Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 51: Yêu là gì



Sau khi đến Nhật Bản, Bùi Tu Niên không gặp Phó Huyền Tây.

Phó Huyền Tây giải quyết xong việc, lại quay về Lâm Nghi, không trở lại Nam Thành.

Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng mười.

Bùi Tu Niên từ Nhật Bản trở về, ngã bệnh nặng.

Ngoài Bùi Quang, không ai biết nguyên nhân.

Lúc đó nhận được tin tức, anh ta đã đi cùng Bùi Tu Niên đến Nhật Bản.

Vào giây phút nhìn thấy người phụ nữ đó ở Nhật Bản, Bùi tiên sinh vô cảm nhà họ lại run rẩy.

Đúng rồi, hoàn toàn không nhận sai người, đó chính là mối tình đầu, là bạch nguyệt quang Thư Nhung mà Bùi tiên sinh nhớ mãi không quên suốt hai mươi năm ròng rã.

Chỉ là bây giờ, bà ấy đang sống hạnh phúc viên mãn cùng chồng và con trai.

Hai người họ ở lại Nhật Bản nửa tháng, mỗi ngày đều theo dõi người ta.

Nhìn Thư Nhung đi làm, tan ca, nhìn Thư Nhung cùng chồng và con trai đi dạo phố, đến công viên giải trí, xem phim, đi tản bộ ban đêm.

Cuộc sống của họ hạnh phúc lãng mạn như một bộ phim, thêm một người là quấy rầy, thiếu một người là tiếc nuối.

Như vậy cũng đủ để thấy, những năm qua, người phụ nữ này đã sống một cuộc đời viên mãn.

Nhưng Bùi tiên sinh si tình nhà họ chỉ dõi theo từ phía xa, còn không dám lướt ngang qua bà ấy.

Bùi tiên sinh trên thương trường đã giở bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn mà vẫn bình chân như vại, vậy mà lại thận trọng đề phòng trước tình yêu thầm kín đã kết thúc trong vô vọng.

Cũng là vào những thời khắc này, Bùi Quang thật sự hiểu, đó chính là tình yêu.

Yêu là thận trọng, không dám quấy rầy, sợ bị từ chối.

Yêu là dẫu cho có ghen đến phát điên, nhưng vì muốn người ta sống tốt, vẫn âm thầm tìm đến quản lý cấp cao ở công ty của chồng người ta, cho họ thăng chức tăng lương.

Chứ không phải đem hết thủ đoạn hủy hoại tình cảm của người đó.

Cũng không phải là Bùi tiên sinh nhà họ làm ra bao nhiêu chuyện kia để nhắm vào cô bé tên Bạch Chỉ.

Suốt nửa tháng ở Nhật Bản, Bùi tiên sinh nhà họ tháo xuống lớp ngụy trang, trở nên thâm tình, trầm lặng, ít nói.

Những thông tin điều tra lại biến thành mấy tờ giấy, Bùi tiên sinh bình tĩnh tự tay đốt cháy tất cả.

Bùi Quang đứng một bên nhìn, lại nơm nớp lo sợ cho nhà họ Thịnh.

Bùi tiên sinh nhà họ, sinh ra cái gì cũng có, chỉ duy nhất không có tình yêu.

Ngoại trừ bản thân Bùi Tu Niên, không người nào biết được, anh ta đã chuẩn bị tỏ tình với Thư Nhung trong bữa tiệc tốt nghiệp đó.

Anh ta luôn gọi người đó là đàn chị, rất kiềm chế, rất có chừng mực, Thư Nhung ngày đó hiền hòa như dòng nước, đơn thuần, xinh đẹp, luôn duy trì mối quan hệ đàn chị, đàn em với anh ta.

Đêm đó là tiệc tốt nghiệp của Thư Nhung, khối mười một đã nhập học.

Bùi Tu Niên trốn tiết buổi tối, mua hoa, đợi bên ngoài khách sạn nơi Thư Nhung tham dự tiệc tốt nghiệp.

Cả đêm đó, không đợi được Thư Nhung.

