Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 45: Lợi ích tình yêu



Bạch Chỉ không nghe máy.

Cô cầm điện thoại đứng trong sân, bầu trời đêm và pháo hoa rực rỡ bao bọc lấy cô, không khí loãng ra.

Không dám vào nhà, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, đợi nó ngừng rung, chờ chuông điện thoại tắt.

Cuối cùng cũng trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Bất kể là ai, người đó cũng sẽ không gọi lại đâu, đúng không?

Nếu như đó là… anh.

Có lẽ là không phải.

Làm gì có ai bị chặn, cuộc gọi không được bắt máy, còn kiên trì gọi lại?

Bạch Chỉ cất điện thoại, chuẩn bị vào nhà.

Điện thoại lại reo hết lần này đến lần khác.

Dù cho đứng giữa tiếng pháo hoa vang vọng, vẫn hơi giật mình.

Tim cô hẫng mất một nhịp.

Cúi đầu nhìn xuống, vẫn là một dãy số xa lạ, nhưng hoàn toàn khác hai dãy số trước.

Bạch Chỉ đau đầu, dường như không cách nào thoát được, vậy nên cô ngồi xuống ghế mây trong sân, bắt máy.

Cũng không nhẹ nhàng nói “Alo” như trước đó, cô lại đợi người bên kia lên tiếng trước.

Nhưng cô chưa từng nghĩ: “Bạch Chỉ.”

Hóa ra là Bùi Tu Niên.

Giọng nói rất nhẹ nhàng, hình như còn mang theo một chút ý cười: “Đây là lần đầu tiên tôi gọi cô, còn tưởng cô thấy số lạ sẽ không bắt máy.”

Bạch Chỉ ngây người.

Lần đầu tiên sao?

Vậy người vừa rồi cô không bắt máy là ai?

Trong lòng Bạch Chỉ tràn đầy nghi hoặc: “Xin lỗi, làm sao anh biết số điện thoại của tôi?”

“Chuyện này không khó.”

“…” Có lẽ là vì đối phương quá bình thản, hoặc là chênh lệch năng lực quá lớn, Bạch Chỉ thấy thông tin cá nhân bị xâm phạm, cũng không cảm thấy giận dữ ngay.

Cô ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm, giọng điệu bất lực lại bình tĩnh: “Vậy xin hỏi, anh có chuyện gì?”

“Cũng không có gì to tát.” Bùi Tu Niên nói, “Chỉ là đúng lúc tôi nhớ ra, cô cũng ở Nam Thành.”

“Cho nên?” Bạch Chỉ bị Trịnh Tinh Dã làm phiền đã thấy hơi mệt, giọng điệu rã rời, “Cho nên anh cũng đến Nam Thành?”

“Bạch Chỉ thật thông minh.”

“…” Bạch Chỉ nhắm mắt ngáp dài, “Vậy anh cứ từ từ đi chơi, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước.”

Đang định tắt điện thoại, Bùi Tu Niên lại gọi tên cô: “Bạch Chỉ.”

“Còn có việc gì sao?”

“Tôi muốn mời cô làm hướng dẫn viên.”

Bạch Chỉ: “…”

Những người này thật sự sẽ không buông tha cho cô sao?

“Xin lỗi, tôi bận rồi, mời người khác giỏi hơn tôi đi.”

Lần này, Bạch Chỉ không cho đối phương có cơ hội gọi tên cô nữa, thẳng thừng cúp máy.

Phó Huyền Tây đứng trên ban công ngắm trăng rất lâu.

Ánh trăng này không đẹp, ẩn mình giữa tràng pháo hoa đầy màu sắc, trông càng u ám hơn.

Điện thoại được đặt trên bàn tròn ngoài ban công, ngón tay của anh nhịp nhịp bên cạnh.

Cửa ban công không đóng kín, nghe tiếng Thẩm Tư Ngôn và Tần Trạch Nguyên chơi địa chủ, thỉnh thoảng lại mắng to.

Trước đó ở trong phòng, điều hòa bật lên, hơi ngột ngạt, vậy nên Phó Huyền Tây đã cởi áo khoác.

Lúc này, anh chỉ mặc áo len màu xám, gió lạnh len lỏi vào mấy khe hở quần áo, thấm vào da.

