưng ra, không nói sắc hương vị đều đủ, nhưng nhiều, mỗi dạng đều có một đĩa nhỏ.

Ngọc ăn từng miếng, ráng gắp thịt lên.

Nếu để người khác trông thấy, chắc hết hồn, trước giờ Ngọc Nương không thích đồ mặn.

Nhìn ra được Ngọc Nương ăn rất miễn cưỡng, nhưng vẫn như cũ bỏ vào miệng, không chỉ hết một chén cơm, món ăn cũng ăn gần hết.

Sức ăn quả thực có chút kinh người, Ngọc Nương căng cả bụng, cuối cùng vẫn uống cho hết nước thịt hầm nhiều dầu mỡ ăn xong nàng thậm chí có có cảm giác thức ăn ứ ngay cổ họng.

Ngọc Nương ăn thế cũng có nguyên nhân, gần đây nàng phát hiện sữa nàng càng ngày càng ít.

Ban đầu còn không biết cứ nghĩ sức ăn tiểu Quận chúa ngày càng lớn, nhưng nàng bắt đầu có cảm giác sữa không đủ.

Theo lý thuyết tình huống như thế không nên phát sinh trên người nàng, nàng hai đời làm nương, chăm mấy đứa nhỏ, nên hiểu được như thế nào mới khiến sữa tăng. Nàng mỗi ngày đều cố định thời gian chen lấn một chút, mặc kệ tiểu Quận chúa có muốn ăn không, chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ, sữa nhất định có thể bảo trì.

Cho dù mỗi ngày đều cố, sữa vẫn càng ngày càng ít, cho đến mấy ngày trước thậm chí ngay cả trướng sữa cũng không có.

Ngọc Nương thập phần kinh hoảng, nàng làm nhũ nương, không có sữa sao làm tiếp? Mới đầu nàng có chút giận chó đánh mèo với Tấn Vương, cảm thấy là bởi vì hắn, mới tạo cục diện vậy.

Nàng lại là người nhát gan, cũng không dám trực tiếp nói ra, chỉ có thể đẩy liền đẩy, có thể ngăn liền ngăn, rồi len lén quan sát. Về sau phát hiện tựa hồ cùng Tấn Vương không có quan hệ gì, nàng là giận chó đánh mèo.

Vậy vì sao sữathiếu?

Ngọc Nương trái lo phải nghĩ mới phát giác ra nhất định là do nàng ít ăn mặn, cho nên mới phải làm thế.

Ăn no căng, Ngọc Nương không đi loạn, mà ở trong phòng nghỉ ngơi xíu, mới đem chén đi tới phòng bếp. Sau đó tới tiểu lâu, đổi ca cho Ngọc Yến đi dùng cơm.

Nhoáng một cái, một ngày liền qua. Khi hai người Tiền Vương lại thay ca, Ngọc Nương liền trở về nhà.

Nàng lấy nước đến chuẩn bị tắm rửa, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

Ngọc Nương mở cửa phòng nhìn ra phía ngoài, tiếng động lớn, âm thanh ồn ào bên tiểu lâu, xen lẫn tiếng tiểu Quận chúa khóc nỉ non, tựa hồ như đã xảy ra chuyện gì.

Nàng không kịp nghĩ nhiều, gấp rút đóng cửa phòng, hướng tới tiểu lâu đi tới. Vào cửa phòng đã thấy Mục ma ma đang kinh sợ, Tiền bà vú cùng Vương bà vú rất hoảng, Ngọc Thúy ôm tiểu Quận chúa sắc mặt rất khó coi, Ngọc Yến không thấy đâu.

Trong phòng loạn rối loạn, Lục Nga cùng vài nha đầu gấp đến độ xoay mòng mòng.

” Sao thế này?”

Vừa thấy Ngọc Nương đến, Tiền bà vú chĩa về phía nàng nói: “Ma ma, ta cùng Vương tỷ tỷ vừa tới thay ca, còn chưa kịp cho tiểu Quận chúa bú sữa. Khẳng định là Tô bà vú tham ăn ăn bậy bạ, mới làm hại tiểu Quận chúa.”

