Cô Dâu Gả Thay

Chương 28: 28: Chương 27nhớ Lại Quá Khứ Em Và Anh



 
 
 
Thể loại : Ngôn tình , sủng , ngọt , hiện đại , HE
Chương 27 : Nhớ Lại Quá Khứ Em Và Anh
Chị ta nhìn thấy đám bảo vệ đi vào liền biết ngay họ định lôi mình đi nên lập tức chạy đến cầu xin cô…nhưng chưa kịp nói thì đã bị bọn họ nhấc lên rồi ném ra ngoài.
Lúc này Tư lão gia vừa đi ra, gặp ngay cảnh đấy liền nhắc Nhược Thần :
* Con hiền quá rồi đấy tiểu Thần! Có gì phải như mẹ con và Tư An kia kìa
Vừa nói xong ông đã cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ Tư phu nhân và Tư An, là trụ cột trong gia đình nhưng Tư lão gia cũng phải chiều vợ yêu con chứ!! Nhược Thần thấy vậy cũng có suy nghĩ, cô lẩm bẩm trong miệng cùng ánh mắt nhớ nhung :
* Nếu mình có một gia đình như này thì hạnh phúc biết bao.
Tư An nhìn thấy đôi mắt của cô liền chạy lại kéo cô vào trong lòng của họ, cảm giác ấm áp đấy khiến cô quen đi cái gia đình độc ác kia đi.
Sau khi ăn cơm xong, Tư An và Nhược Thần cùng nhau đi lên phòng trước.

Đến phòng cô ấy, Nhược Thần bỗng nhìn thấy bức ảnh của cô và Tư An bên cạnh là một cậu bé lớn hơn bọn họ tầm hai đến ba tuổi.

Cô cầm bức ảnh lên nhìn lâu, Tư An thấy vậy liền hỏi :
* Thần Thần, mày có còn nhớ anh trai trong bức ảnh này không? Mấy năm rồi chắc không còn nhớ đâu nhỉ? Đến tao còn không cơ mà!.
* Sao mày lại nghĩ là tao không nhớ ?
Ai thì cô có thể quên chứ người này là sẽ không bao giờ nhé.

Khuôn mặt chàng trai  đó khiến cô suốt đời cũng không thể nào quên được,..
 
 
 
 
————————————Hơn 15 năm trước
 
 
Quay lại quá khứ khi Nhược Thần bị bố mẹ vứt bỏ, cô phải sống cực khổ với bà dưới quê.

Lúc đó gia đình Tư Gia biết được nên cũng cho Tư An xuống đó coi như lao động với cô, và cũng lúc đó cô quen biết được với anh-chàng trai trong tấm ảnh mà họ nhắc tới.

………………
Hôm đó, vẫn như thường lệ, Nhược Thần và Tư An trèo lên cây hàng xóm trộm táo… thật ra cũng không gọi đó là trộm, trước đó chủ nhà cũng biết nhưng do họ rất thích trẻ con nên lúc nào cô và Tư An sang họ cũng đứng từ góc xa quan sát.
Vì hôm trước Tư An đã hái nên hôm nay đến Tiểu Thần trèo lên, chân có chút không vững nhưng cô với gương mặt đáng yêu nhìn xuống Tư An với vẻ tự tin, cô ấy có vẻ lo lắng nên gọi cô :
* Thần không hái được đâu!! Để An hái hộ cho
Nhược Thần không nói gì chỉ đáp lại bằng ánh mắt tự tin với cô.
Cũng gần 15 phút, cô hái cũng được một rổ táo, định leo xuống thì bây giờ Nhược Thần mới nhận ra cô càng nhìn xuống thì càng sợ biết bao, cô nhắm mắt từ từ trèo xuống thì chân lại bị va phải cứng trên cây khiến cô mất thăng bằng mà rơi xuống, may mắn sao bám được vào một cành cây to lớn trên đó.

Tư An bắt gặp cảnh đấy hoảng hốt chạy đi gọi bà Nhược Thần, vợ chồng chủ nhà cũng không biết làm gì, họ sợ nếu họ đi ra thì cô sẽ tưởng họ mắng hay đuổi nên càng sợ hơn mà bàn tay không bám chắc mà ngã xuống.
( Thật ra là ..

từ đầu ý, mình định tạm drop truyện này nhưng thật không ngờ chỉ sau vài ngày đăng tiếp đã có rất nhiều bạn ủng hộ, mình biết truyện mình mặc dù không hay nhưng vẫn được mọi người đoc và yêu thích là điều khiến mình vui nhất trong 2 tháng 10 ngày từ khi vào nghề này.

Lần đầu viết cũng chỉ vì thấy nó thú vị, nhưng về sau thì mình nhận ra, càng ngày mình càng thấy nghề này không còn thú vị nữa… mà lại trở thành niềm đam mê của mình.

Cũng không ngờ lại có độc giả yêu thích, mặc dù chỉ một và hai cũng rất đáng trân trọng đối với mình.

Viết đi viết lại nhưng thật sự đây là cái cảm xúc của mình nó đang dâng trào, và MÌNH THẬT SỰ CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU,CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY KHÔNG XA SẼ THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐIỀU MÀ MÌNH THÍCH,ƯỚC MƠ!! )
HẾT CHƯƠNG 27 RỒI NÈ!ĐÓN CHỜ CHƯƠNG 28 Ở NGÀY KIA NÀ!!
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.