Cũng không thua gì đi chân trần trên tuyết.

Bàn tay và một đoạn cánh tay anh lạnh như băng, nhưng anh không hề để ý.

Cứ như vậy, một tay đỡ trán, dựa lưng lên ghế mây, chân dài thong thả duỗi ra, như đang ngẩn người.

Xương cổ tay rất đẹp, ánh sáng vàng ấm chiếu vào, tạo nên chiếc bóng hoàn hảo, đong đưa theo nhịp gõ của ngón tay anh.

Đột nhiên, trong phòng phát ra âm thanh lớn hơn.

“Mẹ nó, còn có mặt mũi quay lại à, không sợ bị đánh sao?”

“Đồ chó chết, còn dám chặn ông đây, thật đáng bị đánh mà!”

“Huyền Tây đâu?”

“Ra ban công gọi điện thoại rồi, cậu còn có mặt mũi hỏi sao, đó là cô gái của người ta, cậu chạy đến nhà cô ấy làm gì?”

Sau đó, âm thanh dừng lại, tiếng bước chân vang lên.

Phó Huyền Tây không quay đầu, nhưng ngón tay ngừng gõ.

“Không phải anh nói sẽ gọi điện thoại sao? Sao lại không gọi nữa?” Trịnh Tinh Dã kéo ghế ngồi đối diện anh, sắc mặt không hề áy náy, “Cả ngày đi bộ, mệt muốn chết.

Phó Huyền Tây nhướng mày, vô cảm nhìn anh ta.

Trịnh Tinh Dã cười với anh, giọng điệu ngứa đòn: “Sao lại nhìn tôi như vậy, nhớ tôi à? Anh ăn gì chưa? Chà, tôi ăn rồi. A Chỉ nấu ăn rất ngon, bà ngoại của cô ấy cũng rất hiền lành.”

Mỗi lần anh ta phát ra một câu, ánh mắt của Phó Huyền Tây lại tối đi.

Thẩm Tư Ngôn và Tần Trạch Nguyên không còn đấu địa chủ, hai người họ nằm trên sofa, nhìn ra ban công, chỉ chờ lúc nào có đánh nhau thì chạy ra can ngăn.

Nhưng lại không đợi được.

Phó Huyền Tây bình tĩnh trả lời: “À, thật sao?”

Trịnh Tinh Dã bất ngờ: “Sao anh không bị kích động gì thế?”

“Kích động cái gì?” Phó Huyền Tây liếc anh ta, “Bọn tôi chia tay lâu rồi.”

“Xùy.” Trịnh Tinh Dã không tin, “Mới mùng một Tết, là ai vừa biết tôi đến đây đã xuyên đêm đuổi theo tôi? Là ai vừa chia tay xong lại không dám về Nguyệt Mê Tân Độ, sợ nhìn vật nhớ người?”

Phó Huyền Tây cười khẽ: “Thì sao?”

“Giả vờ à, anh cứ giả vờ đi.” Trịnh Tinh Dã hừ một tiếng, “Đừng nghĩ tôi không biết, anh chia tay xong lại làm ngày làm đêm, bản thân suy kiệt, phải vào bệnh viện.”

Phó Huyền Tây rũ mắt, mở điện thoại, tìm số điện thoại anh đã gọi mà không có người nghe máy, nhỏ giọng nói: “Cho nên.”

Cho nên, chuyện đó nói lên điều gì?

“Không có gì, tôi chỉ muốn biết.” Trịnh Tinh Dã ngước mắt, nhìn chằm chằm vào anh, “Suốt một tuần anh nằm viện, có từng ước cô ấy sẽ đột ngột xuất hiện không?”

Phó Huyền Tây dừng lại một lát, kiên định nói: “Không.”

Trịnh Tinh Dã nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố tìm ra điều gì đó.

Nhưng Phó Huyền Tây rất giỏi che giấu, không để anh ta nhìn thấy gì cả.

Cho dù là những năm đó, anh trải qua trăm đắng ngàn cay, đi qua thời khắc gian nan nhất, hình như sắc mặt của anh cũng chưa từng thay đổi.

Tựa như trời sinh anh đã có năng lực bình tĩnh chịu đựng mọi thống khổ trên thế gian này, dù cho trời có sập, anh vẫn có thể bình tĩnh tìm cách chống lên.

