Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 42: Tâm trí rối bời



Trong đêm, thật sự không có nơi nào để đi dạo.

Bạch Chỉ bấm lỗ tai xong, bước ra, phát hiện mình không còn nơi nào để đi, phải gọi taxi về khách sạn.

Mệt mỏi về thể chất và tinh thần, không muốn nhúc nhích, thậm chí không buồn thay quần áo, cứ nằm lên giường, ngủ một giấc.

Bạch Chỉ không ngủ được, dù cho mí mắt nặng trĩu.

Bạch Chỉ gắng sức chống tay ngồi dậy, vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mới lên tinh thần một chút.

Điện thoại trên giường reo đinh tai nhức óc, Bạch Chỉ cúi người cầm lên, là Trịnh Miểu Miểu.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Trịnh Miểu Miểu đã hét to: “Hai người chia tay rồi sao?!”

Bạch Chỉ ừ một tiếng, mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, sau đó nghiêng đầu, dùng khăn lau tóc.

“Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó…” Trịnh Miểu Miểu hoảng hốt, “Nghe gã họ Tần kia nói, hình như cậu là người đá chú nhỏ?”

Bạch Chỉ ngây người, nghĩ ngợi một chút, muốn nói là cũng đúng, nhưng cuối cùng cũng chỉ ừ một tiếng.

“Mẹ nó!” Trịnh Miểu Miểu còn kích động hơn trước, “Sao cậu dám đá chú nhỏ? Chú ấy đáng sợ lắm!”

Bạch Chỉ nhíu mày, hình như cô cũng không thể tưởng tượng được Phó Huyền Tây đáng sợ đến mức nào.

Hơn một năm qua, anh là một người bạn trai hết sức dịu dàng, vô cùng hoàn hảo.

Lúc hung dữ nhất cũng chỉ nói nặng mấy lời, nhưng giây tiếp theo, anh lại kiên nhẫn dỗ dành cô.

Không nghe cô nói gì, Trịnh Miểu Miểu lẩm bẩm: “Tiêu rồi, tiêu rồi, tớ nghĩ lại, nếu cậu đá chú ấy, có lẽ sau này cậu không yêu đương với ai được đâu, chắc chắn chú ấy sẽ quấy phá.”

Bạch Chỉ cười: “Tớ không định yêu đương nữa.”

“Thật sao?” Trịnh Miểu Miểu không tin, “Sau này cậu sẽ kết hôn phải không? Vậy thì cậu phải đợi cơn giận của chú nhỏ qua đi, nếu không thì chắc chắn không thuận lợi.”

Bạch Chỉ tò mò: “Tại sao?”

“Còn sao nữa, cậu thật sự nghĩ chú nhỏ của tớ ăn chay (*) sao? Sao cậu dám đá chú ấy trước! Sau này làm sao chú ấy sống nổi trong giới đây?”

(*) Ý chỉ người tính tình hiền lành, nhẹ nhàng.

“…” Bạch Chỉ dừng lại, chậm rãi lau tóc, “Cứ để anh ấy nói anh ấy chán tớ rồi, dù sao sau này tớ cũng sẽ không ở đây nữa, không quan trọng đâu.”

“Cậu nghĩ chú ấy là người như vậy à?”

Bạch Chỉ: “…Không có.”

Trịnh Miểu Miểu thở dài: “Vậy thì đúng rồi đấy, chắc chắn chú ấy sẽ không hủy hoại thanh danh của cậu, nhưng nhất định sẽ hủy hoại mối quan hệ của cậu.”

Bạch Chỉ không quan tâm: “Không đâu, bọn tớ… chia tay rất hòa bình.”

“Cậu thật sự…”  Trịnh Miểu Miểu không muốn nói nữa, “Bỏ đi, bỏ đi, bây giờ cậu đang ở đâu? Trễ thế này rồi, có an toàn không?”

“Ở khách sạn, vừa tắm xong.”

Trịnh Miểu Miểu ngáp dài: “Vậy thì tốt, nhớ khóa cửa, tớ đang ngủ, cái gã họ Tần kia gọi, làm tớ thức giấc, tớ ngủ đây.”