Gọi điện thoại, cuộc gọi bị tắt, không ai nghe máy.

Sau đó hoàn toàn mất liên lạc.

Lần duy nhất anh ta rung động trong đời, cứ vậy mà chấm dứt.

Phó Huyền Tây từ Nhật Bản quay về Lâm Nghi.

Việc làm ăn ở công ty bận rộn, anh trăm công ngàn việc, đến tận tháng mười một mới có thời gian rảnh rỗi.

Nhưng lần này, đi tìm Bạch Chỉ lại không hay lắm.

Lâm Nghi hơi hỗn loạn.

Sau khi từ Nhật Bản quay về, Bùi Tu Niên ngã bệnh nửa tháng trời, mãi đến tháng mười một mới tiến triển tốt hơn một chút.

Mà điều đầu tiên anh ta làm sau khi hồi phục, chính là trả thù Thịnh Hồi Ngôn.

Phó Huyền Tây vừa đi công tác Thụy Sỹ trở về, nghe nói nhà họ Thịnh rơi vào dầu sôi lửa bỏng, bị Bùi Tu Niên làm cho phá sản.

Anh không nghĩ Bùi Tu Niên sẽ phát hiện ra chuyện này, cảm thấy hơi đau đầu, cũng vì anh không muốn Bạch Chỉ biết chuyện.

Bây giờ, Thịnh Hồi Ngôn là người đứng đầu nhà họ Thịnh, ban đầu có ba người con, hai gái một trai, nhưng hiện tại chỉ còn Thịnh Tuyết và con trai Thịnh Từ.

Mấy năm trước, vì chuyện Thịnh Vũ nhảy lầu tự sát, hai nhà luôn có hiềm khích, nhưng hai năm qua đã dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn.

Nhà họ Thịnh không giàu có như nhà họ Phó, tuy Thịnh Hồi Ngôn có năng lực hơn Phó Kính Chi, nhưng con trai Thịnh Từ lại phóng túng ham chơi, không thể so sánh được với Phó Huyền Tây.

Lần này Bùi Tu Niên ra tay còn tàn nhẫn hơn trước đây ra tay với Phó Huyền Tây, không khác nào ép người ta vào đường cùng.

Giành lấy dự án, cắt tài nguyên, thu mua cổ phần, làm đứt gãy nguồn vốn…

Trịnh Tinh Dã ngồi ở Ngày Đêm Không Mưa, còn thấy khó hiểu: “Cái gã họ Bùi này điên rồi à? Có ai đụng đến nhà họ Bùi sao?”

Phó Huyền Tây cầm ly rượu, uống một ngụm, sắc mặt nhàn nhạt, không hề dao động.

Nhưng Trịnh Tinh Dã đã quá hiểu anh, thấy phản ứng của anh như vậy, hẳn là anh đã biết chuyện gì đó, liên tục huých khuỷu tay vào anh: “Anh nói đi, đã có chuyện gì?”

Phó Huyền Tây dựa người vào sofa, giọng điệu bình thản: “Cái gì?”

“Đừng con mẹ nó giả vờ, chắc chắn là anh biết gì đó.” Trịnh Tinh Dã cầm ly rượu, uống một ngụm, “Tôi không thể đứng nhìn nhà họ Thịnh bị anh ta tàn sát như vậy.”

Phó Huyền Tây nghiêng đầu liếc anh ta, cười nhạo.

Anh không có ý định để tâm đến chuyện này.

Trịnh Tinh Dã hoảng loạn muốn chết: “Con mẹ nó, anh có thể đừng đục nước béo cò được không?”

Phó Huyền Tây cũng không có ý định đục nước béo cò, nhưng chuyện thế này, biết nói làm sao bây giờ?

Dù sao cũng có liên quan đến Bạch Chỉ.

Trịnh Tinh Dã bực bội hết sức, tuy anh ta cũng không có tình cảm gì với nhà họ Thịnh, nhưng dù sao đó cũng là gia đình của Thịnh Vũ, Thịnh Vũ không có ở đây, anh ta muốn thay Thịnh Vũ bảo vệ họ.