Nhưng có thật là anh không cảm thấy buồn không?

Trịnh Tịnh Dã nhớ lại mấy ngày sau khi Bạch Chỉ rời đi, anh không than khóc, vẫn giao lưu bình thường với họ, tất thảy đều giống hệt trước đây, không có gì thay đổi.

Giống như người đó chưa từng xuất hiện trong đời anh.

Cô đến và đi như một cơn gió.

Chỉ cảm nhận được làn gió thoảng qua.

Sau đó, gió rời đi không để lại dấu vết, còn không ai nhớ đến làn gió đó.

Nhưng nếu đúng là như vậy, anh không màng ngày đêm, đi công tác khắp nơi, Quý Hải nói có khi ba ngày trời anh không ăn gì, tại sao lại như vậy chứ?

Hành hạ bản thân hết nửa tháng, phải vào bệnh viện, ở trong đó một tuần, còn phải xử lý công việc, tại sao lại như vậy chứ?

Đừng nói là vì cuồng công việc nên mới làm những chuyện như thế.

Làm anh em nhiều năm như vậy, Trịnh Tinh Dã tự nhận hai người họ sẵn sàng sống chết có nhau.

Nếu không phải là vì sự cố của Thịnh Vũ, cả đời này, hai người họ còn hơn cả anh em ruột thịt.

Chỉ là có đôi lúc, vết rách vẫn là vết rách, có khôi phục thế nào cũng không thể quay về như trạng thái ban đầu.

Có rất nhiều thời khắc, Trịnh Tinh Dã nghĩ thầm, hay là quên hết đi, sao có thể trách anh, làm hòa với nhau, tiến lên phía trước.

Nhưng không được.

Mỗi đêm khuya nhớ đến Thịnh Vũ, anh ta luôn nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đuổi theo Phó Huyền Tây, ánh mắt tràn ngập ý cười, tất thảy là vì có người đó.

Bản thân mình đứng sau lưng cô ấy, vĩnh viễn không được người ta để ý.

Cô ấy rất yêu người đó, nhưng vừa đính hôn với người đó đã tự sát.

Trong đời cô ấy, năm tháng đẹp như hoa, lại không có cơ hội mặc váy cưới.

Thịnh Vũ sẽ không nuối tiếc, nhưng anh ta nuối tiếc.

Trịnh Tinh Dã khe khẽ thở ra một hơi.

Chỉ cần làm cho anh hiểu loại tình yêu đau đớn đến mức thấm sâu vào xương tủy.

Toàn bộ quá khứ sẽ được xóa bỏ.

Nhưng Trịnh Tinh Dã nghĩ lại, ngón tay chà xát vào nhau trong túi áo khoác, mãi đến khi một lớp mồ hôi rịn ra.

Anh ta không thể không nhớ đến chiều nay, rõ ràng Bạch Chỉ không muốn, nhưng vẫn đưa anh ta đi dạo phố, tóc mai bên trán ươn ướt mồ hôi.

Còn nhớ gương mặt trìu mến của bà ngoại, mỗi lần mở miệng đều gọi anh ta là “Tiểu Trịnh”, rất giống bà ngoại yêu dấu của anh ta.

Đột nhiên lại không muốn tàn nhẫn như vậy nữa.

Bạch Chỉ thì có lỗi gì đâu, chẳng qua là cô đứng đó, mỗi cái nhíu mày và mỗi nụ cười lại giống hệt như Thịnh Vũ thôi.

Trịnh Tinh Dã vẫn lạc lối trong những suy nghĩ rối rắm của mình, đột nhiên nghe Phó Huyền Tây lên tiếng: “Cô ấy rất ngốc, đừng đùa giỡn với tình cảm của cô ấy.”

Đã biết như vậy rồi, anh ta vẫn cười: “Ai đùa giỡn chứ, A Chỉ đáng yêu như vậy, tôi thật lòng thích cô ấy không được sao?”

Lại nói: “Nếu cô ấy ngốc như vậy, làm sao có thể khiến anh động lòng, sau đó bỏ chạy, một cước đá anh?”

Không biết đã qua bao lâu.

Trịnh Tinh Dã nghe thấy giọng nói nặng nề của anh: “Cô ấy có người trong lòng.”