“Vậy cậu ngủ trước đi.” Bạch Chỉ nhìn thời gian, “Trễ rồi.”

“Được rồi, tớ ngủ trước đây, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngủ sớm đi.”

Sau khi về đến Nguyệt Mê Tân Độ, Phó Huyền Tây đi thẳng lên lầu.

Phòng ngủ trống rỗng, nhưng lại như được lấp đầy.

Những thứ anh tặng, hình như Bạch Chỉ không mang đi.

Đúng như anh suy đoán, những thứ cô muốn từ xưa đến nay không phải là những thứ này.

Chỉ là, nhìn thấy những món đồ nhỏ xíu trên bàn đầu giường, vẫn không khỏi ngây người một lát.

Cuối cùng, anh cầm chiếc thẻ và tờ giấy ghi mật khẩu, nhìn một hồi lâu mới nhớ ra, hẳn là chiếc thẻ này được phát hành vào hôm cô gọi anh, bảo ngân hàng tặng một thùng dầu ăn.

Phó Huyền Tây cười nhạo, tiện tay ném đi, quay đầu, thấy hai tờ giấy viết câu chúc.

Anh cầm lấy, mở ra nhìn, sau đó lại xoay người cầm chiếc hộp nhỏ trên bàn đầu giường, mở ra.

Chiếc vòng tay Cartier bằng sapphire và kim cương nằm ngay ngắn trong đó.

Những thứ mẹ anh tặng, cô cũng không mang đi.

Phó Huyền Tây hơi tò mò, rốt cuộc cô đã mang đi cái gì.

Lát sau, anh cúi đầu, tự giễu mình.

Còn có thể mang đi cái gì, anh chính là người hiểu rõ nhất.

Lúc Quý Dung gọi đến, Phó Huyền Tây đang nhét những thứ này vào thùng đựng đồ.

“Phó tổng.” Giọng điệu của Quý Dung mệt mỏi bất lực, “Chúng tôi đã kiểm tra rồi, vùng biển mà chiếc du thuyền đi qua vào chiều qua cũng khá xa.”

Có ý ám chỉ, thật sự không thể tìm được chiếc điện thoại.

Phó Huyền Tây không quan tâm anh ta khóc lóc kể lể: “Tiếp tục tìm đi.”

Quý Dung muốn khóc: “Tiếp tục tìm sao?”

“Tìm được mới thôi, không cần biết cậu làm cách nào.”

Anh muốn xem, anh là thế thân của loại người nào.

Đêm đó, Phó Huyền Tây không ngủ được.

Chứng mất ngủ đã biến mất từ lâu, hôm nay quay lại, tâm trí tràn ngập hình bóng một người.

Anh nằm nghiêng, người hàng đêm kề cận bên anh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Căn bản là, men rượu không đủ để yên giấc.

Dì Xuân tỉnh giấc giữa đêm, thấy Phó Huyền Tây tập quyền anh trong phòng thể hình, giật mình kêu lên một tiếng.

Đêm đó, Bạch Chỉ nói chuyện điện thoại với Trịnh Miểu Miểu xong, cũng không ngủ được chút nào.

Cô mua vé sáng hôm sau quay về Nam Thành, nửa đêm lại xem một bộ phim hết sức buồn chán, ngáp dài, đi rửa mặt.

Khách sạn cung cấp bữa sáng miễn phí, Bạch Chỉ kéo vali vào nhà hàng, ăn cháo với trứng gà, nhạt nhẽo vô vị.

Ra khỏi khách sạn, ngoài trời hơi lạnh, Bạch Chỉ vô thức muốn gọi taxi, đã giơ tay ra, nhưng phát hiện có gì đó không đúng.

Tại sao năm nay lại hình thành thói quen này?

Cô thu tay về, quay đầu lại, kéo vali ra trạm xe buýt.

Chật vật một đoạn đường, trời tối mới về đến Nam Thành.

Đã báo trước với bà ngoại là sẽ về nhà, Bạch Chỉ vừa bước vào, lại ngửi thấy mùi canh gà quen thuộc.

Bà ngoại nói canh gà là bổ dưỡng nhất, đương nhiên, với điều kiện gia đình họ, như vậy đã là cực kỳ bổ dưỡng rồi.