Hiện tại, cái gã họ Bùi kia mẹ nó điên rồi, không biết kiếm đâu ra sức lực mà con mẹ nó tàn sát nhà họ Thịnh như vậy.

“Đừng nhúng tay vào.” Phó Huyền Tây nói, “Để anh ta tự sinh tự diệt.”

Lúc anh nói lời này, giọng điệu và ánh mắt đều lạnh lẽo.

Trịnh Tinh Dã nhìn thấy cũng phải sửng sốt: “Anh là người như vậy sao?”

Sau đó lại lớn giọng: “Đó là gia đình của Thịnh Vũ mà!”

Thì sao?

Phó Huyền Tây cong môi, gương mặt mỉa mai châm chọc.

Nghĩ tới nghĩ lui, đó cũng là gia đình của Bạch Chỉ mà.

Phó Huyền Tây liếc Trịnh Tinh Dã: “Cậu muốn giúp thế nào?”

“Tôi không biết, tôi con mẹ nó mở ngay một quán rượu.” Trịnh Tinh Dã hơi bực bội, uống một ngụm rượu lớn, “Về nhà hỏi ba tôi đã.”

“Cậu nghĩ ba cậu giải quyết được chuyện này sao?”

“Nhất định phải giải quyết!”

“…”

Phó Huyền Tây không biết nói gì, chỉ nâng ly rượu chạm vào ly của anh ta.

Nhìn từ góc độ nào đó, anh ta đúng là một người bạn cực kỳ trung thành.

Nhiều năm như vậy, trải qua muôn hoa đua nở, chuyện gì trên đời cũng va chạm vào, vậy mà người trong lòng vĩnh viễn chỉ có một.

Bạch Chỉ lại đi cùng đồng nghiệp một chuyến, lần này đến vùng núi ở một thành phố khác, ở đó một tháng, cực kỳ vất vả.

Sau khi quay lại Nam Thành, ban lãnh đạo cho họ nghỉ một tuần.

Trước đó bận rộn, không có cảm giác gì, nhưng bây giờ rảnh rỗi, không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Buổi sáng thức dậy, không khí bên ngoài lành lạnh, Bạch Chỉ nhấc chăn lên một chút, sau đó lại đắp chăn, lười biếng cuộn tròn trong chăn.

Cô lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, phát hiện hôm nay đã là ngày hai mươi mốt tháng mười một.

Sinh nhật của Phó Huyền Tây là ngày hai mươi hai tháng mười một.

Phó Huyền Tây đã rời đi được một tháng rưỡi, ngoài tin nhắn ngày đó anh nói sẽ đến Nhật Bản, sau đó cũng không nhận được tin tức gì.

Bạch Chỉ bĩu môi, nghĩ hẳn là người này không cam tâm bị cô đá, cố tình chơi đùa với cô, làm gì có chuyện muốn cô quay về bên cạnh, chỉ toàn là nói suông.

Có lẽ là đợi cô đồng ý, anh sẽ cười nhạo cô.

Mặc dù nghĩ vậy cũng giống như lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng Bạch Chỉ cảm thấy cũng có khả năng là như vậy.

Cũng không nằm lì trong chăn quá lâu, Bạch Chỉ cắn răng chịu lạnh xuống giường, nghĩ tới nghĩ lui, không biết có cần mua điều hòa không.

Chủ yếu là muốn lắp một cái bên phòng ngủ của bà ngoại, dù sao bây giờ cũng có khả năng tài chính để lo liệu.

Ăn sáng xong, Bạch Chỉ lái xe đạp đến cửa hàng đồ gia dụng, tìm một chiếc điều hòa.

Đắt tiền, rẻ tiền, cái nào cũng có, nhân viên bán hàng hỏi phòng cô rộng bao nhiêu, sau đó giới thiệu một chiếc điều hòa nho nhỏ cho cô, hơn một ngàn tệ.

Là một thương hiệu nhỏ, Bạch Chỉ chưa từng nghe qua, nhưng vì giá cả hợp lý, cô quyết định mua.