Là giọng nói… hơi bất lực, không cam tâm.

Tựa như, đã rất cố gắng tìm đáp án, nhưng từ đầu lại đọc sai đề bài.

Cho nên, vĩnh viễn không có lời giải, đó chính là đáp án cuối cùng.

Cảm giác này làm trái tim của Trịnh Tinh Dã run rẩy.

Người này, từ nhỏ đến lớn đã là con cưng của trời, gặp khó khăn lớn đến đâu cũng chưa từng lùi bước.

Vậy mà… cũng có giờ phút bất lực thế này sao?

Trịnh Tinh Dã trở nên mâu thuẫn.

Đau lòng cho anh, nhưng cũng có cảm giác hả hê vì trả được mối thù.

Sau đó lại nghĩ, quên đi thôi, buông tha mọi người, đừng tiếp tục nữa.

Không người nào có lỗi, đó là ý trời.

Nhưng chớp mắt một cái, Phó Huyền Tây lại nói: “Cậu biết cách dỗ con gái vui, vậy ở lại đây đi, dành thời gian với cô ấy, làm cô ấy vui.”

Trịnh Tinh Dã: “?”

Giống như nghe thấy một trò đùa, làm người ta phải tự hỏi, có phải người nói ra câu này điên rồi không?

Anh ta ngẩng đầu, nhìn Phó Huyền Tây chằm chằm.

Nhưng Phó Huyền Tây chỉ nhìn ra bầu trời đêm ngoài ban công.

Vừa rồi, trước khi Trịnh Tinh Dã đến khách sạn.

Quý Dung nhắn tin, nói Bùi Tu Niên cũng đến đây rồi.

Hôm nay là mùng một Tết, nhưng tập đoàn xảy ra chuyện, hội đồng quản trị nháo nhào đòi họp.

Không cần nói cũng biết, từ tối hôm qua đến giờ, người gây sự là ai.

Khiến nội bộ tập đoàn nhà anh lục đục, anh không có thời gian giải quyết, còn người kia lại chạy đến nơi này, muốn làm chuyện xấu xa.

Phó Huyền Tây nhắm mắt, xoa xoa khóe mắt chua xót, anh bôn ba đường dài, cũng không nhớ bao lâu rồi chưa được ngủ một giấc thật ngon.

“Tinh Dã.” Anh bình tĩnh lên tiếng, “Cậu ở lại đây, để mắt đến Bùi Tu Niên đi.”

Trịnh Tinh Dã: “?”

Cái gì vậy, anh ta từ sứ giả báo thù lại hóa thành thiên thần hộ mệnh sao?

Còn mẹ nó không bằng đánh anh ta một trận, cứ nhẹ nhàng cao tay hơn người ta như vậy, thật ấm ức hết sức.

Đêm nay, Phó Huyền Tây không nói nhiều, vô cùng trầm lặng.

Thẩm Tư Ngôn và Tần Trạch Nguyên ở bên trong nơm nớp lo sợ rất lâu, rốt cuộc thấy hai người họ trò chuyện hòa hợp, không có ý định đánh nhau, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Chỉ cảm thấy khó ngủ.

Thật ra, kể từ khi trở về từ Lâm Nghi, cô ngủ không ngon lắm, tối qua nghĩ ngợi về cuộc gọi nhỡ kia, càng khó ngủ hơn.

Sáng nay thức dậy, cô vừa nấu ăn vừa để ý chuông điện thoại.

Sợ mình không nghe thấy, còn cố ý vặn âm lượng cao nhất.

Còn hơi trách móc, là ai vậy chứ, chẳng kiên trì chút nào, chỉ vì một lần không bắt máy, sau đó lại không gọi nữa sao?

Bạch Chỉ thấp thỏm nấu bữa sáng, bận rộn việc khác hết nửa buổi sáng.

Hôm nay trời đẹp, ngày nắng chói chang, cô dời mấy chậu hoa trong góc sân ra ngoài, định tỉa lại.

Lúc chuông điện thoại vang lên, cô suýt đánh rơi cây kéo trong tay.

Lần này không đợi điện thoại reo lâu, cô đã quẹt vào màn hình, nghe máy: “Alo.”