Nghe nói như thế, Ngọc Nương quả thực như lạc trong mộng, cũng không kịp giải thích, liền vội vàng đi đến cạnh Ngọc Thúy.

Liền thấy tiểu Quận chúa trong ngực nàng, trên mặt hồng như bệnh sởi, mà tiểu Quận chúa đã khóc đến khàn giọng, khuôn mặt đỏ lên, càng tỏ ra đáng sợ, sưng lên nhiều.

Nghe nói như thế, Mục ma ma vội nhìn sang.

Ngọc Nương giải thích: “Ta hôm nay chỉ ăn thức ăn trong phòng bếp nhỏ.”

Tiền bà vú được lý là không buông nàng, son sắt nàng: “Tiểu Quận chúa tình hình này vừa nhìn chính là bệnh sởi, trẻ nhỏ trong tháng tháng, trừ khi bà vú ăn cái gì không sạch sẽ, không thể nào có nguyên nhân khác. Tô bà vú nếu ngươi thật sự ăn linh tinh, liền thành thật nói ra, đừng chậm trễ bệnh tình tiểu Quận chúa, kẻo ai cũng không thể cứu được ngươi.”

“Ma ma, nô tỳ thật không có ăn vụng.”

Kỳ thật Mục ma ma không nguyện ý tin tưởng Ngọc Nương, không quan hệ tới hắn, đại khái là trong lòng bà biết Tấn Vương cùng Ngọc Nương có quan hệ, một loại thiên vị. Cũng bởi vì Ngọc Nương cùng Tấn Vương âm thầm có quan hệ, làm Mục ma ma sinh nghi.

Hồ Trắc Phi được sủng ái, cả vương phủ đều biết, lòng đố kỵ nữ nhân đáng sợ đến cỡ nào, không ai rõ ràng hơn bà.

Nguyên bản là một thục nữ có thể vì lòng đố kỵ, làm ra đủ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong hoàng cung từ trước tới nay không thiếu phi tần sẩy thai, hoàng tự chết non, trẻ nhỏ dễ dàng chết non là sự thật, vì quá nhiều nên ai cũng biết trong đó có lý do không đơn thuần.

Mà cái không đơn thuần, hoàn toàn vì lòng dạ rắn rết của các nữ nhân xinh đẹp hơn hoa sống trong cung.

Nếu Ngọc Nương không vì đố kỵ với Hồ Trắc Phi, nên giận chó đánh mèo lên tiểu Quận chúa? thì cũng đừng quên Ngọc Nương là người củaTấn Vương phi nhét lại đây, những ngày này vương phi cùng Hồ Trắc Phi đấu đá khí thế, có phải hay không vương phi lệnh cho Ngọc Nương ra tay, làm Hồ Trắc Phi điên cuồng?

Bất quá trong lúc đó, đủ loại ý niệm trong đầu chợt lóe qua đầu Mục ma ma, cũng đợi Ngọc Nương giải thích, mà nàng lại chọn trầm mặc.

Thái độ Mục ma ma hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến Ngọc Thúy thậm chí là đám người Lục Nga, các nàng nhìn qua Ngọc Nương ánh mắt lóe lên, tựa như là hoài nghi.

Ngọc Nương đột nhiên cảm thấy có chút thương tâm. Từ lúc đến tiểu viện, nàng đối đãi với người khác thành khẩn, tính tình chịu khó, mà họ cũng thân mật với nàng, có lẽ những người khác thân mật thế lại có mục đích, với nàng Ngọc Yến cùng Lục Nga các nàng thân mật là không nhân mục đích gì.

Các nàng đều hầu hạ tiểu Quận chúa tự nhiên đều có một tâm nguyện, đó chính là hầu hạ tiểu Quận chúa thật tốt. Bởi vì cùng tâm nguyện, cho nên mọi người tự nhiên sẽ thân mật hơn.

Mà giờ loại thân mật này, lại bởi vì tội danh không có, mà hư mất rồi.

Vì sao thế nào cũng không tin nàng?

