Tô Ngọc Nương nắm thật chặt tay của Tiểu Bảo, chỉ có như thế, nàng mới thật sự cảm giác được mình đã sống lại.
Bên ngoài, Tô Huệ Nương đang nói chuyện cùng với bà bà* Lý Thị.
Đại khái là hai người cho rằng Ngọc Nương đang ngủ, tuy giọng nói đè ép rất thấp, nhưng không có cố kỵ chút nào, tiếng cãi vã của hai người theo khe cửa truyền vào, chui vào trong tai của Ngọc Nương.
Ngọc Nương liên tục cười khổ.
Cái chết của nàng đến quá nhanh chóng, nàng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau tựa như bị lửa đốt, sau đó cả người mất đi tri giác, đến lúc tỉnh lại, lại là thời điểm nàng mới vừa sinh Tiểu Bảo không bao lâu.
Lúc mới tỉnh lại, nàng cho là mình đang nằm mơ, cho đến khi từng việc liên tiếp phát sinh giống như trong mộng, rốt cuộc nàng mới tỉnh ngộ, nàng không phải đang nằm mơ, mà thực sự là đã trở lại xưa kia.
Nhưng vì sao ông trời vẫn không buông tha nàng, vì sao không cho nàng trùng sinh trước khi mọi chuyện chưa phát sinh, lại cứ cố tình ở thời điểm này!
Nãi oa trong lòng giật mình một cái, cắt đứt suy nghĩ của Ngọc Nương, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bé hai cái, Tiểu Bảo lại lần nữa ngủ thật say.
Nãi oa đã hơn hai tháng tuổi, chính là thời điểm ngũ quan bắt đầu rõ ràng, nãi oa có một tướng mạo rất nổi bật, đôi mắt có hình dáng hẹp dài, lông mi rất dài, sống mũi cao thẳng, cánh môi đỏ hồng, thật sự khiến người ta nhìn thế nào cũng đều yêu thích.
Nếu là người không biết chuyện nhìn thấy hài tử này, chỉ sợ cũng sẽ tán thưởng một câu, khẳng định cha của hài tử là một người cực kỳ tuấn tú.
Nhưng cha của hài tử – – –
Đại là đã chết một lần, rồi lại sống lại, thật sự trong lòng Ngọc Nương không còn canh cánh chuyện này như kiếp trước.
Nếu trùng sinh ở thời điểm mọi chuyện còn chưa phát sinh, không phải sẽ không có Tiểu Bảo hay sao?
Làm nương hai đời, mặc dù này đứa nhỏ này không được chúc phúc, thậm chí còn mang đến cho nàng rất nhiều đau khổ, nhưng trong lòng Ngọc Nương vẫn rất yêu thương bé, đây là nàng nhọc nhằn khổ sở hoài thai mười tháng, liều mạng không cần danh tiếng, ngay cả tính mạng cũng đánh liều mới sinh hạ hài tử, tại sao nàng có thể cam lòng bỏ cho được?
Cho nên, số mệnh đã định nàng phải sinh hạ Tiểu Bảo, số mệnh đã định sẽ phát sinh tất cả những sự tình kinh khủng kia.
Đều là do số mệnh đã định!
Nghĩ như thế, trong lòng Ngọc Nương sôi trào không dứt, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Cũng vì vậy, lần nữa nghe thấy những lời lăng nhục mình ở bên ngoài, trái lại nàng thật sự không có phẫn nộ như trong tưởng tượng của mình.
*****
Ở gian ngoài, Huệ Nương không dám tin nhìn Lý Thị, không cách nào tiếp thu những lời nói ác độc phát ra từ trong miệng của bà ta.
Đối với bà bà, nàng đã sớm biết rõ bà ta không phải là một người dễ sống chung, nhưng cho dù ai cũng có thể nói những lời này, duy chỉ có bà ta là không có tư cách.
Tại sao Ngọc Ngọc lại gặp phải những chuyện này, tại sao chưa cưới mà đã sinh con, đều là vì nữ nhi tốt của bà ta, cô em chồng tốt của nàng, muội muội của nàng đang yên đang lành, chẳng qua là đến đây ở vài ngày làm bạn với nàng, lại gặp phải chuyện kinh khủng như thế.
Không còn danh tiết, sự trong sạch – cái trọng yếu nhất đời nhi nữ đã không còn. treuy65n chỉ đăng trên ddlequydon
Nếu không phải là tiếng thở dài buồn bã cả ngày lẫn đêm của cha thì chính là sự giận dữ không dứt, cả ngày nương lấy nước mắt rửa mặt, vốn định tìm một người gả muội muội đi, chỉ cần người ta không chê muội muội không còn trong sạch, có ai ngờ, thế nhưng muội muội lỡ lầm mang thai.
Cũng do người trong nhà sơ sẩy, suốt ngày đại tẩu ầm ĩ không ngừng, huyên náo khiến cả nhà không được an bình, Ngọc Ngọc gặp cảnh tình khó khăn này, tâm thần hoảng hốt không yên, đến khi phát hiện hoài hài tử thì thai nhi quá lớn tháng, tuyệt đối không thể bỏ.