“Hello em gái Bạch Chỉ, là anh, Trịnh Tinh Dã đây.”

Giọng nói cà lơ phất phơ của Trịnh Tinh Dã vừa vang lên trong điện thoại, Bạch Chỉ cúp máy.

Chưa đầy một phút sau, có người gõ lên cổng nhà, sau đó là giọng điệu ngứa đòn của Trịnh Tinh Dã: “Bà ngoại, con đến thăm bà đây!”

Bạch Chỉ: “!”

Bà ngoại đang thêu đệm giày trong sân, nghe thấy động tĩnh, bà lập tức chạm vào cánh tay cô: “Hình như là Tiểu Trịnh, con ra mở cổng cho thằng bé đi.”

Bạch Chỉ buồn bực đi ra mở cổng, Trịnh Tinh Dã tựa người vào khung cổng, mặt mày rạng rỡ: “Anh đến rồi, còn mua thức ăn ngon.”

Anh ta vừa nói vừa vươn tay ra phía trước, cầm túi giấy trong tay.

Có in mấy chữ màu đỏ: “Kẹo hồ lô.”

Bạch Chỉ vừa đóng cổng vừa nói: “Em không muốn, không thích ăn đâu.”

Trịnh Tinh Dã không để bụng, cầm túi vào sân, chào hỏi bà ngoại, ngồi xuống ghế của Bạch Chỉ.

Anh ta lắm lời, vừa ngồi xuống đã bắt đầu lảm nhảm với bà ngoại.

Bạch Chỉ đứng đó nhíu mày một lát, lại buồn bực vào phòng khách, lấy một cái ghế khác.

Trong đầu có rất nhiều câu hỏi ——

Phó Huyền Tây có đến không?

Rốt cuộc là Trịnh Tinh Dã sẽ làm gì?

Mặc kệ anh ta sao?

Cứ để anh ta quấy rầy mình?

Hay là, chuyện này cũng không đáng để anh bận tâm.

Trịnh Tinh Dã lại ăn trưa ở nhà Bạch Chỉ, đến tận xế chiều cũng không có ý định rời đi.

Bạch Chỉ lên tiếng đuổi người: “Không phải anh đến đây để đi du lịch à, sao cứ ở nhà em làm gì?”

“Anh không đi bộ được nữa, hôm qua mệt quá.” Trịnh Tinh Dã vươn vai, ngả người trên ghế nằm, “Anh ở đây ngủ trưa một lát, em muốn làm gì thì làm đi, đừng để ý đến anh.”

Bạch Chỉ: “?”

Thật sự không chịu nổi nữa, Bạch Chỉ ra khỏi sân, bỏ chặn số điện thoại hôm qua, bấm gọi.

Phó Huyền Tây nhận được cuộc gọi, đang ngồi trước máy tính xử lý một tài liệu khẩn cấp, hơi rắc rối, cả đêm qua anh không ngủ, đến sáng mới chợp mắt một chút, bây giờ hai mắt đầy tia máu.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Bạch Chỉ hét to như pháo nổ: “Phó Huyền Tây, có phải là anh không? Anh là Phó Huyền Tây phải không? Anh có đến Nam Thành không? Trịnh Tinh Dã là bạn của anh phải không? Anh quản anh ấy được không?”

“Anh ấy đến nhà em hai ngày liền, anh biết không, em sắp điên rồi. Anh có thể đưa anh ấy đi được không?”

Rõ ràng là hung dữ muốn chết, nhưng Phó Huyền Tây vừa nghe thấy, khóe môi đã cong lên.

Một tháng rồi.

Một tháng rồi, chưa nghe thấy giọng cô.

Anh mở rèm ban công, ánh nắng buổi trưa chiếu vào, tươi mới, nóng hầm hập, giống hệt như người bên kia.

“Ừm?” Phó Huyền Tây nhẹ nhàng đáp lời, “Sao thế?”

Đầu dây bên kia lại lặng thinh, không phát ra âm thanh nào.

Sau một hồi lâu, đúng lúc anh nghĩ người bên kia cúp máy rồi, thanh âm yếu ớt, tủi thân lại vang lên ——

“Mặc dù chúng ta chia tay rồi, anh có thể… giúp em không?”