Đúng lúc này, Ngọc Thúy đột nhiên nói, “Tiền bà vú, không có chứng cứ không nên nói lung tung. Tô bà vú tính cách thế nào chúng ta đều hiểu rõ, nàng không phải là người sẽ nói dối.”

Nghe nói như thế, Ngọc Nương đột nhiên bỗng chốc có sức lực.

Nàng cảm kích nhìn Ngọc Thúy một cái, nói với Mục ma ma: “Ma ma, Ngọc Nương hôm nay xác thực trừ ăn ở phòng bếp nhỏ, chưa từng ăn cái gì khác, mong ma ma minh giám.”

“Ngươi ăn hay chưa ăn ai biết?” Tiền bà vú phản bác.

Mục ma ma trầm ngâm một xíu: “Ai đúng ai sai, tạm dừng không nói, đến cùng Tô thị có phải là nguyên nhân khiến tiểu Quận chúa phát bệnh không, đợi tí điện hạ tới tự có phán xét.”

Đang nói, Ngọc Yến đã dẫn Lưu Lương Y vội vàng đi đến.

Lưu Lương Y đã cỡ sáu mươi tuổi, thể trạng gầy gò, có chòm râu dê. Hắn vốn là thái y trong cung, cùng Tấn Vương đi đến Tấn Châu, đức cao vọng trọng, y thuật vượt trội.

Hắn theo Ngọc Yến đi vào, tiến tới bên tiểu Quận chúa chỉ huy đem tiểu Quận chúa đặt trên giường, lấy ngân châm từ dược đồng ở phía sau, chậm rãi cắm trên cổ tiểu Quận chúa, tiểu Quận chúa lập tức bình tĩnh trở lại, ngủ và không khóc nữa.

” Khóc mãi không được, cho tiểu Quận chúa nghỉ ngơi một chút trước.” Nói xong, hắn mới duỗi tay đi bắt mạch.

Mà trong lúc này, Hồ Trắc Phi, Tấn Vương cùng Tấn Vương phi đều đến.

Nhìn ba người rất vội vã, hiển nhiên là nhận được tin tức vội chạy đến.

Hồ Trắc Phi sau khi vào nhìn tiểu Quận chúa liền khóc lên. Mở miệng là nữ nhi đáng thương của ta, lại trách nhóm Ngọc Yến hầu hạ tắc trách.

Tấn Vương phi mày nhíu chặt, nghiêm túc nói, “Hồ Trắc Phi chú ý chút, Lưu Lương Y đang trị liệu, có thể ngậm miệng ngươi lại?”

Kỳ thật nếu có thể, Tấn Vương phi cũng không muốn đến, nàng ước Hồ Trắc Phi gặp xúi quẩy, tiểu Quận chúa không còn, so với người khác nàng cao hứng nhất. Đáng tiếc nàng là chủ nhân cả phủ, tình huống này không thể nào không có mặt.

Tấn Vương đi vào, ngồi xuống cái ghế gần đó, Phúc Thành đứng ở sau lưng nàng.

Hắn gương mặt tuấn tú nghiêm túc lạnh lùng, tay trái xoay chiếc nhẫn bảo thạch. Nếu biết tính cách hắn liền biết, tâm tình của hắn lúc này không bình tĩnh.

Tấn Vương phi lên tiếng, Hồ Trắc Phi chẳng những không nghe, còn phản bác hai câu. Hắn hừ một tiếng, không khí đột nhiên lạnh xuống, khiến người ta rơi vào hầm băng.

Tất cả mọi người không dám nói lời nào, hận không thể nín thở, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tựa như chỗ không người.

Thật lâu, Lưu Lương Y từ thở ra một hơi, đánh vỡ toàn bộ yên tĩnh.

“Trước mắt thần đoán tiểu Quận chúa vì ăn gì không hợp thể chất nên mới bị bệnh sởi.”

Tác giả có lời muốn nói: còn đây là giữ lại bản thảo rương phóng ra, hai mặt có chút việc, ngày hôm qua muốn phát hồng bao, sau khi về nhà liền phát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.