Chủ yếu là vì cô không hiểu rõ về đồ điện gia dụng, sau đó Bạch Chỉ mới nghĩ, có lẽ nên hỏi Tô Trạch Thụy xem anh ấy có rảnh rỗi không, hẳn là anh ấy sẽ hiểu rõ hơn cô.

Nhưng nghĩ lại, giá tiền như vậy còn đòi hỏi gì nữa.

“Mấy ngày này tôi ở nhà, nhưng cứ đến lắp càng sớm càng tốt.” Bạch Chỉ trả tiền xong, nói chuyện với nhân viên bán hàng.

“Được rồi, nhưng dạo này có rất nhiều người mua điều hòa, đợi trưởng nhóm lắp đặt về, tôi sẽ hỏi thử, đến lúc đó tôi gọi cho cô.” Nhân viên bán hàng đưa cho cô một quyển sổ nhỏ, “Vui lòng để lại thông tin liên lạc.”

Bạch Chỉ viết số điện thoại, tên và địa chỉ, sau đó rời đi, ra ngoài mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Không ngờ người ta lại năng suất như vậy, buổi trưa cô vừa về đến nhà, chuẩn bị nấu ăn, đã có người của cửa hàng gọi cho cô, nói buổi chiều sẽ đến lắp đặt điều hòa.

Bạch Chỉ cúp máy, đi nấu ăn, vừa rửa rau xong, điện thoại lại reo.

Tưởng là thợ lắp điều hòa gọi, Bạch Chỉ còn không nhìn màn hình, bật loa ngoài, để sang một bên, cầm dao cắt rau củ.

“Alo, tôi nghe đây.”

Người bên kia im lặng, mấy giây sau, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Bạch Chỉ.”

Bạch Chỉ dừng tay, nhìn tên người gọi trên màn hình.

Vẫn là dãy số mà cô chưa lưu tên.

Là Phó Huyền Tây.

Cô sợ hết hồn, lập tức cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài, áp lên tai, còn chột dạ nhìn ra cửa một cái.

“Sao?” Bạch Chỉ thấp giọng, “Em chưa gom đủ tiền.”

“…” Phó Huyền Tây dừng lại một lát, “Đang nấu ăn à?”

“Dạ.”

“Anh cũng không ngại ăn cơm của em để khấu trừ tiền đâu.”

Bạch Chỉ buộc miệng thốt ra: “Anh đang ở Nam Thành sao?”

“Nói chính xác thì, anh đang ở gần nhà em.”

Bạch Chỉ: “!”

Lời này dọa cô sợ muốn chết, không còn tâm trí nấu ăn nữa, lại cầm điện thoại đi ra cửa: “Anh đang ở đâu?”

“Định ra đón anh à?”

“Ra đuổi anh.”

Phó Huyền Tây cười khẽ: “Tại sao không ở bên cạnh anh mấy tháng, em lại nói năng hung dữ thế này?”

“…” Bạch Chỉ còn nghĩ, không phải trước đây sợ anh đuổi đi nên mới ngoan ngoãn như vậy sao, “Anh đang ở đâu?”

“Trước cổng nhà em.”

Anh dứt lời đúng lúc Bạch Chỉ mở cổng, Phó Huyền Tây đang đứng bên ngoài.

Anh mặc áo khoác đen, không cài nút, để lộ áo sơ mi trắng bên trong, hai tay đều xách theo đồ đạc, là cái gì đó màu đỏ đỏ, hình như là quà tặng.

Thật hiếm thấy, bình thường anh ra ngoài, luôn có người giúp anh xách đồ đạc, còn anh thì đi tay không.

Bóng dáng cao gầy thẳng tắp, khe khẽ mỉm cười, đôi mắt thâm trầm, giống hệt như vì sao, làm trái tim người ta rung động.

Bạch Chỉ hít một hơi thật sâu, đóng cổng.

Vừa nhận ra có gì đó không đúng, cô lại bước ra ngoài cổng, đứng bên ngoài, khép cổng lại.

