Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 29: Má hồng đào hoa



Vườn nho của nhà họ Tần tên Vân Trạch, nằm ở ngoại ô, chiếm cả một ngọn núi.

Ngoài kinh doanh rượu, Vân Trạch còn kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, chẳng hạn như tiệc cocktail, du lịch.

Trước vườn nho có một khu biệt thự, được dùng làm homestay, còn là nơi phổ cập văn hóa và khoa học về các loại rượu, cũng là nơi chứa rượu.

Buổi đấu giá từ thiện hôm nay được tổ chức trong một căn biệt thự ba tầng, mô phỏng một lâu đài theo phong cách châu Âu.

Phòng đấu giá nằm ở tầng một, sảnh bên kia là nơi tổ chức tiệc tối sau buổi đấu giá.

Trước biệt thự có một thảm cỏ rộng lớn, đèn đường theo phong cách châu Âu, đèn mặt đất với nhiều hình thù độc đáo, cao thấp khác nhau, bầu trời xa xa tối đen như mực, cảm giác tầng tầng lớp lớp đan xen.

Một cặp nam nữ biểu diễn trên thảm cỏ, violin và piano hòa tấu, biểu diễn một bản canon.

Bạch Chỉ khoác tay Phó Huyền Tây đi vào trong, bước giữa tiếng đàn du dương êm dịu, hình như còn có mùi rượu nhàn nhạt len lỏi vào mũi, rượu chưa kịp thấm môi đã thấy say.

“Đây có phải là vườn nho của gia đình Tần Trạch Nguyên không anh?” Bạch Chỉ ngẩng đầu, ghé vào tai Phó Huyền Tây thì thầm, “Vườn nho này đẹp quá.”

Phó Huyền Tây kiên nhẫn giải thích với cô: “Nhà họ Tần có truyền thống lâu đời trong văn hóa rượu, kiếm được rất nhiều tiền từ nghề này, tất nhiên là phải đẹp rồi.”

Bạch Chỉ cảm thấy vạn vật trước mắt tựa như giấc mộng, cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, cũng chưa bao giờ dám nghĩ về nó.

Ở bên cạnh anh, thật dễ dàng ngắm nhìn thế giới.

Nhân viên phục vụ đón tiếp họ vào, trang trọng đưa họ đến chỗ ngồi trong phòng đấu giá.

Xung quanh toàn những người giàu sang phú quý, trang phục được cắt may tỉ mỉ, cử chỉ lịch sự.

Bạch Chỉ không dám nhìn người khác, chỉ đi theo Phó Huyền Tây, thấy anh thoải mái trò chuyện với mọi người.

Hôm nay Tần Trạch Nguyên đứng trong ban tổ chức, bận rộn đón tiếp khách quý, Thẩm Tư Ngôn cũng chạy đi hỗ trợ, chỉ còn Trịnh Tinh Dã là rảnh rỗi, tới lui một vòng, sau đó lại chạy đi tìm hai người họ.

Anh ta ngồi bên cạnh Bạch Chỉ, nở nụ cười chào hỏi: “Lâu rồi không gặp, em gái Bạch Chỉ.”

Bạch Chỉ mỉm cười khách sáo: “Lâu rồi không gặp anh.”

“Này, Huyền Tây.” Trịnh Tinh Dã nghiêng người về phía trước, nói, “Nhìn kìa.”

Anh ta chỉ về phía kia.

Bạch Chỉ nhìn qua bên đó, thấy một người đàn ông đi qua cánh cửa vòm, khoảng độ ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, tây trang chỉnh tề.

Trông hết sức nho nhã, nhưng lại mang khí chất khôn khéo khó lường, cho thấy anh ta là một doanh nhân.

Đó là Bùi Tu Niên.

Phó Huyền Tây thong thả vắt chân, liếc nhìn về phía đó, sau đó dời mắt, cười khẽ: “Ngày ngày anh ta nhàn nhã, không ganh đua với đời, chuyện gì cũng sa sút.”