Bạch Chỉ mang theo gió lạnh, đặt vali xuống, đi vào ăn canh gà.

“Năm nay về sớm hơn trước.” Bà ngoại cười ha hả, vỗ vỗ đùi cô, “Lâu rồi bà ngoại chưa được gặp A Chỉ sớm như vậy.”

Hai mắt Bạch Chỉ đau xót, canh gà nghẹn trong họng.

Cô chậm rãi nuốt canh gà, rũ mắt mỉm cười: “Dạ, dạ, từ giờ con sẽ ở nhà với bà ngoại, bà có vui không?”

“Vui chứ, đương nhiên là vui, tốt nhất là sớm kết hôn, sinh con, được nhìn thấy con hạnh phúc, có người yêu thương, bà ngoại còn vui hơn.”

Bạch Chỉ suýt nữa mắc nghẹn canh gà: “Vẫn nên đợi một thời gian đi bà, con còn trẻ mà, còn chưa lấy bằng tốt nghiệp.”

Sáng hôm sau, Bạch Chỉ dậy sớm, nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa.

Đúng lúc rơi vào ngày thứ bảy, có thể nghỉ ngơi hai ngày, rồi lại tìm nơi thực tập.

Trước năm mới, có lẽ sẽ khó tìm được nơi thực tập, gần đến Tết, phải đợi đến năm sau mới có nhiều cơ hội.

Hôm qua dì Chu nghe tin cô về, nhưng lúc đó trễ quá, dì ấy không ghé qua, bây giờ ăn sáng xong, dì ấy đến hỏi cô: “A Chỉ, đi chợ với dì không?”

Bạch Chỉ nhớ sáng nay nấu ăn, thấy trong tủ lạnh thật sự không có gì, vậy nên cô đồng ý ngay.

Đã lâu rồi cô mới đi chợ với dì Chu, dọc đường đi, bị hỏi rất nhiều câu hỏi.

Dì Chu xoay cô như chong chóng, nhưng lại đi thẳng vào chủ đề mà dì ấy hứng thú nhất: “Con có người yêu chưa?”

Bạch Chỉ thất thần một lát.

Sau đó lắc đầu: “Dạ chưa.”

“Thật trùng hợp!” Dì Chu mặt mày hớn hở, “Anh Thụy của con cũng chưa có.”

Bạch Chỉ: “…”

Dì Chu lại nói: “Bây giờ con quay về rồi, sau này cũng sẽ ở lại Nam Thành, hai đứa cùng chăm sóc nhau, dì Chu cũng không giấu diếm nữa, dì Chu rất thích con, cũng mong con sẽ trở thành con dâu dì.”

Bạch Chỉ cúi đầu, cầm một búp bắp cải lớn trên sạp rau củ, thật sự muốn nói, chuyện đó đâu có giống như đi mua rau, đâu phải cứ thích là mua được.

Dì Chu thấy cô bé không đáp lời, biết cô da mặt mỏng, vậy nên cũng tránh đi: “Nhưng người trẻ tôn trọng chuyện yêu đương tự do, dì Chu biết vậy, cho nên dì Chu chỉ nói thế, các con cứ tự mình cân nhắc.”

Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại gặp hàng xóm quen, thấy hai người họ cùng nhau đi chợ, mọi người đều đùa: “Chà, hai mẹ con cùng nhau đi chợ à?”

Dì Chu cười tươi roi rói: “Nói bậy bạ gì đấy?”

Chớp mắt một cái, lại đến đêm giao thừa.

Mấy ngày trước, Bạch Chỉ đã dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ Tết, tặng quà Tết cho ông Năm.

Ông Năm đưa bao lì xì cho cô.

Bạch Chỉ không muốn nhận, đẩy tay ông Nam mấy lần, ông Năm tức giận: “Cầm đi, con vừa tốt nghiệp, đang tìm việc làm, không muốn lấy một chút vốn để khởi nghiệp sao? Con đừng nghĩ làm thêm mà tích cóp được tiền vốn khởi nghiệp.”