Bà ngoại vẫn đang thêu đệm giày trong sân, Bạch Chỉ thấp giọng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Phó Huyền Tây khẽ nhướng mày: “Không mời anh vào nhà sao?”

“Không.”

“Cái tên họ Trịnh kia vào được, anh thì không vào được sao?” Phó Huyền Tây cười nhạo, “Em như vậy là tiêu chuẩn kép đấy.”

Bạch Chỉ: “…”

Không biết có phải bà ngoại nghe thấy động tĩnh không, lại ngồi trong sân hỏi: “A Chỉ? Bạn con đến à?”

Bạch Chỉ định quay đầu bảo không phải, nhưng Phó Huyền Tây đã lên tiếng trả lời: “Dạ phải, bà ngoại.”

Nói xong, cũng không quan tâm đến ánh mắt của Bạch Chỉ, lại lách qua, đi vào nhà: “Phiền em nhường đường.”

Bạch Chỉ không để ý, bị anh chen vào.

Ban đầu, bà ngoại còn tưởng là Trịnh Tinh Dã, nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một chàng trai đẹp mắt như vậy, bà hơi ngạc nhiên: “Không phải Tiểu Trịnh sao?”

Bà mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Ngồi đi, ngồi đi, con là bạn của A Chỉ à? Là người ở đâu?”

Lại nói với Bạch Chỉ sau lưng anh: “Mau đi rót nước, lấy ghế cho người ta đi.”

Bạch Chỉ giận dỗi nhìn bóng lưng của Phó Huyền Tây, nhưng không quát tháo ầm ĩ như trước đó đã mắng Trịnh Tinh Dã, chỉ bĩu môi, ngoan ngoãn lấy ghế cho anh.

“Anh muốn uống gì?” Bạch Chỉ nghĩ ngợi một hồi, trong nhà cũng không có gì, “Chỉ có nước lọc, hay là em cắt cam cho anh?”

Nói xong lại hối hận, sao lại nhiệt tình thế này?

Phó Huyền Tây nghe thấy lời này, mỉm cười ẩn ý: “Vậy thì… phiền em cắt cam.”

Bạch Chỉ xoay người vào nhà, đột nhiên phát hiện có người đi theo, lúc quay đầu nhìn lại, thấy Phó Huyền Tây xách đồ đi vào, anh hỏi: “Để ở đâu đây?”

“…” Bạch Chỉ chỉ về tủ tivi bên kia, “Anh để ở đó là được.”

Cô xoay người vào bếp cắt cam cho anh, lẩm ba lẩm bẩm, không biết là nói gì.

Phó Huyền Tây theo cô vào bếp rửa tay, nghiêng đầu nhìn cô, lấy một con dao từ đồ cắm dao, vươn tay cầm quả cam: “Để anh làm.”

Bạch Chỉ né tránh, không cho anh động tay: “Ai lại để khách làm, anh ra ngoài ngồi đi.”

Lời này thật sự rất đau lòng, trước đây ngủ cùng giường, cô quấn quýt lấy anh như con gấu túi, bây giờ lại gọi anh là khách.

Phó Huyền Tây im lặng một lát, trước khi xoay người rời đi, anh đưa bàn tay còn dính nước lạnh chạm vào má cô.

Thanh âm vô cùng trầm thấp: “Bé nhím nhỏ.”

Cảm giác lành lạnh truyền lên da mặt, Bạch Chỉ vô thức rụt cổ lại.

Đến lúc cô hoàn hồn, Phó Huyền Tây đã đi ra, cô mới cảm giác da mặt nóng bừng.

Lúc cô bưng đĩa cam ra ngoài, Phó Huyền Tây đã ngồi đối diện trò chuyện với bà ngoại.

“Bà thêu hoa mẫu đơn sao ạ? Tinh tế thật, tay nghề của bà tuyệt vời quá, rất giống bà nội của con.”

Anh khác với Trịnh Tinh Dã, Trịnh Tinh Dã là người rất biết ăn nói, vậy nên lời anh ta nói ra đều nghe như dỗ dành xã giao cho người ta vui.