“Chậc chậc.” Trịnh Tinh Dã gật đầu đồng ý, “Phải đấy, mà nhà họ Bùi chỉ trông cậy vào anh ta.”

Đây là lần đầu tiên Bạch Chỉ được tham dự một buổi đấu giá, trước đây đã từng xem video trên mạng, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Hóa ra, khi người tham gia trả giá, thật sự có cảm giác tiền không phải là tiền, mà chỉ là một con số.

Một đồng xu Từ Thế Xương bằng bạc, được ra giá một triệu tệ, một món đồ sứ Trung Hoa mô phỏng phong cách Càn Long có thể được bán với giá chưa đến một trăm ngàn tệ.

Bạch Chỉ cố gắng kìm nén bao nhiêu ngưỡng mộ thán phục, nhưng ngón tay cô trong tay của Phó Huyền Tây vẫn không khỏi cong lên vì giật mình.

Không ngờ người đàn ông này lại ghé qua, thì thầm vào tai cô: “Cái này chỉ là hàng mô phỏng thôi, nếu là hàng thật thì giá phải lên đến mấy triệu.”

Bạch Chỉ âm thầm đếm đếm trong lòng, mấy triệu, là mấy số không?

Đếm đếm một hồi, cô hít một hơi, mím môi.

Nếu không phải đang mơ thì còn là gì nữa, lúc cô đưa bà ngoại đi viếng mộ, cũng không dám đốt nhiều giấy tiền vàng mã như vậy.

Ban đầu còn nghĩ sẽ cảm thấy buồn chán, rốt cuộc là càng lúc càng phấn khích, muốn xem người giàu tiêu tiền thế nào.

Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một chiếc nhẫn kim ngọc thủy, màu sắc chủ đạo là sự kết hợp giữa xanh và vàng, cực kỳ đẹp mắt.

Giá khởi điểm của chiếc nhẫn là năm mươi ngàn, hình ảnh giới thiệu chiếc nhẫn vừa xuất hiện trên màn hình, ánh mắt của Bạch Chỉ đã vô cùng mê mẩn.

Tuy cô còn trẻ, nhưng nghèo quen rồi, cho nên rất thích nhìn những đồ vật sang trọng như vậy.

Vốn dĩ Phó Huyền Tây cũng không có hứng thú tham dự buổi đấu giá này, nãy giờ vẫn chăm chú quan sát phản ứng của cô.

Phản ứng của cô còn thú vị hơn buổi đấu giá, đôi mắt xinh đẹp liên tục mở to, khi nghe thấy người khác trả giá, biểu cảm kinh ngạc của cô đáng yêu hết sức.

Anh phát hiện ra ánh mắt mê mẩn của cô.

“Thích không?” Anh hỏi, “Anh giành lấy nó cho em nhé?”

“Không, không, không…” Bạch Chỉ lắc đầu, “Em không cần cái này.”

Mấu chốt là, cô có mua nổi những thứ này đâu.

Sắc mặt của Phó Huyền Tây nhàn nhạt, khí chất phóng khoáng toát ra dưới ánh đèn vàng trong phòng đấu giá, anh giơ bảng số của mình.

“Sáu mươi ngàn, sáu mươi ngàn, còn ai nữa không?” Người điều khiển hỏi.

Đây chỉ là một món đồ nhỏ xíu, rẻ tiền, anh ta còn định gõ búa chốt giá, nhưng không ngờ có người giơ bảng số.

“Bảy mươi ngàn, bảy mươi ngàn, còn ai nữa không?”

Phó Huyền Tây không bận tâm, lại giơ bảng số.

Nhưng có người cố ý nâng giá liên tục, trả giá mấy vòng, chiếc nhẫn trị giá tám mươi ngàn lại bị nâng lên hai trăm ngàn.

Không đắt, nhưng so với giá trị thật sự của chiếc nhẫn, đúng là lên giá ào ào.