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Bạch Chỉ đành phải nhận lấy, nói sau này kiếm được tiền sẽ báo hiếu ông Năm.

Lúc này, ông Năm mới bật cười ha hả, nói: “A Chỉ thật ngoan.”

Về đến nhà, Bạch Chỉ mở bao lì xì, thấy trong đó có ba ngàn tệ.

Dù cho lúc cầm trên tay đã cảm nhận được độ dày, nhưng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hai mắt Bạch Chỉ vẫn không khỏi ngấn nước.

Giao thừa năm nay cũng giống hệt mọi năm, Bạch Chỉ đã chuẩn bị vô số loại quà vặt và trái cây sấy từ sớm, mỗi khi trẻ con đến nhà chúc Tết, cô sẽ chia cho mỗi đứa một ít.

Ăn sáng xong, lại bắt đầu chuẩn bị mâm cơm trưa đoàn viên, mời gia đình ông Năm và gia đình dì Chu sang góp vui.

Vẫn xào một ít thức ăn, chuẩn bị nồi lẩu uyên ương, đặt ngay giữa bàn ăn, khói trắng tỏa ra.

Giữa hơi nóng của thức ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Bây giờ cô đã hoàn thành chương trình học, tuy chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp, nhưng mọi người đã xem cô là người lớn.

Trên bàn ăn còn gợi ý cho cô một số công việc, lên kế hoạch cho tương lai của cô.

Cuối cùng, lại chuyển đề tài sang tình yêu và hôn nhân.

Không như năm ngoái, lần này không còn cười nói lấp liếm cho qua chuyện nữa.

Hình như mọi người đều quyết tâm tác hợp cho cô và Tô Trạch Thụy, còn cảm thấy họ rất xứng đôi.

“Thật đấy, dì Chu của con rất tốt.” Ông Năm uống rượu, da mặt đỏ lên, “Mấy năm qua mọi người đều thấy, không có ai làm mẹ chồng tốt hơn dì ấy đâu.”

Sau đó lại nói: “Anh A Thụy của con cũng rất hiếm có khó tìm, muốn gì có đó, có xe, có nhân phẩm tốt, gia đình hòa thuận, A Chỉ, hai đứa lại có duyên lớn lên cùng nhau, con phải trân trọng điều đó.”

Ngay cả con trai và con dâu của ông Năm, chú thím của Bạch Chỉ, cũng ra sức thuyết phục.

Bạch Chỉ nắm chặt đôi đũa, chỉ cười, vừa thuyết phục mọi người ăn tiếp, vừa đối phó: “Con còn nhỏ mà, chưa nghĩ xa như vậy đâu.”

Tô Trạch Thụy cũng giải vây: “Nhìn mọi người xem, A Chỉ còn chưa tốt nghiệp, trêu chọc con còn được, dù sao em ấy cũng là con gái, da mặt mỏng, đừng nói như vậy với em ấy.”

Lại đẩy đẩy cô: “A Chỉ, anh muốn thêm giấm, nước lẩu hơi cay, có thể lấy giấm giúp anh không?”

“Dạ, em lấy cho anh.” Bạch Chỉ gật đầu, giống như vớ được phao cứu sinh, vội vàng chạy ra khỏi bàn ăn.

Buổi tối, Bạch Chỉ vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại đã xuất hiện rất nhiều tin nhắn chúc mừng chưa đọc.

Cô mở từng tin nhắn, trả lời.

Cuối cùng, lại bấm vào ảnh đại diện của Phó Huyền Tây.

Vòng bạn bè của anh vẫn không có cập nhật gì mới, giống như một tài khoản bị vứt bỏ, trống rỗng.

Trước đó chia tay yên bình quá đáng, thậm chí còn không cãi nhau đến khàn cả giọng như những cặp tình nhân khác, đương nhiên cũng không xóa hay chặn phương thức liên lạc của nhau.

Đột nhiên Bạch Chỉ dừng lại.

Cô cúi đầu nhìn khung trò chuyện trống rỗng.

Hơi tò mò một chút.

Cô không xóa hay chặn anh, nhưng còn anh thì sao?

Anh có xóa hay chặn cô không?

Nghĩ đến chuyện này, trái tim Bạch Chỉ lại rung động vô cớ.