Không đợi anh trả lời, cô lại nói: “Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, không muốn bị làm phiền, coi như em xin anh, anh giúp em đưa anh ta đi.”

Phó Huyền Tây ngồi trên sofa ngoài ban công phòng ngủ, đáy lòng đột ngột rung động.

Dù là vào những đêm muộn cô khóc nức nở, cũng chỉ ấm ức lên án: “Anh bắt nạt em.”

Chưa bao giờ, không có một thời khắc nào, cô để lộ sự yếu đuối như vậy.

Cầu xin anh, cầu xin anh giúp đỡ.

Là sự yếu đuối làm người ta đau lòng.

Phó Huyền Tây ngẩng đầu, nhắm mắt, véo sống mũi: “Bạch Chỉ.”

Đầu dây bên kia bất chợt im lặng, Bạch Chỉ không trả lời.

Nhưng anh biết cô đang nghe: “Chúc mừng năm mới.”

Bạch Chỉ đứng bên bờ sông, khoang mũi chua xót: “Anh đang ở Nam Thành phải không?”

Lâu thật lâu, người bên kia mới nhẹ giọng trả lời: “Ừ.”

Vào giây phút đó, Bạch Chỉ không thể diễn tả được cảm xúc của mình.

Cô đã từng mộng tưởng, nhưng chưa từng dám hy vọng xa vời, sẽ có ngày lại ở gần anh như vậy.

“Anh đến Nam Thành làm gì?” Cô hỏi, kiềm chế trái tim đập loạn nhịp, xoay người bước ra khỏi cổ trấn.

“Em hỏi làm gì?” Phó Huyền Tây cười khẽ, “Em muốn tự do, bây giờ anh cho em tự do, em lại quản anh.”

Trong lòng Bạch Chỉ lúng túng, cố ngụy biện: “Em đâu có quản anh, chỉ thuận miệng hỏi, nếu anh không muốn nói thì thôi, em chỉ hỏi anh có thể đưa Trịnh Tinh Dã đi được không?”

“Cậu ấy cũng tự do mà.”

Bạch Chỉ dừng bước: “Ý anh là gì?”

“Ý anh là…” Phó Huyền Tây dừng lại, “Anh không xen vào chuyện của cậu ấy.”

Ngón tay của Bạch Chỉ bất chợt siết chặt điện thoại, bao nhiêu khó chịu và ấm ức dâng lên từ đáy lòng.

Mặc dù biết là anh nói như vậy cũng không sai.

Cô quay đầu, đi về nhà.

“Vậy em làm phiền anh rồi.” Bạch Chỉ cúp máy.

Bên kia, Quý Dung lại nhắc nhở: “Phó tổng, chúng ta thật sự phải về rồi, hội đồng quản trị đã hối thúc rất nhiều lần.”

Phó Huyền Tây xoa xoa trán, cầm điện thoại đứng dậy: “Đi thôi.”

Hôm qua, Thẩm Tư Ngôn và Tần Trạch Nguyên chơi game, uống rượu đến tận nửa đêm, lúc tỉnh dậy, chỉ còn lại hai người họ.

Tần Trạch Nguyên chạy ra ban công, nắng nóng đến choáng váng mặt mày, cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc thấy Phó Huyền Tây lên xe.

Mặc áo khoác đen, dáng người thẳng tắp, đi giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật chói mắt, nhưng trông hết sức đơn độc.

Mặt trời thiên vị anh, dù cho anh cúi người ngồi vào xe, trông vẫn giống như một cây bạch dương bất khuất.

Tần Trạch Nguyên chợt nhớ ra tối qua đã nghe ——

“Đừng trêu chọc cô ấy, nếu không thích tôi thì cứ châm chọc tôi là được.”

“Khi tôi không ở đây, cậu thay tôi chăm sóc cho cô ấy.”

Còn nhớ mang máng, Trịnh Tinh Dã nở nụ cười chân thành: “Hào phóng quá, nếu cô ấy thích tôi thật, anh đừng khóc đấy.”

Anh đã trả lời thế nào nhỉ?

“Nếu cô ấy có được điều mình muốn, tôi bằng lòng tặng của hồi môn cho cô ấy.”

“Nhỡ đâu tôi chỉ chơi đùa thì sao?”

“Tôi bẻ chân cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.