Lúc này anh mới quay đầu nhìn đối phương, đúng lúc chạm phải ánh mắt tràn ngập ý cười của Bùi Tu Niên, ngồi dưới ánh đèn, đúng là chướng mắt hết sức.

Người kia đưa tay nâng kính, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.

“Mẹ nó.” Trịnh Tinh Dã ngồi bên cạnh, cười hả hê, “Gần đây cậu đắc tội với anh ta, anh ta quyết đối đầu với cậu vì một món đồ nhỏ xíu vậy sao?”

Phó Huyền Tây khẽ nhíu mày, tim Bạch Chỉ đập liên hồi, cô giữ lấy tay anh: “Em không muốn thứ này đâu.”

Hai trăm ngàn… Cô thật sự cảm giác như mình nghe nhầm.

Giây tiếp theo, Phó Huyền Tây gỡ tay Bạch Chỉ, lại giơ bảng số.

Nhưng rõ ràng Bùi Tu Niên đang cạnh tranh với anh, đến tận phút cuối cùng, toàn bộ phòng đấu giá cũng không thể không chăm chú theo dõi trận đấu giá này.

Vậy mà từ năm mươi ngàn đã lên năm trăm ngàn!

Búa vẫn chưa gõ xuống!

Không ít người còn tự hỏi, giữa hai nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những món đồ khác sao không tranh giành đi, chiếc nhẫn này chẳng có gì đặc biệt, tại sao lại nhất quyết đối đầu làm gì?

Bạch Chỉ lắng nghe hai người họ trả giá, sợ hết hồn hết vía, cuối cùng sợ quá, hai chân run lẩy bẩy, cô khe khẽ kéo tay áo của Phó Huyền Tây: “Em không muốn.”

Phó Huyền Tây mỉm cười, xoa xoa tay cô, ý nói đừng sợ.

Sao lại không sợ được chứ?

Bạch Chỉ nghĩ, tiền bạc đâu phải do gió thổi đến, dù cho anh có tiền cũng không nên phung phí như vậy, phải không?

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện mình hiểu lầm.

Phó Huyền Tây trả chín trăm chín mươi ngàn, Bùi Tu Niên trả một triệu.

Toàn bộ quá trình này, Phó Huyền Tây tỏ vẻ quyết tâm giành thắng lợi, dẫn dắt đối phương tiếp tục nâng giá cùng anh.

Chuyện cứ tiếp diễn như vậy, đến phút cuối cùng, anh đột ngột bỏ cuộc, Bùi Tu Niên đành phải mua chiếc nhẫn này với giá một triệu.

Toàn bộ căn phòng xôn xao ầm ĩ.

“Anh trai cao tay!” Thẩm Tư Ngôn lập tức hiểu ra, phấn khích vỗ tay, “Anh lại khiến người ta vung tiền như rác rồi.”

Phó Huyền Tây khẽ nhướng mày, nở nụ cười nhàn nhạt: “Nói thế nào chứ, vung tiền như rác cái gì, chẳng phải Bùi tiên sinh làm việc thiện sao? Đóng góp tiền xây dựng trường học mới cho trẻ em miền núi.”

“Phải, phải, đúng là như vậy, đúng là như vậy!”

Rốt cuộc Bạch Chỉ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không dám tò mò hỏi về mấy vật phẩm đấu giá sau đó nữa.

Buổi đấu giá kết thúc, sảnh tiệc bắt đầu sôi nổi, bạn đồng hành mà mấy người đàn ông đưa đến trước đó, bây giờ cũng đi ra tìm họ.

Trong lòng Bạch Chỉ còn phấn khích, thật khó thoát khỏi sự kích thích của đồng tiền.

Phó Huyền Tây thấy cô như vậy, cũng không nhịn được cười, lại cảm thấy tiếc nuối: “Thật sự không có người nào thích chiếc nhẫn đó sao?”

Bạch Chỉ giận dỗi liếc anh: “Không có! Em cũng không thích!”

“À…” Anh suy tư gật đầu, “Hình như là còn trách anh, em chỉ thích chiếc nhẫn đó, vậy mà anh lại dâng nó cho người khác rồi.”