Chỉ là, đột nhiên, rất muốn thử một lần.

Nhưng nhỡ đâu anh không chặn hay xóa cô, nhận được tin nhắn của cô, biết giải thích thế nào đây?

Bạch Chỉ cầm điện thoại, đi tới đi lui trong phòng khách hết mấy vòng, cuối cùng lại về bên lò lửa.

Đầu ngón tay chạm vào màn hình, nhớ giờ này năm ngoái đã nhắn tin chúc mừng năm mới anh.

Chỉ có bốn từ “Chúc mừng năm mới”, anh còn xem đó là tin nhắn đại trà.

Hay là…

Nếu anh thật sự chưa xóa hay chặn cô, anh hỏi đến, thì cứ nói là gửi tin nhắn nhóm.

Nếu đã xóa, đã chặn.

Chắc là cũng không cần phải lo lắng gì.

Bạch Chỉ hít một hơi.

Vẫn cảm thấy hơi sợ.

Bản thân mình là người chủ động chia tay, làm chuyện giấu đầu lòi đuôi này, nhìn thế nào cũng thấy mình rất không có phẩm giá.

Ở phía bên kia, Phó Huyền Tây đang ăn bữa cơm tất niên với gia đình ở nhà họ Phó.

Hôm nay, cô và dượng của anh cũng quay về, căn nhà hết sức nhộn nhịp.

Cô của anh là trưởng nữ, tên Phó Chức Cẩm, hiện tại đang là giảng viên ở đại học Lâm Nghi, dạy triết học.

Dượng của anh là chú ruột của Thẩm Tư Ngôn, Thẩm Hạc Thanh, hiện tại đang là quản lý cấp cao trong công ty của nhà họ Thẩm.

Hai người họ có một trai, một gái, một người là anh họ của Phó Huyền Tây, một người là em gái họ của Phó Huyền Tây.

Hiện tại, anh họ Thẩm Du Bạch đã kết hôn, sinh con, mấy đứa nhỏ đã có thể chạy chơi xung quanh.

Em họ Thẩm Niệm nhỏ hơn Phó Huyền Tây hai tuổi, còn đang yêu đương, chưa kết hôn.

Căn nhà này quanh năm suốt tháng ít khi nào nhộn nhịp, chỉ có giao thừa là nhộn nhịp nhất.

Mấy đứa nhỏ không ăn nhiều, vậy nên đã rời bàn ăn, chạy chơi xung quanh, mè nheo đòi người giúp việc đốt pháo hoa.

Phó Huyền Tây là người duy nhất ở đây còn độc thân, bị người lớn hối thúc kết hôn.

Nhưng chuyện hối thúc hôn sự này không hề giống như các gia đình bình thường.

Mục tiêu rất rõ ràng, chính là những cô gái đã đến tuổi kết hôn trong những gia đình kia.

Phó Huyền Tây lắng nghe, không đồng ý cũng không phản đối.

Phó Kính Chi ghét bỏ dáng vẻ này của anh, lại thốt ra: “Người ta bỏ rơi con, con còn nhớ về người ta cái gì?”

Giây tiếp theo, mọi người trong bàn ăn đều hướng mắt về phía Phó Huyền Tây.

Phó Huyền Tây ngây người một lát, sau đó ngước mắt nhìn ông ấy: “Ừm?”

Đúng là anh chưa từng che giấu chuyện Bạch Chỉ ở bên cạnh mình, cũng đúng là Bạch Chỉ đã đề nghị chia tay, nhưng chỉ có vài anh em bạn bè biết chuyện Bạch Chỉ bỏ rơi anh.

Người khác nghe tin anh và Bạch Chỉ đã chia tay, căn bản là đều ngầm suy đoán, anh chán cô rồi nên mới chia tay.

Phó Kính Chi nói ra, làm người ta phải nghĩ ngợi nhiều một chút.

Phó Kính Chi đã uống một chút rượu, tuy mấy năm nay thường xuyên say xỉn, nhưng tửu lượng của ông ấy vẫn rất kém, cho nên hiện tại đã hơi say.