Còn anh trông vô cùng đứng đắn, lên tiếng khen ngợi thế này, làm người ta có cảm giác lời anh nói là thật.

Bà ngoại được tâng bốc, hơi ngại ngùng: “Thật sao? Trước đây Tiểu Trịnh cũng nói vậy, bà còn tưởng nó dỗ cho bà vui.”

Nói xong mới thấy không đúng lắm: “À, phải rồi, đó là bạn của A Chỉ.”

Ánh mắt của Phó Huyền Tây hướng về phía Bạch Chỉ: “Cậu ấy cũng là bạn của con.”

Bạch Chỉ luôn có cảm giác ánh mắt của Phó Huyền Tây nhìn cô không được thân thiện lắm, sau khi đặt đĩa cam xuống, cô xoay người vào bếp nấu cơm trưa.

Cô lại không tập trung nấu cơm, liên tục quan sát động tĩnh bên ngoài.

Không ngờ lại hài hòa vui vẻ như vậy, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng bà ngoại cười.

Khóe môi của Bạch Chỉ khẽ cong lên, cô chưa từng nghĩ một người cao quý như anh lại có thể nhẫn nại dỗ bà ngoại vui.

Thức ăn hôm nay đều là do Bạch Chỉ mới mua, đãi ngộ tốt hơn Trịnh Tinh Dã, rất nhiều món là sở trường của cô.

Bà ngoại nồng nhiệt mời Phó Huyền Tây: “Tiểu Phó, con ăn nhiều một chút, đừng ngại, cứ xem như nhà mình đi.”

Bạch Chỉ suýt phun sữa đậu nành.

Tiểu Phó?

Chắc chỉ có mình bà ngoại gọi anh như vậy.

Bàn ăn hình chữ nhật, Phó Huyền Tây ngồi phía bên trái.

Bạch Chỉ quay đầu nhìn, thấy anh thật sự chấp nhận cái tên này, khóe môi nở nụ cười khe khẽ, anh còn múc canh giúp bà ngoại, trìu mến dặn dò: “Canh hơi nóng, bà đợi một chút hẵng ăn, chờ canh nguội.”

Ăn xong không lâu, thợ lắp đặt điều hòa cũng đến nhà, tiếng xe ba gác vang lên lạch cạch, Bạch Chỉ đi ra mở cổng, mời họ vào nhà.

Cô mua hai chiếc điều hòa, có hai người thợ đến nhà, mỗi người vác một chiếc điều hòa.

Phó Huyền Tây đang ngồi, thấy vậy lại đến gần hỗ trợ.

Người thợ liếc mắt một cái, thấy quần áo và khí chất của anh không hề tầm thường, lại tránh sang một bên: “Không cần, không cần, bọn tôi tự làm được, bẩn quần áo của cậu mất.”

Phó Huyền Tây vẫn bước đến, giúp vác chiếc điều hòa vào nhà, giọng nói trầm thấp: “Không sao.”

Bạch Chỉ cũng hỗ trợ người thợ kia, vừa vào cửa đã nghe người thợ trêu chọc: “Hai vợ chồng trẻ tốt bụng thật đấy.”

Bạch Chỉ: “…”

Cô vội vàng nhìn biểu cảm của Phó Huyền Tây, đúng lúc anh cũng nhìn cô, làm cô sợ hãi, lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Bạch Chỉ mang nước đến cho hai người thợ, còn cắt trái cây cho họ.

Tiễn thợ lắp đặt điều hòa ra về xong, Bạch Chỉ nhìn thời gian, thấy gần đến giờ nấu cơm tối.

Thừa dịp bà ngoại ra ngoài đi dạo với mấy bà cụ khác, cô quay đầu hỏi Phó Huyền Tây: “Khi nào anh mới đi?”

“Không cho anh ăn cơm tối à?” Phó Huyền Tây cúi đầu nhìn cô, muốn véo má cô một cái, “Không định bồi thường một triệu tệ cho anh à? Hay là định trở về bên anh?”