Bạch Chỉ biết anh đang trêu chọc cô, cô vừa bực bội vừa buồn cười, lại không khỏi lo lắng: “Tối nay anh không mua gì cả, như vậy có ảnh hưởng xấu không, dù sao cũng là làm từ thiện…”

“Không.” Phó Huyền Tây mỉm cười, mê hoặc giữa màn đêm, còn có cảm giác rất phong lưu lãng mạn, “Em có biết chiếc nhẫn là của ai không?”

Bạch Chỉ lắc đầu: “Dạ không ——”

Chưa kịp dứt lời, hai mắt cô đã sáng lên: “Của anh sao?”

“Thông minh quá.” Phó Huyền Tây mỉm cười hài lòng, đầu ngón tay véo véo eo cô.

Mãi đến khi vào sảnh tiệc, Bạch Chỉ mới biết, anh đóng góp vài vật phẩm đấu giá trong buổi đấu giá tối nay, bao gồm cả chiếc nhẫn kia, số tiền thu được đều được dùng vào mục đích từ thiện.

Tiệc tối chưa chính thức bắt đầu, Phó Huyền Tây nhàn nhã dựa người bên bàn rượu, xoay xoay ly rượu trắng trong tay, không biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên bật cười: “Thật thâm tình.”

“Cái gì thâm tình?” Bạch Chỉ uống một ngụm rượu đào, hai mắt đột nhiên mở to, “Cái này ngon quá!”

Cô nói, lại uống một ngụm lớn, cay đến lè lưỡi, nhỏ giọng than thở: “Chắc là chỉ uống từng ngụm nhỏ mới được.”

Phó Huyền Tây chỉ dựa vào bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, trông thật đáng yêu làm sao, anh đưa ngón cái lau khóe miệng cô.

Dáng vẻ của cô hôm nay vẫn vô cùng thuần khiết, suối tóc dài mượt mà buông xõa, váy hai dây trắng tinh, có một vòng lông vũ trước ngực, che đi cảnh xuân.

Vẫn là một cô bé hai mươi tuổi, non nớt, đơn thuần, uống một ngụm rượu đã lè lưỡi vì cay.

Anh ghé qua, nâng cằm hôn cô, đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt trong miệng cô, hoàn toàn khác với ly rượu trắng trong tay anh.

“Không cay.” Giọng nói của anh trầm khàn, chạm vào vành tai nóng hổi mềm mại của cô, thì thầm: “Thơm ngọt như em vậy.”

Đúng là đã thấy vành tai đỏ bừng của cô ẩn giấu sau mái tóc.

Vì đang tham dự một sự kiện, nụ hôn này mới không kéo dài.

Đầu lưỡi của Phó Huyền Tây lướt qua bên trong khóe miệng, hình như vẫn còn có thể cảm nhận được vị ngọt của rượu đào.

Lại nhớ đến những tài liệu mà Quý Dung đã đưa, có một bức ảnh cũ kỹ mờ mờ, anh khẽ nheo mắt.

Đúng là trông rất giống nhau.

Có hai người bước đến trước mặt, là Bùi Tu Niên và trợ lý của anh ta.

“Cô Bạch.” Bùi Tu Niên toát ra khí chất khôn khéo, trông rất nho nhã, ra hiệu cho trợ lý đưa một chiếc hộp nhung màu đỏ, “Hôm nay là tiết Xuân phân, tôi xin tặng cô một món quà.”

Bạch Chỉ ngây người, vẫn cầm nửa ly rượu đào trong tay, hai má đỏ ửng vì vừa rồi bị Phó Huyền Tây hôn, trông không khác nào hoa đào ngày xuân.

Cô còn chưa kịp phản ứng, chiếc hộp nhung đỏ đã mở ra trước mắt cô, là chiếc nhẫn kim ngọc thủy vừa được đấu giá.

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Nghi Nghi: Cô ấy không muốn thì cho tui đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.