Trừ phi là không cần tính mạng.
Trong nhà không có biện pháp chờ đợi nữa, trùng hợp nàng cũng có thai, liền đón muội muội đến bên cạnh mình chờ sinh, có mình che giấu bên ngoài, chờ muội muội hạ sinh sẽ tặng hài tử cho người ta, thế nào cũng có thể giấu giếm được chuyện này.
Mọi chuyện đều đã tính toán rất tốt, duy nhất có một chuyện là đã xem nhẹ trái tim người làm nương, muội muội lại không chịu đưa Tiểu Bảo cho người khác.
Đều là mẫu thân, Huệ Nương có thể hiểu được lòng của muội muội.
Đó là chính mình mang thai mười tháng, bước một chân vào quỷ môn quan mới sinh hạ hài tử, mỗi ngày ôm ở trong ngực nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, làm sao có thể nhẫn tâm tặng cho người ta.
Lúc đầu, do bà bà chột dạ, vẫn là tương đối hoà nhã, trong nhà có thức ăn gì bổ thân thể, nàng có một phần thì Ngọc Ngọc cũng có một phần, chẳng qua còn chưa đến nửa năm, sắc mặt bà bà đã thay đổi, ngày ngày, lúc nào cũng ở trước mặt nàng nói những lời có ngụ ý.
Do hiện giờ muội muội cùng cháu trai đang ở đây, tất cả mọi sự nàng đều nhẫn nhịn, nhưng tuyệt không nghĩ tới, bà bà lại càng ngày càng quá quắt, ở ngay trước mặt Ngọc Ngọc chỉ cây dâu mắng cây hòe, thậm chí còn thừa lúc nàng cùng Ngọc Ngọc sơ sẩy, thiếu chút nữa lén mang Tiểu Bảo ra ngoài đưa cho người ta, nếu không phải trượng phu trở về đúng lúc ngăn cản chuyện này, quả thực, Huệ Nương không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh đến chuyện gì.
Ngọc Ngọc xem Tiểu Bảo như mạng, không có mạng, muội muội của nàng còn có thể sống hay sao?
Do đó Huệ Nương vô cùng phẫn nộ, xưa nay nàng không mạnh miệng với bà bà, lần đầu tiên rùm beng lớn cùng Lý Thị.
“Ta làm như thế không đúng ở chỗ nào? Nàng ta là đại cô nương trong một gia đình thanh bạch, nếu không phải do nàng ta không biết kiềm chế, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình mất mặt này! Còn nữa, chưa từng thấy hoa cúc khuê nữ (2) nào có bộ dáng như nàng, ngực thì căng phồng, mông tròn lại vểnh, vừa bước đi là đong đưa, có nam nhân nào chịu được khi thấy nàng ta như vậy? Lão nương ta sống nhiều năm cũng chưa thấy qua loại hoa cúc khuê nữ như thế, còn không phải là lén lút cẩu thả cùng người khác, chuốc lấy tai họa, không thể che đậy nên mới bắt lấy Yến tỷ nhi của ta ra làm lá chắn!”
Lý Thị có khuôn mặt dài, mắt một mí, bởi vì lớn tuổi nên làn da nhão nhẹt, hơn nữa còn gầy còm, da dẻ đều đã chảy xệ, tướng mạo nhìn thập phần cay nghiệt.
Xác thực đúng như thế, ở trong ngõ hẻm này, có người nào không biết Diêu gia có một bà nương rất lợi hại, quản thúc trượng phụ của mình phải ngoan ngoãn, trượng phu chết, nắm quyền trong nhà, nhi tử và con dâu cũng không dám thở mạnh một tiếng ở trước mặt bà ta.
Bà già này cũng là một người chua ngoa đanh đá, ai dám nói một câu không xuôi tai, bà ta sẽ đứng ở trước cửa nhà của người đó mắng chửi suốt ba ngày, đặc biệt là Diêu gia có nhi tử làm bộ khoái (3) nên không ai dám chọc đến bà ta, không thể trêu vào thì trốn tránh ẩn núp, dần dà, rõ ràng là ở cùng một ngõ hẻm, nhưng không có người nào nguyện ý đến cửa nhà Diêu gia.
“Ta nói lại một lần nữa, Tô Huệ Nương, ít đến dính líu Yến tỷ nhi của ta, sự tình này không quan hệ đến Yến tỷ nhi, Yến tỷ nhi chỉ là một cô nương, làm sao có thể nghĩ đến chuyện lừa muội muội kia của ngươi đến loại địa phương như hẻm Cây Liễu đó, Yến tỷ nhi của ta còn phải lập gia đình, lần sau, nếu lại để ta nghe thấy mấy lời này, ta sẽ kêu Thành nhi bỏ ngươi!” Lý Thị chống nạnh mắng chửi.
1 Bà bà: mẹ chồng
2 Khuê nữ hoa cúc: con gái mới lớn
3 Bộ khoái: chuyên phát trát đòi và bắt giữ người