Còn vì ông ấy là đời thứ hai vô dụng của gia đình này, từ khi còn nhỏ, chị gái Phó Chức Cẩm đã luôn vượt mặt ông ấy, cho nên chính ông ấy cũng không buồn để tâm chuyện gì.

Bị con trai mình nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, không khác nào tôn nghiêm của người cha bị khiêu khích, ông ấy tức giận.

Giữa cơn giận, suýt nữa ông ấy đã thú nhận mọi chuyện: “Lúc trước ba đi tìm nó, nó đã ——”

Nói đến đây, Phó Kính Chi nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Phó Huyền Tây, ông ấy nuốt mấy lời còn lại vào trong.

Phó Huyền Tây nhíu mày, dáng vẻ kiềm chế, nhìn Phó Kính Chi: “Ba nói ba đi tìm cô ấy sao?”

Phó Kính Chi giả vờ bình tĩnh, uống một ngụm rượu, liếc anh, giọng điệu không còn khí thế như ban nãy: “Ba thấy cả tháng nay con cũng đâu có gì khổ sở, chẳng phải mỗi ngày đều sống như vậy sao?”

“Một đứa con gái bình thường mà cũng đáng để con quan tâm à?”

Giọng nói của Phó Huyền Tây bình tĩnh đến đáng sợ: “Khi nào?”

Bầu không khí trên bàn ăn tự dưng trở nên căng thẳng, cuối cùng, dượng Thẩm Hạc Thanh và anh họ Thẩm Du Bạch ra tay xoa dịu bầu không khí.

Phó Huyền Tây chỉ nói “Xin lỗi không tiếp được”, sau đó rời đi.

Phó Kính Chi sau lưng giận dữ gọi to ngăn cản anh, nhưng không có tác dụng.

Sắc mặt của ông nội Phó không hề thay đổi.

Là người quyền lực nhất trong nhà, ông nội Phó nhìn thấu mọi việc, nhiều khi hiểu rồi, ông cũng không buồn quan tâm.

Phó Huyền Tây rời đi giữa bữa ăn cũng không mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng của ông, ông vui vẻ cụng ly với con rể.

Đương nhiên, ông uống trà.

Phó Huyền Tây đứng dậy rời khỏi bàn ăn, ra sân nhìn người giúp việc bị mấy đứa nhỏ mè nheo đòi đốt pháo.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm.

Đột nhiên, anh nhớ giờ này năm ngoái, bạn nhỏ kia nhắn tin chúc mừng năm mới, cũng không hiểu tại sao anh lại gọi video call, cho người ta ngắm pháo hoa.

Khi đó, cô còn thận trọng nói với anh:

“Nhưng em muốn nhìn thấy anh hơn.”

“Anh xoay ống kính lại được không?”

Bây giờ thì.

Phó Huyền Tây cúi đầu, mở khóa màn hình điện thoại.

WeChat, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ…

Tất cả nền tảng mạng xã hội đều tràn ngập lời chúc năm mới vui vẻ từ người khác.

Nhưng mà, chỉ thiếu một mình cô.

Thậm chí còn không có một tin nhắn chúc mừng năm mới đại trà như gửi tin nhắn nhóm.

Cô đã rời đi gần một tháng, họ không liên lạc, cũng không hề gặp nhau, giống như cô chưa từng xuất hiện.

Đúng là bạch nhãn lang nhẫn tâm tuyệt tình.

Phó Huyền Tây cười nhạo, tìm chìa khóa xe trong túi, quay người vào nhà.

Cô không rời đi vì ba anh tìm cô.

Mà là vì người cô yêu mà không có được đã để lại một thứ cho cô, và thứ đó đã rơi vào biển sâu.

Cho nên, trái tim cô chết rồi, còn chán ghét cả anh nữa.

“Tút tút ——”

Điện thoại vang lên.

Phó Huyền Tây cúi đầu.

Màn hình sáng lên, một tin nhắn WeChat đột nhiên xuất hiện.

[Chúc mừng năm mới.]

Giờ này năm ngoái, giờ này hôm nay.

Chỉ bốn từ ngắn ngủi, đã làm tâm trí người ta rối bời.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên xuất hiện rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.