Bạch Chỉ xoay người vào nhà, ra hiệu cho anh nhìn nhà của cô: “Anh cũng thấy điều kiện gia đình em khó khăn, em kiếm đâu ra một triệu tệ cho anh?”

Phó Huyền Tây theo cô vào nhà, đóng cánh cửa sau lưng: “Vậy nên em phải trở về bên anh rồi.”

“Không.” Bạch Chỉ quay đầu, “Cuộc sống của em là thế này, rất nhạt nhẽo, rất nhàm chán, nhưng em thật sự thích như vậy, anh nhìn xem, hôm nay em mua được điều hòa mới, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn.”

Phó Huyền Tây tựa người lên khung cửa nhìn cô: “Còn anh thì sao?”

“Nếu anh quay về sống cho đàng hoàng, nhất định sẽ tốt hơn em.”

Phó Huyền Tây im lặng nhìn cô, không đáp lời.

Bạch Chỉ hơi xấu hổ, ngồi xuống né tránh ánh mắt của anh: “Thật ra, em chưa từng nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp với anh.”

“Trong toàn bộ kế hoạch tương lai của em, quãng đời còn lại, chưa từng có anh.” Bạch Chỉ nói xong, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh hiểu không?”

Phó Huyền Tây vẫn không trả lời, đột nhiên đứng dậy, bước về phía cô.

Lúc này, ngoài trời hơi tối, anh đi ngược chiều ánh sáng đến gần cô, bóng dáng cao lớn che chắn tầm nhìn, bất chợt làm người ta cảm thấy bị dồn ép.

Bạch Chỉ thấp thỏm lo lắng, vô thức rúc vào lưng ghế sofa.

Bóng dáng đó bao trùm lấy cô, mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào mũi, Bạch Chỉ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen thâm trầm.

Phó Huyền Tây chống tay lên mặt tường sau lưng cô, vây giữ cô trong một không gian nhỏ xíu.

Sau một hồi lâu, anh thở dài khe khẽ: “Bạch Chỉ, em thật biết cách làm người ta tổn thương.”

Nghe thấy lời này, trái tim của Bạch Chỉ thắt lại.

Thật ra cô không muốn, nhưng rất khó lòng vượt qua nỗi buồn.

Ngay từ đầu cô đã biết, bất kể làm tình nhân hay làm bạn gái anh đều không quan trọng.

Vì cũng chỉ là tạm bợ, cô làm anh vui vẻ, không mang đến gánh nặng cho anh, vậy nên mới liều mạng tiến đến gần.

Từ khi còn nhỏ, cô chưa từng muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, vậy nên cô luôn cố gắng tiến về phía trước.

Trước khi gặp lại anh, cô cũng không hề nghĩ, gia đình anh xa vời khó với như vậy.

Bạch Chỉ định mở miệng, Phó Huyền Tây bất chợt cúi đầu, đôi mắt lấp lánh như ngàn sao rực rỡ nhìn cô chăm chú.

“Bạch Chỉ.” Anh gọi cô, thanh âm trầm thấp lại mê hoặc.

Bạch Chỉ không khỏi nuốt nước bọt, nhẹ giọng trả lời: “Dạ?”

Đột nhiên Phó Huyền Tây thu tay về, ngồi xuống cạnh cô.

Cảm giác dồn ép biến mất, Bạch Chỉ cảm thấy hơi thở thông thoáng hơn.

Nhưng đột nhiên anh không nói gì, làm trong lòng cô ngứa ngáy hết sức, không khỏi tò mò: “Anh định nói gì sao?”

Phó Huyền Tây nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Bạch Chỉ: “Vậy anh gọi em làm gì…”

Lặng thinh.

Bạch Chỉ buồn bực, nói “Em đi nấu cơm”, sau đó đi vào bếp.

Phó Huyền Tây ngước mắt nhìn bóng lưng của cô, khóe môi cong lên.

Suy cho cùng, cũng chỉ là một cô bé.

Không có thủ đoạn, không có chiêu trò, còn không giữ được bình tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.